vtrans shuangyu ✦ 521 phương pháp công lược giáo sư châu
EP.00
521 PHƯƠNG PHÁP CÔNG LƯỢC GIÁO SƯ CHÂUTác giả : 小紫的泰味草莓派🎬 Châu giáo sư lạnh lùng × Thực tập Doãn
一 OOC, sủng văn, có chút hài hước🖇 Dịch giả: châu ©️ jiujiu's hehe📍 Bản dịch dưới sự cho phép của tác giả, chỉ reup tại wattpad @shuangyuhz✨Doãn Hạo Vũ đứng ở ngã tư đường trước bệnh viện trực thuộc Đại học A.
Tám giờ sáng, giờ cao điểm, đám đông nhộn nhịp vội vội vàng vàng lướt qua người em. Doãn Hạo Vũ một tay nắm chặt lấy dây đeo túi, một tay cầm chiếc hamburger đang ăn dở, ngơ ngác nhìn tòa nhà màu trắng cách đó không xa.
Kí ức về mấy năm nay như vụt qua trong đầu em, kể từ khi với tư cách là sinh viên quốc tế hạng nhất thi đỗ Khoa Y của Đại học A tới nay, em đã luôn luôn khắc khổ cần mẫn học tập, không bao giờ phân tâm, cuối cùng em đã hoàn thành chương trình đại học, thạc sĩ và tiến sĩ với kết quả xuất sắc, bước vào giai đoạn bàn đạp của kỳ thực tập ba năm, mà nơi đây, chính là nơi em luôn mong ước được thi vào.
Giải quyết nhanh chóng nửa chiếc hamburger còn để dở xong, Doãn Hạo Vũ lôi từ trong túi ra một chiếc máy Polaroid, chuẩn bị chụp một tấm cho bản thân coi như kỷ niệm đánh dấu cho một khởi đầu mới.
Em loay hoay một hồi lâu, mãi mới gặp được một anh chàng trẻ tuổi đẹp trai giữa đám người nhân viên văn phòng đang vội vã đi làm để nhờ giúp đỡ.
"Được chưa?" Anh chàng trẻ tuổi đẹp trai nhìn người trước mặt vẫn đang bày pose nói.
"Sắp rồi sắp rồi, được rồ-..." Lời còn chưa nói hết, nút ấn đã được ấn xuống, máy Polaroid lập tức được trả về trước mắt em.
Doãn Hạo Vũ ngơ ngác ngỡ ngàng trước sự chóng vánh này một hồi.
Thôi được rồi, còn không còn sớm, nhìn bóng người khuất dần, em thở dài một hơi, thu dọn đồ đạc rồi lên đường đi báo cáo.
Tiền bối ở bộ phận nhân sự tên là Ngô Vũ Hằng, con người anh ấy rất thân thiện, vừa gặp nhóm Doãn Hạo Vũ đi tới liền nhiệt tình chào hỏi mời họ ngồi xuống, sau đó bắt đầu nói sơ qua về quy trình thực tập ba năm cho họ.
"Vậy bọn em đi theo ai ạ?" Thực tập sinh cùng nhóm Phó Tư Siêu hỏi.
"À, " Ngô Vũ Hằng nói rồi khẽ nở một nụ cười có chút xấu xa, "Mấy đứa đi theo một vị giáo sư trẻ tuổi, cực kỳ đẹp trai. Bây giờ anh sẽ đưa mấy đứa qua gặp cậu ấy."
Trên đường đi, họ nghe Ngô Vũ Hằng giới thiệu về cấu trúc tổng thể của bệnh viện, lướt qua người nhà của bệnh nhân đang sốt ruột lo lắng và bác sĩ đang bận rộn, cuối cùng dừng chân trước phòng họp của Khoa Nhi.
"Hey, Kha Vũ, đây mà những thực tập sinh mà em phải dẫn dắt, đừng có bắt nạt mấy đứa nhỏ đấy nhé." Nói rồi vỗ vai Doãn Hạo Vũ một cái đầy nghiêm trọng, ánh mắt tràn đầy sự nhẹ nhõm vui mừng, còn xen lẫn một một tia thương xót.
"Hai người là thực tập sinh mới tới?"
Doãn Hạo Vũ ngẩng đầu lên, nhìn thấy một diện mạo dường như đã quen biết, đốt nhiên ý thức được điều gì đó.
Không phải chứ? Anh chàng đẹp trai sáng nay hóa ra lại là thầy hướng dẫn trực tiếp cho em? Giáo sư không phải thường là một ông già sao? Làm sao đây, nghĩ tới những gì đã xảy ra sáng nay liền thấy xấu hổ, trong lòng Doãn Hạo Vũ sầu muộn một phen. Ngay cả khi đã tưởng tượng ra cả trăm cảnh lần đầu tiên thì em cũng không ngờ tới được khung cảnh này!
Mặt Doãn Hạo Vũ đỏ ửng lên, nhưng người trước mặt lại như chưa từng chạm mặt mà mở lời đầy bình tĩnh: "Tôi là Châu Kha Vũ, mọi người có thể gọi tôi là thầy (lão sư), ba năm tới đây mong chăm sóc nhiều hơn." Lịch sự gật đầu một cái, cũng không hỏi nhiều về tình hình của bác sĩ thực tập, Châu Kha Vũ xoay người đi vào phòng khám ngoại trú. Để lại hai người chết lặng tại chỗ.
Khởi đầu tuy không suôn sẻ nhưng cũng không sao cả, một Doãn Hạo Vũ dũng cảm nhất nỗ lực nhất sao có thể chịu thua được? Nói vài lời an ủi vô dụng và dành một sự tự tin không biết từ đâu mà có cho bản thân, Doãn Hạo Vũ khóc không ra nước mắt tiến vào phòng khám.
Trước cửa phòng khám sớm đã được xếp hàng đông kín, còn năm phút nữa là bắt đầu khám, Châu Kha Vũ lôi từ trong túi ra một chiếc kính gọng vàng để đeo lên, sau đó lại lau chiếc bàn làm việc sạch không tì vết cùng với mấy món đồ chơi nhỏ.
Tiếng khóc của lũ trẻ ngoài cửa không ngừng vang lên, báo trước rằng hôm nay hẳn sẽ là một buổi sáng rất dài và đầy dày vò, Doãn Hạo Vũ định tìm một chỗ ngồi xuống, nhưng trước khi mông kịp chạm vào ghế, một âm thanh yếu ớt truyền tới tai em.
"Hai người đứng phía sau tôi," Thấy biểu cảm khác lạ của thực tập sinh, Châu Kha Vũ bổ sung, "tiện cho việc học hỏi."
Được, hiểu rồi, tiện cho việc học hỏi. Doãn Hạo Vũ thầm mắng một câu trong lòng, sau đó mang theo khuôn mặt tươi cười đi tới chỗ anh.
Chưa bao giờ thấy nửa ngày lại dài như vậy, Doãn Hạo Vũ nhìn kim phút trên đồng hồ treo tường quay hết vòng này tới vòng khác, những người đến khám bệnh từng đợt đi rồi lại từng đợt đới. Mùa hè vốn đã nóng nực lại càng khiến cho phòng khám nôn nóng sốt ruột, cũng chỉ có Châu Kha Vũ còn có thể không đổi sắc mặt mà làm việc của mình.
À, còn có Phó Tư Siêu, lúc này có lẽ anh đã có một buổi hẹn hò đầy lãng mạn với thần tiên tỷ tỷ nào đó trong mơ rồi, khóe miệng hướng lên, đầu còn đang lắc lư, chắc là hẹn vui lắm đây ha.
Doãn Hạo Vũ vội lại vỗ vỗ vai anh, khẽ tiếng nói : "Tối qua anh làm gì đấy, để anh ta bắt được là anh chết chắc."
"Ầy, tối qua anh có chút căng thẳng, không ngủ được." Nói xong Phó Tư Siêu dụi dụi mắt, vừa quay đầu lại thì đã bốn mắt nhìn nhau, thật không trùng hợp là, vẫn bị Châu Kha Vũ bắt gặp rồi.
Để đánh giá về ánh mắt ấy thì là ngoài mặt đầy quan tâm thân thiết, trong lòng thì giấu sẵn đao, hai người đểu hiểu ý đối phương mà lặng lẽ gật đầu.
Sau khi khám ngoại trú kết thúc, Doãn Hạo Vũ và Phó Tư Siêu dọc đường cẩn trọng đi theo Châu Kha Vũ tới cửa phòng nghỉ ngơi, còn tưởng rằng có thể thoát kiếp nạn này, kết quả người mang thân hình cao ráo kia mạnh mẽ quay người lại, dọa Doãn Hạo Vũ một trận suýt mất hồn.
"Ngày thực tập đầu tiên đã ngủ gật, nếu không làm nổi thì bỏ đi, đừng gắng gượng." Lạnh lùng buông một lời rồi đóng cửa lại, không thèm cho người ta cơ hội giải thích.
Người này... sao lại thế này chứ? Nhìn thì rõ dễ gần mà sao lúc ở riêng với nhau lại máu lạnh thế này. Thôi bỏ đi, việc cấp bách trước mắt là giải quyết anh ngốc lớn bên cạnh mình. Doãn Hạo Vũ dùng sức kéo cánh tay đang giơ nắm đấm với khoảng không trước cửa của Phó Tư Siêu, nũng nịu khuyên can : "Siêu Siêu, em sắp đói chết rồi, chúng ta mau đi ăn cơm được không ạ?"
Quả nhiên hai mươi tuổi là giai đoạn tuổi ăn tuổi lớn, Doãn Hạo Vũ xử lí sạch khay cơm chất lên như núi mới thấy đã miệng, tiếp tục nghe Phó Tư Siêu lầm bầm càm ràm trong sự phẫn nộ.
"Châu Kha Vũ cậu ta dựa vào đâu chứ? Không phải chỉ là lợi hại hơn anh một chút thôi sao?"
"Không chỉ một chút." Doãn Hạo Vũ không nhịn được mà ngắt lời.
Phó Tư Siêu coi như không nghe thấy mà tiếp tục nói : "Tức chết anh rồi, cho dù là thế thì sao chứ, cũng chẳng có mấy thực tập sinh phải đứng học cả một buổi sáng đâu! Cậu ta đúng thật là, chẳng có tí tình người nào!"
Doãn Hạo Vũ gật đầu thật mạnh để bày tỏ sự tán đồng: "Dù sao thì ba năm tiếp theo đây cũng không dễ sống đâu."
"Có thời gian rảnh rỗi nói chuyện." Doãn Hạo Vũ vừa ngẩng đầu đã thấy ngay phải gương mặt kia, cứu mạng, đúng thật là âm hồn bất tán [1]. Sợ rằng anh sẽ nghe thấy những lời vừa rồi, Doãn Hạo Vũ vừa có ý định chuồn đi thì đã bị Châu Kha Vũ ấn xuống ghế.
[1] Dai dẳng đeo bám, đâu cũng thấy có mặt.
"Không có việc gì làm thì đi sắp xếp bệnh án đi, ngày mai tôi sẽ kiểm tra." Châu Kha Vũ vỗ nhẹ hai cái lên vai họ. Doãn Hạo Vũ gật đầu còn kịch liệt hơn vừa nãy rồi tìm cơ hội lặng lẽ rời khỏi hiện trường.
Nhìn thấy thực tập sinh vắt chân lên cổ mà chạy, Oscar ở bên cạnh không kìm được mà giễu cợt, "Không phải chứ man, thực tập sinh của em sao lại sợ em đến vậy hả, hehehe, không cần tới thì để họ qua khoa của anh đi."
"Ai bảo là em không cần?" Châu Kha Vũ tặng anh một cái trừng mắt.
"Rồi rồi rồi, " Oscar không còn tâm tình tiếp lời nữa, "Ai thèm cướp thực tập sinh của em chứ? Em vẫn là nên chú tâm vào ca phẫu thuật đó đi, nghe bảo lần này viện trưởng rất xem trọng đó."
"Còn cần anh nhắc à." Sau đó Châu Kha Vũ như ý nguyện nhận được một cái trừng mắt lớn.
"Anh thấy là tên nhãi ranh nhà mày thiếu đánh phải không? Hả?" Oscar đưa tay lên kéo cổ Châu Kha Vũ kẹp chúi xuống đất tẩn cho một trận.
"Ối ôi, Vương Chính Hùng đánh người rồi!"
"Mày im ngay cho anh."
✨
To be continuted :
Doãn Hạo Vũ : Sao một ngày của bé lại drama vậy hả trời!
Châu Kha Vũ : Tôi thực sự rất hung dữ sao?
一 OOC, sủng văn, có chút hài hước🖇 Dịch giả: châu ©️ jiujiu's hehe📍 Bản dịch dưới sự cho phép của tác giả, chỉ reup tại wattpad @shuangyuhz✨Doãn Hạo Vũ đứng ở ngã tư đường trước bệnh viện trực thuộc Đại học A.
Tám giờ sáng, giờ cao điểm, đám đông nhộn nhịp vội vội vàng vàng lướt qua người em. Doãn Hạo Vũ một tay nắm chặt lấy dây đeo túi, một tay cầm chiếc hamburger đang ăn dở, ngơ ngác nhìn tòa nhà màu trắng cách đó không xa.
Kí ức về mấy năm nay như vụt qua trong đầu em, kể từ khi với tư cách là sinh viên quốc tế hạng nhất thi đỗ Khoa Y của Đại học A tới nay, em đã luôn luôn khắc khổ cần mẫn học tập, không bao giờ phân tâm, cuối cùng em đã hoàn thành chương trình đại học, thạc sĩ và tiến sĩ với kết quả xuất sắc, bước vào giai đoạn bàn đạp của kỳ thực tập ba năm, mà nơi đây, chính là nơi em luôn mong ước được thi vào.
Giải quyết nhanh chóng nửa chiếc hamburger còn để dở xong, Doãn Hạo Vũ lôi từ trong túi ra một chiếc máy Polaroid, chuẩn bị chụp một tấm cho bản thân coi như kỷ niệm đánh dấu cho một khởi đầu mới.
Em loay hoay một hồi lâu, mãi mới gặp được một anh chàng trẻ tuổi đẹp trai giữa đám người nhân viên văn phòng đang vội vã đi làm để nhờ giúp đỡ.
"Được chưa?" Anh chàng trẻ tuổi đẹp trai nhìn người trước mặt vẫn đang bày pose nói.
"Sắp rồi sắp rồi, được rồ-..." Lời còn chưa nói hết, nút ấn đã được ấn xuống, máy Polaroid lập tức được trả về trước mắt em.
Doãn Hạo Vũ ngơ ngác ngỡ ngàng trước sự chóng vánh này một hồi.
Thôi được rồi, còn không còn sớm, nhìn bóng người khuất dần, em thở dài một hơi, thu dọn đồ đạc rồi lên đường đi báo cáo.
Tiền bối ở bộ phận nhân sự tên là Ngô Vũ Hằng, con người anh ấy rất thân thiện, vừa gặp nhóm Doãn Hạo Vũ đi tới liền nhiệt tình chào hỏi mời họ ngồi xuống, sau đó bắt đầu nói sơ qua về quy trình thực tập ba năm cho họ.
"Vậy bọn em đi theo ai ạ?" Thực tập sinh cùng nhóm Phó Tư Siêu hỏi.
"À, " Ngô Vũ Hằng nói rồi khẽ nở một nụ cười có chút xấu xa, "Mấy đứa đi theo một vị giáo sư trẻ tuổi, cực kỳ đẹp trai. Bây giờ anh sẽ đưa mấy đứa qua gặp cậu ấy."
Trên đường đi, họ nghe Ngô Vũ Hằng giới thiệu về cấu trúc tổng thể của bệnh viện, lướt qua người nhà của bệnh nhân đang sốt ruột lo lắng và bác sĩ đang bận rộn, cuối cùng dừng chân trước phòng họp của Khoa Nhi.
"Hey, Kha Vũ, đây mà những thực tập sinh mà em phải dẫn dắt, đừng có bắt nạt mấy đứa nhỏ đấy nhé." Nói rồi vỗ vai Doãn Hạo Vũ một cái đầy nghiêm trọng, ánh mắt tràn đầy sự nhẹ nhõm vui mừng, còn xen lẫn một một tia thương xót.
"Hai người là thực tập sinh mới tới?"
Doãn Hạo Vũ ngẩng đầu lên, nhìn thấy một diện mạo dường như đã quen biết, đốt nhiên ý thức được điều gì đó.
Không phải chứ? Anh chàng đẹp trai sáng nay hóa ra lại là thầy hướng dẫn trực tiếp cho em? Giáo sư không phải thường là một ông già sao? Làm sao đây, nghĩ tới những gì đã xảy ra sáng nay liền thấy xấu hổ, trong lòng Doãn Hạo Vũ sầu muộn một phen. Ngay cả khi đã tưởng tượng ra cả trăm cảnh lần đầu tiên thì em cũng không ngờ tới được khung cảnh này!
Mặt Doãn Hạo Vũ đỏ ửng lên, nhưng người trước mặt lại như chưa từng chạm mặt mà mở lời đầy bình tĩnh: "Tôi là Châu Kha Vũ, mọi người có thể gọi tôi là thầy (lão sư), ba năm tới đây mong chăm sóc nhiều hơn." Lịch sự gật đầu một cái, cũng không hỏi nhiều về tình hình của bác sĩ thực tập, Châu Kha Vũ xoay người đi vào phòng khám ngoại trú. Để lại hai người chết lặng tại chỗ.
Khởi đầu tuy không suôn sẻ nhưng cũng không sao cả, một Doãn Hạo Vũ dũng cảm nhất nỗ lực nhất sao có thể chịu thua được? Nói vài lời an ủi vô dụng và dành một sự tự tin không biết từ đâu mà có cho bản thân, Doãn Hạo Vũ khóc không ra nước mắt tiến vào phòng khám.
Trước cửa phòng khám sớm đã được xếp hàng đông kín, còn năm phút nữa là bắt đầu khám, Châu Kha Vũ lôi từ trong túi ra một chiếc kính gọng vàng để đeo lên, sau đó lại lau chiếc bàn làm việc sạch không tì vết cùng với mấy món đồ chơi nhỏ.
Tiếng khóc của lũ trẻ ngoài cửa không ngừng vang lên, báo trước rằng hôm nay hẳn sẽ là một buổi sáng rất dài và đầy dày vò, Doãn Hạo Vũ định tìm một chỗ ngồi xuống, nhưng trước khi mông kịp chạm vào ghế, một âm thanh yếu ớt truyền tới tai em.
"Hai người đứng phía sau tôi," Thấy biểu cảm khác lạ của thực tập sinh, Châu Kha Vũ bổ sung, "tiện cho việc học hỏi."
Được, hiểu rồi, tiện cho việc học hỏi. Doãn Hạo Vũ thầm mắng một câu trong lòng, sau đó mang theo khuôn mặt tươi cười đi tới chỗ anh.
Chưa bao giờ thấy nửa ngày lại dài như vậy, Doãn Hạo Vũ nhìn kim phút trên đồng hồ treo tường quay hết vòng này tới vòng khác, những người đến khám bệnh từng đợt đi rồi lại từng đợt đới. Mùa hè vốn đã nóng nực lại càng khiến cho phòng khám nôn nóng sốt ruột, cũng chỉ có Châu Kha Vũ còn có thể không đổi sắc mặt mà làm việc của mình.
À, còn có Phó Tư Siêu, lúc này có lẽ anh đã có một buổi hẹn hò đầy lãng mạn với thần tiên tỷ tỷ nào đó trong mơ rồi, khóe miệng hướng lên, đầu còn đang lắc lư, chắc là hẹn vui lắm đây ha.
Doãn Hạo Vũ vội lại vỗ vỗ vai anh, khẽ tiếng nói : "Tối qua anh làm gì đấy, để anh ta bắt được là anh chết chắc."
"Ầy, tối qua anh có chút căng thẳng, không ngủ được." Nói xong Phó Tư Siêu dụi dụi mắt, vừa quay đầu lại thì đã bốn mắt nhìn nhau, thật không trùng hợp là, vẫn bị Châu Kha Vũ bắt gặp rồi.
Để đánh giá về ánh mắt ấy thì là ngoài mặt đầy quan tâm thân thiết, trong lòng thì giấu sẵn đao, hai người đểu hiểu ý đối phương mà lặng lẽ gật đầu.
Sau khi khám ngoại trú kết thúc, Doãn Hạo Vũ và Phó Tư Siêu dọc đường cẩn trọng đi theo Châu Kha Vũ tới cửa phòng nghỉ ngơi, còn tưởng rằng có thể thoát kiếp nạn này, kết quả người mang thân hình cao ráo kia mạnh mẽ quay người lại, dọa Doãn Hạo Vũ một trận suýt mất hồn.
"Ngày thực tập đầu tiên đã ngủ gật, nếu không làm nổi thì bỏ đi, đừng gắng gượng." Lạnh lùng buông một lời rồi đóng cửa lại, không thèm cho người ta cơ hội giải thích.
Người này... sao lại thế này chứ? Nhìn thì rõ dễ gần mà sao lúc ở riêng với nhau lại máu lạnh thế này. Thôi bỏ đi, việc cấp bách trước mắt là giải quyết anh ngốc lớn bên cạnh mình. Doãn Hạo Vũ dùng sức kéo cánh tay đang giơ nắm đấm với khoảng không trước cửa của Phó Tư Siêu, nũng nịu khuyên can : "Siêu Siêu, em sắp đói chết rồi, chúng ta mau đi ăn cơm được không ạ?"
Quả nhiên hai mươi tuổi là giai đoạn tuổi ăn tuổi lớn, Doãn Hạo Vũ xử lí sạch khay cơm chất lên như núi mới thấy đã miệng, tiếp tục nghe Phó Tư Siêu lầm bầm càm ràm trong sự phẫn nộ.
"Châu Kha Vũ cậu ta dựa vào đâu chứ? Không phải chỉ là lợi hại hơn anh một chút thôi sao?"
"Không chỉ một chút." Doãn Hạo Vũ không nhịn được mà ngắt lời.
Phó Tư Siêu coi như không nghe thấy mà tiếp tục nói : "Tức chết anh rồi, cho dù là thế thì sao chứ, cũng chẳng có mấy thực tập sinh phải đứng học cả một buổi sáng đâu! Cậu ta đúng thật là, chẳng có tí tình người nào!"
Doãn Hạo Vũ gật đầu thật mạnh để bày tỏ sự tán đồng: "Dù sao thì ba năm tiếp theo đây cũng không dễ sống đâu."
"Có thời gian rảnh rỗi nói chuyện." Doãn Hạo Vũ vừa ngẩng đầu đã thấy ngay phải gương mặt kia, cứu mạng, đúng thật là âm hồn bất tán [1]. Sợ rằng anh sẽ nghe thấy những lời vừa rồi, Doãn Hạo Vũ vừa có ý định chuồn đi thì đã bị Châu Kha Vũ ấn xuống ghế.
[1] Dai dẳng đeo bám, đâu cũng thấy có mặt.
"Không có việc gì làm thì đi sắp xếp bệnh án đi, ngày mai tôi sẽ kiểm tra." Châu Kha Vũ vỗ nhẹ hai cái lên vai họ. Doãn Hạo Vũ gật đầu còn kịch liệt hơn vừa nãy rồi tìm cơ hội lặng lẽ rời khỏi hiện trường.
Nhìn thấy thực tập sinh vắt chân lên cổ mà chạy, Oscar ở bên cạnh không kìm được mà giễu cợt, "Không phải chứ man, thực tập sinh của em sao lại sợ em đến vậy hả, hehehe, không cần tới thì để họ qua khoa của anh đi."
"Ai bảo là em không cần?" Châu Kha Vũ tặng anh một cái trừng mắt.
"Rồi rồi rồi, " Oscar không còn tâm tình tiếp lời nữa, "Ai thèm cướp thực tập sinh của em chứ? Em vẫn là nên chú tâm vào ca phẫu thuật đó đi, nghe bảo lần này viện trưởng rất xem trọng đó."
"Còn cần anh nhắc à." Sau đó Châu Kha Vũ như ý nguyện nhận được một cái trừng mắt lớn.
"Anh thấy là tên nhãi ranh nhà mày thiếu đánh phải không? Hả?" Oscar đưa tay lên kéo cổ Châu Kha Vũ kẹp chúi xuống đất tẩn cho một trận.
"Ối ôi, Vương Chính Hùng đánh người rồi!"
"Mày im ngay cho anh."
✨
To be continuted :
Doãn Hạo Vũ : Sao một ngày của bé lại drama vậy hả trời!
Châu Kha Vũ : Tôi thực sự rất hung dữ sao?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz