ZingTruyen.Xyz

Vu Khi Hien Dai O Di Gioi

Vương quốc Ruben là một trong những nơi trao đổi và buôn bán, và cũng là một trong những nơi bình yên nhất.

Người dân đi lại nơi đây, bao gồm cả những thương nhân và mạo hiểm giả. Người bán thi nhau hò hét chào mời người mua, những đứa trẻ con vui đùa trên đường phố cùng với bố mẹ chúng khiến nơi đây khá là nhộn nhịp.

Mạo hiểm giả nơi đây có đa chủng tộc, từ con người cho đến người lùn, người thú và người Elf.

"Này Shin, Tai mèo kìa."

"Rồi rồi. Đi tới hội nhanh nào, tớ còn chỉ vài chỗ khác cho cậu nữa."

Bước trên con đường được lát đá và dọc trên những căn nhà mái đỏ xây xát cạnh nhau, chúng tôi dừng chân tại một tòa nhà màu trắng với cái biển hiệu song kiếm để chéo nhau trước tấm khiên. Đẩy cánh cửa và bước vào, tôi cảm thấy thân mình bỗng dưng nhột nhột. Không khí trong đây khá là căng thẳng thì phải.

"Omega, cậu tới chỗ quầy tiếp tân để đăng kí nhé, tớ lại chỗ này phát." Shin vỗ vai tôi và rời đến chỗ có một tấm bảng được treo đủ thể loại tờ giấy lên.

"À ừm."

Tôi cố gắng bước đến quầy tiếp tân trước những ánh mắt đầy uy áp của mạo hiểm giả nơi đây, thậm chí tôi gần như run rẩy khi cảm thấy có vài thứ dâm dục hướng về phía này. Dù đây không phải lần đầu đi đăng kí nhưng nó khác hẳn với mọi lần trước đó.

"Xin thứ lỗi, tôi muốn đăng kí làm mạo hiểm giả." Thu lấy sự can đảm của mình, tôi nói.

"Chào mừng cô đến với mạo hiểm giả. Nếu cô muốn đăng kí thì hãy điền vào tờ giấy này. Trừ ngoài thứ bắt buộc như tên tuổi, chủng tộc ra thì những thứ khác không bắt buộc phải điền vào."

Trước mặt tôi là chị gái tiếp tân trẻ với mái tóc dài mượt màu vàng, thân hình thon gọn và khoác trên mình áo váy hở vai dài tới đầu gối, mấy người tiếp tân bên cạnh cũng mặc một bộ y như vậy. Chị ấy đưa cho tôi một tờ giấy với cây bút lông và không quên kèm theo một nụ cười duyên dáng. Trên tờ giấy thì có vài chỗ giống với giấy đăng kí nhập học, còn lại thì hầu như khác biệt.

Tôi không hiểu tại sao tôi vẫn hiểu được chữ viết của thế giới khác mặc dù mình chưa nhìn qua bao giờ. Thậm chí vào cái lúc tên của tôi được điền vào tờ giấy, những dòng chữ tự động biến đổi thành một nét chữ mới khác với nét chữ cũ vừa ghi.

Càng nghĩ càng khó hiểu, tôi quyết định để vấn đề này sang một bên và đưa tờ giấy cho chị tiếp tân.

"À ừm, Omega phải không? Phần đăng kí thông tin đã xong, bây giờ xin cô hãy dùng cây kim để lấy máu nhỏ lên tấm thẻ này."

Tôi nhận lấy cây kim và tấm thẻ trắng từ chị tiếp tân. Cầm lấy cây kim và chọc vào đầu ngón tay trỏ, tôi cảm nhận được một nỗi đau mà theo lẽ bình thường nó không hề xuất hiện trong trò chơi. Liệu đây còn phải trong game nữa không vậy?

"Cảm ơn cô đã hợp tác cùng, thẻ sẽ được làm xong vào ngày mai. Bây giờ tôi sẽ phổ biến một số thứ về hội. Đây là nơi nhận những nhiệm vụ như giao hàng, hộ tống, bảo vệ, tiêu diệt quái vật. Nhiệm vụ được chia ra thành những cấp bậc từ dễ đến khó ...."

Chị tiếp tân giải thích cho tôi từng chi tiết về hội mạo hiểm giả một cách liến thoắng, mặc dù tôi biết nhưng nó khác xa những gì tôi được đọc trên Light Novel.

Để tôi tóm tắt lại những mà chị ấy nói nhé :

Đầu tiên là thứ hạng, nó sẽ là thứ để chứng minh sức mạnh của mạo hiểm giả. Hạng càng cao thì càng có nhiều nhiệm vụ tốt hơn.

Thứ hai : Khi hoàn thành nhiệm vụ, số tiền thưởng sẽ phải chi ra khoảng 10% để trả cho phí quản lí của hội. Hội sẽ không chịu trách nhiệm bất cứ chuyện gì xảy ra với mạo hiểm giả trong lúc làm nhiệm vụ. Nếu mạo hiểm giả làm hỏng một yêu cầu trong nhiệm vụ thì sẽ phải có khoản phí nộp phạt.

Thứ ba : Có thể mang xác quái vật, thú dữ đến hội để thuê người có tay nghề phân giải hoặc bán đi cho hội, còn không thì bán cho những người cần đến nó.

Ngoài ba thứ đó ra, tôi còn phải ngồi hành xác trước ti tỉ thông tin không cần thiết của chị tiếp tân này. Làm ơn hãy để cho tôi đi .... tôi đã xong công việc rồi cơ mà.

"À! Nếu cô muốn lên thẳng hạng D luôn thì cô có thể làm bài kiểm tra thăng hạng nhé."

"Vậy thì hãy cho tôi làm luôn ngay bây giờ đi." Tôi trả lời ngay sau khi chị tiếp tân dứt lời.

"Cô chắc chứ? Nếu vậy thì hãy đợi tôi đi gọi người sẽ kiểm tra cho sự thăng hạng này."

Chị tiếp viên đứng dậy và bước lên cầu thang ở gần đấy, một lúc sau thì quay lại dẫn tôi ra một sân tập, ở giữa sân có một ông bác to con đang ngồi cạnh giá để vũ khí. Ông ta chống đầu gối đứng dậy, cầm lấy một cây kiếm và nói.

"Vậy cô là người muốn kiểm tra thăng hạng à?"

Ông ấy tầm khoảng 50 tuổi và có giọng nói cay độc, cứng rắn kèm theo mấy vết sẹo trên mặt, trông giống như những sĩ quan lâu năm vậy.

"Ừm. Tôi vừa mới đăng kí."

"Thế hãy chuẩn bị tinh thần đi. Ta sẽ không nương tay cho dù đó là con gái đâu." Ông ta chỉ cây kiếm về phía tôi.

"Thế thì tôi cũng không khách sáo nữa."

Tôi điều chỉnh để chuẩn bị một số đồ từ chiếc máy PDA. Súng Shotgun Remington M870 được trang bị đạn cao su, cầm theo đạn rỗng, dao dắt ở vai phải ,lựu đạn choáng, lựu đạn làm mồi và kiểm tra một số thứ nữa.

Biological Eyes, xương trợ lực Exoskeleton cả trong lẫn ngoài ..... Hàng từ tương lai vẫn hoạt động tốt.

Biological Eyes, Exo Skeleton là hai thứ mà tôi nhận được khi bắt đầu bước vào vùng chiến tranh tương lai ở trong game. Khi đến một cấp độ nhất định, người chơi sẽ được chọn theo hai con đường : Trở thành Siêu chiến binh (Super Soldier) hoặc trở thành người máy (Android).

Nếu chọn theo đường Super Soldier (Tôi chọn theo đường này), người chơi sẽ nhận được hai thứ trên.

Exoskeleton : Bộ xương trong cơ thể được biến đổi thành một dạng đặc biệt và kèm theo bộ xương máy mặc bên ngoài, người chơi sẽ chạy nhanh, nhảy cao gấp đôi hoặc gấp ba. Thậm chí nếu nâng cấp lên tối đa, họ có thể in nắm đấm của mình vào vỏ xe tăng.

Biological Eyes : Nâng cao khả năng xử lí thông tin, gia tăng tầm nhìn và độ chính xác khi sử dụng súng trong mọi thời tiết.

Nếu chọn theo đường Android thì nó hơn siêu chiến binh rất nhiều, từ sức mạnh cho tới độ chính xác, khả năng chịu sát thương. Ngoài ưu điểm thì nhược điểm lớn nhất là dễ bị tổn thương bởi súng năng lượng, dễ bị bom EMP ảnh hưởng và có khả năng bị người chơi khác cướp quyền điều khiển.

Mà thôi, giải thích thế đủ rồi, tập trung chuyên môn nào. Tôi cầm cây Shotgun và bơm đạn lên nòng.

"Hô .... Cô có món đồ lạ đấy. Mà Milina này, nhờ cô bắt đầu hộ nhé."

Vậy ra tên chị tiếp tân ấy là Milina à? Đến giờ này tôi mới biết đấy.

"Được rồi. Hai người chuẩn bị ...." Cả hai người bọn tôi vào tư thế chiến đấu cùng một lúc - "Bắt đầu!"

*Đoàng!*

Tôi bóp cò bắn 12 viên đạn cao su khi có hiệu lệnh bắt đầu nhằm chiếm lợi thế đầu tiên. 12 Viên đạn bay đến chạm vào thân hình to của ông ta và đẩy lùi ổng, ngay lúc này tôi xông lên và nã tiếp viên nữa. Thế nhưng, tất cả viên đạn đó đều bị cản lại bởi cây kiếm của ông ta.

"Ra đòn khá là bất ngờ đấy! Ta cứ tưởng nó là một cây gậy bình thường thôi chứ." Ông bác đó cười đắc ý nói.

Tôi ném lựu đạn mồi đã được rút chốt về phía ông ta trong khi bỏ qua lời nói đó của ổng. Thấy vật thể lạ bay về phía mình, ông ta né qua một bên trong khi vẫn cảnh giác thứ đó.

He he, đúng như mình dự đoán.

Ngay lúc này, tôi bơm và nã liên tục sáu viên đạn còn lại ở trong ổ vào ông ta. Mấy viên đầu chạm vào được ông ấy và đẩy lùi được, còn những viên sau thì đều bị đỡ lại. Dù ống đạn đã hết nhưng tôi vẫn tiếp tục nhấn cò, ông ấy nhân cơ hội này xông lên.

"Có vẻ như thanh sắt đó trở nên vô dụng rồi nhỉ?"

"Chưa chắc đâu."

Lúc này tôi mới bắt đầu rút chốt lựu đạn choáng ra và căn chuẩn thời gian ném lựu đạn nổ ngay trước mặt ổng.

"Cái quái gì vậy này!?"

Lựu đạn nổ cách mặt một mét khiến cho ổng mất đi tầm nhìn và khả năng nghe trong vài giây. Ngay lúc này tôi nạp viên đạn rỗng vào súng và xông lên, lợi dụng sức giật của cây shotgun lúc bóp cò, tôi đập thẳng báng súng vào mặt ông ta khiến cho ông ấy lùi vài bước trong khi kêu la đau đớn.

"Gư-ah!"

Lần này tôi cầm ngược cây súng lại và vòng ra đằng sau ông ta. Sử dụng cây súng như một cây gây bóng chày, tôi đánh vào phần giữa cẳng chân khiến cho ổng khuỵnh cả hai chân xuống và nhanh chóng kề dao vào cổ và đề ổng xuống.

"Tôi thắng, ông thua. He he."

"Được rồi. Cô đã thắng." Ông ấy cười nhẹ trả lời.

Lúc này tôi mới đứng dậy thu con dao lại và đưa tay kéo ông ta đứng dậy.

"Tên của ta Balux. Hãy nhớ kĩ nó bởi vì sau này ta sẽ muốn có vài trận đánh tay đôi với cô đấy." Ông vừa phủi bụi vừa nói.

"Tôi cũng không phiền đâu, đằng nào tôi cũng không muốn kinh nghiệm chiến đấu 5 năm của mình bị thui chột đi tý nào cả." Tôi cười đáp lại.

Đó không phải là lời nói dối, tôi với Shin hiện nay là năm cuối cao trung, tính ra thì đã chơi được 5 năm rồi. Những năm đầu tiên mới làm quen với chiến trường của trò chơi, chúng tôi chết rất nhiều. Sau khi bắt đầu quen, chúng tôi chi ra chút thời gian để tìm hiểu cũng như học hỏi cách chiến đấu cùng với những người chơi khác, dần dần chúng tôi tích tụ được kinh nghiệm chiến đấu thông qua những trận đấu súng trên chiến trường ảo.

"Milina, phiền cô phải đi làm thủ tục tăng hạng cho người này rồi." Ông bác quay sang nói với chị tiếp tân Milina, người vẫn còn sốc vì kết quả trận đấu.

"Này Milina, cô ổn chứ?" Ông bác Balux lo lắng hỏi.

"K-k-không t-thể nào ổn được. M-một mạo hiểm giả hạng SS không thể nào bị hạ dễ dàng như này được."

"Khoan ... Lão này hạng SS á?" Tôi nhướng một bên mày ngạc nhiên nhìn sang bên ông bác Balux.

"Đúng vậy, ngài ấy đã từng ...-"

"Thôi nào Milina, chuyện đó cũ rồi. Cô làm ơn đi thủ tục đi cho rồi."

Ông bác Balux ngắt lời chị tiếp tân Milina khi đang chuẩn bị kể một câu chuyện cực kì dài .... Nhìn bản mặt ỉu xìu của chị ấy, tôi cảm thấy tội thật.

Chúng tôi cùng nhau rời khỏi sân tập, hai người kia trở về công việc của mình còn tôi thì quay về sảnh chính. Lúc này, tôi thấy bên phía Shin - người bạn thân của tôi đứng cạnh tấm bảng nhiệm vụ đang bị năm tên mạo hiểm giả đầu trọc thô lỗ quàng vai bá cổ nói cái gì đó.

"Này Shin, có chuyện gì vậy?" Tôi bước đến chỗ cậu ta hỏi. Ngay lúc này, lũ mạo hiểm giả hướng sự chú ý của chúng về phía tôi

"Ố Ồ!! Thằng em có cô bạn gái ngon đấy. Sẽ không sao nếu bọn này mượn một hôm được không nhỉ?" Tên đang quàng vai Shin nói trong khi nhìn về phía tôi với ánh mắt dâm dục.

"Bu-hi hi hi, Bỏ thằng nhóc vắt mũi chưa sạch này đi em. Hãy về với bọn anh đi, đảm bảo anh đây sẽ cho em lên bờ xuống ruộng đấy."

Tên mặt khỉ đứng chống tay lên tường chắn tầm nhìn của tôi cùng với một tên khác, lúc này tôi để ý thấy dưới đũng quần mấy tên này có thứ gì đó động đậy .... Sao tôi lại có cảm giác rợn rợn ấy nhở?

"Đúng đấy. Theo bọn anh, em muốn gì bọn anh cho tất. Bỏ thằng nhóc đấy đi." Mấy tên khác phụ họa theo.

"Xin lỗi nhưng ai là thằng nhóc vắt mũi chưa sạch cơ?" Shin - người im lặng từ nãy đến giờ bắt đầu lên tiếng, cậu ấy cầm lấy cổ tay của tên mặt khỉ mỉm cười nói nhưng trong lòng cậu ấy thì không vui chút nào.

"Hở?! Mày muố- ..." *RẦM!!*

Không để cho hắn nói hết câu, Shin lấy tay còn lại giữ lấy đầu của tên mặt khỉ và dùng hết sức đập mạnh đầu hắn vào bức tường gần đấy khiến cho nó sứt mẻ một lỗ to tướng kèm cái đầu dính vào tường cùng với một vệt máu dài chảy xuống. Việc này thu hút khá nhiều sự chú ý của mọi người xung quanh.

"Phải! Đây là điều bố mày muốn đấy! Lũ mặt nồi chúng mày thích gây sự thì bố mày đây chiều tất!" Shin giở giọng bố đời chửi lũ mạo hiểm giả đang làm phiền cậu ấy và tôi từ nãy giờ.

"Hừ! Anh em cùn-!" *ĐOÀNG!* "Á Á Á Á!!!"

"Đừng có giở giọng gọi đồng bọn ở đây. Mày có ngon thì một chọi một với tao như một người đàn ông đê."

Shin bắn vào xương bánh chè ở chân tên vừa lên tiếng khiến cho hắn nằm xuống sàn ôm lấy cái chân tưởng chừng như sắp đứt của mình. Mọi người xung quanh không ai biết đang có chuyện gì xảy ra vừa rồi. Những tên còn lại thì sợ hãi lùi lại, thậm chí có tên còn "dấm đài" khi thấy đồng bọn của mình nằm dưới sàn.

"Sao!? Nãy giờ chúng mày to mồm lắm cơ mà!? Bây giờ đến lượt tao to mồm thì chúng mày lại câm như hến à!? NGON THÌ LÊN ĐÂY MÀ ĐẬP BỐ MÀY NÀY!"

Shin càng giận dữ chửi lũ mạo hiểm giả, lần này cậu ấy càng hung hăng hơn. Thấy cậu ấy chuẩn bị xông lên, tôi nhanh chóng luồn hai tay qua nách của cậu ấy giữ lại.

"Từ từ bình tĩnh nào! Hạ hỏa đê cu!"

"ĐỪNG CÓ CẢN TAO, OMEGA! TAO PHẢI CHÔN LŨ KHỐN NẠN NÀY TRƯỚC KHI CHÚNG NÓ ĐỂ TRỨNG!!"

*Rầm!*

Lần này, tôi khống chế cậu ta bằng cách dí đầu cậu ấy xuống sàn nhà. Kết quả cái sàn cũng chả khá khẩm gì khi so với bức tường.

"Bình tĩnh đê! Cậu không bình tĩnh là thế nào cũng có án mạng đấy!"

"CÓ CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA VẬY!?"

Trong khi tôi đang ra sức cố gắng khống chế Shin thì có một giọng nói quen thuộc hét lên. Đó là Balux - ông bác làm giám thị kiểm tra thăng hạng của tôi, mọi sự chú ý ở nơi đây bắt đầu chuyển sang ổng và kèm theo vài tiếng xì xào xung quanh.

"Ồ! Omega, là cô đã dọn dẹp đống này à?" Ông bác chạy đến chỗ tôi nói.

"Hở? Không không. Tại sao tôi phải dọn dẹp chứ? Tôi chỉ đang giúp bạn mình thôi."

"Ể? Nhưng ... nhưng ..."

"Ouch. Đau đấy Omega." Shin ngẩng cái đầu đang chảy máu nói.

Vì cậu ấy đã bớt hung hăng đi, tôi đỡ cậu ta dậy và bắt đầu rời khỏi đây.

"Này Omega, cô có thể giải thích chuyện này được không?!" Biết tôi sắp rời đi, ông bác Balux hỏi.

"Ông có thể hỏi mấy người xung quanh đây. Tôi nghĩ điều đó có thể chứng minh rồi. Vậy nên chào nhé."

Nói xong, tôi dìu Shin đi ra khỏi hội, bỏ lại sau đó là ông bác Balux đứng tần ngần ra đấy cùng với toàn bộ mạo hiểm giả.

===============================

"Ouch! Nhẹ nhẹ thôi. Xót vãi!"

"Thế cứ thích hung hăng cho lắm vào, để rồi lại bị như này. Ngồi yên để tớ băng bó lại cho."

Hiện giờ chúng tôi đang ngồi ở bệ phun nước - trung tâm của vương quốc này. Tôi đang sát trùng vết thương ở trên đầu Shin và băng bó cho cậu ta, những món đồ này đều được tôi lấy từ chiếc máy PDA gắn trên tay. Mọi người xung quanh đây đi qua đều nhìn chúng tôi một cái rồi bỏ đi, đôi lúc tôi gần như nghe thấy tiếng ai đó nói những thứ liên quan đến cặp uyên ương ....

"Được rồi. Ổn đấy. Lần sau nếu không muốn bị như này thì làm ơn kiềm chế lại cho tớ."

"Rồi rồi. Cảm ơn." Shin đứng dậy gãi đầu nói.

"Không không. Tớ phải cảm ơn cậu mới đúng. Ít nhất thì chỉ có cậu mới dám làm mạnh tay đến vậy. Tớ thì tùy từng trường hợp thôi."

"À .. Không có gì. He he."

"Mà trời cũng sắp tối rồi. Cậu biết có nhà trọ nào tốt mà giá lại rẻ chứ?"

Lúc này, cu cậu Shin giống như đứa trẻ vừa được cho viên kẹo, cậu ấy giơ ngón tay cái và ra hiệu cho tôi đi theo cậu ấy. Bước trên con phố được thắp sáng bởi bóng đèn (Tôi không chắc lắm vì mấy cây cột phát sáng có thiết kế giống đèn đường bên trái đất), chúng tôi dừng chân tại một căn nhà trọ ba tầng.

Mở cửa bước vào bên trong, tôi thấy không khí nơi đây khác hẳn với hội mạo hiểm giả, nó thật ấm cúng và mang cho tôi cảm giác yên bình khi ở nơi đây, mọi người trong đây đều vui vẻ thưởng thức bữa tối của mình.

"A! Ạnh Shin! Mừng anh trở lại! Mà anh bị sao mà phải băng bó đầu vậy."

Một cô bé có mái tóc màu nâu vui vẻ chạy từ bên trong quầy đến chỗ chúng tôi và gọi Shin.

"Chào em, Aria. Nhờ em nhắn với mẹ là chuẩn bị cho bọn anh phần ăn như lúc trước nhé, làm hai phần, mỗi người một phần." Shin vừa xoa đầu cô bé có tên là Aria đó vừa trả lời.

"À mà Omega. Cậu có tắm không vậy?" Shin quay sang bên tôi hỏi.

"Có chứ."

"Vậy thì dùng thêm phòng tắm nữa. Tiền đây nhé."

"Dạ vâng! Chìa khóa của anh đây, em đã lấy trước cho anh rồi!" Aria hồn nhiên cười đáp lại. Nói xong, cô bé đưa chìa khó cho Shin và nhanh chóng chạy trở lại quầy, sau đó tôi thấy em ấy nói với một người phụ nữ trông có vẻ là mẹ của cô bé.

Trong lúc chờ thức ăn, chúng tôi lên phòng để thay đồ, riêng tôi thì phải tắm trước đã. Phòng tắm phải dùng gáo múc nước để mà kì cọ, mặc dù không hiện đại cho lắm nhưng cứ cho đủ để dùng đi. Trong lúc tắm, tôi có sờ mó .... thân thể mình một chút. Ah ... cái cảm giác vừa mềm mềm, vừa nhột nhột của bộ ngực ... Tôi không thể nào quên nó được.

Sau khi cố gắng tắm làm sao cho nó xong đi, chúng tôi bước xuống nhà dưới và ngồi vào bàn ghế được bày thức ăn ra bởi Aria và thưởng thức bữa ăn của mình. Bữa tối này gồm có những món : 2 Ổ bánh mì, 1 bát súp khoai tây, 4 xiên thịt Orc và 1 cốc bia dành riêng cho tôi.

"Này Shin, dù tớ biết Orc có thể là mấy con lợn biết đi trong Fantasy nhưng thịt nó có sạch không vậy?"

"Khỏi lo, cậu cứ ăn đi rồi biết."

Cầm lấy xiên thịt Orc, tôi cắn một miếng to. Vị mỡ cộng với vị ngọt tràn vào miệng tôi, kèm theo vị cay nữa.

"Ưm! Không tồi."

"Ăn kèm với bánh mì đi. Tý nữa hết thịt thì mất ngon đấy." Shin nói khi thấy tôi đang măm xiên thứ hai dở. Cầm lấy miếng bánh mì và cắn, tôi cảm nhận được răng mình như đang cắn phải đá vậy.

"Tiên sư! Bánh gì cứng thế. Bộ cậu đặt bánh làm từ xi măng cho tớ ăn à?" Tôi chửi Shin.

"Làm gì mà ăn vội thế. Ha ha ha, cậu nhúng bánh mì vào súp rồi mới ăn chứ. Bộ tưởng bánh mì đây giống với trái đất lắm à?" Shin ngạc nhiên rồi bắt đầu cười tôi.

Tôi làm theo lời cậu ấy, nhúng bánh mì vào súp rồi ăn. Bánh mì có mềm ra đôi chút nhưng cũng chả thấm là bao. Khi đang ăn, Shin đưa cho tôi cốc bia nói.

"Cậu thử thứ này xem."

Tôi cầm lấy và làm theo lời cậu ta. Khi thứ nước chạm vào lưỡi, tôi phun đống nước này ra khỏi miệng.

"Woah woah woah, Uống bia kiểu gì vậy?" Shin đứng dậy nghiêng người né.

"Cái này ... CÁI NÀY MÀ LÀ BIA Á!? Đã đắng rồi thì thôi lại còn chua ngòm. Kiểu này ai mà uống được."

"Ha ha ha."

Sau khi ăn xong bữa tối, chúng tôi rời bàn và đi về phòng. Căn phòng có hai chiếc giường nên tôi không lo phải nằm chung với Shin. Ngả lưng xuống chiếc giường, tôi hỏi Shin.

"Này Shin. Cậu nghĩ .... Ta còn ở trong game nữa không?"

"Không đâu. Đây là thế giới thực rồi." Shin lắc đầu trả lời.

"Ừm."

Đúng như cậu ấy nói, đây không còn là trong game nữa. Tôi cảm nhận thấy sự đau đớn của mình, sự đau đớn của người khác khi tôi đánh với ông bác Balux, lũ mạo hiểm giả gây sự và cả của Shin nữa.

"Thôi nào Omega, ngủ đi. Cậu không cần phải lo đâu. Nơi đây có phép thuật nên chắc sẽ có ngày nào đó cả hai ta sẽ trở về nhà mà."

"Ừm."

Shin hiểu được suy nghĩ của tôi nên cậu ấy an ủi. Cậu ấy thật là tuyệt mà. Dù không biết ngày đó có xảy ra hay không nhưng tôi sẽ chờ tới ngày đó. Thả lỏng tâm hồn của mình, tôi nhanh chóng đi vào giấc ngủ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz