2.
Tới nhà, em nhanh chân bước xuống xe đi lẹ lên phòng rồi biến mất. Còn hắn vẫn đang còn nghe máy trong xe. Khi xong, hắn vào nhà đi thẳng một mạch lên phòng của hắn. Còn phía em, trong lòng ngực bây giờ tim nó đập đùng đùng rồi, em đã khoá cửa lại, bây giờ đang ngồi trên giường cứ nhịp nhịp chân mà căng thẳng tột độ, cứ sợ hắn qua phòng em mà hỏi chuyện lúc nãy. Cứ ngồi trên giường mà không đi tắm, cứ ngồi canh cửa vậy đó
Một lúc sao không có động tĩnh gì hết em mới yên tâm đi tắm. Như vậy là xong sao? Không có đâu em. Em vừa tắm xong là hắn đợi ngoài cửa nãy giờ rồi kìa, chỉ là hắn không vào được. Nghe tiếng cửa phòng tắm mở, hắn liền gọi
" Fourth"
Giật mình mà nhìn cánh cửa, con tim Fourth lại đập mạnh nữa rồi, bây giờ làm sao đây?
"Em ngủ rồi chú ơi… xin chút nữa hãy nói chuyện nhé."
Một khoảng im lặng. Nhưng không phải sự đồng ý. Mà là cơn giận đang dồn nén.
Rầm!
Tiếng đập cửa khiến cả bức tường rung nhẹ.
"Ngủ? Giỏi lắm. Đứng trong kia mà còn bày đặt lễ phép với lươn lẹo?"
Giọng hắn trầm, khô khốc, như gỗ mục gãy đôi
"Ra. Ngay. Nếu không… thì đừng trách."
Em lùi dần về phía góc phòng, tay run lên khi nghe giọng hắn gằn từng chữ. Căn phòng như nhỏ lại, từng tiếng bước chân ngoài cửa như đang tiến vào sâu trong tâm trí.
"Làm sao bây giờ… có nên mở không ?..."
Mọi suy nghĩ rối tung như tơ rối.
"Chắc chú sắp phá cửa mất... mình phải làm gì đó..." Em chậm rãi tiến tới chốt khoá
Cánh cửa vừa mở, hắn đã bước vào không đợi em cho phép? Phép ư? Em làm gì có cái quyền đó chứ
“Trốn học, lại còn bày đặt ngủ?”
Tay hắn giơ lên nhanh và nặng như một cú tát trời giáng.
Bốp!
Âm thanh vang dội trong căn phòng nhỏ. Má trái của cậu như bốc cháy. Người chao đảo, suýt ngã. Nhưng hắn không dừng lại.
Hắn túm cổ áo em, lôi ra giữa phòng. Cậu vùng vẫy, nhưng sức một thằng nhóc 17 tuổi sao chống nổi bàn tay quen dùng bạo lực.
Bàn chân hắn đá mạnh vào bụng em
Rầm!
Em ngã xuống, ôm bụng, ho sặc sụa. Cổ họng khô khốc. Nhưng tiếng la chẳng thoát ra được.
"Nói dối giỏi lắm mà? Nói nữa đi!"
Một cú đá nữa lần này vào lưng. Rồi thêm một cú vào chân.
" Tôi hỏi lần nữa, mấy hôm rồi?"
Ôm bụng mà nhăn nhó chỉ sợ hắn sẽ làm thêm em vài cái như vậy nữa nên em nói thật luôn
" Nhiều ạ...em xin lỗi chú nhiều lắm chú ơi..hức"
Chưa kịp phản ứng , tóc em bị hắn túm mạnh
Bốp!
Một cái tát quét thẳng vào má phải. Rồi cái thứ hai, thứ ba, liên tiếp như trút giận sau nhiều ngày dồn nén.
Xuống đến phòng khách, Gemini đẩy cậu ngã dúi xuống nền gạch.
"Trốn học, nói dối…"
Hắn mở tủ gỗ. Lấy ra thứ đó, cây gậy gỗ dài, nặng tay, thường dùng để phơi đồ. Nhưng với hắn, nó là thứ để "dạy người".
Em bò lùi lại, đôi mắt mở to hoảng loạn.
"Không… chú… xin—"
Vút!
Một đường gậy quất ngang lưng. hét lên, cả thân người cong lại.
"Tại sao không đi học?"
Gậy gỗ quất xuống lưng em, nặng như búa tạ.
Em gập người lại, cắn chặt môi để không hét lên. Máu nơi khoé miệng đã chảy ra từ lúc nào.
"Nói!"
" bị bắt nạt…"
Tiếng em nhỏ như sợi chỉ mỏng, run run, cố gắng giữ hơi thở giữa những cơn đau.
"Ở trường… bọn nó đánh … chửi nữa… nói là đồ ghê tởm… là thằng bệnh hoạn…"
Em cúi đầu, tay run bần bật. Giọng nghẹn lại nơi cổ họng.
"Không ai thèm nói chuyện với em…e-em muốn xin chú chuyển trường cho em với ạ…"
Sẵn vậy em xin luôn cho em muốn chuyển trường, lỡ đâu hắn đồng ý thì sao? Một khoảng lặng. Nhưng không có sự xót thương. Chỉ là sự im lặng đầy bạo lực trước cơn giận lớn hơn.
"Không!"
Lưng em lại hứng thêm một cú gậy nữa.
Những vết bầm cũ ở trường chưa kịp lành, nay lại rách thêm.
Em quỵ xuống, đầu óc quay cuồng.
Cô đơn trong lớp. Cô đơn trong nhà.
Không có nơi nào là an toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz