38
"không ạ, cháu chỉ thấy đẹp cho nên mua tặng cho bác thôi" chan thấy mẹ minho đến liền bỏ di động trên tay xuống mỉm cười lấy lòng. đồng thời cũng vẫy tay để phục vụ chờ bên ngoài đi vào, đưa quyển thực đơn vào trong tay bà và minho để cho hai người chọn món. "minho qua đây ngồi với mẹ" "con...muốn ngồi cạnh chan ạ" nếu quay trở ngược thời điểm hai năm trước, minho sẽ không dám cãi lời mẹ cậu thế này dù biết rằng mẹ sẽ không bao giờ nặng lời hay la mắng cậu. nhưng hiện tại thì khác, cậu biết bản thân phải mạnh mẽ và can đảm hơn, để chứng minh tình yêu của mình với mẹ, có như vậy mới mong nhận được sự chấp thuận từ bà. giống như sự cương quyết mà chan đã luôn thể hiện với cha của anh vậy. "con bị chan dạy hư rồi" "cái này anh chan không dạy con ạ" "con..." cuộc tranh cãi nhỏ không đáng lo ngại giữa hai mẹ con không những không khiến không khí trở nên căng thẳng mà thậm chí còn làm hai người đàn ông đang có mặt bật cười. nhất là chan, anh không nghĩ minho sẽ 'mạnh mẽ' và 'can đảm' đến như thế. hai năm dường như đã khiến đứa nhỏ ngoan hiền nghe lời ngày nào trở nên mạnh mẽ và cứng đầu hơn nhiều rồi."được mẹ cũng đừng tức giận như thế mà, gọi món trước đi được không?" chan mỉm cười hòa giải, cha của anh cũng nói vài lời để xoa dịu lại mẹ của minho. thật ra trước khi chan đến gặp minho khi trở về từ nước ngoài anh đã đến tìm mẹ của cậu trước rồi. chỉ là bà không chịu gặp anh, để chan chờ nên ngoài cổng công ty suốt hơn ba bốn giờ đồng hồ mới để thư ký xuống nhận hoa rồi đuổi anh đi.mà chan cũng không vì thế mà cảm thấy khó chịu hay buồn bực gì, tuy rằng thái độ của bà với anh vẫn có phần không hài lòng, gay gắt và thậm chí là xem hành động lấy lòng của chan là trẻ con nhưng chan biết sâu trong lòng bà đã sớm tha thứ cho anh rồi. bởi vì nếu như bà không chấp nhận thì sớm đã để thư ký ngăn cản khi anh muốn đi gặp minho, chứ không phải là yêu cầu người kia chuyển lời rằng anh hãy đi tìm người anh cần chứ đừng ở đây lãng phí thời gian với bà.còn buổi gặp mặt này, chan có thể xem như là buổi ăn gia đình đầu tiên, cũng như để minho của anh không phải lo trước lo sau rằng hai người sẽ lại bị ngăn cách nữa."cậu gọi mẹ nghe ngọt quá nhỉ?""con vẫn đang tập thôi ạ" chan thành thật trả lời, đưa lại thực đơn cho phục vụ sau khi minho và cha anh chọn món xong. "nè chan...anh đừng chọc giận mẹ em nữa mà" mà minho ngồi bên cạnh nghe mẹ mình liên tục châm lửa chiến tranh và chan thì lại thoải mái đáp lại nhưng thể anh đã soạn sẵn kịch bản từ trước thì không khỏi cảm thấy căng thẳng.cả cha của chan cũng không khá khẩm gì hơn. vì hầu như cả hai người đều không hiểu nổi chan lấy từ đâu ra cản đảm mà có thể nói chuyện với mẹ của minho kiểu này. dáng vẻ tự tin, tùy tiện và thoải mái đó tạo cho người ta cảm giác giống như anh chẳng sợ việc bà có thể bắt minho về nhà bất kỳ lúc nào vậy."đừng lo, nếu bà ấy không chấp nhận sớm đã đuổi anh đi hoặc kéo em về rồi" chan nhỏ giọng trấn an minho, sau đó vẫn nghe lời cậu mà giữ im lặng cho đến khi phục vụ mang thức ăn mà gia đình họ đã gọi lên bàn.lúc này mẹ minho lại cất giọng: "cậu chỉ muốn mời tôi đến đây để ăn trưa thôi sao?""đương nhiên là không rồi ạ. mẹ cũng biết đó, con và minho vẫn thật sự cần một lời chấp thuận chính thức từ mẹ mới cảm thấy an tâm được" nghe câu hỏi này từ mẹ minho, chan mới thu lại dáng đẹp tùy tiện của mình và thay bằng sự nghiêm túc.anh dừng động tác tách xương cá cho minho lại, chân thành nhìn vào người phụ nữ trung niên ngồi ở đối diện mình."cậu có đảm bảo không khiến con tôi phải buồn lần nữa không?""con đảm bảo" hai năm qua, sự việc ảnh chụp đó vẫn là thứ day dứt mãi không nguôi ngoai trong lòng chan. đó là cảm giác ân hận và tự trách, trách bản thân anh vô dụng đã khiến minho phải trải nghiệm cảm giác khổ sợ mà đáng lý cậu không cần thiết phải thử qua lần nào trong đời.nhưng hiện tại, chan chắc chắn bản thân có thể bảo vệ chu toàn của minho nếu như...nếu như thật sự xảy ra những chuyện như thế một lần nữa."đừng vội chắc chắn như thế, cậu vẫn là nên từ từ chứng minh cho tôi thấy đi" "con hiểu rồi ạ" sau đó bữa ăn diễn ra bình thường và không có một lần châm ngòi nổ nào nữa từ mẹ minho và chan.đến khi kết thúc, chan liền nói lời cáo biệt với hai vị phụ huynh và nắm tay minho đi ra bên ngoài, hai người đan chặt tay nhau và tiếng vào một khoảng hoa viên nhỏ ngập trong tuyết rời của nhà hàng. "hmm...đẹp quá..." minho ngẩng đầu nhìn bầu trời tràn ngập ánh sao, những đám mây tuyết mỏng và cả những hạt tuyết lấp lánh đang rơi trên bầu trời cũng chẳng thể làm lu mờ những vì sao sáng rực của ngày hôm nay. đáy mắt minho của minho trong vắt, mơ hồ và đẹp tựa như sao trời, có lẽ vì niềm hạnh phúc lâng lâng trong cơ thể mà cậu chẳng dấu được ý cười ở khóe môi."ừm thật sự rất đẹp" lời này chẳng biết có phải là tán thưởng bầu trời đêm hay không khi ánh mắt của chan vẫn luôn hướng về minho. anh mân mê ngón tay áp út của cậu, nhân lúc minho vẫn mải mê trước vẻ đẹp của sao mê mà đem chiếc nhẫn đã chuẩn bị sẵn đeo vào trong tay cậu.cảm giác lành lạnh ở ngón tay ngay lập tức khiến minho ngẩng người, cậu nức nở nhìn chan, đôi môi mấp máy nhưng chưa kịp cất lời đã bị anh kéo lại và hôn xuống."minho anh yêu em, hãy ở bên anh mãi mãi nhé?""được, em cũng yêu anh, chan à"
end.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz