1
ngày người đi, trái tim này chưa từng thôi mong nhớ.
ngày người đi, linh hồn này chưa từng thôi vụn vỡ.
ngày người đi, thân xác này chưa từng thôi đau đớn.
"đừng đi.. đừng rời bỏ tôi.. xin người!"
người vẫn vậy, vẫn lặng lẽ như thế ấy, vẫn bỏ tôi lại một mình.
trách sao được khi thế gian này quá đỗi khắc nghiệt với hai ta.
chỉ cần nghĩ tới người, trái tim đang không ngừng rỉ máu của tôi lại thổn thức không nguôi.
chỉ cần nghĩ tới giọng nói ấy, điệu cười ấy, khuôn mặt, đôi mắt, bờ môi, đôi tay mềm mại ấy, tôi lại càng thêm da diết với nỗi nhớ người.
"Tạ Liên.. tôi nhớ em.. dẫu phải dâng hiến cả tính mạng này chỉ để được đổi lấy phút giây được gặp em, tôi cũng cam lòng.."
"em sao lại bỏ tôi như vậy.. làm ơn.. trở về bên tôi.. tôi nhớ em, tôi thương em vô cùng.."
nỗi nhớ mong đan xen cùng nỗi khốn khổ tột cùng giằng xé tâm can như muốn nát ra thành từng mảnh nhỏ vậy.
-fomalhaut-
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz