oneshot
Phúc vừa trở về sau một ngày dài mệt mỏi,hôm nay đập vào mắt nó là một đống việc,chạy deadline mòn đít mới có được ngày nghỉ buổi sáng mai,nó mệt mỏi ngồi xuống sofa thở dài,lâu lắm rồi cũng chưa tụ tập với hội Chín Muồi,kể từ sau chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai,mỗi người lại quay về cuộc sống riêng của mình,ai cũng bận bịu chạy show khắp nơi,có những dự án riêng cho bản thân,tự dưng nó nhớ quá
và cả Jun.
Sau chương trình,Phúc với Jun chỉ dừng lại ở mức xã giao,thỉnh thoảng hỏi thăm nhau vài câu rồi lại thôi.Sao mà nó nhớ quá,nhớ cái ngày được ở gần bên anh,nhớ những lúc được ngồi kế bên bài hãi với anh,đã từng có lúc nó vẫn thoải mái như vậy,nhưng có vài người chửi Phúc là xào cp để tạo fame,chửi nó là đồ không biết xấu hổ,mặc dù không đáng kể nhưng nó vẫn buồn lắm chứ.Từ ngày ấy,Phúc giữ khoảng cách hẳn với Jun,unfollow ins,không nhắc tên anh nữa,bị hỏi thì nó cũng chỉ ngượng mà trả lời cho qua,nó nghĩ hai người chỉ nên dừng lại ở mức bạn bè
nhưng mà nó nhớ anh quá.
Phúc liền gửi tin nhắn cho Jun
- em nhớ anh
Sau khi nhận ra rằng nó đã làm gì,nó liền hoảng loạn mà nhanh chóng xoá tin nhắn,nhưng mà nó không biết rằng ở phía bên kia có người đã đọc được rồi
- nhớ anh à?
- đợi anh 5 phút.
Nó đỏ hết cả mặt,không dám nói gì nữa,nhưng mà cũng tò mò,nó không biết anh kêu đợi để làm gì,block nó chăng? hay là soạn văn để chửi nó? không biết nữa,đau đầu quá !!
Đang chìm trong dòng suy nghĩ,bỗng có tiếng chuông vang lên.Nó bước ra mở cửa,bỗng Jun xuất hiện
"anh Thuận-"
Anh lao vào ôm nó,nó đơ ra đó,não còn đang load...
"anh cũng nhớ em"
Phúc nhận ra,nó ngượng chín mặt,nhưng liền vòng tay ôm lại,vô thức dụi vào hõm cổ anh hít lấy mùi hương quen thuộc
"ừm" nó khẽ một tiếng
"em thích anh"
"anh cũng thích em"
Không ai nói gì nữa,hai người cứ vậy ôm lấy nhau,như chưa hề xa cách.
————————
mọi người ơi,fic này tui viết cho dui vì quá nhớ họ á,nếu coa gì 0 ổn thì mọi người góp ý cho tui nhé,cảm ơn mọi người nhìu❤️
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz