ZingTruyen.Xyz

Vu Tru Tuan Triet Dich Vu Tu Van Hon Nhan

Vừa vào đông, thời tiết đặc biệt lạnh, Trương Triết Hạn quấn một chiếc khăn choàng cổ bước ra khỏi nhà vệ sinh của tiệm cà phê.

Anh thở phù một hơi, đem hai bàn tay lạnh ngắt giấu vào túi áo, khóe mắt khẽ đảo quanh một vòng, đúng lúc này, sự chú ý của anh hoàn toàn đặt lên thân ảnh tròn tròn y như một cục bông đang ngồi xổm đối diện nhà vệ sinh.

Trương Triết Hạn nhịn không được lo lắng tiến tới "Xin chào, cậu không sao đó chứ?"

Người nọ ngẩng đầu dùng ánh mắt ngơ ngác nhìn anh, tay run rẩy nắm chặt vào nhau, hẳn là đang rất lạnh.

"Sao thế?" Trương Triết Hạn kiên nhẫn hỏi.

Người trước mặt khá quen mắt, hình như anh đã gặp ở đâu đó, nhìn vẻ ngoài khoảng tầm hơn hai mươi nhưng ánh mắt vô cùng hồn nhiên, tựa như một đứa trẻ không nhiễm bụi trần, vô thức làm cho anh muốn quan tâm.

"Em tên là gì? Người nhà em đâu, anh giúp em tìm nhé?"

Người nọ có chút sợ hãi nhưng vẫn lắp bắp đáp lời anh "Cơ... Cơ Phát, em muốn tìm anh trai..."

"Anh trai? Anh trai của em là ai?" Nhìn biểu hiện này, Trương Triết Hạn liền đoán được người trước mặt khẳng định có vấn đề về trí não.

"Anh trai..." Nhắc đến anh trai, Cơ Phát liền ủy khuất khóc hu hu, nước mắt rơi không ngừng, nhất định là lạc mất anh trai nên bây giờ đang rất hoảng loạn.

"Đừng khóc, đừng khóc, anh mang em đi tìm anh trai có được không?"

Cơ Phát nức nở gật đầu "Ưm, anh trai với Tiểu Diệp Diệp mà biết Tiểu Phát đi lạc... chắc chắn sẽ rất lo..."

Trương Triết Hạn tuy không biết anh trai và Tiểu Diệp Diệp trong miệng Cơ Phát là ai, nhưng vẫn lên tiếng an ủi "Được rồi mau đứng lên nào, nhanh đi tìm anh trai và Tiểu Diệp Diệp, như vậy họ sẽ không lo lắng nữa."

Cơ Phát ngoan ngoãn đứng lên, bàn tay lạnh ngắt được Trương Triết Hạn bao lấy, sau đó anh thuận miệng hỏi "Anh trai em tên là gì?"

"Hoàng... Hoàng Vệ Bình, anh trai Bình Bình."

Trương Triết Hạn có chút kinh ngạc, hóa ra là người quen, thế giới này thật nhỏ.

Anh đột nhiên nhớ ra, người trước đó đã tới tìm chứng cứ được Hoàng Vệ Bình cho là luật sư bào chữa của bọn khủng bố, có vẻ ngoài y hệt người trước mặt, chẳng lẽ...

Thế sự vô thường, trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra.

"Triết Hạn, anh làm gì mà đi vệ sinh lâu như vậy?"

Cung Tuấn vừa xuống cầu thang liền nhăn mày bước nhanh đến bên cạnh anh, vẻ mặt vô cùng lo lắng.

"Không có việc gì." Trương Triết Hạn không có nhìn Cung Tuấn mà quay đầu sang quan sát biểu tình của Cơ Phát.

Cơ Phát có chút hoảng sợ núp phía sau anh, ánh mắt đề phòng nhìn Cung Tuấn.

"Đừng sợ, người này là bạn anh."

Cung Tuấn bắt đầu ăn giấm, ánh mắt lộ ra tia chán ghét "Người này là ai? Trông thật ngốc nghếch."

"Cậu ta là em trai của Hoàng Vệ Bình."

Cung Tuấn híp mắt nói "Em trai của hung thủ giết người?"

Trương Triết Hạn nhíu mày "Cung Tuấn, cậu đang nói cái gì vậy, không phải đã tìm được kẻ chủ mưu rồi sao? Cậu còn gay gắt với anh ấy làm gì?"

"Anh ta gián tiếp hại anh, nếu không phải vì anh ta, đám người kia cũng sẽ không mang anh ra làm kẻ chết thay."

Trương Triết Hạn thở dài, anh biết Cung Tuấn lo cho mình nhưng việc gì cũng phải rõ ràng, Hoàng Vệ Bình vốn dĩ chỉ là người bị hại.

Anh còn chưa kịp nói cái gì thì Cơ Phát đã bất ngờ chạy đến đẩy Cung Tuấn một cái thật mạnh, khiến cho anh đơ cả người.

"Anh trai tôi không phải hung thủ giết người... không phải!"

"Các người đều là người xấu, các người đều muốn hại anh trai tôi!"

Cơ Phát vừa khóc vừa đẩy Cung Tuấn lui về phía sau, tay liên tục đánh đấm, Cung Tuấn bực bội cũng giơ lên nắm tay, dự định sẽ đánh lại Cơ Phát một trận.

Trương Triết Hạn hoảng hốt chạy nhanh đến chặn giữa hai người, đem Cơ Phát ôm trở ra.

"Tiểu Phát, em bình tĩnh lại đã."

Cũng may mà vừa lúc Hoàng Vệ Bình gấp gáp chạy vào, hai mắt đỏ ngầu đầy sợ hãi, vừa nhìn thấy Cơ Phát, anh liền an tâm hơn rất nhiều.

"Tiểu Phát..."

Nghe thấy tiếng gọi, Cơ Phát lập tức giãy giụa khỏi người Trương Triết Hạn, sau đó chạy đến sà vào lòng Hoàng Vệ Bình "Anh ơi..."

"Anh đây, Tiểu Phát ngoan, xảy ra chuyện gì? Đang yên đang lành sao lại chạy đi mất, có biết làm anh lo lắng hay không?"

Cơ Phát vẫn cứ khóc nức nở, tay nắm lấy vạt áo của anh "Anh ơi, anh không phải là hung thủ giết người, bọn họ đều là người xấu, bọn họ muốn hãm hại anh... Tiểu Phát sẽ không tha cho bọn họ..."

Hoàng Vệ Bình giật mình, ánh mắt khó hiểu nhìn Trương Triết Hạn sau đó lại chuyển lên người Cung Tuấn, anh cuối cùng cũng hiểu nguyên nhân.

Trương Triết Hạn tiến đến gần, tay vuốt lưng Cơ Phát xem như trấn an "Tiểu Phát ngoan, lúc nãy cậu ấy không cố ý nói như thế, em đừng tức giận."

Cơ Phát vẫn còn rất hoảng loạn, dường như nhớ lại những cảnh tượng trước đây, miệng liên túc nói, anh trai không có tội, tất cả là lỗi của Tiểu Phát.

Hoàng Vệ Bình đau lòng không thôi, anh vỗ lưng Cơ Phát, hi vọng em trai đừng tự dày vò chính mình nữa, ánh mắt lại khẽ nhìn Trương Triết Hạn.

"Thật xin lỗi."

Trương Triết Hạn nhướn mày "Vì sao phải xin lỗi, người nên xin lỗi là tôi mới đúng, lúc nãy Cung Tuấn chỉ là vô ý mới nói ra những lời như vậy, hi vọng anh không để trong lòng."

Hoàng Vệ Bình cười cười, nhưng nụ cười có phần bi thương, Trương Triết Hạn tâm trạng cũng bị lây nhiễm, anh quay đầu trừng Cung Tuấn một cái rồi lấy từ trong túi áo ra một cây kẹo mút, sau đó đưa cho Cơ Phát.

"Tiểu Phát ngoan, muốn ăn kẹo hay không?"

Cơ Phát đương nhiên sẽ không chống cự lại cám dỗ, ánh mắt khẽ động, nhưng âm thanh vẫn nức nở không dứt.

Qua một lúc mới dỗ được Cơ Phát, Hoàng Vệ Bình liền nói một tiếng cảm ơn với Trương Triết Hạn, sau đó mang Cơ Phát ra khỏi tiệm cà phê.

Trương Triết Hạn nhìn bóng lưng rời đi của bọn họ, giống như có điều sư tuy, mãi đến khi bị Cung Tuấn bắt lấy cánh tay, anh mới thôi không nghĩ đến nữa.

"Triết Hạn, anh vì sao còn tốt với bọn họ, nếu không phải hôm đó em đến sớm, thì anh đã..."

Trương Triết Hạn nhíu mày "Cung Tuấn."

Cung Tuấn thấy anh bắt đầu tức giận liền không dám lên tiếng nữa, nhưng cậu vẫn vô cùng bức bối, rõ ràng là cậu đang lo cho anh, nhưng vì sao anh lại lạnh lùng với cậu như vậy?

Nghĩ tới lại ủy khuất, Cung Tuấn bĩu môi nhìn anh, tỏ vẻ anh còn giận em sẽ khóc cho anh xem.

Trương Triết Hạn liếc mắt, sau đó cũng không nói cái gì, anh bước ra khỏi tiệm cà phê, mặc kệ Cung Tuấn vẫn đuổi theo phía sau.

"Triết Hạn, anh đi đâu vậy? Em đi cùng anh nhé?"

"Đại minh tinh không phải thường ngày đều rất bận rộn hay sao?"

Cung Tuấn mím môi đi bên cạnh anh, nhưng làm sao anh có thể thấy được vẻ ủy khuất của cậu khi cậu vừa đội mũ, vừa đeo khẩu trang với kính mát màu đen cơ chứ?

"Hôm nay em không có lịch, chỉ cần trống thời gian là em đều giành hết cho anh."

Trương Triết Hạn đứng lại, anh quay người nhìn thẳng vào cậu "Cung Tuấn, cậu đừng có như vậy nữa được không, chúng ta đã nói chuyện rất rõ ràng."

"Nhưng mà... anh không có quyền cấm em theo đuổi anh."

"Vì sao lúc trước lại từ chối?" Trương Triết Hạn không đầu không đuôi hỏi.

Cung Tuấn hiểu ý anh, cậu không khỏi cảm thấy hối hận, chính cậu năm đó là người đã từ chối lời tỏ tình của anh hết lần này đến lần khác, bây giờ lại có thể mặt dày cho rằng anh không có quyền ngăn cản mình thích anh.

"Triết Hạn..."

"Đủ rồi Cung Tuấn, việc gì cũng cần phải nhìn ở một gốc độ khác, giống như việc vừa rồi. Tuy nói hai người kia gián tiếp làm tôi bị thương, nhưng không có nghĩa đó là lỗi của họ, họ cũng là người bị hại, ngay cả bản thân tôi còn không trách họ thì cậu xen vào để làm gì?"

Cung Tuấn bối rối nắm lấy tay Trương Triết Hạn "Anh không thể nào hiểu được... cảm giác khi phát hiện người mình yêu nằm trong một vũng máu tươi chói mắt, nó đau đớn đến cỡ nào..."

"Nếu lúc đó anh chết rồi... em chắc chắn cũng sẽ không sống nổi, Triết Hạn..."

Trương Triết Hạn cảm thấy thật đau đầu, anh ghét nhất chính là dáng vẻ này của cậu, bởi vì mỗi lần như thế anh đều nhịn không được mà bỏ qua tất cả.

"Đó không phải là lí do để cậu gọi một người vô tội là hung thủ giết người, người ta cũng có lòng tự trọng đấy, cậu nói như vậy khác nào chà đạp lên nhân phẩm của người khác?"

Cung Tuấn cúi đầu không đáp, tay vẫn nắm chặt lấy tay anh, dường như còn có một chút run rẩy nghẹn ngào.

Trương Triết Hạn lần nữa thở dài "Được rồi, sau này đừng có như vậy nữa."

Cung Tuấn ngẩng đầu nhìn anh, trong lòng thầm vui vẻ, quả nhiên chiêu này lần nào dùng cũng có tác dụng.

"Em hứa sẽ không như vậy nữa."

Trương Triết Hạn trừng cậu "Nói được phải làm được."

Cung Tuấn nhanh nhẹn gật đầu, sau đó ôm lấy vai anh mà nói "Vậy lúc nãy anh định đi đâu, em đi cùng anh nhé?"

"Về nhà mẹ, cậu cũng muốn theo?" Trương Triết Hạn nhướn mày nhìn cậu.

Cung Tuấn có chút bối rối, sau đó ngượng ngùng đáp "Có cần chuẩn bị cái gì không, bác gái thích cái gì, hay là em mua trà đến biếu bác nhỉ?"

"Cậu thật sự muốn đi?"

Cung Tuấn hí hửng gãi đầu "Nếu ra mắt phụ huynh thì em cũng không ngại đi cùng anh... Ấy Triết Hạn, anh đi đâu vậy... em còn chưa nói xong mà, chờ em với."

----------

Cái fic này sắp hoàn rồi mọi người, không nghĩ là nó dài đến thế, xây dựng tình tiết cũng hơi khó khăn, nhưng chiếc tác giả này sẽ cố gắng hết sức cho nó hoàn một cách trọn vẹn 💪💪

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz