ZingTruyen.Xyz

Vu Tru Tuan Triet Dich Vu Tu Van Hon Nhan

Hoàng Vệ Bình được đưa đến phòng tạm giam ở nơi mà Lâm Thâm sắp xếp, tuy cũng là phòng giam nhưng so với địa ngục kia đã là tốt hơn nhiều rồi.

Việc này đương nhiên phải cảm ơn bác sĩ Lâm, Hoàng Vệ Bình luôn nhớ đến ân tình này, nếu về sau hắn có việc gì cần giúp, anh nhất định sẽ tận tình giúp mà không một lời chối từ.

Cảnh sát rất nhanh vào cuộc điều tra sự việc lần này, ngay cả Trương Triết Hạn cũng được mời đến cho lời khai.

Khi Hoàng Vệ Bình gặp Trương Triết Hạn, anh không khỏi cảm thán trong lòng, trên đời này còn có một người đẹp đến như vậy sao?

Cũng đều để tóc dài ngang vai như nhau nhưng Trương Triết Hạn lại tỏa ra một khí chất điềm đạm từ tốn, còn Hoàng Vệ Bình ngược lại chật vật không ra hình ra dáng, có lẽ là do ở bên trong phòng kín quá lâu làm cho đường nét xinh đẹp trên gương mặt Hoàng Vệ Bình cũng dần mờ đi.

Hoàng Vệ Bình có chút hâm mộ nhìn Trương Triết Hạn, lại phát hiện Trương Triết Hạn cũng đang liếc mắt đánh giá mình, anh hơi mím môi quay đầu đi, trong lòng thầm nghĩ, bác sĩ Lâm thích mẫu người như thế nào nhỉ?

Cũng sẽ thích người như Trương Triết Hạn sao?

Chuyện này cũng không phải vấn đề gì lớn nên rất nhanh liền bị Hoàng Vệ Bình ném ra sau đầu, anh rồi ở bên trong phòng tra khẩu cung, thuật lại toàn bộ những việc mình đã làm cho cảnh sát biết, hi vọng cảnh sát có thể tìm lại cho anh sự công bằng.

Trương Triết Hạn bên này cũng đang lấy khẩu cung, anh khá bình tĩnh, trông không có vẻ gì gọi là sợ hãi khi đối mặt với chuyện này, phải biết, những người gặp phải tình trạng như anh ít nhiều cũng sẽ để lại một chút ảnh hưởng về tâm lí.

"Anh Trương, anh có thể kể cụ thể ngày hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hay không?"

Trương Triết Hạn cố nhớ lại sự việc ngày hôm đó "Tôi còn nhớ lúc đó tôi đang gọi điện thoại cho em họ, nhưng em ấy không bắt máy, tôi dự định sẽ đóng cửa văn phòng để đến nhà tìm, lúc tôi cầm lấy túi đồ thì đột nhiên đèn điện tắt hết, trong bóng tối tôi không thể thấy được thứ gì, chuyện sau đó mọi người cũng biết rồi, tôi bị người phía sau tấn công ngay ót nên bất tỉnh."

Vị cảnh sát ghi ghi chép chép rồi tiếp tục hỏi "Anh chắc chắn là anh bất tỉnh từ cái đánh đó, vậy vết thương ở bụng thì sao?"

"Tôi cũng không rõ, lúc đó quả thật tôi đã bất tỉnh, khi tỉnh dậy mới biết bụng tôi bị đâm rách một khoảng phải đi cấp cứu."

"Anh có nhìn ra điểm gì đặc biệt của người tấn công anh hay không? Ví dụ như vết bớt, hình xăm, hay bất kì thứ gì liên quan."

Trương Triết Hạn cố gắng nhớ lại, nhưng quả thật anh không nghĩ ra được cái gì nên đành bất lực lắc đầu "Tôi thật sự không nghĩ ra... À đúng rồi, tòa nhà văn phòng của tôi phải có thẻ thân phận mới được vào bên trong, không biết cái này có giúp ít được cảnh sát hay không?"

"Cảm ơn, chúng tôi sẽ điều tra."

Kết thúc buổi lấy lời khai, Trương Triết Hạn vừa ra cửa thì đã nhìn thấy Cung Tuấn đợi sẵn bên ngoài, vừa nãy anh một mình đến đây, cũng không có nói với Cung Tuấn, vì sao cậu lại biết anh ở đây?

Chắc chắn là Từ Nữu Nữu bán anh trai lấy trà sữa rồi!!

"Triết Hạn, anh xong rồi sao? Có đói không, em mang anh đi ăn."

"Không cần, tôi muốn về." Trương Triết Hạn lắc đầu từ chối, ánh mắt lơ đãng nhìn đến Hoàng Vệ Bình, nghĩ một lúc lại không nhịn được chậm rãi bước đến gần.

Hoàng Vệ Bình cũng chú ý đến Trương Triết Hạn, nhìn người đang đến gần mình liền không khỏi bối rối, may mà có Lâm Thâm ở bên cạnh trấn an, nếu không anh nhất định sẽ trốn tránh không dám gặp, mặc dù trong lòng anh tự biết người tấn công Trương Triết Hạn không phải là bản thân mình, thế nhưng vẫn khó tránh có chút ngượng ngùng.

"Xin chào, anh là Hoàng Vệ Bình?"

Hoàng Vệ Bình thành thật gật đầu "Phải."

"Tuy tôi không nhìn thấy người tấn công tôi, nhưng tôi tin anh."

Hoàng Vệ Bình kinh ngạc, ngay cả Lâm Thâm và Cung Tuấn cũng không ngờ đến Trương Triết Hạn sẽ nói như vậy.

"Vì sao?" Hoàng Vệ Bình run rẩy hỏi.

"Không vì sao cả, xưa nay tôi nhìn người đều rất chuẩn, tôi nói anh không có thì nhất định không có."

Hoàng Vệ Bình ngây người một lúc mới lên tiếng nói "Cảm ơn..."

"Không cần cảm ơn, tôi tin anh thì cũng không thay đổi được gì, chủ yếu là bên phía cảnh sát có tìm được chứng cứ hay không, cố lên."

Hoàng Vệ Bình nhìn bóng lưng Trương Triết Hạn rời đi, người đã đẹp lại còn thiện lương, hẳn là được rất nhiều người yêu thích.

"Trương Triết Hạn? Người này cũng thật thú vị." Lâm Thâm ở một bên cười cười nói.

Hắn chỉ thuận miệng nói ra, không hề có ý tứ gì đặc biệt, nhưng vào tai Hoàng Vệ Bình lại trở thành một ý tứ khác.

"Bác sĩ Lâm hẳn là thích kiểu người như cậu ấy đúng không?"

Lâm Thâm nhìn Hoàng Vệ Bình, vẻ mặt hắn có chút khó hiểu hỏi "Hả? Anh nói kiểu người mà tôi thích sao?"

"Phải, bác sĩ Lâm chắc rất thích kiểu người vừa đẹp vừa thiện lương như Triết Hạn nhỉ."

Lâm Thâm cười lớn hơn một chút, bắt đầu tư thế của một nhà triết học gia rồi cùng Hoàng Vệ Bình giảng giáo "Theo triết học, tình cảm là những cảm xúc rung động của con người đã được tích lũy hình thành trong một thời gian nhất định đối với sự việc, sự vật, hiện tượng hay đối với người nào đó, nó mang tính ổn định, lâu dài và thường xuyên. Do đó, trên đời này hoàn toàn không có thứ gọi là kiểu mẫu, tình cảm là dựa trên cảm xúc, dù người đó có đẹp đến đâu cũng chưa chắc sẽ làm tôi tim đập thình thịch được."

Hoàng Vệ Bình nghệch mặt, anh hiểu chết liền!!

Lâm Thâm buồn cười nhìn biểu tình cứng đờ của anh, tay không tự chủ vươn tới điểm nhẹ lên cái trán trắng nõn lộ ra giữa hai bên tóc mái đã dài đến ngang vai của anh.

"Ý của tôi đơn giản chính là tình yêu phải dựa trên cảm giác của cả hai phía, chứ không phải dùng kiểu mẫu bên ngoài để đánh giá, hiểu chứ bé ngốc?"

Hoàng Vệ Bình bị gọi bé ngốc cũng không có tức giận, nếu là trước đây anh khẳng định sẽ nhảy đến đánh Lâm Thâm một trận vì cách xưng hô vô lễ này, hiện tại lại không giống, khó khăn lắm anh mới thoát ra được nơi địa ngục kia, người cứu anh còn là Lâm Thâm, anh làm sao có thể vì một cái xưng hô mà đánh đuổi người bạn duy nhất sau khi được thoát khỏi cái nơi quái quỷ kia đây?

Hơn nữa... bé ngốc cũng rất đáng yêu.

Sau mấy ngày điều tra, cảnh sát tìm được một ít chứng cứ không liên quan đến Hoàng Vệ Bình, và cũng đã dần tìm tới đường dây của bọn khủng bố.

Điều làm mọi người kinh ngạc nhất chính là trong sở cảnh sát có nội gián, mọi chứng cứ đều liên hệ đến cùng một người có chức vụ khá cao trong ngành, bởi vì sợ ảnh hưởng đến cả một bộ máy nên vẫn chưa có công bố ra bên ngoài.

Hoàng Vệ Bình được tạm thả trong 30 ngày, nhưng không được xuất cảnh và di chuyện đến bất cứ đâu trong nước.

Anh cũng không có cảm thấy khó chịu, so với ở trong nhà giam thì như vậy đã là tốt lắm rồi, đây hẳn là một khởi đầu đẹp.

Mấy ngày nay luôn có Lâm Thâm giúp đỡ, anh vốn dĩ quen sống một mình cũng phải thừa nhận rằng bây giờ anh rất ỷ lại vào hắn, muốn quyết định chuyện gì cũng sẽ hỏi ý kiến hắn, ngay cả mua một cái bóng đèn cũng phải dựa trên phân tích của hắn.

Lâm Thâm cũng rất hưởng thụ sự ỷ lại này, mọi thứ trong nhà của Hoàng Vệ Bình hầu như đều có dấu chân của hắn, trước đây hắn cũng chưa từng quan tâm đến ai nhiều như vậy, Hoàng Vệ Bình là người đầu tiên.

"Thâm, cậu hôm nay có đến nhà tôi không?" Hoàng Vệ Bình ngồi trên ghế sô pha, gương mặt có chút hoảng sợ nhìn chằm chằm màn hình ti vi.

Lâm Thâm ở đầu dây bên kia không nhìn thấy bộ dáng này của anh, huống chi hắn còn đang ở ngoài đường, âm thanh ồn ào làm hắn không nhận ra cái gì bất thường "Hôm nay không được, tôi phải đến sân bay đón em họ, có chuyện gì không?"

Hoàng Vệ Bình hoang mang kể lại "Tôi cũng không biết, dạo này tôi có cảm giác lạ lắm, rất hay quên đồ, ví dụ như nấu cơm xong lại không nhớ là mình đã nấu, sau đó nấu thêm một lần nữa. Còn có sáng nay, tôi nhớ mình đã xuống sảnh lấy sữa, nhưng nhân viên nói hoàn toàn không nhìn thấy tôi, sữa cũng không có trong nhà. Tôi... có phải có vấn đề gì hay không?"

Lâm Thâm nhíu mày, mấy ngày nay hắn đi công tác nên không có đến thăm Hoàng Vệ Bình, anh cũng rất ít khi chủ động gọi cho hắn, không ngờ tới anh lại trải qua trong lo lắng như vậy.

"Anh đừng gấp, hiện tại tôi đến nhà anh ngay."

"Cậu không phải nói đến sân bay đón bạn sao?"

Lâm Thâm cười cười, giọng khàn khàn nói "Không sao, anh quan trọng hơn."

Cũng không biết ý của Lâm Thầm là đang nói anh ở trong lòng hắn quan trọng hơn, hay là đang nói vụ án của anh quan trọng hơn, nhưng khi nghe được câu nói đó, Hoàng Vệ Bình thoáng an tâm, thật sự nhìn không ra anh trước đây là một cảnh sát tài ba, đối mặt với bọn khủng bố cũng không có sợ hãi như vậy.

Quả nhiên thời gian có thể làm thay đổi tính cách của một con người, mà không chỉ có thời gian, người bên cạnh cũng là một nguyên nhân quan trọng ảnh hưởng đến tính cách của bản thân.

Hoàng Vệ Bình bị Lâm Thâm làm ảnh hưởng mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz