Vu Tru Tuan Triet Dich Vu Tu Van Hon Nhan
Mấy hôm nay Từ Tấn rất kì lạ, đây là cảm nhận của Trương Triết Hạn. Cậu từ hôm đi gặp Lăng Duệ trở về thì tâm trạng như ở trên mây vậy, có lần Trương Triết Hạn còn thấy Từ Tấn nhìn điện thoại chằm chằm, sau đó đột nhiên bật cười, rồi xấu hổ đỏ mặt, biến hóa bất thường đến anh cũng nhìn không quen. Không phải là đang cùng Lăng Duệ hẹn hò đó chứ? Nếu thật thì anh nên vui mới đúng, nhưng không hiểu tại sao trong lòng lại có chút lo lắng, rõ ràng anh là người đã giới thiệu cậu với Lăng Duệ cơ mà. Trương Triết Hạn nghĩ mãi mà không có đáp án, chỉ đành tạm gác lại chuyện này. Hôm nay trời vô cùng đẹp, Thiên Chi Phúc đón nhận một vị khách đặc biệt, nói là khách cũng không đúng, bởi vì người đến là Vương Việt, cậu chỉ đến thăm Trương Triết Hạn và Từ Tấn thôi. Từ khi tiếp nhận vị trí quản lí của thư viện, Vương Việt không còn phải thức sớm, ngủ muộn nữa, cũng không cần phải làm việc nặng, bôn ba chạy đi giao thức ăn dưới cái nóng của ánh mặt trời. Cuối tuần còn được nghỉ một ngày, mấy năm nay đều quen với nhịp sống bận rộn cho nên ngày nghỉ làm cậu khá nhàm chán, thế là cậu quyết định chạy đến Thiên Chi Phúc chơi, buổi chiều Lăng Duệ sẽ tới đưa cậu về. "Tiểu Việt đến chơi à?" Trương Triết Hạn cười tươi chào đón Vương Việt, lúc nhỏ Vương Việt và Từ Tấn rất thích đến nhà anh làm bánh, mặc dù ba đứa trẻ không thể làm ra một cái bánh hoàn chỉnh nhưng vẫn rất vui vẻ, chủ yếu là khoảng khắc nghịch ngợm trong bếp đã làm ba người bọn họ chơi rất tận hứng. Từ Tấn vừa nhìn thấy Vương Việt trong lòng đã như mở cờ, cậu chạy đến nắm lấy cánh tay Vương Việt kéo vào sô pha "Cậu tới rồi, mau ngồi xuống đây đi." Trương Triết Hạn ở lại trò chuyện với Vương Việt một chút, sau đó nhận được điện thoại của Cung Tuấn liền đứng dậy rời đi. Không có Trương Triết Hạn ở đây, Từ Tấn mới dám mở miệng nói về vấn mà cậu tò mò "Tiểu Việt này, ngày hôm đó tớ có hẹn với bác sĩ Lăng..." Nhắc đến bác sĩ Lăng, Vương Việt ngay lập tức ngồi thẳng, giống như là phản xạ tự nhiên vậy, khiến Từ Tấn cũng cảm thấy khó hiểu. "Tớ có gọi điện cho bác sĩ Lăng... ừm, có lẽ do hai người không cẩn thận mở điện thoại, tớ ở bên này nghe thấy hết rồi." Bị người phát hiện cùng Lăng Duệ làm chuyện người lớn, người phát hiện còn là bạn thân, Vương Việt ngượng đến chín mặt, thật sự muốn tìm cái lỗ để chui xuống. "Thật ra cũng không có gì, tớ chỉ là tò mò một chút chuyện thôi. Làm việc đó... rất thích sao?" Từ Tấn ngại ngùng hỏi, mặt so với Vương Việt còn đỏ hơn, không biết cậu đang đánh chủ ý gì, nhưng ngây thơ như Từ Tấn thì có thể nghĩ ra được chủ ý gì hay ho chứ? Vương Việt cũng không biết trả lời Từ Tấn như thế nào, không lẽ bây giờ cậu đáp là rất thích sao? Quá thô tục a! "Nữu Nữu..." Vương Việt đỏ mặt gọi, lời đến bên miệng cũng không thể nói ra được. Từ Tấn lại không để ý lắm, cậu tiếp tục hỏi "Tớ nghe nói phải dùng bôi trơn, nếu không sẽ rất đau, còn nữa, lúc tiến vào cũng sẽ trướng, nhưng sau đó có cảm giác sướng muốn điên, là thật sao?" Bị hỏi dồn dập, Vương Việt nghe mà đầu óc muốn choáng, vấn đề này thích hợp để nói thẳng sao? "Tiểu Việt, hôm đó tớ nghe tiếng cậu, giống như là rất... ừm, rất sướng, cậu... cậu có thể chỉ tớ vài chiêu không?" Vương Việt cuối cùng cũng nhận ra bất thường, vô duyên vô cớ muốn cậu truyền thụ kinh nghiệm, rõ ràng là có vấn đề. "Nữu Nữu, cậu có người yêu rồi?" Từ Tấn đỏ mặt lắc đầu "Không có." "Còn nói không có, mặt cậu đều đỏ lên hết." "Mặt cậu cũng đỏ mà." Từ Tấn không phục nói. Hai con người ngốc nghếch ngồi trên sô pha đỏ mặt, sau đó không biết thủ thỉ với nhau chuyện gì, mặt càng đỏ hơn, nhưng dường như nói mãi vẫn không hết, cho đến khi Lăng Duệ đến, hai người mới kết thúc trong xấu hổ. Lăng Duệ chú ý tới bầu không khí ngượng ngùng, nhìn hai người như mới làm chuyện xấu, đầu cúi thấp, hai tay chấp lại như đang nhận lỗi, trông vô cùng buồn cười. "Đang nói chuyện gì thế?" Lăng Duệ cười hỏi, sau đó đi đến bên cạnh Vương Việt, còn săn sóc giúp cậu mặc lại áo khoác. "À phải rồi, lần trước tôi hủy hẹn, thành thật xin lỗi, cậu có việc gì gấp cần tôi giúp sao?" Lăng Duệ hỏi Từ Tấn. Lúc này Từ Tấn mới nhớ đến bản báo cáo của mình, từ ngày hôm đó trở về, cậu mỗi ngày đều nhắn tin với Lục Vi Tầm làm cậu như đang ngâm trong hũ mật, quên mất là báo cáo sắp đến hạn phải nộp. "Đúng rồi, tôi đang có một bài báo cáo về nghiên cứu não bộ ở người, tôi không hiểu lắm những thứ này nên muốn nhờ anh giúp." Lăng Duệ gật đầu "Vậy khi về tôi sẽ gửi một số tài liệu liên quan cho cậu." "A, vậy cảm ơn anh." Từ Tấn vui vẻ đáp, có sẵn tài liệu thì không cần phải đi tìm ở thư viện nữa, tiết kiệm được một ít thời gian, có thể cùng Lục Vi Tằm nói chuyện nhiều hơn. Đúng lúc Trương Triết Hạn trở về, nhìn thấy Lăng Duệ cũng ở đây, anh có hơi kinh ngạc, suy nghĩ đầu tiên của anh chính là hắn đến tìm Từ Tấn, nhưng khi thấy hành động thân mật của hắn với Vương Việt thì anh không biết nên nói cái gì mới phải. "Lăng Duệ, lâu rồi không gặp, đến chơi à?" Lăng Duệ vừa nói vừa giúp Vương Việt chỉnh lại tóc "Không phải, tôi đến đón Tiểu Việt." Trương Triết Hạn bất ngờ mở to mắt "Hai người đang quen nhau sao?" "Phải, trước xảy ra một chút hiểu lầm nên mới xa nhau, bây giờ chúng tôi hòa hợp rồi." Lăng Duệ cười nói, hắn nhìn Vương Việt luôn là ánh mắt sủng nịch, đến người ngoài nhìn vào cũng có thể ngay lập tức nhận ra. Sau khi chào tạm biệt Lăng Duệ và Vương Việt, cửa tiệm lại trở về yên tĩnh như ban đầu, Trương Triết Hạn cắn môi nhìn chằm chằm Từ Tấn, giống như muốn nói nhưng lại không tiện mở miệng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ban đầu anh giới thiệu Lăng Duệ cho Từ Tấn là vì muốn cậu quên đi Lục Vi Tầm, hiện tại lại xuất hiện tình huống này, làm sao có thể không lo lắng được. "Nữu Nữu, dạo này em rất kì lạ, có phải để mắt đến ai rồi không?" Nghe Trương Triết Hạn hỏi, cậu đột nhiên nhớ đến lời cảnh cáo của anh, anh không muốn cậu quen Lục Vi Tầm, bởi vì gia thế của hắn rất khủng, nhân vật nhỏ bé như cậu không cách nào trèo cao được, huống chi Lục Vi Tầm đã có vị hôn thê, nếu vị hôn thê của hắn biết được, chắc chắn cậu sẽ không thể sống yên ổn. Từ Tấn không đáp lời nhưng vẻ mặt của cậu đã nói lên tất cả, Trương Triết Hạn có một suy đoán mà bản thân không dám tin tưởng... "Không phải là em đang quen Lục Vi Tầm đó chứ?" Trương Triết Hạn nhìn thấy cậu cúi đầu, anh liền biết được đáp án. "Anh đã nói với em rồi, người đó không phải người tầm thường, còn có vị hôn thê của hắn nữa, em muốn làm người thứ ba sao?" Người thứ ba? Từ Tấn thật sự chưa từng nghĩ đến, cậu chỉ muốn được ở gần Lục Vi Tầm, mặc dù từ ngày hôm đó hai người chưa từng gặp lại nhau nhưng vẫn giữ liên lạc, mỗi ngày đều nhắn tin báo cáo lịch trình rồi cùng nhau trò chuyện trên trời dưới đất, khiến cậu cũng quên mất mình là người thứ ba, chen vào cuộc hôn nhân của hắn và vị hôn thê. Mới nãy Từ Tấn còn có chủ ý bắt người lên giường, gạo nấu thành cơm rồi thì Lục Vi Tầm sẽ không rời xa cậu nữa, nhưng bây giờ mới phát hiện, chủ ý này thật sự rất ngu ngốc. "Em không có, bọn em chỉ là bạn." Từ Tấn nhỏ giọng nói, Trương Triết Hạn nói đúng, cậu phản bác không được. "Nữu Nữu, em đừng tiếp xúc với hắn nữa, em như vậy anh sẽ rất lo lắng." Trương Triết Hạn xoa đầu Từ Tấn, thở dài bất lực. Từ Tấn nắm lấy tay anh, ánh mắt lấp lánh như cầu xin "Bọn em có hẹn ăn cơm vào tuần sau, em muốn gặp anh ấy lần cuối cùng." Thấy Trương Triết Hạn muốn nói, cậu giành trước nói tiếp "Chỉ một lần này thôi, sau bữa cơm đó... em sẽ không gặp lại anh ấy nữa." Từ Tấn đôi mắt ngập nước, từ trước đến nay cậu chưa từng thích ai đến như vậy, không ngờ lúc gặp được một người thích hợp thì người đó lại không thuộc về mình. Trương Triết Hạn tuy đau lòng nhưng cuối cùng vẫn đồng ý, lại không hiểu sao trong lòng ẩn ẩn một tia bất an, cảm thấy bữa cơm sắp tới chắc chắn sẽ nảy sinh một sự cố gì đó, anh không chắc chắn lắm nên chỉ có thể bảo cậu cẩn thận một chút. Bữa cơm mà Từ Tấn nói cũng không phải một bữa cơm bình thường, nói đúng hơn là một buổi dạ hội của bậc thượng lưu, Từ Tấn vì không muốn Trương Triết Hạn lo lắng cho nên đã nói dối. Buổi dạ hội là do Lục Vi Tầm mời đến, hắn ở trong tin nhắn có nói, ở buổi dạ hội có rất nhiều loại rượu mà cậu chưa từng thấy, nếu cậu đến hắn nhất định sẽ giới thiệu với cậu. Từ Tấn đương nhiên sẽ không từ chối, có cơ hội được gặp hắn, cậu không thể bỏ qua. Nhưng điều làm Từ Tấn khó hiểu nhất là, cách buổi dạ hội mấy ngày, Lục Vi Tầm không còn gửi tin nhắn cho cậu nữa, hắn giống như một làn gió, bay thoáng qua rồi biến mất vô tung vô ảnh. Từ Tấn không biết nhà hắn ở đâu, liên lạc cũng không được nên đã lâm vào trạng thái khủng hoảng, Lục Vi Tầm muốn tránh mặt cậu hay là thật sự xảy ra chuyện? Buổi dạ tiệc tổ chức ở trung tâm thành phố, vị trí vô cùng đắt đỏ, Từ Tấn nhìn từ xa cũng không nhịn được mà trầm trồ một phen, nhưng cảm giác này tồn tại không lâu lắm liền bị chuyện của Lục Vi Tầm dời đi. Đúng lúc này, một đoạn đối thoại của những nàng tiểu thư danh giá như có như không truyền đến tai cậu. "Lục nhị thiếu mấy ngày nay hình như không đến Quế Phẩm Trang bình phẩm rượu thì phải, nghe nói nơi đó vừa mới tung ra loại rượu ngon rất được lòng mấy ông lớn." "Cô còn chưa nghe nói sao, Lục Vi Tầm mấy ngày trước đột nhiên mất đi vị giác, không biết là do sinh bệnh hay là có người cố ý hãm hại nữa." "Tôi nghĩ hẳn là bị hãm hại, người trong gia tộc lớn đều sống như vậy đấy, mỗi ngày đều nghĩ xem hôm nay nên đấu đá cái gì, vị Lục nhị thiếu gia này cũng là một trong những nạn nhân." "Nếu anh ta không bị mất vị giác, nói không chừng cuối năm nay sẽ trở thành người thừa kế sản nghiệp rượu của gia tộc. Thật đáng tiếc." "Đúng vậy, bên phía Ngô gia cũng thật quá đáng, tin tức Lục Vi Tầm bị mất vị giác vừa để lộ, bọn họ liền hủy bỏ hôn sự." "Nào có, hôn sự vẫn được tổ chức bình thường, chỉ là vị hôn thê của hắn lại trở thành vị hôn thê của anh trai hắn, sau này phải gọi cô ta một tiếng chị dâu, thật sự là làm trò cười cho thiên hạ." "Được rồi, đừng nói nữa, sắp bắt đầu rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz