[vtrans] sakuatsu; Burden of Blame
Chapter 7
Vài ngày sau đó trôi qua thật dài, và Atsumu dành trọn mọi thời gian với Sakusa.
Anh bắt đầu gọi những đợt ra ngoài của họ là "chuyến đi săn", và tiếp tục gọi như thế vì biết nó khiến Sakusa khó chịu. Thật ra phần lớn những quyết định Atsumu làm khi ở cùng với Sakusa đều dựa trên tiêu chí đó, nhất là những khi cả hai dính trong xe cùng nhau. Đặt chân lên bảng điều khiển là hành động mạo hiểm, nhưng nếu anh cứ hạ kính cửa sổ lên lên xuống xuống liên tục, thể nào Sakusa cũng gắt lên rồi khóa luôn quyền điều khiển. Nếu Atsumu ngân nga suốt quãng đường đi, mí mắt Sakusa sẽ giật lên. Có một lần Atsumu còn thử mang đồ ăn lên xe, và Sakusa đã dọa sẽ bắn anh ngay giữa đường rồi cán qua thêm lần nữa để đảm bảo.
Atsumu có lẽ nên biết điều hơn khi ở gần hắn. Anh không hề nghi ngờ chuyện Sakusa thật sự cân nhắc đến chuyện giết anh.
Nhưng Meian đã dặn Sakusa phải giữ an toàn cho Atsumu, và nếu không thể tin vào điều gì khác, thì ít nhất Atsumu vẫn tin vào lòng trung thành tuyệt đối mà Sakusa dành cho Kumicho của mình.
Ba ngày sau vụ thủ tiêu trong hẻm, Atsumu lê bước về phòng, ném bộ vest xuống sàn phòng tắm, rồi đứng dưới vòi sen với đôi mắt nhắm nghiền không dưới hai mươi phút. Anh mong rằng nước có thể rửa trôi đi những hình ảnh đẫm máu trong đầu anh như cách nó đang cuốn trôi từng vệt máu khô dính trên lông tay, nhưng không may điều đó chẳng dễ dàng đến thế.
Giết người vốn chẳng khiến Atsumu bận tâm. Anh đã chứng kiến và đã làm điều đó quá nhiều lần đến mức tưởng như bản thân đã miễn nhiễm.
Dù sao thì anh cũng từng nghĩ vậy. Nhưng ngày hôm đó chứng minh rằng anh đã sai.
Atsumu cúi đầu xuống dưới làn nước từ vòi sen, lâu đến mức khi ngẩng lên, anh phải hớp vội một hơi để thở. Anh tắt vòi, nhìn chằm chằm vào những viên gạch lát tường thật lâu, rồi mới với tay lấy khăn tắm để lau người. Anh bước qua bộ vest nhàu nát và giả vờ như không thấy vệt máu tung toé ngay mặt áo khoác. Sakusa đã bảo là không sao, người chủ tiệm giặt khô sẽ chẳng hỏi gì đâu. Dù vậy, Atsumu vẫn chưa sẵn sàng để nói về chuyện đó. Anh đá bộ đồ sang một góc rồi bước ra khỏi phòng.
Tối hôm trước anh đã mua một bộ vest mới để khỏi phải giặt rồi mặc lại cái cũ hằng ngày. Sáng mai anh sẽ mặc nó vào, rồi tạm gác mọi vấn đề sang một bên thêm chút nữa.
Atsumu đứng giữa phòng ngủ, và hơn cả ngày đầu tiên anh chuyển đến, nơi này chẳng có chút gì gọi là nhà. Anh thực sự muốn quay về Hyogo, có lẽ còn khao khát hơn bất cứ điều gì khác.
Anh ngồi xuống mép giường và nhìn chằm chằm vào hai bàn tay mình. Nếu anh chắc rằng mình có thể ngủ được, thì hẳn anh đã ngã vật ra ngay lập tức, chỉ để ngừng suy nghĩ một lúc thôi. Nhưng anh hiểu rõ bản thân mình quá mức để tin vào điều đó. Thay vào đó, anh lại mặc đồ vào, lần này là quần jeans và áo hoodie thay vì bộ vest.
Anh đeo khẩu súng vào bên trong, đặt nó sát cạnh sườn, dù chỉ nghĩ đến thôi cũng đã khiến anh buồn nôn. Bình thường, anh thích sự yên tâm mà nó mang lại, nhưng giờ thì đầu óc anh cứ lặp đi lặp lại cùng một cảnh tượng: vẫn là khẩu súng này được anh siết chặt trong tay, nòng súng dính đầy máu.
Atsumu cần phải bình tĩnh lại. Nhưng anh không chắc mình có thể làm được điều đó khi cứ ngồi lì trong căn phòng này một mình.
Cách duy nhất còn lại là khiến bản thân quên đi.
Anh kéo mũ áo hoodie lên và bước xuống tầng dưới. Khi hít một hơi thật sâu không khí Tokyo, anh lại tự hỏi liệu nó có khác gì với mùi hương ở quê nhà hay chỉ là do anh tưởng tượng. Anh nghĩ đến việc sang quán ăn bên kia đường, nơi anh từng đến cùng Bokuto và Hinata , ngồi ở quầy bar và hòa mình vào dòng người tấp nập, nhưng anh sợ có ai đó sẽ nhận ra anh từ vụ của Bokuto. Thế là anh chỉ đi bộ thêm dăm ba bước dọc vỉa hè và đi vào MSBY.
Hôm nay đông hơn thường lệ và khi tiến gần quầy bar, Atsumu mới nhận ra có lẽ là vì nay là thứ Bảy. Anh đã mất khái niệm về thời gian vì với anh, ngày tháng chẳng còn quan trọng nữa. Thứ duy nhất anh quan tâm chính là đã bao nhiêu ngày trôi qua kể từ khi anh đến đây và còn bao nhiêu ngày nữa thì anh sẽ được trở về.
Và, hiện tại thì, anh phải chờ bao lâu nữa mới có được một ly.
Atsumu ngồi phịch xuống một ghế trống ở quầy bar, cố tách mình khỏi tiếng nhạc ồn ào, tiếng la hét và đám người đang hò reo ở khu ném phi tiêu. Việc phớt lờ nó không khó. Atsumu lớn lên trong một ngôi nhà hỗn loạn. Hầu như mỗi đêm đều phải nghe tiếng la hét, cãi vã kéo dài tới tận sáng sớm. Tiếng ồn chưa bao giờ khiến anh khó chịu. Chính sự im lặng mới là thứ xa lạ và đáng sợ.
Giống như sự im lặng trong ngôi nhà của Kita; chỉ khác là ở đó, sự im lặng mang nét trang nghiêm, chứ không nuốt chửng lấy con người như thế này. Căn hộ tạm thời của Atsumu thì lại yên tĩnh như một nấm mồ, và càng nghe lâu, anh càng cảm thấy như mình đang bị chôn sống.
Anh lắc đầu xua đi ý nghĩ đấy rồi tự hỏi giờ này Kita đang làm gì. Từ lúc Atsumu lên chuyến tàu đến Tokyo, anh chưa nghe được tin gì từ anh ấy. Anh vẫn nói chuyện với Osamu mỗi ngày, và Suna thỉnh thoảng cũng hỏi thăm, thậm chí Aran và Oomimi cũng gọi điện để xem anh thế nào.
Nhưng Kita thì hoàn toàn im lặng.
Atsumu bắt đầu tự hỏi liệu Kita có cảm thấy nhẹ nhõm khi tống anh đi không, rằng mối đe dọa đến tính mạng nhà Miya này thật ra chỉ là một cái cớ. Kita không gọi vì anh ấy vui khi anh đã biến mất, rồi chẳng thèm điều tra hung thủ có thể là ai, và chẳng muốn Atsumu quay về chút nào.
Atsumu ra hiệu gọi bartender mãnh liệt hơn, cố đuổi những suy nghĩ đó khỏi đầu. Nếu cứ nghĩ tiếp, chắc chắn sẽ chẳng thể kết thúc tốt đẹp.
"Miya-san."
Phải mất vài giây Atsumu mới nhận ra Akaashi. Anh mới gặp người này đúng một lần, gần một tuần trước. Atsumu đảo mắt nhìn quanh, đoán là Bokuto cũng đang ở đâu đó gần đây, nhưng lại không thấy.
"Chào. Akaashi, đúng không?"
"Vâng. Anh muốn gọi gì?"
"Cho tôi vài ly, ờ..." Atsumu cố nhớ xem Bokuto từng gọi loại đó là gì nhưng không tài nào nhớ ra nổi. "Cái loại rượu nặng khủng khiếp mà Bokuto giấu dưới quầy ấy. Ổng bảo là hàng nhập... từ đâu xa lắm."
Khuôn mặt Akaashi vẫn chẳng có biểu cảm gì.
Atsumu thử nói lại "Tôi không nhớ tên đâu, nhưng là cái loại trong suốt, uống vào cảm giác như cổ họng đang bị thiêu cháy ấy."
"Tôi biết anh đang nói đến loại nào," Akaashi đáp. "Điều tôi không hiểu là tại sao ngoài Bokuto-san ra còn có người tự nguyện uống nó."
"Tôi cần say và lẽ ra phải say từ một tiếng trước rồi." Atsumu cố nói sao cho nghe không tuyệt vọng đến thế, nhưng anh chẳng chắc mình đã thành công. "Cho tôi hai ly đó, rồi tôi sẽ chuyển sang bia. Loại nào rẻ thôi cũng được. Tôi không quan tâm lắm"
"Tôi có linh cảm rất lớn rằng đây không phải là ý hay."
"Ờ, có lẽ là không," Atsumu thừa nhận. "Nhưng tôi vẫn sẽ làm."
Akaashi nhìn anh một lúc. Cậu có vẻ đẹp sắc sảo, kiểu đẹp khiến người ta cảm giác chạm vào sẽ như bóp phải một nắm thủy tinh vỡ. "Bokuto thường giữ riêng mấy chai đặc biệt đó cho mình thôi, nhưng tôi nghĩ với Miya-san thì chắc anh ấy sẽ phá lệ đấy." Akaashi đi về phía cuối quầy và Atsumu dõi theo cậu, ngón tay gõ liên hồi lên mép bàn theo nhịp dồn dập. Khi Akaashi quay lại, cậu mang theo hai ly và một ly bia màu caramel.
"Cảm ơn," Atsumu nói, vươn tay cầm lấy một ly. "Cậu đúng là tuyệt nhất. Là người tôi có cảm tình nhất luôn. Tôi sẽ boa cho cậu hậu hĩnh, cứ ghi sổ cho tôi đi." Anh cố không nghĩ đến chuyện thứ chất lỏng đó sẽ đốt cháy cổ họng mình thế nào khi nó trôi xuống. Nhưng dù đã chuẩn bị, cơn bỏng rát ấy vẫn khiến anh nghẹt thở. Anh đặt mạnh ly xuống bàn rồi gập người, ho sặc sụa vào khuỷu tay, còn mải chịu đựng cái bỏng rát trong cổ đến mức chẳng còn thấy xấu hổ nữa.
"Tôi có cần lo là anh sắp nghẹt thở đến chết không, hay giờ tôi có thể quay lại làm việc?" Akaashi hỏi.
Atsumu phẩy tay, mắt ngần ngận nước. Anh chộp lấy ly thứ hai bằng một tay và ly bia bằng tay còn lại, rồi lảo đảo đi về phía một cái bàn nhỏ sát tường, chỗ yên tĩnh nhất anh có thể tìm được giữa đám đông ồn ào này. Anh ngồi tựa lưng vào tường, hít sâu một hơi, rồi nốc cạn ly thứ hai. Hơi nốc giáng vào dạ dày anh như một cú đấm, nhưng anh cố hít thở đều. Một ngụm bia làm dịu đi cơn bỏng rát, và khi đặt ly xuống bàn, anh dần cảm nhận rõ men rượu nóng hổi đang len vào mạch máu.
Anh nghĩ đến chuyện gọi Akaashi cho thêm một ly nữa, nhưng lại thôi. Anh muốn quên hết mọi chuyện hôm nay, nhưng cũng muốn còn đủ tỉnh táo để nhớ đường về căn hộ của mình.
Ờ thì, cũng không phải là căn hộ của anh. Căn hộ của anh thì ở xa lắm. Dù say đến mấy, anh nghĩ mình vẫn sẽ nhớ đường về Hyogo. Có khi anh chỉ cần uống đến say mèm rồi nhảy đại lên chuyến tàu kế tiếp để về nhà. Anh sẽ có cái cớ. Anh say xỉn mất kiểm soát và không biết mình đang làm gì. Có lẽ Kita sẽ cho anh ở lại, cho anh ngủ ở phòng sau, để anh làm một vị khách ngoan, và sẽ cho anh ở đó mãi.
Có điều chuyện đó chỉ xảy ra nếu Kita còn thích anh, dù chỉ một chút. Mà vì đến giờ anh ấy chẳng buồn gọi lấy một lần, Atsumu có linh cảm khá chắc là Kita không hề muốn gặp lại anh.
Anh nốc nốt phần bia còn lại, ngửa cổ uống từng ngụm dài, rồi giơ ly lên cho đến khi Akaashi nhìn thấy. Akaashi đáp lại bằng một động tác tay gì đó có thể là okay, cũng có thể là biến đi. Atsumu không chắc, nhưng anh hy vọng là vế đầu.
Anh ngả người ra ghế và mò tìm điện thoại. Lúc đầu anh còn tưởng đã để quên nó trong bộ vest nhàu nát nằm trên sàn phòng tắm, nhưng anh đã tìm ra vào lần thứ ba thò tay vào túi. Ba cuộc gọi nhỡ từ Osamu cùng một tin nhắn viết toàn chữ in hoa "GỌI CHO TAO NGAY, THẰNG NGU."
Lẽ ra Atsumu nên gọi lại. Chỉ cần nghe giọng anh lè nhè một chút thôi là Osamu sẽ nhận ra ngay rồi thế nào cũng sẽ quát bảo anh về nhà. Có lẽ đó cũng là điều Atsumu cần nhất lúc này.
Nhưng Osamu cũng sẽ hỏi có chuyện gì xảy ra, và sẽ không chịu bỏ qua cho đến khi anh nói hết ra, và Atsumu thì chẳng muốn nói, nhất là với cậu.
Thế là anh nhắn lại một tin "TAO ĐANG BẬN, THẰNG NGU."
Anh còn đọc đi đọc lại vài lần để chắc rằng mấy con chữ không bị đảo lộn lung tung với cái đầu đang say bét nhè của mình.
Akaashi tiến lại gần với một ly bia khác. Cậu đặt xuống trước mặt Atsumu và dọn đi mấy ly rỗng. "Miya-san, tôi thấy tôi có nghĩa vụ phải hỏi rằng anh có ổn không?"
"Yeah, tôi ổn mà," Atsumu với tay lấy ly bia. "Tuyệt vời. Cực kỳ ổn luôn. Cảm ơn vì đã hỏi." Anh uống một ngụm, rồi thêm ngụm nữa.
Akaashi mím môi thành một đường thẳng. "Đây là thói quen thường ngày của anh à, hay tôi nên cản anh lại?"
Atsumu cố nhớ lại lần cuối cùng mình say bí tỉ là khi nào và rồi nhận ra chắc là sinh nhật anh cách đây hai năm. Hôm đó, anh với Osamu uống đến quên trời quên đất, sáng ra tỉnh dậy trên vỉa hè cách nhà ba con phố, mặc mấy bộ đồ lạ hoắc và cầm theo túi bánh pita với lọ sơn móng tay màu chàm.
Không, đây rõ ràng không phải là kiểu hành vi bình thường của anh, nhưng Atsumu chỉ nhún vai và nói, "Không đâu, bình thường thôi. Tôi uống suốt mà, ổn lắm."
Sakusa đã bảo anh vài ngày trước rằng anh là một kẻ nói dối tệ hại. Osamu thì nói câu đó cả trăm lần rồi.
Nhưng Akaashi vẫn chấp nhận câu trả lời đó và quay lại quầy bar. Atsumu tự hỏi liệu anh đã lừa được cậu ta thật hay là Akaashi chỉ đơn giản là chẳng buồn quan tâm.
Atsumu uống hết ly bia đó, và trong một khoảng thời gian mơ hồ có thể là năm, hoặc bốn mươi lăm phút, Akaashi mang đến cho anh một ly nữa. Akaashi hỏi anh điều gì đó. Atsumu nghe thấy và trả lời, nhưng đến khi Akaashi rời đi, anh chẳng còn nhớ nổi cả câu hỏi lẫn câu trả lời là gì.
Cũng tốt thôi. Mất trí nhớ ngắn hạn một chút chính là điều anh đang tìm kiếm.
Có ai đó vỗ nhẹ lên vai anh và Atsumu mơ hồ nhận ra bản thân đã gục đầu xuống bàn. Anh ngẩng lên, nheo mắt nhìn người đang đứng trước mặt. Akaashi đang mỉm cười, mái tóc sáng chói, và giọng nói cũng trở nên ấm hơn.
Atsumu chớp mắt rồi nhận ra đó không phải Akaashi. "Hinata?"
"Chào Miya-san. Em ngồi đây được không?"
Atsumu lại chớp mắt lần nữa. Anh không hiểu vì sao Hinata lại ở đó. Cậu ta có đủ tuổi để uống chưa nhỉ? À phải rồi, tất nhiên là đủ chứ. Họ vừa uống cùng Bokuto vài tiếng hay vài ngày hay vài tuần trước gì đó. Thời gian dường như trở thành một thứ gì đó kỳ lạ, dài ngoằng và chẳng còn mang ý nghĩa gì nữa, giống hệt cảm giác tê dại nơi cánh tay mà mãi đến khi nhận ra đầu mình đang gối lên đó, Atsumu mới hiểu vì sao. Anh nhìn thấy thêm hai ly rỗng trên bàn mà không nhớ nổi trong đó từng có gì.
"Ừ. Cứ tự nhiên," Atsumu nói. Nghe chẳng giống giọng anh gì cả, nhưng hẳn phải là của anh thôi, vì những lời đó đã xuất hiện trong đầu anh trước khi được phát ra thành tiếng. Khi Atsumu chớp mắt lần nữa, Hinata đã ngồi bên cạnh, quay ghế nghiêng về phía anh.
"Anh ổn chứ, Miya-san?" Hinata hỏi.
"Ổn. Cực kỳ. Ổn vl."
Hinata cau mày khiến cậu trông như vừa trẻ đi vài tuổi, chắc tầm mười bốn. "Trông anh không ổn xíu nào. Có chuyện gì sao? Muốn nói em nghe không?"
Atsumu bật cười. Một tiếng cười lạ lẫm, méo mó. "Không."
"Không có chuyện gì hay là không muốn nói?"
"Cái thứ hai."
Hinata cau mày sâu hơn, giờ trông như mười sáu tuổi. "Hôm nay anh đi với Sakusa-san đúng không? Anh ấy... làm gì anh à?"
Atsumu lại cười, lần này âm thanh càng lạ lẫm hơn. "Nghe cũng hợp lý đấy, ha? Nhưng không, Omi chẳng làm gì tệ hơn thường ngày cả. Tôi kiểu ghét cậu ta, mà lại kiểu không ghét ấy, hiểu không?"
Hinata chớp mắt như thể không hề hiểu. "Ồ. Okay. Umm, vậy sao anh lại... thành ra thế này?
Atsumu cũng chẳng biết chính xác. Có lẽ nếu anh cố thì sẽ nhớ ra, nhưng anh không muốn. Thật sự, thật sự rất không muốn. Ít ra chừng đó thì anh còn nhận thức được. "Chuyện vớ vẩn thôi. Tôi không muốn nghĩ đến."
"Okay..." Hinata ngập ngừng. Môi cậu hơi bĩu ra, cậu liếc nhìn sang phía bên kia quán. Atsumu không biết cậu đang nhìn gì và cũng chẳng buồn nhìn theo. Mọi thứ đều nhòe đi một chút, ngay cả khuôn mặt Hinata khi cậu quay lại. "Meian-san cho anh ở chỗ kế bên đây đúng không? Ở khu căn hộ ấy?"
"Ừ."
"Muốn em đưa anh về không? Anh nên nghỉ ngơi chút đi, ha?"
Atsumu thở dài, với tay lấy ly bia. Rỗng không. "Mẹ kiếp. Không, tôi cần thêm ly nữa. Chỉ một thôi. 'Kaashi đâu rồi?"
Hinata quay đầu lần nữa. Lần này Atsumu nheo mắt nhìn theo cố xem cậu đang nhìn gì, nhưng mọi thứ bắt đầu quay cuồng, nên anh lại gục đầu xuống tay.
Một bàn tay đặt lên lưng anh, xoa qua lại giữa hai bả vai. "Không sao đâu, Miya-san. Dù là chuyện gì đi nữa."
Atsumu lẩm bẩm điều gì đó. Giọng anh bị nén lại trong tay áo.
"Hở?" Hinata hỏi.
Atsumu quay đầu sang phía Hinata. "Đừng gọi tôi như vậy. Tên tôi là Atsumu."
Bàn tay của Hinata khựng lại trên vai anh. "Ồ, xin lỗi anh, Atsumu-san."
Vẫn quá khách sáo, nhưng ít ra nghe tên mình từ một giọng nói xa lạ như vậy cũng khiến anh thấy dễ chịu hơn.
"Miya-san."
Atsumu miễn cưỡng ngẩng đầu lên và trông thấy Akaashi đang đứng trước mặt họ. Anh với tay lấy bia nhưng thay vào đó, một ly nước được đặt vào tay anh. Atsumu cau mày. "Đây không phải bia."
"Anh cứ uống đi," Akaashi nói, khoanh tay. "Anh cần nó đấy."
"Cậu thì biết tôi cần cái quái gì," Atsumu nói. Trong đầu anh thoáng lóe lên ý định ném cái ly đi, có khi làm thế thì Akaashi sẽ mang bia lại cho anh.
Một ký ức về ly bia đổ, vụn thủy tinh vỡ tan hiện mù mịt trong đầu anh. Hinata cũng ở đó, và bây giờ cậu lại đang ngồi đây, nhìn Atsumu với đôi mắt mở to. Mười hai. Mười ba tuổi là cùng.
Akaashi kéo ghế ngồi xuống đối diện. Cậu nhìn Hinata một cái, rồi nói, "Miya-san, tôi không quen biết anh, nên thật lòng mà nói nếu anh muốn uống đến hôn mê và không bao giờ tỉnh lại, tôi cũng chẳng phiền. Nhưng vì anh làm việc cho Meian-san nên tôi cũng có phần trách nhiệm là không được để anh chết trong tòa nhà này. Nếu anh cứ khăng khăng muốn chết thì làm ơn ra chỗ khác đi."
Atsumu bật cười. Tiếng cười nghe lạc lõng, như thể có sợi chỉ đang kéo căng và từng mảnh giọng nói của anh bị xé rách ra. "Cậu từng gặp Omi chưa? Biết đâu hai người hợp nhau đấy. Cả hai đều là mấy tên khốn như nhau mà."
Akaashi chẳng buồn phản ứng, điềm tĩnh đến mức Atsumu còn phải tự hỏi liệu anh có thật sự đã nói ra mấy lời đó không.
"Hinata-kun," Akaashi nói, "Tôi gọi lại cho Bokuto-san rồi, anh ấy vẫn còn bận việc. Tôi có nên gọi cho ai khác không?"
"Không sao đâu. Em lo được." Hinata chạm vào ly nước. "Nè, Atsumu-san. Uống một chút đi, anh sẽ thấy khá hơn đó." Mười bảy.
Atsumu vẫn không động đậy. "Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"
Hinata nghiêng đầu. "Hai mươi bảy."
Atsumu chỉ nhìn chằm chằm cậu. Không thể nào cậu ta hai mươi bảy được.
"Atsumu-san." Hinata đẩy nhẹ ly nước vào khớp tay anh. "Uống đi, nha?"
Atsumu nhìn sang phía Akaashi, bởi nếu Hinata hai mươi bảy thì Akaashi chắc cũng phải tầm bốn mươi lăm. Có khi bản thân Atsumu cũng vậy, chỉ là anh quên mất thôi. Có lẽ mười lăm năm đã trôi qua kể từ khi anh ngồi xuống chiếc ghế này mà anh hề chẳng nhận ra.
Akaashi đã rời đi nên anh chẳng thể hỏi được.
Anh cầm lấy ly nước từ tay Hinata, động tác hoàn toàn là trong vô thức. Anh đưa nó lên môi, và dù biết rõ đó là nước, anh vẫn thất vọng khi vị bia không tràn lên đầu lưỡi.
"Điện thoại anh reo kìa, Atsumu-san."
Atsumu vỗ vỗ tìm trong túi quần, rồi nhận ra nó đang nằm ngay trên bàn phía trước mặt. Màn hình hiện lên khuôn mặt Osamu, miệng hé ra, tóc rối bù khắp mặt. Atsumu chụp tấm đó khi cậu đang ngủ. Không xấu bằng tấm Osamu chụp lại anh, nhưng cũng suýt soát.
Hinata nhìn điện thoại, rồi nhìn Atsumu, rồi lại nhìn điện thoại.
"Umm... anh không định nghe sao?"
Atsumu lại gục đầu xuống bàn. "Không. Nó mà biết tôi đang uống thể nào cũng cằn nhằn cho xem. Nhắn cho nó đi, bảo tôi bận."
"Okay."
Vài phút trôi qua, có lẽ. Atsumu không chắc nữa. Anh bắt đầu mơ màng.
"Anh ấy hỏi anh có đang say không," Hinata nói.
"Nói nó là không."
"Nhưng mà anh say rồi."
"Không có say mẹ gì hết. Nói là tôi không say."
Lại thêm vài phút nữa trôi qua. Một tiếng. Sáu ngày.
"Anh ấy muốn anh gọi lại ảnh," Hinata nói. "Anh ấy không tin em."
"Nói nó biến mẹ đi."
"Em không nói câu đó đâu, Atsumu-san."
"Vậy đưa điện thoại cho tôi, tôi tự nói cho nó nghe."Atsumu đưa tay chộp lấy, trượt một lần rồi mới cầm được. Anh lướt qua màn hình, gõ vội mấy dòng chẳng mấy lịch sự bảo Osamu biến đi, rồi úp điện thoại xuống bàn. "Này, Hinata. Đi lấy cho tôi thêm ly bia nữa đi."
"Em không thể."
"Đi mà?"
Hinata ngập ngừng, rồi nói, "Em không thể đâu, Atsumu-san. Em có thể lấy thêm nước cho anh nếu anh muốn."
"Nước chán bỏ mẹ."
"Tốt cho anh mà."
Khoảng lặng lại kéo dài. Đám người chơi phi tiêu đã rời đi từ lúc Atsumu ngồi xuống. Quán bar yên tĩnh hơn, nhưng vẫn đủ ồn để cảm thấy thoải mái.
"Anh sẵn sàng về nhà chưa, Atsumu-san?" Hinata hỏi. "Em sẽ đi cùng anh."
"Nhà," Atsumu lặp lại, giọng lè nhè và cay đắng. "Đây đéo phải là nhà của tôi. Cái thành phố này như cứt vậy. Kita chỉ gửi tôi tới đây vì tôi cũng như cứt mà thôi. Anh ấy nghĩ tôi hợp với cái chỗ chết tiệt này đấy."
"Không phải vậy đâu. Anh giỏi mà, Atsumu-san."
"Cậu chẳng biết gì về tôi hết." Atsumu ngẩng đầu lên. Nó nặng như bê tông, cả trọng lượng lẫn cảm giác. "Cậu đang làm cái quái gì ở đây vậy. Với Meian. Cậu quá..." Atsumu cố tìm từ thích hợp nhưng không thể. "Không giống yakuza."
Hinata chớp mắt. Trông cậu không hề giống người hai mươi bảy.
"Em vào đây từ năm mười ba tuổi. Hồi trước thì hầu như là ở Miyagi, rồi mới chuyển lên đây năm ngoái. Em làm tốt mà. Meian-san sẽ không cho em ở lại nếu em không giỏi."
Atsumu có hàng ngàn câu hỏi, nhưng anh chẳng ráp nổi câu nào lại với nhau. Anh cố tính nhẩm xem Hinata đã làm yakuza bao nhiêu năm, nhưng đầu óc không ra được kết quả. Dù anh đoán chắc là lâu hơn anh, và điều đó lại càng khiến anh bối rối.
Mười ba. Hinata khi đó mười ba tuổi.
Atsumu từng nghĩ mình với Osamu là đã quá nhỏ rồi, nhưng mười ba.
"Nè, uống thêm chút nữa đi anh," Hinata nói, đẩy ly nước vào tay Atsumu lần nữa.
Atsumu làm theo. Một ít nước tràn xuống cằm nên anh dùng tay áo để lau.
"Để em đưa anh về căn hộ," Hinata nói. Cậu đứng lên mà chẳng đợi anh trả lời, đẩy ghế vào ngay ngắn dưới bàn. "Đi thôi, trễ lắm rồi. Quán sắp đóng cửa rồi đấy anh."
Atsumu ngẩng đầu lên. Vẫn còn vài người xung quanh, chỉ là ít đi thôi. Sau quầy vẫn có ai đó đang pha đồ uống, nhưng hình ảnh quá nhoè nên Atsumu chẳng chắc đó có phải là Akaashi không.
"Tôi không thích chỗ đó," Atsumu nói. "Quá yên tĩnh."
"Chúng ta có thể bật nhạc hay gì đó. Ổn mà, Atsumu-san."
Nhưng ý Atsumu không phải thế. Trước khi anh kịp giải thích, Hinata đã kéo anh dậy khỏi ghế với sức mạnh đáng kinh ngạc. Thật may là cậu giữ lấy vai Atsumu để giữ anh thăng bằng. Nếu không thì chắc anh đã ngã lăn ra sàn.
"Đi thôi, bên này," Hinata nói. Cậu vắt một tay Atsumu qua vai mình và bắt đầu đi, khiến Atsumu chỉ còn cách loạng choạng bước theo.
Từ đâu đó gần đây, Akaashi nói, "Cậu giữ được anh ta chứ?"
"Vâng, ổn mà!" Hinata đáp, giọng bình thường, như thể cậu chẳng đang gồng gánh ít nhất một nửa cân nặng của Atsumu. "Cảm ơn anh, Akaashi-san!"
Atsumu cố tìm Akaashi, nhưng khi họ đã ra đến vỉa hè, anh vẫn chẳng thấy đâu. Đường vắng tanh. Anh đột nhiên không hiểu tại sao.
Khi họ đến trước tòa căn hộ thì Atsumu mới có ý định hỏi, "Mấy giờ rồi?"
"Hơn hai giờ một chút," Hinata nói.
"Đm." Atsumu cố nhớ xem mình đến quán lúc nào mà không thể nhớ nổi. "Tên đó sẽ nổi điên lên mất."
"Ai cơ?"
"Tên Omi khốn khiếp."
Hinata nói gì đó, nhưng Atsumu không nghe rõ. Tất cả sự tập trung của anh dồn vào việc nhấc chân đủ cao để leo lên cầu thang.
Họ đến được tầng trên, sau một loạt cú vấp của Atsumu và những lần Hinata phải gần như bế anh lên. Atsumu tự hỏi nếu không có cậu thì chắc anh đã nằm luôn dưới chân cầu thang chờ tới sáng.
Atsumu chớp mắt, chậm rãi, và anh đã ở trong căn hộ của mình, được Hinata đỡ ngồi xuống ghế sofa. Cậu đứng dậy khi Atsumu nghiêng sang một bên.
"Anh phải dậy khóa cửa sau khi em đi ra nhé," Hinata nói. "Anh làm được không?"
"Ừ, được." Câu trả lời dính lại thành một chuỗi tiếng lầm bầm.
Hinata dừng lại. "Em có nên ở lại với anh, để chắc rằng anh ổn không? Em không phiền đâu."
"Không, ổn mà. Tôi ổn."
"Umm... okay. Anh có muốn em bật nhạc gì không, cho đỡ yên tĩnh?"
Atsumu chỉ lẩm bẩm một tiếng.
Hinata vẫn nói gì đó. Atsumu nghe loáng thoáng, nhưng anh chẳng hiểu nổi nữa. Atsumu nghiêng thêm chút nữa, đầu tựa vào tay ghế. Chân anh vắt chéo một cách kỳ quặc, không hề thoải mái nhưng anh chẳng buồn chỉnh lại.
Anh muốn nói thêm điều gì đó, nhưng chưa kịp nghĩ ra thì đã thiếp đi. Suy nghĩ cuối cùng trước khi mất ý thức là khi tỉnh dậy, anh mong anh đang ở nhà.
Atsumu từng đưa ra rất nhiều quyết định tệ hại trong đời. Không phải tất cả đều liên quan đến rượu bia, nhưng ít nhất một nửa là do nó.
Anh tỉnh dậy trong cơn rét run và cứng người, và ý nghĩ đầu tiên thoáng qua trong đầu là chắc đây là cảm giác của một xác chết. Anh cuộn người lại để cố giảm bớt cơn đau, nhưng đầu anh nhức nhối, dạ dày quặn lên, và rồi anh lại duỗi người ra. Chẳng đỡ chút nào.
Có gì đó chạm vào vai anh. Anh nhận ra đó không phải lần đầu, chắc chính nó đã khiến anh tỉnh dậy. Atsumu cố phớt lờ, nhưng cú đẩy lại đến, mạnh hơn.
"Biến đi, 'Samu," anh nói, giọng khàn khàn.
"Đến mức này thì tôi chẳng nên thấy ngạc nhiên nữa," một giọng nói từ trên vang xuống. "Tôi có nên lấy khăn tắm bịt miệng cho anh chết luôn cho nhẹ người không?"
Không phải Osamu.
Atsumu ngẩng đầu lên, nheo mắt qua tầm nhìn mờ đục. Đèn phòng tắm sáng đến mức làm não anh như muốn nổ tung, nhưng ánh sáng ấy bị che bớt bởi bóng Sakusa đang đứng khoanh tay phía trên, cái cau mày rõ rệt dù hắn đang đeo khẩu trang.
"Đm." Atsumu lại nằm xuống. "Cậu làm cái quái gì ở đây vậy?"
"Tôi đang định báo tin về cái chết của anh. Giờ thì thấy anh còn sống, nhưng chuyện đó vẫn có thể xảy ra đấy."
Atsumu chống một tay cố ngồi dậy. Căn phòng nghiêng hẳn sang một bên rồi lại đổ ngược về phía kia, như đang trôi trên đỉnh con sóng lớn. Dạ dày anh lộn ngược và anh phải nuốt thật mạnh. Miệng anh có vị như bãi nôn. "Tại sao cậu ở trong căn hộ của tôi?"
Sakusa lùi lại vài bước, như thể đứng quá gần Atsumu là nguy hiểm. "Anh không trả lời bất kỳ tin nhắn nào. Tôi lên kiểm tra xem anh có bị giết trong lúc ngủ không và cửa thì không khoá. Nhưng rõ là anh không bị giết. Giờ thì dậy và chuẩn bị nhanh lên, ta còn phải làm việc."
"Ờ," Atsumu nói, Anh quên mất vụ công việc. Thật ra, anh gần như quên hết mọi thứ. Cả chuyện làm sao anh từ ghế sofa lại lết được đến phòng tắm, anh cũng chẳng nhớ nổi nữa. Ký ức cuối cùng còn lờ mờ trong đầu Atsumu là về chiếc ghế sofa.
Ít nhất thì đó cũng là nơi anh đã cố gắng bò tới. Anh đã quên hết những chuyện xảy ra hôm qua, dù chỉ trong chốc lát.
Giờ đây, mọi thứ ập về cùng lúc, và kéo theo cơn buồn nôn đang dâng trào. Atsumu vội lao về phía bồn cầu, vừa kịp lúc để nôn thốc vào bên trong. Cổ họng anh đã buốt sẵn, giờ thì đau đến mức bỏng rát. Anh ho sặc sụa, khạc ra rồi loạng choạng đứng dậy súc miệng trong bồn rửa. Sakusa đã biến mất. Atsumu thoáng nghĩ có khi cả cuộc nói chuyện vừa rồi chỉ là ảo giác.
Anh không dám nhìn mình trong gương. Anh không muốn thấy cái vẻ thảm hại của chính mình. Tay anh bám lấy khung cửa để giữ thăng bằng trong khi bước ra khỏi phòng tắm và thấy Sakusa thật sự ở đó. Hắn lùi ra gần cửa, khoanh chặt tay trước ngực, chân mày nhíu lại trong một biểu cảm rất có lẽ là ghê tởm. Khó mà đọc được chính xác khi phần miệng của hắn bị che kín sau lớp khẩu trang.
"Làm ơn nói với tôi là anh say rượu chứ không phải bệnh đi," Sakusa nói.
"Tôi không bệnh." Atsumu hất tóc khỏi trán, mái tóc ướt đẫm mồ hôi lạnh. "Cho tôi vài phút sửa soạn thì sẽ ổn thôi. Cậu cứ ngồi xuống hay gì đó đi."
Sakusa không nhúc nhích. Atsumu cũng chẳng thật sự mong hắn sẽ làm thế.
Atsumu quay lại phòng tắm, đóng cửa. Anh đứng yên một lát, tự hỏi mình có sắp nôn thêm lần nữa không. Cơn buồn nôn dần lắng xuống, anh vặn vòi nước nóng và bước vào vòi sen. Atsumu hy vọng nước nóng sẽ giúp anh thấy khá hơn, nhưng khi bước ra vài phút sau, anh vẫn thấy như cứt. Anh đánh răng để xóa đi vị chua trong miệng, bỏ cuộc khi cố gắng chải tóc cho gọn, rồi quấn khăn quanh hông, bước ra khỏi làn hơi nước. Sakusa vẫn đứng ở chỗ cũ cạnh cửa, tay vẫn khoanh lại, cố tình không chạm vào bất cứ thứ gì.
"Tôi đã nói là tôi không bị bệnh mà," Atsumu nói, giọng gắt hơn một chút, dù cơn đau đầu lại nhói thêm. "Ngồi xuống ghế đi, không chết được đâu mà."
"Tôi nghi ngờ là có đấy."
"Ừ rồi, sao cũng được."
"Mau lên."
"Rồi, rồi." Khăn tắm tụt xuống và Atsumu kéo nó lên cao hơn khi bước vào phòng ngủ. Anh cảm giác được ánh mắt Sakusa dõi theo sau lưng mình, và liền đá cửa đóng sầm lại. Tiếng cửa vang lên khiến anh nhăn mặt.
Atsumu chỉ muốn được đổ người xuống giường và ngủ cho đến khi đầu óc hoạt động trở lại. Nhưng rõ ràng đó không phải là lựa chọn. Anh ném cái khăn tắm sang một bên rồi mặc bộ vest mới vào. Bình thường, anh sẽ thấy hài lòng với cách nó vừa khít người mình đến từng đường kim mũi chỉ, nhưng lúc này, anh quá mệt mỏi để bận tâm đến điều đó. Atsumu kiểm tra kỹ lại hàng nút áo, đảm bảo chúng thẳng tắp, để Sakusa khỏi có cớ gọi anh là luộm thuộm lần nữa. Khi đã thấy hài lòng, anh quay lại phòng tắm để lấy súng và bao da. Anh loay hoay đeo nó vào, nhận ra rõ ánh mắt đánh giá của Sakusa từ ngưỡng cửa.
"Đêm qua anh có ngủ không vậy?" Sakusa hỏi. "Trông anh như cứt."
"Tôi đang ngủ thì cậu đột nhập vào đấy thôi?" Atsumu cố nói nghe sao cho thâm độc, nhưng chẳng nghe ra được gì.
"Anh nằm bất tỉnh trên sàn phòng tắm. Đó không tính là ngủ."
"Vậy thì không, chắc tôi không ngủ. Tôi cũng chẳng nhớ nữa, được chưa?" Anh gài súng, cố không để đầu óc trôi ngược về ngày hôm qua. "Tôi sẵn sàng rồi. Đi thôi." Anh bước nhanh về phía phòng ngủ, chộp lấy áo khoác và mặc vào khi tiến đến gần cửa. Trước khi theo Sakusa ra hành lang, anh sực nhớ mình để điện thoại trên bồn rửa nên quay lại lấy. Sau đó anh khóa cửa căn hộ, và khi hai người bước xuống cầu thang, Atsumu mơ hồ nhớ lại cảnh vài tiếng trước Hinata đã dìu anh leo lên từng bậc. Anh không chắc là mấy tiếng đã trôi qua, cho đến khi anh nhìn vào điện thoại, chỉ mới hơn tám giờ rưỡi sáng. Hoặc là Sakusa đến muộn, hoặc là hắn đã đứng chờ Atsumu lâu hơn anh tưởng.
Anh chưa kịp hỏi thì đã bị cuốn vào đống tin nhắn chưa đọc trên màn hình điện thoại.
"Đm," Atsumu lầm bầm khi bước đến gần xe Sakusa.
"Nếu anh nôn trong xe tôi thì tôi bẻ cổ anh đấy," Sakusa nói. "Tôi không đùa."
"Tôi không nôn đâu. Tôi ổn. Bình tĩnh dùm cái đi."
Sakusa lườm anh một cái sắc lẹm rồi giật cửa xe, ngồi vào ghế lái. Atsumu làm theo ở ghế bên cạnh, vừa mở điện thoại vừa nhắn lại cho Osamu. Anh cuộn ngược lại xem đoạn hội thoại đêm qua, do Hinata nhắn.
Chào anh! Atsumu-san nói là anh ấy đang bận nên không nói chuyện được, xin lỗi ạ.
Bận cái khỉ gì. Quá nửa đêm rồi, nó bận cái gì? Nó đang say à?
Anh ấy nói không.
Tôi không hỏi nó nói gì. Tôi hỏi là nó có đang say không.
Không?
Tôi không biết cậu là ai nhưng đưa điện thoại cho nó và bảo nó gọi lại cho tôi ngay lập tức.
Đó là tin cuối cùng Hinata nhắn, và Atsumu hơi khó chịu vì cậu không nói dối khéo hơn chút. Dù vậy anh cũng không thể trách, nếu không có Hinata đỡ về thì chắc anh còn chẳng lết nổi về căn hộ.
Tin nhắn tiếp theo là của chính Atsumu. Anh không nhớ mình định nhắn gì, mà nhìn vào mớ ký tự loạn xạ đó cũng chẳng giúp được gì hơn.
Nhưng những tin từ Osamu sau đó thì rõ ràng lắm, và dù Atsumu không muốn và cực kỳ nhận thức rõ sự hiện diện của Sakusa bên cạnh, anh vẫn phải bấm gọi Osamu và đặt điện thoại lên tai.
Sakusa liếc qua, nhưng hắn bắt đầu khởi động xe mà không nói gì.
Osamu bắt máy ngay sau hồi chuông đầu tiên. "Nhẽ ra tao phải ăn thịt mày từ trong bụng mẹ, đồ ngu đần độn."
Atsumu nhăn mặt, vội giảm âm lượng. Cái liếc mắt của Sakusa bên cạnh cho thấy hắn đã nghe rõ từng lời sỉ vả kia.
"Đừng có gào lên nữa, trời ạ," Atsumu nói. "Đâu phải là mày không nghe tin gì từ tao đâu. Sáu tiếng trước tao đã bảo là tao ổn mà."
"Không, sáu tiếng trước mày nói là mày đang..." Osamu phát ra một chuỗi âm thanh méo mó, nghe chẳng khác nào đống ký tự loạn xạ Atsumu gửi thay cho câu trả lời đàng hoàng. "Có nghĩa là mày đang say khướt giữa Tokyo rồi để một thằng nào lạ hoắc nhắn tin cho tao bằng điện thoại của mày! Mày nghĩ cái đéo gì vậy hả?"
Atsumu tựa lưng vào ghế. "Tao chỉ có một ngày tệ thôi mà."
"Tệ cứt gì," Osamu quát. "Nếu mày muốn chết thì ở lại Hyogo luôn cho rồi. Đỡ phải lặn lội lên Tokyo để bị xe cán hay gì đó trong lúc say bí tỉ."
Osamu thường không hay mất bình tĩnh, và Atsumu thì ghét cay ghét đắng mỗi khi nó xảy đến. Bình thường Atsumu sẽ là người ồn ào, lố lăng trong hai đứa. Anh không thích bị Osamu chiếm cái vai đó.
Hơn nữa, mỗi khi Osamu quát anh, thường là vì anh đáng bị như vậy.
"Tao ổn mà, được chưa?" Atsumu nói. "Chuyện qua rồi và tao ổn. Tao sẽ không lặp lại chuyện đó nữa. Chỉ lần này thôi. Chuyển chủ đề đi."
"Làm như tao tin được nửa lời nào mày nói bằng cái miệng xảo trá ấy," Osamu nói. "Mày đi với thằng nào mà gọi mày là Atsumu-san thế hả?"
"Một người trong bang của Meian-san," Atsumu đáp. "Đừng bận tâm."
"Nếu tụi nó dẫn mày đi uống say rồi làm loạn thì tao sẽ bận tâm đấy."
"Không có vậy đâu. Nó còn không uống giọt nào. Chỉ có tao thôi. Buông tha tao đi mà, 'Samu."
"Mày mà để mình chết ở đó thì tao sẽ đá nát cái mông của mày đấy, nghe chưa?"
"Ừ, nghe rồi. Tất cả mọi người trong bán kính 1 ki-lô-mét đều nghe được những gì mày nói." Atsumu liếc nhìn Sakusa; hắn vẫn đang nhìn đường, nhưng rõ ràng sự chú ý của hắn đang nằm ở cuộc nói chuyện của Atsumu. "Ê, tao phải đi rồi. Tao đi làm."
"Đi làm?" Osamu nhắc lại, quá sắc bén.
Khi Atsumu nhận ra mình lỡ lời thì đã quá muộn. "Không phải là... làm việc thật đâu. Chỉ là đi theo một người trong bang thôi. Đi tuần loanh quanh dạng vậy, hiểu không? Không có làm gì quan trọng cả."
Sakusa chuyển làn, nhướn mày nhìn Atsumu, người đang xua xua tay với hắn.
"Mày không nên ra ngoài tí nào cả. Chúng ta phải ở nơi an toàn cơ mà, đó là mục đích chính. Kita-san có biết mày đi loanh quanh với bọn chúng không?"
"Chắc là không," Atsumu đáp, giọng chợt nặng nề hơn anh tưởng, "anh ấy còn chưa gọi hỏi tao có còn sống hay không nữa cơ mà." Im lặng trong chốc lát. Atsumu day day sống mũi, hít một hơi. "'Samu, tao thực sự phải đi rồi. Tao sẽ gọi lại sau, nhưng chỉ khi mày không định chửi bới tao nữa."
"Tao không hứa đâu," Osamu nói. "Chăm sóc bản thân cho tốt vào, đồ vô dụng. Và nhớ bắt máy khi tao gọi."
"Rồi, rồi. Bye."
Atsumu hạ điện thoại xuống với một tiếng thở dài rồi tựa đầu ra sau ghế. Anh nhắm mắt, giả vờ không cảm nhận được ánh mắt Sakusa đang dán vào mình.
Anh gần như giữ im lặng được gần hai phút trước khi nói, "Omi, tấp xe lại một phút được không."
"Chúng ta sắp tới rồi."
"Không, nghiêm túc đấy. Tấp xe lại."
"Miya-"
"Hay cậu muốn tôi nôn trong xe cậu hả?"
Sakusa bẻ lái qua vài làn giao thông, suýt tông vào ba chiếc xe khác rồi dừng lại một cách mạnh bạo ở chỗ cấm đậu. "Xuống xe," hắn nói. "Nhanh lên, xuống ngay."
Atsumu không đáp. Anh mở cửa rồi lom khom bước ra, một tay chống lên cửa sau xe, cúi gập người khi cơn buồn nôn trào lên cổ họng. Anh nôn oẹ một, hai lần rồi cơn buồn nôn lắng xuống và anh thở hổn hển. Atsumu nhổ nước bọt lên vỉa hè rồi đứng thẳng người, phớt lờ ánh mắt của người đi đường trong khi quay lại xe.
Hai bàn tay đeo găng của Sakusa siết chặt vô lăng, hàm hắn nghiến chặt khi Atsumu thả người xuống ghế và kéo cửa đóng lại. "Anh chắc là không bị bệnh chứ?"
"Cậu mắc chứng sợ vi khuẩn hay gì?" Atsumu nói. "Ừ, tôi chắc. Tôi nghĩ chỉ là do cơn đau đầu kinh khủng khiến tôi buồn nôn thôi."
Sakusa nghiêng người lại gần và Atsumu ép người vào sát cửa, nghĩ mình sắp bị ăn tát hay làm gì đó bạo lực hơn. Sakusa cười khinh với anh rồi mở hộc đựng đồ bên ghế, lôi ra một lọ thuốc và vặn nắp. "Cầm lấy."
Atsumu đưa tay ra, bối rối, Sakusa gõ vài viên thuốc trắng vào lòng bàn tay anh. Anh vội nuốt lấy nó, nhăn mặt vì vị đắng khi Sakusa đặt lại lọ thuốc và đóng nắp hộp. Trước khi đóng lại, Atsumu nhìn thấy sơ qua được vài món trong đó; chai nước rửa tay như cái Sakusa vẫn hay để trong túi, một gói khẩu trang, vài lọ thuốc khác, xà phòng rửa tay.
Có lẽ suy đoán của Atsumu về việc Sakusa là kẻ sợ vi khuẩn cũng không hẳn là sai.
"Cảm ơn," Atsumu lẩm bẩm khi Sakusa lại phóng xe đi tiếp.
"Tôi sẽ làm tất cả để ngăn anh làm bẩn xe tôi," Sakusa nói. Cú rẽ tiếp theo chậm rãi, như thể hắn sợ một cơn chuyển động mạnh đột ngột sẽ kích hoạt phản xạ nôn của Atsumu. "Nếu anh bệnh quá không đi làm nổi thì tôi sẽ đưa anh về."
"Tôi bảo cậu mười lần rồi là tôi không có bệnh mà. Thôi đi." Câu nói đó nghe y hệt cuộc cãi vã vừa nãy của anh với Osamu.
Có lẽ Sakusa cũng nghĩ thế. Vài phút sau hắn nói, "Đó là em trai anh."
Không phải câu hỏi, nhưng Atsumu vẫn đáp, "Ừ."
Sakusa im lặng lần nữa. Hắn chậm lại khi đèn giao thông đổi màu rồi nói, "Hinata nói tối qua anh trông không ổn lắm."
"Sao cơ?"
"Hinata," Sakusa lặp lại. "Cậu ta gọi lúc khuya, hỏi tôi phải làm gì với anh. Trông có vẻ lo lắm, mà Bokuto thì đang bận đi làm."
Atsumu thấy như bị phản bội. Trong số những người Hinata có thể gọi thì sao cậu lại chọn gọi cho Sakusa. "Tại sao cậu ấy lại gọi cậu?"
"Vì có vẻ là do chúng ta làm việc cùng nhau," Sakusa nói. Hắn chuyển sang làn trái và đỗ vào một chỗ trống. Hắn dừng xe nhưng không có ý định bước ra. "Hinata nói mấy điều anh lảm nhảm lúc say. Cậu ta nói hôm qua có chuyện gì đó khiến anh rất bận lòng. Kết luận duy nhất của tôi là có thể anh bị ám ảnh vì vừa phải giết một phụ nữ."
Dạ dày Atsumu đảo lộn; không phải vì Sakusa nói đúng, mà vì điều đó gợi lại thứ thật sự đang làm anh bận lòng.
Anh không hứng thú với việc giết một người phụ nữ, ngay cả khi đó là một người phụ nữ hung hãn mà anh đã bắn hôm qua khi anh và Sakusa truy đuổi cặp mục tiêu của họ. Cô ta dữ tợn, hung hăng, và nếu chỉ có một mình Atsumu thì có khi người đó đã giết anh rồi.
Nhưng đó không phải vấn đề.
Vấn đề là cô ta không hề đơn độc.
"Nhưng điều đó cũng không hoàn toàn đúng." Tay Sakusa rời vô lăng rồi đặt lên đùi. Ánh mắt hắn dán chặt vào Atsumu đến mức khiến anh thấy ngột ngạt. "Tôi không tưởng tượng được là chuyện đó đủ khiến anh bận lòng đến mức tự chuốc say như vậy."
"Đây không phải lần đầu tôi giết phụ nữ. Đó không phải vấn đề." Chuyện không thường xuyên xảy ra lắm, nhưng cũng không phải điều mới lạ. Với Atsumu thì chuyện giết người là sòng phẳng, ai đáng trả giá thì phải trả giá, không phân biệt giới tính. "Cho nó qua được chưa? Hôm nay ta tìm tên bất động sản nữa, phải không?"
Sakusa phớt lờ câu đó. "Ban đầu tôi không hiểu," hắn nói, "nhưng giờ hình như hiểu ra rồi."
"Mắc gì cậu quan tâm dữ vậy?" Atsumu gắt gỏng. "Cậu có bao giờ quan tâm tới tôi đâu, nên đừng đóng kịch nữa. Làm xong việc rồi để tôi đi... " Anh suýt thì nói về nhà, nhưng dừng lại kịp. "...Về căn hộ."
"Là do chị cô ta, phải không?" Sakusa nói. "Anh đã chứng kiến cô ta nhìn chị mình chết. Đó mới là thứ khiến anh không chịu nổi."
Atsumu hít một hơi thật sau. Đau thật đấy. Anh quay mặt sang phía cửa sổ, vì không thể ngăn nổi cái nhăn nhó hiện trên mặt anh.
Anh đã biết từ trước khi họ vào tòa nhà rằng hai người phụ nữ là chị em ruột. Họ cùng quản lý việc làm ăn, cùng bắt cóc con cái nhà giàu để đòi tiền chuộc, và cùng ăn trộm khoảng một triệu yên của Meian. Atsumu biết điều đó, nhưng anh chưa thực sự hiểu rõ ý nghĩa của nó cho đến khi Sakusa bắn chết một trong hai người.
Anh đã chứng kiến người còn lại vỡ tan. Cô ta nhìn thi thể chị mình trên sàn và như bị xé nát. Atsumu thấy điều đó hiện lên trên khuôn mặt cô, trong ánh mắt cô, trong những rãnh máu cô cào trên má khi cô gào thét. Anh vẫn còn nghe thấy tiếng thét đó văng vẳng trong đầu như một tiếng vọng ma quái. Nó tuyệt vọng, chói tai và đau xé ruột. Khi đó cô đã la hét, lao vào họ như một con thú hoang, đầy phẫn nộ và căm hận, chẳng màng đến mạng sống chính mình.
Atsumu đã bắn cô trước khi Sakusa kịp làm vậy. Đó là một hành động nhân từ cho tất cả, kể cả cô.
Kể từ lúc đó, không có khoảnh khắc nào anh ngừng tưởng tượng Osamu chết trước mặt mình như vậy.
Cho đến khi anh say đến mức chẳng nghĩ được gì cả.
"Hai người là song sinh à?" Sakusa hỏi. Giọng hắn vẫn vô cảm như thường. "Tôi nghe anh ta nói ước rằng đã ăn anh lúc còn trong bụng mẹ. Giá mà anh ta đã làm vậy."
"Đừng có nhắc chuyện đấy nữa," Atsumu nói, vẫn nhìn ra cửa sổ. Cơn đau nhói ở đầu ngón tay khiến anh nhận ra bản thân đang cạy móng. Anh siết chặt hai bàn tay vào nhau. "Cậu không hiểu gì về tôi hết."
"Vậy tôi nói đúng rồi," Sakusa nói, dù nghe không hề thoả mãn vì điều ấy. "Hôm qua anh say vì anh không ngừng nghĩ về việc em trai anh chết."
"Tôi đã nói là đừng nhắc chuyện đó rồi!" giọng Atsumu vang lên quá to trong không gian chật hẹp của xe.
"Em trai anh có làm việc kiểu này luôn không?" Sakusa hỏi. "Ở Hyogo ấy?"
Atsumu đập tay lên bảng điều khiển mạnh đến mức nó nhói lên. "Câm mẹ mồm đi, Sakusa."
Sakusa im lặng, nhưng chỉ để sắp xếp lại suy nghĩ. Dù bầu không khí quanh Atsumu đang căng như hơi nóng phả ra giữa sa mạc, Sakusa nói, "Có vẻ chuyện này còn hơn thế nữa. Gần đây anh ta suýt chết à? Chắc lúc đó anh cũng có mặt ở đó."
Atsumu lao qua khoang lái để nắm lấy cổ áo Sakusa, gầm lên ngay trước mặt hắn. "Đừng nói thêm một chữ gì về em tôi nữa. Tôi đéo đùa đâu. Dừng lại ngay."
Ánh mắt Sakusa trở nên lạnh lùng. "Buông tôi ra. Ngay."
Atsumu siết chặt hơn. Ánh nhìn của họ sắc bén như dao găm. Lửa của Atsumu đối đầu với băng của Sakusa. Chậm rãi, Atsumu buông tay ra và ngồi lại vị trí của mình. Sakusa chỉnh lại áo sơ mi, ánh mắt không hề dao động.
Cảm giác như thời gian trôi vô tận trước khi Sakusa quay mặt đi. Hắn mở cửa và bước ra khỏi xe. Atsumu không muốn ra theo. Anh đang quá tức giận. Anh nghĩ anh sẽ làm điều gì đó khiến bản thân hối hận. Nhưng không còn lựa chọn nào khác, nên anh cẩn thận bước ra, nhét hai nắm tay vào túi để không vung ra đấm vào mặt Sakusa.
Atsumu đứng chờ Sakusa bước về phía dãy nhà ven đường, nhưng hắn vẫn đứng yên cạnh chiếc xe. Sakusa dõi mắt theo dòng xe cộ lướt qua, chỉ trong chốc lát, rồi quay lại nhìn Atsumu. Ánh nhìn lạnh như băng trong đôi mắt ấy dường như đã bớt sắc đi một chút.
"Tôi không rõ tình hình thế nào," Sakusa nói, giọng đều đều, "nhưng tôi không cần phải biết tường tận. Kita-san gửi anh đến đây. Có thể anh ấy gửi em anh đến nơi khác, hoặc có thể em anh vẫn còn ở Hyogo. Không quan trọng. Mọi chuyện Kita-san làm đều là vì điều tốt nhất. Anh ấy đã chọn phương án đúng đắn cho cả hai. Anh vẫn có thể lo lắng, nhưng đừng để nó vắt kiệt anh như thế này. Nếu mỗi lần nghĩ tới là anh mất kiểm soát, thì người chết sẽ là anh, còn em trai anh sẽ là người phải than khóc vì anh."
Atsumu nghiến chặt răng đến mức đau nhức. Anh muốn hét lên, hét thật to đủ để cả khu phố phải nghe thấy. Anh muốn túm lấy Sakusa một lần nữa, lắc hắn thật mạnh cho đến khi hắn nổ tung, cho đến khi ngọn lửa nóng rát nơi cổ họng và sau hốc mắt Atsumu dịu đi.
Anh nuốt khan. "Là vậy sao?"
Sakusa vẫn nhìn anh, bình thản đến mức khó chịu. "Cái gì?"
"Là lựa chọn đúng," Atsumu rít qua kẽ răng. Anh nhìn chằm chằm xuống nền xi măng dưới chân. "Kita-san đã đưa ra lựa chọn đúng đắn chứ? Thật sự là vì điều tốt nhất ư? Bởi vì 'Samu cách tôi hai tiếng đi tàu và nếu có chuyện gì xảy ra với nó, tôi chẳng thể làm được cứt gì cả."
Ánh nhìn của Sakusa nặng trĩu. "Anh không tin vào Kumicho của mình à?"
Atsumu thở hắt ra. "Có. Có lẽ. Tôi tưởng mình tin, cho đến bây giờ. Cho đến khi anh ấy tách bọn tôi ra."
Một khoảng lặng trôi qua. Tiếng còi xe vang lên đâu đó gần đây, tiếng bồ câu đập cánh, tiếng cười the thé của một cô bé bên kia đường.
"Tôi không phải lúc nào cũng đồng ý với Meian," Sakusa nói. "Thỉnh thoảng tôi còn nghĩ quyết định của anh ta như lập luận của một đứa trẻ mẫu giáo. Có lúc anh ta sai, và tôi phải dọn dẹp hậu quả." Sakusa trượt tay vào túi quần. "Nhưng anh ta sẽ không bao giờ đưa ra quyết định khiến người của mình gặp nguy hiểm. Với một kumicho thì người trong bang chính là gia đình của mình. Anh và em trai anh là gia đình của Kita-san. Dù anh có đồng ý hay không, thì đây là cách tốt nhất anh ấy có thể nghĩ ra để giữ cả hai an toàn. Anh ấy đã cân nhắc mọi khả năng và đây là lựa chọn ít rủi ro nhất. Hai người đang an toàn, ít nhất là an toàn nhất có thể."
Atsumu im lặng. Anh cắn môi mạnh đến đau đớn.
"Như tôi nói rồi đấy, nếu anh cứ lo lắng mãi về điều đó, anh chỉ khiến bản thân thêm nguy hiểm thôi. Nghe giọng điệu em trai anh khi mắng anh trên điện thoại thì tôi đoán ổng cũng nghĩ y như vậy."
"Đừng nói về nó nữa," Atsumu nói, lần này giọng chẳng còn chút sức lực nào.
"Anh phải tự chấn chỉnh lại đi, Miya. Không ai trách anh vì buồn phiền đâu, nhưng anh đang làm quá mọi chuyện rồi. Đừng dằn vặt vì những thứ anh không thể thay đổi. Hãy để mọi thứ xảy ra, làm những gì có thể để giữ bản thân sống sót, và tin rằng em trai anh cũng sẽ làm được điều đó. Thế thôi."
"Tôi ghét cậu vãi lồng."
"Được thôi. Nhưng điều đó không khiến những gì tôi nói sai đi đâu."
Sakusa nói đúng, và chính điều đó khiến Atsumu càng ghét hắn hơn.
Mặc dù thật ra, không hẳn là ghét. Ẩn dưới lớp tức giận, lo âu và bất mãn, Atsumu biết Sakusa chỉ đang cố giúp anh. Và anh cũng biết, với nỗi tuyệt vọng, rằng hắn nói đúng.
Atsumu thở ra cho đến khi không khí bên trong phổi rỗng tuếch, rồi hít một hơi sâu để lấp đầy lại. Anh luồn tay vào tóc, nắm chặt đến mức da đầu đau nhói, rồi buông ra lại. "Ờ," anh nói. Cảm giác buồn nôn dâng lên lần nữa, nhưng lần này là do cảm xúc hơn là ở thể xác. "Ờ, tôi nghĩ... tôi nghĩ là cậu cũng không hoàn toàn sai."
"Không biết thừa nhận khi người khác nói đúng," Sakusa nhận xét. "Thêm một tật xấu nữa vào danh sách. Ngay dưới mục 'uống không biết chừng mực'"
"Cậu là thằng khốn," Atsumu nói. "Giờ có làm việc hay không đây?"
"Còn tùy. Anh có nôn lên giày tôi khi thấy ai đó chết không?"
Atsumu đảo mắt rồi bước đi, dù không chắc họ đang đi đâu. Anh dừng lại một bước và chờ Sakusa theo kịp để dẫn đường. "Đó mới là điều cậu nên thật sự lo lắng. Cả đống lời cậu nói vừa nãy chỉ để ngăn tôi say xỉn thêm lần nữa vì cậu không chịu nổi ý nghĩ tôi ói trong xe cậu."
"Rõ ràng rồi."
Atsumu khịt mũi. "Đồ khốn."
Sakusa kéo cửa mở ra, và Atsumu bước vào mà chẳng màng xem họ đang ở đâu. Khi anh chần chừ lướt qua hắn, vai anh suýt chạm vai Sakusa.
"Này," Atsumu nói nhỏ, "Cảm ơn nhé, Omi."
"Cảm ơn tôi bằng cách bù lại khoảng thời gian ta đã lãng phí vì anh đi." Giọng Sakusa đáng lẽ nên gay gắt nhưng hắn lại nói nhỏ hệt như Atsumu.
Ngày hôm đó, có đôi lần Atsumu lại nhớ đến hai chị em mà họ đã giết hôm trước. Chẳng thể nào mà tránh được.
Nhưng lần này anh nghĩ đến họ mà không còn cái cảm giác nghẹt thở vì lo âu thắt chặt trong lồng ngực nữa, vì Sakusa đã đúng.
Atsumu phải tự lo cho mình, và tin rằng Osamu cũng đang làm điều tương tự.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz