Vu An Thu 13 Nakzep
Sáng hôm sau, Nakroth ngồi trong văn phòng, ánh mắt vẫn không rời khỏi màn hình máy tính. Những thông tin về Zephys cứ lởn vởn trong đầu hắn, không thể xóa đi. Hắn cảm nhận được rằng cậu ta không chỉ là một kẻ giết người thông thường. Zephys có gì đó rất khác biệt, có thể là một thứ gì đó từ quá khứ mà hắn đã cố quên đi.Krixi bước vào, mang theo một tệp hồ sơ.
"Anh nên xem cái này."Nakroth cầm lấy tệp hồ sơ, lật qua từng trang. Nó là một báo cáo về vụ án năm xưa mà hắn từng tham gia. Một vụ án mất tích mà không ai có thể giải quyết. Và tên người mất tích chính là… Zephys."Chuyện này là thế nào?" Krixi hỏi, nhận ra sự thay đổi trong sắc mặt của Nakroth.Nakroth ngồi xuống ghế, tay nắm chặt tờ báo cáo.
"Zephys không phải là một kẻ mới. Cậu ta là người tôi từng gặp… nhưng không nhớ rõ, vì tôi đã cố quên."Krixi tròn mắt, hoàn toàn bất ngờ.
"Anh từng gặp cậu ta? Tại sao anh lại không nhớ ra?"Nakroth nhắm mắt lại, cố gắng sắp xếp lại những mảnh ký ức đã bị chôn vùi quá lâu.
"Vì tôi không muốn nhớ. Cậu ta là… một phần trong quá khứ đen tối của tôi."
---Chương 7: Lửa Đốt Cháy Quá KhứTối hôm đó, Nakroth quyết định đến một địa điểm cũ, nơi mà hắn đã từng gặp Zephys. Đó là một căn biệt thự hoang tàn, nơi mà họ đã có những cuộc trò chuyện kỳ lạ và đầy ám ảnh. Cảm giác khó chịu vẫn còn vương lại trong hắn mỗi khi nghĩ đến nơi này.Khi hắn đến, Zephys đã đợi sẵn. Cậu đứng trong bóng tối, chỉ để lộ đôi mắt tím lấp lánh. Cậu không nói gì, chỉ nhìn Nakroth, như thể đang chờ đợi hắn bước tới."Đây là nơi anh từng đến sao?" Zephys hỏi, giọng nhẹ như gió, nhưng có sự lạnh lùng rõ rệt.Nakroth không trả lời, chỉ bước vào trong, cảm nhận từng bước chân trên nền đất lạnh lẽo.
"Zephys, cậu là ai? Tại sao lại giết người? Và tại sao lại dẫn tôi vào trò chơi này?" Hắn không kiềm chế được, những câu hỏi tuôn ra khỏi miệng như một dòng thác.Zephys cười khẽ, ánh mắt u ám.
"Tôi là Zephys, cậu từng biết tôi rất rõ. Còn về chuyện giết người… Đó là cách tôi giải thoát họ, giải thoát chính mình. Và về trò chơi này, tôi chỉ muốn xem ai trong chúng ta mạnh mẽ hơn."Nakroth quay lại, ánh mắt đỏ như ngọn lửa.
"Giải thoát? Cậu nghĩ mình đang làm gì? Giết người không bao giờ là giải thoát!"Zephys bước lại gần, chỉ cách hắn vài bước. "Giải thoát là những gì tôi chọn. Còn anh, thám tử, anh sẽ làm gì? Bắt tôi sao?"Hắn không đáp lại, đôi mắt lộ rõ sự tức giận. Nhưng một cảm giác khác lạ cũng dâng lên trong lòng hắn. Một sự bất lực, một thứ gì đó mà hắn không thể lý giải.Zephys đứng đối diện hắn, đôi mắt sáng lên vẻ thách thức.
"Anh không thể dừng lại được đâu. Bởi vì anh muốn hiểu tôi. Anh muốn biết lý do tôi làm vậy."Nakroth lặng lẽ quan sát cậu. Cuối cùng, hắn bước tới, chỉ còn cách Zephys một bước ngắn.
"Vậy thì tôi sẽ hiểu cậu." Hắn thì thầm, giọng lạnh lẽo nhưng cũng mang một sự kiên quyết.
"Và tôi sẽ ngừng cậu, dù cậu có là ai đi chăng nữa."Zephys nhìn hắn một lúc lâu, đôi mắt sáng lên đầy bí ẩn.
"Thế thì, thám tử, hãy đến và tìm tôi. Tôi sẽ luôn ở đó, nơi anh không thể thoát ra."Và như thế, lần gặp mặt giữa họ không chỉ là cuộc đối đầu giữa hai cá nhân, mà là một cuộc chiến tâm lý không ngừng. Một cuộc chiến không chỉ với kẻ thù, mà còn với chính bản thân họ.
---
Hết chương 6
"Anh nên xem cái này."Nakroth cầm lấy tệp hồ sơ, lật qua từng trang. Nó là một báo cáo về vụ án năm xưa mà hắn từng tham gia. Một vụ án mất tích mà không ai có thể giải quyết. Và tên người mất tích chính là… Zephys."Chuyện này là thế nào?" Krixi hỏi, nhận ra sự thay đổi trong sắc mặt của Nakroth.Nakroth ngồi xuống ghế, tay nắm chặt tờ báo cáo.
"Zephys không phải là một kẻ mới. Cậu ta là người tôi từng gặp… nhưng không nhớ rõ, vì tôi đã cố quên."Krixi tròn mắt, hoàn toàn bất ngờ.
"Anh từng gặp cậu ta? Tại sao anh lại không nhớ ra?"Nakroth nhắm mắt lại, cố gắng sắp xếp lại những mảnh ký ức đã bị chôn vùi quá lâu.
"Vì tôi không muốn nhớ. Cậu ta là… một phần trong quá khứ đen tối của tôi."
---Chương 7: Lửa Đốt Cháy Quá KhứTối hôm đó, Nakroth quyết định đến một địa điểm cũ, nơi mà hắn đã từng gặp Zephys. Đó là một căn biệt thự hoang tàn, nơi mà họ đã có những cuộc trò chuyện kỳ lạ và đầy ám ảnh. Cảm giác khó chịu vẫn còn vương lại trong hắn mỗi khi nghĩ đến nơi này.Khi hắn đến, Zephys đã đợi sẵn. Cậu đứng trong bóng tối, chỉ để lộ đôi mắt tím lấp lánh. Cậu không nói gì, chỉ nhìn Nakroth, như thể đang chờ đợi hắn bước tới."Đây là nơi anh từng đến sao?" Zephys hỏi, giọng nhẹ như gió, nhưng có sự lạnh lùng rõ rệt.Nakroth không trả lời, chỉ bước vào trong, cảm nhận từng bước chân trên nền đất lạnh lẽo.
"Zephys, cậu là ai? Tại sao lại giết người? Và tại sao lại dẫn tôi vào trò chơi này?" Hắn không kiềm chế được, những câu hỏi tuôn ra khỏi miệng như một dòng thác.Zephys cười khẽ, ánh mắt u ám.
"Tôi là Zephys, cậu từng biết tôi rất rõ. Còn về chuyện giết người… Đó là cách tôi giải thoát họ, giải thoát chính mình. Và về trò chơi này, tôi chỉ muốn xem ai trong chúng ta mạnh mẽ hơn."Nakroth quay lại, ánh mắt đỏ như ngọn lửa.
"Giải thoát? Cậu nghĩ mình đang làm gì? Giết người không bao giờ là giải thoát!"Zephys bước lại gần, chỉ cách hắn vài bước. "Giải thoát là những gì tôi chọn. Còn anh, thám tử, anh sẽ làm gì? Bắt tôi sao?"Hắn không đáp lại, đôi mắt lộ rõ sự tức giận. Nhưng một cảm giác khác lạ cũng dâng lên trong lòng hắn. Một sự bất lực, một thứ gì đó mà hắn không thể lý giải.Zephys đứng đối diện hắn, đôi mắt sáng lên vẻ thách thức.
"Anh không thể dừng lại được đâu. Bởi vì anh muốn hiểu tôi. Anh muốn biết lý do tôi làm vậy."Nakroth lặng lẽ quan sát cậu. Cuối cùng, hắn bước tới, chỉ còn cách Zephys một bước ngắn.
"Vậy thì tôi sẽ hiểu cậu." Hắn thì thầm, giọng lạnh lẽo nhưng cũng mang một sự kiên quyết.
"Và tôi sẽ ngừng cậu, dù cậu có là ai đi chăng nữa."Zephys nhìn hắn một lúc lâu, đôi mắt sáng lên đầy bí ẩn.
"Thế thì, thám tử, hãy đến và tìm tôi. Tôi sẽ luôn ở đó, nơi anh không thể thoát ra."Và như thế, lần gặp mặt giữa họ không chỉ là cuộc đối đầu giữa hai cá nhân, mà là một cuộc chiến tâm lý không ngừng. Một cuộc chiến không chỉ với kẻ thù, mà còn với chính bản thân họ.
---
Hết chương 6
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz