ZingTruyen.Xyz

Vũ Trụ Trong Đầu Tôi

Chương 3: Điều quan trọng nhất đối với bạn là gì?

Tan_Van

Vùu Vùu

Tiếng gió nhẹ thổi qua đỉnh đồi. Trên đó có một đôi bạn thân, hai người cùng nhau ngồi đó, ngắm nhìn ánh sáng của thành phố trong màn đêm đen.

Thế rồi một người lên tiếng:

- này Nam mày bị đá rồi à

Nam khó chịu nói:

- Ừ, mà sao? Lại định khịa tao à Hoàng?

Hoàng cười triêu trọc nói:

- đâu có đâu, đừng nghĩ tao thế chứ.

Nam 'Xì' một tiếng rồi nói:

- thôi tao hiểu mày quá rồi bớt chối đi.

Hoàng cười một tiếng rồi nói:

- mà này sao trước mày bảo nó là thứ quý giá nhất đời mày cơ mà, sao lúc đó không níu kéo chút?

Nam thở dài nói:

- Haizzzzzz mày không hiểu đâu, tao nghĩ lúc đó chắc tao bị ngu mới cho rằng nó là thứ quan trọng nhất đời tao

Hoàng cười nói:

- bình thường mà, người ta chẳng phải thường nói tình yêu khiến con người trở nên ngu ngốc sao?

Nam như nghĩ đến điều gì đó rồi đột nhiên hỏi:

- mà này, theo mày thứ gì mới là quan trọng nhất?

Hoàng nghe vậy thì vuốt cằm suy nghĩ rồi nói:

- để nói cho mày hiểu thì hơi khó, hay là thế này đi, lúc mày còn bé, mày thích cái gì nhất?

Nam nghe vậy nắm cằm suy nghĩ:

- hình như là cái đồ chơi mà ba tao lúc đi công tác mua cho tao thì phải.

Hoàng nghe vậy lại nói:

- ừ, vậy đối với mày lúc đó nó có quan trọng không?

Nam nghe vậy nhớ lại rồi nói:

- quan trọng chứ hồi đó tao coi nó như trân bảo luôn mà

Hoàng nghe vậy gật đầu rồi hỏi tiếp:

- thế khi mày học lớp 5 này thấy điều gì là quan trọng nhất?

Nam thản nhiên nói:

- tất nhiên là đỗ cấp 2 rồi, có vậy mà cũng hỏi.

Hoàng lại hỏi tiếp:

- vậy khi mày học cấp 2 thì sao?

Nam cau mày nói:

- thì đương nhiên là đỗ trường chuyên rồi, ai mà chả muốn vô đó.

Hoàng nghe thế gật đầu nói:

- vậy khi mày đỗ đại học rồi thì thứ gì là quan trọng nhất đối với mày?

Nam nghe thế nghĩ nghĩ rồi nói:

- thì kiếm bạn gái chứ cái gì nữa

Hoàng gật đầu nói:

- vậy bây giờ mày thấy thứ gì là quan trọng?

Nghe thế Nam ngẩn đầu nhìn bầu trời đầy sao rồi nói:

- có lẽ cứ yên bình như hiện tại chăng?

Hoàng nghe vậy cười cười nói:

- đấy thấy không? Mỗi thời điểm trong đời người đều có thứ quan trọng nhất.

Nam nghe vậy nghĩ một chút rồi nói:

- vậy có nghĩa là cuộc đời chẳng có thứ gì là quan trọng nhất à?

Hoàng nghe vậy bất lực lắc đầu nói:

- ngu vừa thôi, ý là khi mày đói thì việc no lúc đó là quan trọng nhất. thứ quan trọng nhất đơn giản là thứ mà ta lúc đó cần nhất thế thôi.

Nghe vậy Nam đập tay cảm thán:

- ồ ra là vậy.

Hoàng nghe vậy thì gật đầu nói:

- ok vậy đc rồi, tao thấy gần nhà mày mới mở quán lẩu, đi ăn không?

Nam nghe vậy xua xua tay nói:

- thôi thôi tao có công việc rồi, mai còn bận đi làm nữa.

Hoàng bình thản nói một câu:

- Tao bao

Nghe vậy Nam liền lật mặt nói:

- ok, đi

----------------

Đến quán ăn hai người liền gọi ngay một nồi lẩu bò. Nhưng được nhân viên thông báo là đã hết.

Hoàng nghĩ một hồi rồi nói với nhân viên:

- vậy cho anh món hot nhất quá đi em

Nghe vậy cô nhân viên liền gật đầu rồi đi lấy món. 15 phút sau, một nồi lẩu ếch nóng hổi được mang lên.

Thấy là lẩu ếch Nam liền nhăn mặt, nói với nhân viên:

- em ơi, đổi cho anh món khác được không?

Cô nhân viên nghe vậy liền hỏi:

- dạ, sao vậy anh?

Nam hơi ngại nói:

- à thì anh không ăn được ếch em đổi cho anh món khác được không?

Cô nhân viên nghe vậy liền nói:

- xin lỗi thưa anh, chỗ chúng tôi không cho đổi món khi món đã được mang ra ạ.

Lúc này Hoàng liền lên tiếng nói:

- Thôi bỏ đi Nam, lẩu ếch cũng ngon mà.

Rồi Hoàng quay ra nói với cô nhân viên:

- thôi em cứ làm tiếp đi kệ cậu ta.

Nghe xong cô nhân viên liền rời đi

Nam khó chịu nói:

- này Hoàng mày biết là tao không thích ăn ếch mà.

Nam nghe vậy nói:

- cứ thử một miếng đi đây là món hot nhất quán đó

Nam nghe vậy liền khó chịu nói:

- Xì, hot nhất thì sao chứ tao sẽ không bao giờ ăn cái thứ xấu xí đó đâu.

Hoàng nghe vậy lắc đầu nói:

- ăn hay không kệ mày.

Nói rồi anh nhanh chóng gắp ngay một miếng đùi ếch rồi bỏ vào miệng.

Thấy Hoàng ăn ngon lành bụng Nam liền kêu ùng ục, lúc này Nam mới nhớ mình chưa ăn gì kể từ sáng đến giờ.

Đứng trước cơn đói, Nam không còn cách nào khác đành phải cắn răng gắp ngay một cái đùi ếch.

Anh lưỡng lự một hồi rồi cho thẳng chiếc đùi vào miệng, nhai một chút anh liền ngạc nhiên.

Vẻ mặt anh như không thể tin được nói:

- có vẻ nó cũng không tệ như tao nghĩ.

Lúc này Hoàng chỉ cười nhẹ rồi lên tiếng nói:

- Thấy chưa, trên đời không ai kén ăn cả. Mày không ăn chỉ vì không đủ đói đói thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz