Vu Cam Co Tung Edit Lam Het Suc Minh Di Dong Chi Tieu Vu
Cố Ngụy nhét chó con vào lòng rồi quấn nó trong chiếc áo khoác len mỏng. Cậu nhóc liên tục dụi dụi vào cổ áo len chữ V của anh, làm Cố Ngụy có chút ngứa ngáy. Chắc cu cậu đã lâu không tắm rửa hay ăn uống đầy đủ gì, bụng xẹp lép và rất "thơm". Cố Ngụy nhéo cái má đầy lông phúng phính của Tiểu Vũ cằn nhằn."Hửm, sao vậy? Sao nhóc lại bốc mùi thế chứ. Sau này anh gọi nhóc là Hôi Hôi!"Nếu các đồng nghiệp nhìn thấy bác sĩ Cố thường ngày chững chạc nghiêm túc giờ lại đang ghẹo một chú chó con chắc họ tự tát mình cho tỉnh mất. Đối với một người đàn ông 29 tuổi mà nói, hành động này không ai nói còn tưởng 9 tuổi ấy chứ!"Có được hông, Hôi Hôi?"Con chó con đột ngột trợn mắt nhìn anh, sủa "àu àu", bác sĩ Cố cũng trừng mắt "áu" theo, con chó con trông siêu không vui, thở phì một cái quay ngoắt đi ném cho anh một cái gáy và bóng lưng nạnh nùng. Cố Ngụy nghĩ một lúc... Hừm, cũng phải, đối với anh chàng xinh zai thế này, đây quả là một cái tên gây choáng đó!"Được dồi, không gọi nà Hôiiii. Cún của anh lớn lên nhất định trở thành một chàng trai xuất sắc cao ngạo, phải có một cái tên thiệt đẹp trai lạnh lùng được hông?" Cố Ngụy xoa xoa tai con chó nhỏ, nó kêu gừ gừ để tỏ ý tán thành.Lạ thay, con chó này dường như hiểu tiếng người, thỉnh thoảng có những ánh mắt biểu lộ cảm xúc, Cố Ngụy có thể thấy trong đó những cái vui giận tủi thân. Anh không thể không nghĩ đến chủ chó chăn cừu Đức mà anh gặp thấy vài tháng trước, cũng rất... giống người.Con chó của sĩ quan Lưu tên là gì nhỉ..."Tiểu Vũ?" Hình như là nó thì phải.Cún trong lòng đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Cố Ngụy với đôi mắt đen ngấn nước, cái đuôi vui vẻ vẫy vẫy, rồi dụi dụi vào ngực trong chiếc áo len của Cố Ngụy. Cố Ngụy chỉ nghĩ cún nhà mình chấm cái tên này, cho nên hoàn toàn không biết tâm tư của của chó con."Bác sĩ ngốc!", Trần Vũ hậm hực, làm cho người ta ăn dưa bở, dỗi 0.01s!"Tiểu Vũ, bé có người anh cũng tên là Tiểu Vũ, có chủ nhân là một bệnh nhân của anh." Cố Ngụy nói, "Nhóc phải lớn thật nhanh, anh Tiểu Vũ đó rất đẹp trai, nhất định Tiểu Vũ của anh khi lớn lên sẽ đẹp trai hơn thế nhiều!"Cố Ngụy vô thức tưởng tượng Tiểu Vũ sẽ như thế nào trong tương lai, mà quên rằng hôm nay chỉ là ngày đầu tiên anh nhận nuôi Tiểu Vũ. Trước đây anh chưa từng nuôi một con vật nào, nhưng trong tiềm thức anh cảm thấy rằng sau này mình và Tiểu Vũ sẽ hoà hợp, anh cũng không có ý định gửi nó cho người khác hay mang đến bệnh viện thú cưng. Khoảnh khắc quấn Tiểu Vũ trong cùng chiếc áo anh đã coi cậu là một thành viên mới trong nhà.Cố Ngụy vẫn luôn thờ ơ với những chú chó to lớn, nhưng đối với cậu nhỏ trước mắt, dù biết rõ sau này Tiểu Vũ sẽ lớn lên thành một con German Shepherd cao toa, chăm sóc cũng rất phiền phức nhưng Cố Ngụy đã sẵn sàng chấp nhận nó.Hơn nữa Tiểu Vũ khôn như vậy, có làm sao thì lôi ra giữa nhà ngồi đàm phán cho đến khi nào thấm thì thôi! Sau khi về đến nhà, Cố Ngụy xuống lầu mua đồ, thức ăn lấy bằng sữa bột. Khi ăn, Tiểu Vũ chúi đầu xuống, chổng bu cái mông nhỏ lên, Cố Ngụy nhíu mày tự hỏi, tất cả các con chó Đức đều ăn như này sao? Chú chó của cảnh sát Lưu trước kia cái nết ăn cũng y hệt vầy..."Ăn chong chưa? Chúng ta đi tắm đi?"Tiểu Vũ đang húp được nửa thì nghệt mặt ra, liếm quanh miệng, trong đầu bổ ra toàn màu vàng choé.Cái chì đấy, cái chì đấy? Tiến triển nhanh quá! Hai ta mới gặp nhau thôi!! Ai nại nàm thế ngay ngày đầu tiên? Bác sĩ Cố, cái này... cái này khụ không thích hợp không thích hợp >.<Sự thật đã chứng minh rằng Tiểu Vũ ở ngoài zời đã hít gió tưởng và ăn dưa bở quá nhiều. Bác sĩ Cố xách cậu lên, như xách một con gà mái nhỏ bỏ vô nồi để nấu chín, đặt vào trong bồn rửa mặt, sợ cậu giãy liền đưa một tay để giữ chặt.Ủa anh? Sao anh hông cởi đồ đi, cởi quần áo của anh ý!Sau hai phút, Tiểu Vũ nhận ra rằng bác sĩ Cố chỉ có ý định tắm rửa cho một mình mình.Vì lý do không tên nào đó, Trần Vũ bất giác thở dài cái đuôi rũ xuống, phải nói nà gất thất zọng...Đây là lần đầu tiên tắm cho một con chó, bác sĩ Cố, người đã quen với dao mổ kim khâu, hơi bất lực, kiên trì thử nhiệt độ nước. Tiểu Vũ biết rằng bàn tay của bác sĩ Cố là đôi tay vàng ngọc, nên ngoan ngoãn nằm im thin thít trong bồn, vì sợ rằng móng hoặc răng sẽ vô tình làm xước tay của anh mình. Áp lực nước trong căn hộ bỗng nhiên có vấn đề, bỗng nhiên nước chảy phun thành dòng chảy xối xả bắn thẳng vào mẹt Tiểu Vũ.Vào! Thẳng! Cái! Mặt! Luôn!Cứ..u, chả nhẽ mình bị chết duối dưới tay bác sĩ Cố xinh đẹp sao? Trần Vũ muốn gọi tai nạn này là khoảnh khắc đáng xấu hổ thứ hai của đời chó - còn hơn cả bị cái đĩa nhựa phi vô nữa!Xém tý tắc thở, Tiểu Vũ chưa kịp áu lên, bác sĩ Cố đã Á lên trước, vội vàng lấy khăn để lau khô mặt cho Tiểu Vũ."Xin lỗi bé yêu, chúng ta không tắm bằng vòi nước nữa, không tắm nữa." Nhìn Cố Ngụy an ủi nó, Tiểu Vũ đang tức muốn nổ phổi lại trở nên vui vẻ - hé hé, thì ra bác sĩ Cố yêu mình nhiều đến thế!Vì vậy, chú chó chăn cừu Đức nào đó bắt đầu diễn. Trần Sir, một chiến sĩ cảnh sát chiến đấu chống lại biết bao bọn tội phạm nguy hiểm không chùn chân, giờ đây lại rên rỉ làm nũng sau khi bị vòi nước ở nhà bác sĩ Cố chíu vào mặt.Người đàn ông biết làm nũng là quyến rũ nhất hê hê."Ôi ôi ôi... không sợ, không sợ." Cố Ngụy cúi đầu xoa chóp mũi của Tiểu Vũ, vuốt ve cái gáy nhỏ để an ủi tiểu yêu tinh bằng lòng bàn tay mềm mại.Còn Tiểu Vũ thì sao? Chưa nói đến việc nó đáng yêu như thế nào - nhưng hóa ra làm thể này mới có được tình yêu của bác sĩ Cố! Ô kê Zũ hiểu, Zũ đã tiếp thu! Thằng nào cứng rắn, cút đi! Lão tử bây giờ chính là cún con yếu đuối dễ nắn dễ xoa, tốt hơn hết chính là để bác sĩ Cố ôm ôm hun hun!Cố Ngụy cẩn thận dùng cốc múc nước thay vòi, tắm cho cún con xong thì đã hơn mười giờ tối. Anh chưa kịp ăn thì đã đến giờ đi ngủ. Sau một ngày làm việc bơ phờ, Doctor Cố thực sự quá lười vận động, anh đứng dậy, đi ngủ sau khi tắm rửa sạch sẽ.Bỗng nhiên chó con chạy đến, giống như một sợi dây gắn ở chân anh, dính không rời, đuổi theo anh với đôi chân ngắn ngủn của mình. Tiểu Vũ dụi đầu sau chân Cố Ngụy, đẩy người đến trước tủ lạnh từng chút một, dùng mũi chạm vào cửa tủ lạnh, hai mắt long lanh, phát ra ánh bling bling.Tại sao anh không ăn, bác sĩ Cố cần ăn trước khi đi ngủ!"Này, nhóc thành tinh rồi hả?" Cố Ngụy thấy cậu nhóc đáng yêu đến mức anh ngồi xổm xuống ôm Tiểu Vũ vào lòng. Thật vui, vốn không ai quan tâm đến việc anh có ăn hay không từ khi anh vẫn còn là một đứa trẻ nhưng chó con mà anh mới nhặt về hôm nay lại để ý việc đó.Tiểu Vũ nhìn quanh những thứ trong tủ lạnh, rồi đặt bàn chân của mình lên bánh mì kiềm. Vì tính chất công việc nên nhìn chung dạ dày của bác sĩ không tốt lắm, bánh mì kiềm dễ tiêu. Tiểu Vũ cảm thấy bác sĩ Cố quá gầy, cần ăn nhiều hơn."... Nhóc thực sự chỉ là một con chó? Nhỉ?Cố Ngụy mỉm cười lấy bánh mì ra nhấm nháp, hai tay nâng Tiểu Vũ lên bế giống như ôm một đứa trẻ.Tiểu Vũ ngập ngừng đặt chân của mình lên vai Cố Ngụy, đó là một cử chỉ thể hiện tình cảm của những chú chó. Cố Ngụy không từ chối, nụ cười trên khóe miệng còn tươi hơn, Tiểu Vũ tiến thêm một bước, đặt cằm lên vai anh - loài chó chỉ làm điều này với những người chúng thích và tin tưởng.Hương thơm trên cơ thể bác sĩ Cố là mùi của cây dành dành. Tiểu Vũ thoải mái nheo mắt lại.==Khuya về, đến giờ ngủ, một vấn đề nan giải đã đến.Ánh đèn phòng ngủ hắt ra bên ngoài, Tiểu Vũ nhúc nhích mông ngồi ở trung tâm chùm sáng, vừa nghi hoặc vừa ngây thơ nhìn Cố Ngụy. Cố Ngụy thừa nhận rằng anh là người dễ mềm lòng nhưng anh không thể chấp nhận được những sinh vật khác ngoài anh xâm nhập vào phòng của mình, vì vậy anh chỉ có thể tàn nhẫn mà đóng cửa lại.Nằm ở trên giường, Cố Ngụy rất mệt nhưng không ngủ nổi, mắt nhắm lại được lúc lại mở ra. Chắc ai cũng có lúc như vậy, cơ thể rất mệt mỏi nhưng tinh thần không hề buồn ngủ chút nào. Cố Ngụy thở dài, còn chưa kịp tắt đèn thì đột nhiên nghe thấy một tiếng thút thít rất nhỏ."Ấu... ấu." Cùng với đó là âm thanh cào nhẹ cửa, điều đó thể hiện sự sợ hãi của cún con. Cố Ngụy trở mình và vùi tai vào chăn bông - không, không thể được, hôm nay để cậu nhóc vào, ngày mai lại như thế, tương lai chắc chắn sẽ còn quá hơn. Anh đã có kế hoạch chăm sóc cậu ấy thật tốt nhưng anh phải đặt ra các quy tắc cho Tiểu Vũ từ hôm nay!Được rồi, Cố Ngụy, đi ngủ thôi.Âm thanh vang lên một lúc rồi dừng lại. Cố Ngụy nghe thấy tiếng bàn chân nhỏ chạm vào sàn gỗ, có vẻ Tiểu Vũ đã rời đi.Nhưng không, lúc này Tiểu Vũ ở ngoài cửa đã rất rất tủi thân mà chả hiểu tại sao.Cậu đã từng ngủ một mình khi ở nhà Lưu Sinh, ngủ cùng chủ gì đó, tất cả những điều này Trần Vũ đều không thèm, hơn nữa điều đó cũng bị cấm bởi quy định của gia đình.Có lẽ là nội tâm của cậu ấy ngày càng non nớt đi chăng? Tiểu Vũ cảm thấy hơi sợ hãi trước môi trường xa lạ trong nhà của Cố Ngụy, nhất là khi cửa phòng ngủ của Cố Ngụy đóng chặt, ngoài phòng không có đèn, khắp nơi tối om.Đó là lý do tại sao Tiểu Vũ tìm đến cửa, đấy là bản năng.Sợ bóng tối, ma quỷ và côn trùng, Tiểu Vũ lấy hết dũng cảm trở về ổ, đứa nhỏ cuộn mình trong ổ, cố gắng nhắm mắt để cho mình chìm vào giấc ngủ.Trần Vũ, mày là cảnh sát Trần giỏi nhất và là con chó chăn cừu Đức tuyệt vời nhất, sao mày có thể chủ động leo lên giường của người khác! Qua rồi, ngủ ngủ đi.Tuy nhiên, Tiểu Vũ, người buộc mình phải bình tĩnh, vẫn không thể không mở mắt ra nhìn hành lang. Cậu đã hai lần nhìn chiếc áo khoác blouse của bác sĩ Cố thành hình người, tiếng gió ở ngoài vun vút, từng đợt từng đợt đập vào cửa sổ, Tiểu Vũ đột nhiên ngẩng đầu lên, như thể nhìn thấy một mụ phù thủy biến thành một cơn gió mạnh, phá tung cửa sổ lao thẳng đến chỗ cậu!"Gấu...gấu!" Bác sĩ Cố!!! Cứu bé!!! Tiểu Vũ lao như tên bắn đến cửa phòng ngủ Cố Ngụy. Cố Ngụy bất lực, chui khỏi chăn ấm đứng lên mở cửa, vừa hé cửa ra Tiểu Vũ đã phi thẳng vào trong, cậu nhóc ngã cái uỵch, lăn lăn mấy vòng trên tấm thảm miệng không ngừng phát ra âm thanh nhỏ nhỏ như thể muốn nói: "Cứ cho bé vào đi, bé sẽ ngoan mà...""..." Cố Ngụy nghe mà lòng mề cũng lộn nhào, nhìn phòng khách tối như mực, trong tâm khẽ nhói lên, bắt đầu tự trách. Cố Ngụy ơi, nó chỉ là một con cún con thôi, cho dù sau này lớn lên, nó vẫn chỉ là một hạt đậu nhỏ."Được rồi, nhóc được phép ở lại đây. Nhưng không chạy lung tung đâu nha!"Tiểu Vũ bất mãn, trên thảm không có mùi của bác sĩ Cố, cu cậu ngửi trái phải, tìm được dép bông, liền hí hửng nhào đến rúc đầu vào trong.Cố Ngụy đã nằm trên giường, nhìn thấy mông của Tiểu Vũ chổng ra cái đuôi ngắn tũn còn ngoe nguẩy lên xuống, anh xách cái mông nhỏ lên không thể tin được: "Ngố này! Dép bẩn thây!"Tiểu Vũ bị lôi ra khỏi dép, hai tai giật giật, mắt sáng lên. Dép của của bác sĩ Cố thật thơm nha! Rồi giãy ra, lại chui đầu vào mông chổng lên như cũ."Được rồi, đi ngủ đi." Cố Ngụy đặc biệt khoan dung với cún giặc này, sau khi cho nó vào, tâm trạng cũng khá hơn, anh tắt đèn, anh đi ngủ.Nhưng mà, ngay khi bác sĩ Cố chuẩn bị đi tìm ông Chu Công, cuối giường đột nhiên lõm xuống, một thứ gì đó chui vào mặt bên kia của tấm chăn bông, mềm mại ấm áp đè lên lòng bàn chân anh."Ui, ngứa..." Cố Ngụy bật dậy lật chăn lên tận dụng ánh sáng của trăng lên xem thử - ra là Tiểu Vũ trèo lên giường của anh, đang đặt hai cái chân nhỏ xíu của mình lên chân anh, cùng với khuôn mặt kia áp vào lòng bàn chân anh, giương đôi mắt long lanh lên."Ê nhóc, sao vậy hả?" Tiểu Vũ thấy anh không thực sự tức giận nên ngạo mạn nghiêng đầu, cà cái đầu nhỏ vào chân Cố Ngụy như một đứa trẻ ngoan.Để bé ngủ trên giường với anh nha? Có được hông ạ?
Để ngủ trên giường của bác sĩ Cố, Zũ đây vứt hết không cần niêm xỉ!"Này, này, thôi, thôiii, ông đừng gạ tôi nữa, ui giời ạ." Nhìn thấy mặt Tiểu Vũ lần nữa, Cố Ngụy trực tiếp đầu hàng. Làm nũng quen thói! "Ngủ thì ngủ nhưng cấm chạy phía đầu giường, leo lên đầu anh ngủ biết chưa?" rồi ầm bầm mắng cu cậu, thân thì vừa lùn vừa còm mà mặt toàn mỡ! Bác sĩ Cố cảm thấy cho cún lên giường thế này là chạm đến cực hạn của anh rồi...Tiểu Vũ cũng khá nghe lời, cậu mãn nguyện ngủ ở cuối giường, cái mặt mẫm mẫm gác lên mắt cả chân của Cố Ngụy, nằm nghiêng đầu nhắm mắt lại. Cố Ngụy thở dài, đặt chăn bông trở lại đặc biệt để lộ khuôn mặt của Tiểu Vũ để tránh cho cậu nhóc bị chăn đè cho tắc luôn thở. Tiểu Vũ khịt mũi thoải mái. Giường của bác sĩ Cố thật ấm áp mềm mại, hơn nữa mùi thơm của hoa dành dành rất đậm, tốt hơn nhiều so với khu ổ chuột hôi hám lạnh lẽo."Ngủ ngon, Tiểu Vũ." Cơn buồn ngủ ập đến, mí mắt Cố Ngụy ngày càng nặng trĩu, anh xoay người, Tiểu Vũ rên khẽ rồi ưỡn người lên khoe bụng tròn nhỏ, tiếp tục đặt cằm lên mu bàn chân anh. Bộ lông của chó con mềm mại, nhiệt độ cơ thể của nó sưởi ấm bàn chân của Cố Ngụy thêm cả một lớp chăn bông, bàn chân của anh ấm vô cùng.Trong suốt tuần nay Cố Ngụy đã mất ngủ vì công việc, một người đàn ông đã sống một mình gần mười năm nay có một cậu trai nhỏ ngủ dưới chân, ấy vậy mà ngủ ngon đến lạ.Sáng hôm sau, Cố Ngụy đang lim dim cảm thấy nhột nhột trong lồng ngực.Là thứ bảy, Cố Ngụy muốn ngủ thêm mười lăm phút nhưng da thịt đột nhiên ướt ướt, khi mở mắt ra, Tiểu Vũ thực sự đang lủi trong vòng tay anh. Còn vô tư dụi đầu vào ngực anh, rồi liếm nhẹ lên cổ của Cố Ngụy."Âu âu" Chó ngủ ít hơn người, Tiểu Vũ đã tỉnh từ trước, nhìn Cố Ngụy với hai con mắt tròn xoe - Bác sĩ Cố! Thức dậy chơi với bé nè!"Thằng nhóc này..." Cố Ngụy dụi dụi đôi mắt ngái ngủ, trở mình nằm ngửa, Tiểu Vũ cũng nằm đè lên trên người anh."Đã bảo không leo lên đầu giường ngủ rồi cơ mà? Giờ đã leo lên đây rúc vào người anh mày rồi!" Cố Ngụy nhéo lấy cái mặt của Tiểu Vũ xoay trái xoay phải không thôi.Tiểu Vũ không hiểu chỉ có thể ngủ ở cuối giường hay cố tình không hiểu vậy hở? Tiểu Vũ bị lắc lên lắc xuống hồi lâu, liền bày ra vẻ mặt tủi thân hết sức, đôi tai cụp xuống, không ngừng nghiêng đầu nhìn Cố Ngụy. Bác sĩ Cố thực ra vẫn còn một chút tức giận, nhưng gặp cái ánh nhìn của cún con làm anh tan thành vũng nước.Bỏ đi, tha cho nhóc! Đáng yêu như này ai nỡ đè ra oánh mông chứ...__________________________tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz