Vua Luc Gap Duoc Anh Dn Bang Chung Thep
Cửa phòng bao mở ra, Yến Phong bước vào:- Rộn ràng quá nhỉ ?- Châu Châu tặng quà cho em này.Thẩm Minh Nguyệt ướm thử lên tay, làn da trắng nõn nà làm nổi bật lên những hạt đá màu đỏ, trong rất là ma mị. Cô nhanh chóng đeo vào, giơ tay lên khoe, mắt cười tít.Đã đến đông đủ, ba người cùng nhau gọi món xong, hơn 10 phút sau đồ ăn đã được đem lên đầy đủ.Mùi hương cay nồng hoà quyện với vị lẩu kích thích vị giác, ứa cả nước miếng. Bụng ai cũng đói meo, vứt bỏ cả hình tượng thường ngày dù sao ở đây cũng không có người ngoài. Nhanh chóng gắp thức ăn bỏ vào lẩu, thịt bò được cắt lát mỏng nên chỉ cần nhúng vào nồi nước sôi cỡ 15 giây là ăn được. Từng món từng món được cho vào nồi lẩu. Ba người ăn khí thế, tốc độ gắp đũa lia lịa, không ai thèm nói câu nào.Phải gần 20 phút sau, bụng no hơn phân nửa thì tốc độ ăn mới giảm bớt, lúc này mới có thời gian nói chuyện.Minh Châu là người lên tiếng thông báo:- Một tuần nữa là chị phải vào đoàn phim.Yến Phong, Minh Nguyệt ngước mắt nhìn cô ấy: Gì?- Không phải quay phim xong sao? Yến Phong thắc mắc.- Em nói chị này, làm việc phải kết hợp nghỉ ngơi, chị ra tổ mới có hôm qua, làm gì mà phải tiến tổ nhanh thế, phải nghỉ ngơi ít nhất 10 ngày nửa tháng.Thẩm Minh Nguyệt ngồi đối diện giơ ngón cái tán thành lời Yến Phong nói.Yến Phong nhanh nhảu nói tiếp:- Chị thiếu tiền hả? em bảo Tề Trác chuyển cho chị, bao nhiêu? Tuy tiền của em không nhiều như Tề Trác nhưng em cho chị hết luôn của cũng được mà.- Em cũng có, em chuyển cho chị.Thẩm Minh Nguyệt hào hứng giơ tay, tỏ vẻ em cũng có tiền nè.An Minh Châu hờn dỗi liếc mắt nhìn hai đứa:- Chị mày thiếu tiền chắc, tiền hai đứa bây cộng lại chưa bằng tiền của chị nhá.Gắp thêm miếng thịt bỏ vào nồi lẩu cô nói tiếp:- Đây là phim của đạo diễn Trương, lúc trước ông ấy là người dẫn chị vào nghề. Lần này xem như là báo ân cho ông ấy. Thời gian quay là ba tháng, tính thêm hậu kỳ chỉnh sửa nữa là kịp đến tết là chính thức công chiếu, nếu kéo dài nữa thì lại không kịp thời gian.Hai người nghe An Minh Châu nói xong tỏ vẻ đã hiểu.Chợt, Yến Phong nói:- Vợ sếp Cao mất rồi.An Minh Châu: ...Cô vẫn chưa định hình được người đang được nhắc tới là ai.Chỉ có Thẩm Minh Nguyệt ngơ ngác, tin tức đến quá bất ngờ. Cục bò viên đang ăn trong miệng cũng không còn thơm.Thẩm Minh Nguyệt thở dài:- Vẫn là giúp không được chỉ.Lúc này An Minh Châu nhớ được hai người đang nói đến ai. Cô nhẹ nhàng lên tiếng:- Ít nhất cô ấy cũng kéo dài được đến bây giờ. Nếu như ngày hôm đó em không gặp họ thì có lẽ sau năm ngày sau đó cô ấy đã mất rồi.Yến Phong tiếp nối:- Với lại thứ thuốc đó, chị ấy cũng đã uống năm ngày rồi, cũng đã ngấm ngầm ảnh hưởng tới cũng là nội tạng bên trong, cộng thêm bệnh tình chuyển biến nặng, kháng thể không đủ để chống lại. Cầm cự đến bây giờ đã là quá tốt rồi.- Vậy chị Ngọc thế nào?Thẩm Minh Nguyệt hỏi.- Sếp Cao cùng bác sĩ Cổ đem thứ nước đó đi xét nghiệm, phát hiện có lượng hổ trùng màu trong đó. Do không cố ý, và không có động cơ nên chỉ cảnh cáo. Chỉ là khi Cổ Trạch Dao mất thì chị Ngọc cũng hối hận đau khổ lắm, luôn miệng nói tại mình mà Cổ Trạch Dao mới mất.- Coi như là lời cảnh tỉnh cho chị ta, đau khổ nhất vẫn là toà án lương tâm, chuyện này có thể đi theo chị ta suốt đời. An Minh Châu nói.Yến Phong lại nói tiếpt- Cổ Trạch Dao đã uống được năm ngày, trong cơ thể đã có tích tụ lại, đến tuần trước tình trạng vợ sếp Cao trở nặng, hôm trước mới mất vì suy tim, nhưng ít nhất lúc sếp Cao cùng bác sĩ Cổ cũng gặp mặt chị ấy lần cuối. Không giống như trong phim, đến lần cuối cũng không thấy được.Cả hai người An Minh Châu và Thẩm Minh Nguyệt gật đầu.- Coi như kết đẹp đi, nguyên nhân đã rõ thì sếp Cao cũng không bị tình nghi tạm giam, chị Ngọc không trúng độc, cha sếp Cao cũng không tính nhảy lầu để nhận lỗi cho con mình. Ý???Thẩm Minh Nguyệt kích động la lên.- Nếu bác Thông không nhảy lầu thì sao hai cha con họ huề lại nhỉ???- Thuyền tới thì đầu cầu tự khắc thẳng. Trong phim họ giải quyết hết hiểu lầm thì sắp tới cũng có cơ duyên cho họ hóa giải hiểu lầm với nhau thôi.An Minh Châu nhún nhún vai trả lời.Đề tài này dừng tại đây, giống như chỉ báo cho nhau biết cốt phim diễn ra đến đâu thôi, chứ cũng không muốn đào sâu vào.Ăn uống xong, Yến Phong bồi hai người con gái đi dạo, đảm nhận vai trò người xách túi. Lúc về cả ba ghé siêu thị, mua thức ăn cho mấy ngày sắp tới rồi mới túi lớn túi nhỏ về nhà.Do chỉ nghỉ bốn ngày, nên An Minh Châu quyết định đến ở chung với Yến Phong cùng Thẩm Minh Nguyệt. Dù sao nhà của hai đứa nó cũng còn nhiều phòng trống, khỏi phải mắc công chạy qua chạy lại. Chủ yếu là lười.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz