Vtrans Taegi Light Blue
Lần tiếp theo Yoongi tỉnh giấc, anh không còn quá đau đớn nữa. Ánh đèn mờ mờ, xung quanh tĩnh mịch.À không, chỉ tĩnh mịch khi không có mấy tiếng bíp ồn ào quen thuộc đó. Yoongi chớp chớp mắt lên trần nhà, rồi quay đầu sang bên để xem âm thanh phát ra từ nơi đâu. Anh thấy vài túi dịch truyền treo trên cây kim loại, những ống truyền từ chúng biến mất dưới chăn mình. Rồi anh chú ý đến màn hình kĩ thuật số đằng sau gậy truyền dịch, nơi những đường kẻ liên tiếp phác họa ra những nét như núi đồi và thung lũng - mỗi lần chạm tới đỉnh núi cao nhất, là một tiếng động điện tử nhỏ xíu phát ra.Bíp. Bíp. Bíp.Một cái máy theo dõi tim. Một cái máy theo dõi tim, và những tiếng bíp cũng chính là nhịp điệu trái tim anh đang đập.Yoongi quay đầu sang hướng khác. Một cái giường nữa chiếm nửa căn phòng, nhưng giường trống. Bên cạnh giường là một cánh cửa sổ nửa mở. Thế giới ngoài kia tối như hũ nút, nên chắc hẳn giờ là buổi đêm.Yoongi cố nuốt nước bọt, nhưng họng anh khô rát. Mũi thì ngứa, anh dò dẫm một bàn tay ra khỏi chiếc chăn đang đắp trên người mình.Có một cái ống ở trong mũi anh. Yoongi nhăn mặt. Tay anh vẫn chưa hành động theo mong muốn, nó run rẩy đến kì lạ, nhưng anh cố gỡ cái ống khỏi mình. Khi anh kéo mạnh nó ra, anh cảm thấy như bị bịt miệng, bởi nó đi xuống tận trong cổ họng.Bẩn quá đi mất.Một tiếng hét từ phía cửa làm anh giật mình."Ôi, không không không, thưa anh, chúng ta không làm vậy ở đây, được chứ?".Yoongi đưa mắt về phía giọng nói. Đó là một người đàn ông mặc đồng phục y sĩ màu xanh nhạt, và với - Yoongi nheo mắt - một mái tóc màu hồng.Cậu ta sải bước tới chỗ anh và nâng những ngón tay khỏi cái ống. "Làm ơn đừng chạm vào nó".Yoongi cố nói, nhưng họng anh khô khốc và bỏng rát. Anh dùng biểu cảm trỏ xuống họng mình, lắc đầu.Và nhận được một nụ cười. "Vâng, cổ họng anh vẫn không được tốt lắm vì cái ống nội khí quản. Nó sẽ ổn hơn trong vài ngày tới khi anh đã tự thở được".Yoongi nhăn mặt. Cái gì cơ? Anh nói bằng khẩu hình.Người đàn ông chỉnh lại cái ống ở mũi anh. "Rồi, cứ để nó yên đấy, được không? Tôi biết là rất khó chịu, nhưng đấy là ống dẫn thức ăn lỏng vào thẳng dạ dày của anh, và nếu anh kéo nó lên, thì thức ăn có thể sẽ tràn vào phổi, mà chúng ta thì đều không muốn thế". Cậu ta cười nhe nhởn. "Nhân tiện thì, tôi là Jimin. Anh thấy thế nào?".Muốn chết luôn, Yoongi cố nói, nhưng lưỡi anh không động đậy. Nước, anh lại nói bằng khẩu hình. Nghiêm túc thì, miệng anh khô khốc đến nỗi tưởng như lưỡi anh đã teo rút luôn còn răng lợi thì chảy máu đầm đìa.Jimin nghiêng đầu và cười biện giải. "Không được, xin lỗi nhé, không được trước khi bác sĩ chỉ định cho anh. Nhưng tôi có thể thử làm ẩm một chút để kích thích tuyến nước bọt của anh hoạt động trở lại".Yoongi nhìn cậu ta chằm chằm, không hiểu, nhưng từ bỏ việc hỏi lại lần nữa. Thay vào đó anh gật đầu, một lỗi lầm tệ hại, vì nó làm cái ống trong mũi anh di chuyển chỉ một chút xíu thôi, và chúa ơi, đó là điều khó chịu nhất trên đời này.Jimin rời khỏi phòng, nhưng quay trở lại ngay sau đó với một thứ gì đó trông như những miếng gạc cỡ lớn được nhúng nước. Cậu ta đặt một cái vào miệng Yoongi và bắt đầu xoay vòng nó bên trong. Vị như chanh nhân tạo, nhưng có vẻ nó có ích, bởi nó khiến miệng anh đỡ giống như chốn khô cằn nhất địa cầu và trở lại là một cái miệng.Yoongi nuốt nước bọt. Họng anh nhấp nhô đầy đau đớn, nhưng vị chanh đi xuống. Anh có thể cảm nhận được cái ống chết tiệt khi đang nuốt, nhưng ít nhất giờ thì anh thấy mình nói được."Chuyện gì-?". Giọng anh nghe như có ai đã cưa cái thanh quản ra thành từng mảnh và gắn chúng lại không theo đúng trình tự lúc đầu vậy.Jimin thảy miếng gạc vị chanh vào thùng rác. "Chuyện gì đã xảy ra?". Cậu ta hoàn thành nốt câu nói giúp anh.Yoongi gật đầu.Jimin thở dài. "Anh là nạn nhân của một vụ tai nạn ô tô". Cậu ta bĩu môi. "À, nói đúng hơn, là một vụ gây tai nạn rồi bỏ chạy. Anh đang băng qua đường thì bị xe tông".Yoongi lại nuốt cái nữa. "Bao lâu-?"."Để xem nào, anh đã chìm vào hôn mê y khoa khoảng gần một tuần. Chúng tôi phải giữ anh mê man để trị liệu trước".Yoongi nhướn mày. Anh mơ hồ nhớ được nơi nào đó: một bãi đỗ xe, và những đốm sáng nhấp nháy."Đó là-?". Một cơn ho khô khốc cắt ngang câu nói, và anh cũng không cố hoàn thành nó nữa. Có phải bãi đỗ xe đó không? Một giấc mộng ảo giác được tạo ra từ cơn hôn mê y khoa?"Đây, được rồi". Jimin kéo chăn lên. "Hãy cố ngủ thêm chút nữa. Anh đã kinh qua cả một cái máy xay thịt đấy, nhưng anh vượt qua rồi. Tất cả sẽ ổn thôi, chỉ cần chờ đợi. Giờ anh đã tỉnh lại rồi, nên chúng tôi sẽ khiến anh hoạt động lại rất nhanh". Cậu ta nở nụ cười và vỗ vai anh.Thành thực mà nói, hoạt động nghe như cơn ác mộng tệ nhất đời Yoongi. Anh không thích đi đâu nhiều ngay cả khi không bị xe tông đi chăng nữa, và anh không thể tưởng tượng được rằng bị xe tông lại là một cơ hội để thay đổi điều đó.Jimin rời căn phòng sau khi cảnh báo lần cuối về việc không được chạm vào bất cứ cái ống nào nữa, và Yoongi bị bỏ lại với cả cơ thể đau nhức và những ý nghĩ mơ hồ quay mòng mòng.Anh không cảm thấy mệt mỏi gì về thể xác - trời mẹ, anh đã ngủ cả một tuần, đó rất có thể là lần nghỉ ngơi dài nhất anh có sau từng ấy năm trời - nhưng tâm trí thì kiệt quệ.Anh lại rơi vào giấc ngủ không mộng mị, với duy nhất một câu hỏi trong đầu.Có ai đó đã ở cùng anh. Một giọng nói, kể anh nghe những câu chuyện. Liệu đó chỉ là tưởng tượng, một ảo giác từ giấc mộng dài? Hay đó là thật?.Yoongi tỉnh dậy khi có ai đó chạm vào vai anh đầy dịu dàng."Chào buổi sáng, tôi nghe nói anh đã tỉnh từ hôm qua".Yoongi giãy giụa để thức dậy khỏi cơn mê. Giọng nói đó. Thật trầm và ấm áp, giọng nói đã bầu bạn cùng anh khi anh bị giam cầm trong góc xa xôi nhất của tâm trí mình.Anh mở mắt, chớp chớp, rồi đưa một bàn tay lên ngăn lại các luồng sáng."Nào, giờ thì cẩn thận". Một bàn tay ấm áp đỡ lấy cổ tay anh. "Có đủ thứ đang gắn trên người anh đấy, đừng làm chúng rơi ra nhé".Yoongi cho phép cậu ta kéo bàn tay anh khỏi gương mặt, rồi chớp mắt với nơi phát ra giọng nói. Một người đàn ông đứng cạnh giường, mặc bộ quần áo xanh giống hệt như cậu y tá - Jimin? - đã mặc tối qua. Ánh nắng chiếu qua cửa sổ dát một vầng hào quang quanh mái tóc cậu. Mái tóc màu xanh dương của cậu, gần như trùng sắc với bộ quần áo.Yoongi nheo mắt. Có chuyện gì với các y tá và đủ màu tóc nhuộm ở chỗ này thế?Dưới mái tóc kia, một đôi mắt nâu tuyệt diệu nhìn vào Yoongi. Ánh nhìn mang theo một nụ cười như phơi bày cả gan ruột - thật rộng mở, thật đẹp đẽ. "Xin chào".Yoongi nuốt nước bọt. Họng anh lại khô nữa rồi. "Ừm"."Anh thấy thế nào?".Yoongi liếm môi. "ui ổng*?". Anh cố nói.(*: tôi ổn)"Thật tốt khi được nghe điều đó. Tôi là Taehyung. Chúng ta cần rửa ráy cho anh và xem xem anh có thể ngồi dậy thế nào".Taehyung. Taehyung là người đã trò chuyện với anh khi anh mất ý thức. Yoongi chắc chắn như vậy. Bằng đôi mắt mỏi mệt, anh dõi theo Taehyung di chuyển quanh phòng, lấy đủ thứ dụng cụ và đem chúng tới bên giường anh. Anh bị đưa về thực tại khi Taehyung gạt chiếc chăn xuống và bắt đầu cởi bộ quần áo bệnh nhân bằng những ngón tay khéo léo. Yoongi cố phản đối và giữ quần áo lại, mặc cho từng cử động của anh đều vụng về và yếu ớt. Đã quá đủ xấu hổ khi có một cái ống đưa thức ăn thò ra từ mũi và có trời mới biết cái quái gì ra vào trao đổi trong cơ thể anh, anh không muốn người đàn ông đẹp đẽ này thấy tất cả mớ đó.Taehyung nhìn anh đầy thích thú. "Nhìn này, tôi biết cái này khá là xấu hổ, nhưng tôi chỉ đang làm việc của mình thôi, đừng lo lắng. Tôi còn từng thấy nhiều ca tệ hơn nữa cơ. Với anh thì, tôi cũng làm việc này vài lần rồi, chỉ là lúc đó trông anh không giống như muốn đánh tôi một trận".Tuyệt thật đấy. Yoongi nhắm mắt và thở ra, thả lỏng người. Có vẻ anh phải chấp nhận thôi.Ngoài việc xấu hổ ra thì, khi chiếc áo bệnh nhân đã được cởi xuống, Yoongi ngạc nhiên thấy không biết bao nhiêu vết bầm tím với mức độ khác nhau, ở ngưỡng tối đa mà làn da của một con người có thể chịu đựng được. Cậu y tá tên Jimin nói anh đã kinh qua một cái máy xay thịt - có vẻ cậu ta cũng không phóng đại lên. Bất cứ chỗ nào anh nhìn tới, Yoongi đều tìm được vết bầm tím hoặc miệng vết thương đã đóng vảy.Thật ra anh đã nghĩ nó còn có thể tệ hơn. Không có gạc hay băng quấn trên cơ thể. Nhưng chắc hẳn phải có vết thương ẩn ở đâu đó, nếu không họ đã chẳng cần gây mê anh để điều trị.Ẩn giấu nơi nào đó... hoặc ở một chỗ anh không nhìn thấy được.Ôi chó thật.Đầu. Yoongi vươn tay lên nhanh tới mức mu bàn tay anh nhức nhối, nhắc nhở anh rằng trên đó vẫn gắn cây kim truyền dịch.Taehyung nhìn sang từ chỗ cậu đang gỡ mấy tờ giấy trên cái máy theo dõi tim giờ đã hoàn toàn im lặng. "Cẩn thận nhé". Cậu không ngăn Yoongi giơ tay lên, nhưng lại quan sát anh với một biểu cảm dè chừng tới mức Yoongi thậm chí có thể cảm nhận nó lướt trên khuôn mặt người kia. Có một cái ống phiền phức trong mũi anh, thứ gì đó giống như vết thương đã kết vảy trên xương hàm, một vết khác cắt ngang qua lông mày bên trái và-Tóc ở bên trái đầu anh đã bị cạo sạch.Taehyung bước tới gần. "Có một vết thương dài khoảng hai cm phía trên tai anh".Yoongi nhìn Taehyung chằm chằm. "Gì cơ?". Anh thì thào.Taehyung thở dài. "Tụ máu dưới màng cứng*".(*: tụ máu dưới màng cứng đặc trưng bởi tình trạng chảy máu ở các khoang quanh não. còn lại toàn từ ngữ chuyên ngành mình không hiểu, nên bạn nào muốn tìm hiểu thêm có thể search gg nhé)Yoongi không hiểu một từ nào hết. Anh nghiêng đầu thắc mắc. "Hử?"."Về bản chất thì, anh bị chảy máu bên trong xương sọ, và máu đông lại ở các khu vực giữa xương sọ với não. Bác sĩ phẫu thuật phải khoan một lỗ để giải tỏa sức ép và đưa những cục máu đông ra ngoài, vì chúng chèn ép não của anh".Ừ nghe ghê thật đấy. "Eo", Yoongi bày tỏ.Taehyung nở nụ cười. "Ừ, tổng thể thì là thế. Bên cạnh đó, anh bị trật khớp vai, xương quai xanh cũng gãy, nên tôi sẽ cẩn thận hơn với mấy chỗ đó".Theo phản xạ, Yoongi cử động vai mình và phát hiện phía bên trái không được tự nhiên lắm khi anh nâng nó lên. Anh không thấy đau ở vai hay xương quai xanh, nhưng anh nghi rằng mình đã được sử dụng thuốc giảm đau rồi, nên chắc phải có tác dụng gì đó."Được rồi, thế ta bắt đầu rửa ráy nhé?". Taehyung nói, tay cầm một cái khăn lau.Yoongi cố giữ mặt mình bình thản khi Taehyung bảo anh xoay tới xoay lui, lau khắp người anh và thay cho anh chiếc áo sạch mới.Yoongi không hề nghĩ trở mình lại mệt mỏi đến như vậy, nhưng anh gần như kiệt sức khi đã phải lật người vài lần. Thật ngớ ngẩn.Taehyung rời khỏi phòng với mớ quần áo cần giặt. Yoongi có thể nghe tiếng cậu ta gọi ai đó ngoài hành lang."Hobi, hyung! Anh có thể tới đây và cầm theo cái máy đo huyết áp được không?".Một người khác tiến vào trong phòng. Cậu này không nhuộm tóc. Mái tóc cậu ta nâu sẫm và tỏa sáng, rồi cậu ta nở một nụ cười rộng lớn khi cùng với Taehyung đến gần giường."Yoongi!". Nghe đầy chào đón như thể họ là những người bạn cũ.Yoongi còn chẳng biết cậu này là ai."Thật mừng khi thấy anh đã ổn đủ để rời giường và di chuyển một chút".Yoongi cười thầm, họng anh khô rát. Chắc khó lắm mới được coi là như thế. Anh có vẻ giống như đang bị bắn hạ hơn.Taehyung tròng một cái đai đo huyết áp vào cánh tay Yoongi. "Hoseok là nhà trị liệu vật lí của bệnh viện chúng ta. Cho tới khi anh đủ khỏe mạnh để có thể tự hoạt động được bằng chân, anh ấy sẽ khiến anh luyện tập như điên".Mắt Yoongi mở lớn.Hoseok khịt mũi. "Tae, sao cậu cứ bảo với bệnh nhân là anh tới đây để tra tấn họ thế"."Vì đối với hầu hết họ thì chắc chắn đúng là như vậy mà,". Taehyung nói, phì cười. Tiếng cười của cậu lấp đầy căn phòng như giai âm tuyệt diệu nhất. Thành thật mà nói, nó như mật ong vậy, mềm mại và dịu dàng.Yoongi theo dõi cậu bật máy đo huyết áp và cái đai quấn quanh tay anh siết chặt lại. Bờ môi của Taehyung hơi bĩu nhẹ khi cậu xem những con số hiển thị trên máy. Thần linh ơi, cậu ấy thực sự-Yoongi dời mắt khi Taehyung ngước lên và đọc ra một chuỗi những con số để Hoseok gõ chúng vào một cái máy tính bảng."Được rồi, để xem nào". Hoseok nói, đặt cái máy tính bảng xuống bàn cạnh giường. Cậu ta kéo chăn anh qua một bên. "Anh có thể ngọ nguậy ngón chân được không?".Yoongi nhìn xuống. Bộ quần áo bệnh viện khá dày, và dưới gấu áo, đôi chân anh duỗi dài trên cái nệm không được thoải mái cho lắm. Chân anh chưa bao giờ quá đẹp, nhưng giờ trông chúng như hai cây gậy, và bên cạnh những vết bầm tím, làn da anh nhợt nhạt gần như trùng màu với cái ga trải giường trắng tinh. Anh ngọ nguậy những ngón chân dưới đôi tất lỏng lẻo của bệnh viện."Tuyệt vời. Giờ anh có thể nhấc chân lên đến đây không?". Hoseok giơ một bàn tay lên phía trên mắt cá chân anh.Những gì Hoseok làm đặc biệt giống những trò biểu diễn trong rạp xiếc, nơi Yoongi phải nhấc tay chân trái lên và chạm vào đầu gối bên trái bằng bàn chân phải và không còn gì khác nữa. Yoongi thấy mình vụng về và hậu đậu hơn bao giờ hết, nhưng trông Hoseok lại có vẻ hài lòng với tất cả những gì anh đã làm. Thỉnh thoảng cái đai quanh tay anh lại thít chặt, và Taehyung đọc ra loạt thông số mới. Sau khi kết thúc, Hoseok giơ tay lên, và Yoongi chợt thấy mình vui thích kì lạ khi cố gắng đập tay với cậu ta một cách yếu ớt.Từng bước một bắt đầu lại, hoặc điều gì đó tương tự như vậy.Hoseok chà hai tay vào nhau. "Được rồi. Giờ là lúc ngồi dậy"."Nếu anh thấy mình không đủ sức, hãy cho chúng tôi biết". Taehyung nói. "Tôi sẽ đỡ anh, nên đừng lo".Yoongi liếc cậu đầy hoài nghi. Họ nói như thể việc ngồi dậy tương đương với chạy marathon đường dài vậy.Lẽ ra anh nên sớm biết đúng là như thế.Tay chân Yoongi mềm như bún, thân người nặng cả tấn, nên thay vì bật dậy như trong dự định, anh phải ngồi lên bằng một tư thế cứng ngắc trong khi được Taehyung giúp đỡ còn Hoseok thì chỉ dẫn tận tình như thể đây là một bài nhảy quen thuộc: xoay người đi, giờ thì nhấc chân ra cạnh giường, và lênnn-Cả một lúc vật lộn, nhưng cuối cùng Yoongi thấy mình đang ngồi ở mép giường, chân lơ lửng ngay trên mặt sàn. Hoseok cầm một cái điều khiển và từ từ hạ cái giường thấp xuống cho tới khi bàn chân anh chạm đất, và, ừ, có hơi khiến anh cảm thấy như mình là người lùn nhất thế gian.Taehyung đặt tay đỡ sau lưng anh. Gương mặt cậu rất gần, học theo biểu cảm của anh. "Anh thấy thế nào rồi?".Như thể trái đất đang nghiêng khỏi trục của nó. Như thể có ai đang xoay căn phòng, còn một mình anh thì đứng yên. Như thể anh sắp đột ngột trượt ngã. Cảm giác choáng váng nhanh chóng biến mất, nhưng rồi Yoongi lại thấy mình sắp sửa ói ra. Đến mức anh chỉ có thể bày tỏ bản thân bằng giọng điệu hùng hồn, "Buồn nôn".Taehyung cười. "Buồn nôn hả? Ừ, cũng là tình huống thông thường thôi".Cái đai quấn ở tay Yoongi lại thít vào."Được rồi, huyết áp ổn định". Hoseok nói từ đằng sau Yoongi. "Nếu anh muốn nôn, thì dùng cái này nhé". Một cái đĩa giấy hình hạt đậu được thảy xuống cạnh Yoongi, và Taehyung bắt lấy nó, để lại gần mặt anh.Yoongi cầu mong bụng anh sẽ giữ lại tất cả những gì nó đang chứa, bởi Taehyung đã thấy quá đủ những hình ảnh ghê gớm của anh rồi, và anh sẽ cầu nguyện tới bất cứ thế lực trên cao nào để cậu không phải mục kích thêm một cái nữa. Đệch mẹ cái bệnh viện ngu ngốc, tuyển toàn y tá có trị số nhan sắc cao đến lố bịch và khiến cho cuộc sống của mọi người đều khó khăn hơn nó vốn đã thế.Yoongi nuốt nuốt vài lần, và cơn buồn nôn tệ nhất cũng biến đi. "Tôi ổn". Anh khò khè, đẩy cái đĩa ra xa khỏi mình.Bàn tay Taehyung chạm nhẹ lên má anh. "Đổ mồ hôi lạnh rồi, cho anh ấy nằm lại thôi"."Anh rất tuyệt vời, Yoongi". Hoseok nói với anh.Yoongi khịt mũi, không biết lời khen này có phải mỉa mai không. Di chuyển chân tay một xíu và cố gắng ngồi dậy khi được trợ giúp thì chắc là sẽ khó chạm mức tuyệt vời đấy, nhưng anh sẽ chấp nhận lời khen này nếu nó là thật lòng.Họ để anh trở lại giường, nửa nằm nửa ngồi. Yoongi cảm thấy như thể mình đã hoàn thành cả một vòng bộ ba môn phối hợp*, và anh nhắm mắt trong khi nghe tiếng Hoseok và Taehyung thì thào trò chuyện ở phía cửa. Rồi giọng của Hoseok xa dần theo hành lang, nhưng Taehyung bước tới gần, chu đáo lót thêm một cái gối cho Yoongi.(*ba môn phối hợp: gồm chạy bộ, bơi và đua xe đạp)"À đúng rồi". Taehyung như chợt nhớ ra gì đó. "Bác sĩ Seokjin bảo sau khi anh ngồi dậy được thì có thể uống được ít nước. Tôi đã nghĩ là, trông anh như thể nuốt nước bọt là đủ rồi vậy".Yoongi nhìn cậu chằm chằm, chớp mắt, rồi cố nén cười."Ôi, đệc-". Taehyung che miệng ngăn mình nói nốt và cười. "Được rồi, chỉ là mọi thứ, ừm, không như tôi đã dự đoán. Ý tôi là anh không bị chảy nước dãi lên áo khi ngồi dậy, nên là, ờm, phản xạ nuốt của anh rất là tốt". Cậu trông hơi bối rối khi tiến đến gần vòi nước và rót đầy nửa cốc, rồi pha thêm một ít bột gì màu trắng vào. "Chỉ là đề phòng trước thôi, nước này hơi đặc hơi bình thường. Độ đặc này- ừm, không được ngon lành cho lắm, nhưng nếu nó xuống trôi chảy, thì chúng ta có thể bỏ thuốc làm đặc được rồi".Đặc, thì đương nhiên là chẳng ngon. Như kiểu uống một cái bánh pudding vị nước hay nuốt chửng nguyên con sứa vậy. Yoongi thử một hớp khi Taehyung kề cốc vào miệng anh, rồi nhăn mặt. "Eo"."Như tôi đã nói, không ngon. Uống hết cốc này, và cốc tiếp theo sẽ chỉ là nước thường thôi, tôi hứa đấy. Anh tự cầm được chứ?".Taehyung đưa cốc cho anh, rồi nhìn Yoongi chậm rãi nuốt hết mớ chất lỏng nhầy nhụa như sứa còn lại. Kinh tởm, và song song với đó nó cũng giúp cho miệng anh bớt được cảm giác khô như sa mạc."Xong rồi". Yoongi nói, đưa lại cái cốc với bàn tay run rẩy. "Tôi-". Anh nuốt nước bọt và nhăn nhó. "không uống cái thứ quỷ này thêm lần nào nữa đâu".Taehyung cười. "Không cần mà. Giờ tôi sẽ để anh nghỉ ngơi một chút. Nếu anh cần gì thì ấn nút này". Cậu cho Yoongi thấy một cái điều khiển với nút bấm màu đỏ to đùng, gắn ở đầu giường ngay cạnh gối. "Tôi chỉ ở ngay dưới sảnh thôi, ổn chứ?"."Cảm ơn". Yoongi nhìn Taehyung băng ngang căn phòng, và anh muốn hỏi - giọng nói, những câu chuyện, chúng hơi mờ mịt trong tâm trí anh, nhưng anh dám chắc đó là Taehyung.Taehyung đã ra đến cửa khi Yoongi cuối cùng cũng tìm về giọng nói của mình. "Hoàng Tử Gió", anh nói.Cậu đông cứng và từ từ quay người lại. "Gì cơ?"."Cậu- cậu đã kể cho tôi nghe về- Hoàng Tử Gió, đúng chứ?".Miệng Taehyung hết đóng rồi lại mở, và cậu lắc đầu đầy xấu hổ. "Anh đã nghe tôi nói à"."Tôi nghe thấy... giọng cậu, kể chuyện".Taehyung nhìn xuống chân và thở dài một tiếng. "Tôi không nghĩ anh sẽ nhớ- đó chỉ là... mấy câu chuyện ngốc nghếch tôi nghĩ ra, tôi- tôi cũng từng kể cho các em mình trước khi chúng đi ngủ".Yoongi muốn nói rằng chúng không ngốc nghếch tí nào - thật ấm áp khi có người ở cùng anh trong màn đêm trống rỗng rộng lớn - nhưng Taehyung đã vội vàng rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz