Hi guys.Dạo này Boss bị phũ mấy đứa ạ.
Nên quyết tâm chỉnh đốn nhan sắc, sống thật sangg lên cho thế giới nó nhìn.
Một buổi chiều cúp học and Boss đi bụi...ở nhà. Ngày trước Boss có hỏi, thế giới này ai cần Boss? Thân thương lắm mấy bạn qua đường nói cần, mấy bạn lâu ngày không trò chuyện nói cần.... Không biết những người Boss coi là cả một phần trong cuộc đời có cần không biết nữa...

Cái Thanh Xuân cuộc đời trước mắt kia, Boss vẫn mơ mộng nhưng không mơ trong bóng tối nữa, hoá ra là mơ trong ban ngày. Các em cũng nên thế, vì sẽ biết được thứ nào để cuồng nghiệt theo đuổi, thứ nào là mơ ước tối mù mịt và rất viển vông.

Một con người Boss từng mơ nay đã là một kẻ chẳng hợp khẩu vị trong ánh mắt này. Nhận định rằng, trái tim của con người luôn có những thay đổi, vì thế vị thế của người khác trong trái tim ấy cũng sẽ không thể bất biến. Cho nên, đừng quá ngẩng cao đầu khi được một người quan tâm cậu hiện tại, một khi đã nhìn xuống sẽ thấy người đó đang cầm dao chỉ vào... cậu chả là ai cả?

Cái xấu nhất của con người Boss chính là đặt tình cảm lên một thứ quá nhiều, đến khi nhận lại thì chẳng được bao nhiêu. Quả là nếu không yêu thương cho thân này hơn cả thì sẽ chẳng có ai tự nguyện coi cậu là cả thế giới. Bến bờ là đôi mắt và tình yêu thương của mẹ cha, tại sao cứ phải tìm đâu một cánh tay đã xa vời?

Lại đây nằm xuống thềm này, để đôi tay gầy của mẹ vuốt lên mái tóc xanh con, lặng im để mẹ bảo này, ráng học hành nha con...à không, điều ấy thật vô vị quá. Vậy thì sống là người tốt nha con...ừm, nó lại thật thừa thãi. Vậy con ơi... sống cho bản thân mình một chút, hãy học cách là chính mình thử một lần trong đời... Dù con có là ai, thì vẫn chỉ là con mẹ mà thôi. Đời có gian nan cứ đến đây tựa vào ghế êm dịu lòng mẹ này, mẹ lại vuốt cho con những câu chuyện ngày xưa, đã từng là lời mẹ ru...

Điều Boss luôn giận bản thân, chính là khuyên các em những lời Boss chưa làm được. Thật sự đã trải qua, thật sự đã với tới. Nhưng lại không thể chịu đựng được lâu hay bền vững như loài xương rồng. Boss đã nói với người ấy mấy lời này:

Chúng ta đã đi tới đâu? Trên con đường do Đường nhân tự đào ra? Hoá ra người ấy lại lẳng lặng đào cho mình một lối mòn khác, cô độc bước đi một mình. Và rồi tôi bơ vơ giữa một biển trời vời vợi. Từng có lúc nghĩ bản thân nên dừng lại, lại là ngày tay ta yếu mềm nhất. Từng có lúc nghĩ rằng phải bước tiếp, lại là ngày người không quay về. Thân ta vẫn bì bõm trên một lối mòn, ảm đạm một tiếng yêu đương xa vời.
Nơi đâu mới là bến bờ, thôi thì lại về tựa vào lòng mẹ..." con có nên tiếp tục chờ người không?".

Ta vẫn mãi là kẻ ngộ yêu, một chữ buồn phiền chưa nói nên câu chuyện này nên dừng lại.

Nhớ lại một kẻ đã từng nói yêu, ta lại đâu lỡ để người ấy một mình. " con này, cứ sống thật cho bản thân mình đi. Nhưng đời có gì là màu hồng cho con bước tiếp, con trai mẹ đã mơ trong ánh sáng thực tại, thì đừng có nghĩ đến những chuyện trong màn đêm thầm thì. Chờ đợi có khi làm tim mình đau lắm, nhưng chờ được mới yêu được. Thước đo của hạnh phúc luôn là chịu đựng. Đừng dễ dàng buông xuôi... con ạ!".

Vì ta đã từng là một đứa trê ngây thơ, lớn lên trong những sự hiểu đời. Mỗi một giai đoạn sẽ hình thành trong tâm thức những nhận định về cuộc sống.
Dù mẹ không có nói với con những lời ấy, nhưng con biết, lý tưởng của mẹ sẽ là thứ con có thể tựa vào...
Bonusssss

Boss sẽ là tấm gương lớn, ai đối với Boss như thế nào, sẽ đáp trả lại y như thế....

1k vote nude cho nhân loại coi.
Amen tới lúc đó già teo hết rồi, ai muốn coi chớ?
Có ai thích Boss làm quotes không?

End....Còn em, có tâm sự gì? Thì thầm anh nghe...