[vtrans] sakuatsu; Burden of Blame
Chapter 5
Phải một lúc lâu sau Atsumu mới ngồi trở lại xe của Sakusa. Anh đã khoác lại áo vest chỉ để che khẩu súng bên trong, nhưng anh ghét cay ghét đắng nó. Người anh nóng hổi, mồ hôi nhễ nhại và hai đêm liền thiếu ngủ giờ bắt đầu khiến anh đuối dần.
"Quá lâu," Sakusa nói khi ngồi xuống ghế lái. "Người khác làm chắc xong từ một tiếng trước rồi."
"Vậy cậu nên tự làm mẹ đi cho nhanh," Atsumu nói.
"Tôi chỉ lo phần giết," Sakusa nói rồi nổ máy xe. "Không phải phần dọn."
"Ờ, cậu thì đặc biệt vl rồi." Atsumu gảy lên chỗ máu khô dính dưới móng tay. Dù lúc xử lý đống xác anh có đeo găng tay trong kho đồ và rửa sạch tay trước khi rời đi, nhưng chẳng hiểu sao máu vẫn len được vào đâu đó. "Ai sẽ tới dọn đống đó vậy?"
"Có quan trọng không?"
"Chỉ thắc mắc sao ta không quẳng đống xác đó vô cốp, lái đi đâu xa rồi vứt luôn cho xong."
"Ghê tởm. Tôi không để xác chết trong xe."
Atsumu đảo mắt. "Biết ngay mà. Không hiểu sao tôi vẫn còn ngạc nhiên."
"Tôi tưởng người của Kita-san sẽ bớt...," Sakusa liếc sang anh một cái. "Lố lăng"
"Lố lăng á?" Atsumu lặp lại, dựng người dậy. "Tôi không có lố lăng, đồ sạch sẽ quá mức. Chính cậu mới là người chỉ biết ngồi không, đẩy việc cho người khác. Đâu phải lúc nào cũng có người dọn mớ hỗn độn sau lưng cậu được."
"Có đấy," Sakusa nói. "Tôi đủ giá trị để Meian-san sắp xếp cho tôi."
"Giá trị," Atsumu nhếch mép. "Gì, ý là giỏi bắn vào đầu người khác á? Ai mà chả làm được."
"Chắc khó cho anh hiểu lắm," Sakusa nói, lách xe qua một chiếc taxi đang bò chậm rì. "Nhưng tôi chẳng bận tâm chút nào tới suy nghĩ của anh đâu."
Atsumu hừ mũi. Anh lại định gác chân lên bảng điều khiển, nhưng nghĩ đến việc Sakusa có thể bắn anh luôn cho đủ bộ ba, nên là thôi. "Cậu đâu cần giết họ. Nhất là tên thứ hai, gã nói hết điều cậu muốn nghe rồi còn gì."
"Tại tôi giết thằng anh họ gã trước nên gã mới chịu nói thôi."
"Thì chỉ cần dằn mặt người ta chút là được rồi. Có phải chuyện gì cũng phải giết cho bằng được đâu."
"Tôi có nhờ anh chỉ tôi cách làm việc à?"
"Không, tư vấn miễn phí đó. Tôi rất sẵn lòng"
"Ngày nào tôi chịu nghe lời khuyên từ anh thì ngày đó tôi sẽ nhảy từ Rainbow Bridge để kết liễu cuộc đời," Sakusa đáp. "Giờ có khả năng nào anh sẽ ngồi yên và ngậm miệng lại cho tới khi về lại MSBY không?"
"Chắc là không," Atsumu đáp. "Đó không phải năng khiếu của tôi."
"Không ngạc nhiên lắm. Nhìn anh không giống là có tài cán gì."
Atsumu thấy bực hơn là bị xúc phạm, nên trên đường về, anh cố ý kiếm chuyện với Sakusa cho bõ ghét.
Không có chỗ đậu trước MSBY, nhưng điều đó không ngăn được Sakusa. Hắn lách chiếc xe vào giữa hai xe khác, với khoảng trống chật cứng rõ ràng không dành cho cái xe cỡ này. Atsumu nín thở chờ nghe tiếng rầm, nhưng chẳng có gì. Khi họ ra khỏi xe, Atsumu nhìn khe hở chỉ còn cách cản sau của xe kia vài centimet mà há hốc miệng.
"Okay, tôi công nhận cái đó cũng hơi ấn tượng đó," Atsumu nói, bất đắc dĩ thừa nhận.
"Đi thôi," Sakusa lướt ngang qua anh. "Đừng đứng đó trố mắt như tên ngốc nữa."
"Cậu mới là tên ngốc," Atsumu bật lại, dù biết rõ câu phản pháo chẳng có tí sát thương.
Sakusa chẳng buồn để ý. Hắn bước vào MSBY, để cửa sập ngay trước mặt Atsumu, và không thèm ngoái đầu dù Atsumu có đang hục hặc phía sau.
Họ rời đi chỉ vài tiếng. Giờ thì quán bar đã mở cửa, và Atsumu liếc thấy vài vị khách ngồi bên trong khi họ đi ngang qua. Sakusa dẫn anh lên cùng cầu thang hôm qua Atsumu đã đi, giờ đã là một người đàn ông khác canh gác, cũng như hôm qua, gã đó lập tức đứng bật dậy khi họ tiến lại gần. Nhưng gã không hỏi gì, như khi Atsumu đi một mình, chỉ cúi đầu kính cẩn khi họ đi qua. Sakusa cũng chẳng màng nhìn lại.
Atsumu vừa leo cầu thang vừa nghĩ mãi về chuyện đó. Đám người ở tiệm giặt là cũng cúi đầu kiểu đó trước Sakusa. Anh tự hỏi bọn họ thật sự tôn trọng hắn, hay chỉ sợ hắn mà thôi. Xét theo cái cách hắn sẵn sàng bóp cò, sợ hãi nghe có lý hơn.
Meian đang ở trong phòng làm việc. Sakusa gõ cửa, chờ cho đến khi được phép rồi mới bước vào. Atsumu theo sau, cảm thấy có chút lạc lõng. Anh nửa-nghĩ rằng xác chết hôm qua vẫn còn nằm đó, hoặc ít nhất là vết máu nào đấy còn sót lại, nhưng văn phòng Meian trông y như chưa có chuyện gì xảy ra. Nơi này có kệ sách, rèm cửa kéo che cửa sổ, bàn làm việc có laptop và một chồng giấy tờ. Meian khẽ kêu một tiếng rồi mỉm cười với hai người họ.
"Thế nào?" anh hỏi, vừa giãn lưng đến khi nghe tiếng rắc. "Mọi chuyện suôn sẻ chứ?"
"Chết rồi," Sakusa nói, sự thật, "và tôi đã có danh sách tên. Nếu anh muốn, tôi sẽ lo phần còn lại."
Meian vỗ tay, dựa người vào mép bàn. "Tốt lắm. Tiếc thật. Họ làm cho tôi bao năm nay, nhưng biết sao được. Thực sự tôi vẫn thất vọng vì Ueda lắm. Sau từng ấy thứ tôi đã làm cho nó."
"Tôi đã nói với anh từ mấy tháng trước rồi là đừng tin hắn," Sakusa thẳng thừng nói.
Atsumu thấy buồn cười khi Sakusa vừa móc mỉa anh không biết khi nào nên im miệng, giờ hắn lại phạm đúng cái lỗi đó với chính Kumicho của mình.
Meian thở dài. "Ừ, tôi nhớ chứ. Tôi sẽ luôn nhớ vì cậu sẽ không bao giờ để tôi quên đâu."
Atsumu nhìn qua lại giữa hai người. Anh cố tưởng tượng Kita sẽ phản ứng thế nào nếu ai đó nói với anh ấy như vậy. Chắc chắn không phải thế này.
"Miya làm việc thế nào?"
Atsumu đứng thẳng hơn một chút.
Sakusa liếc qua anh với vẻ khinh khỉnh. "Ổn. Anh ta bỏ xác vào túi. Có gì khó đâu."
"Nếu không khó thì sao cậu không tự đi mà làm?" Atsumu hỏi rồi hối hận ngay khi lời nói thoát ra. Anh không có ý nói thế trước mặt Meian. Cơ mặt cậu căng lại, nhưng Meian chỉ cười.
"Cậu ấy nói có lý," Meian nói, mỉm cười. "Đừng coi thường những việc mình không chịu làm, Sakusa. Cậu cần bao lâu để gạch hết danh sách đó?"
Sakusa chuyển ánh mắt khỏi Atsumu, suy nghĩ rồi đáp, "Cho tôi một tuần. Họ đã biết là chúng ta đang để ý nên sẽ khó tìm hơn."
"Cần gì thì cứ nói. Tôi cũng không muốn làm chuyện này, nhưng phải cho mọi người thấy bài học, nếu không ai cũng sẽ bắt đầu ăn cắp của tôi. Phải có hậu quả." Giọng anh như nói với chính mình hơn là nói với Sakusa. "Làm gì thì làm, nhưng cẩn thận một chút."
Sakusa gật đầu.
"Và đưa Miya đi cùng. Có cậu ấy giúp sẽ tiện hơn."
Sakusa nhăn mặt. "Phải thế thật sao?"
"Phải. Và nhớ lời tôi dặn, đảm bảo an toàn cho cậu ấy." Meian chuyển sự chú ý về phía Atsumu. "Còn cậu, Miya? Công việc thế nào?"
Sakusa nhìn anh, trong mắt ánh lên vẻ gì đó thách thức. Chắc hắn đang chờ Atsumu sẽ than phiền về mình, rằng Sakusa là kẻ khó ưa và anh thà làm bất cứ việc khổ sai nào còn hơn phải lẽo đẽo theo hắn đi dọn mớ rắc rối mà hắn gây ra.
Tất cả những điều đó đều đúng, nhưng Atsumu nói, "Mọi thứ đều ổn. Không có vấn đề gì. Tôi sẵn sàng giúp bất cứ điều gì có thể."
Ánh mắt Sakusa lạnh hơn.
"Tốt! Thế thì hợp rồi." Meian bước lui ra sau bàn và ngồi xuống ghế. Áo khoác của anh vứt ngay sau lưng ghế. Hai khẩu súng được thắt hai bên ngực. "Trao đổi số điện thoại trước khi về để tiện liên lạc. Ngày mai trở lại làm tiếp. Còn giờ, về nghỉ đi, Miya. Trông cậu như chưa ngủ tí nào vậy."
Atsumu cau mày. "À... vâng. Cảm ơn, Meian-san."
Đó có vẻ là lời cho phép ra về, thế nên cậu rời khỏi văn phòng. Sakusa ở lại thêm một lát, rồi cũng đi theo sau.
"Này, Omi-kun." Atsumu cười toe toét, làm vẻ khó chịu nhất có thể. "Có vẻ cậu phải cho tôi số, hửm?"
Sakusa trông như muốn nhảy ra khỏi cửa sổ gần nhất, nhưng cuối cùng vẫn đưa số cho Atsumu với rất nhiều sự miễn cưỡng và nói, "Anh không cần dùng đâu. Tôi sẽ đến đón anh ở đây vào ngày mai."
"Mấy giờ?"
"Khi tôi đến."
"Không không," Atsumu lưu số với tên Omi-kun và hy vọng Sakusa để ý. "Hay là cậu nhắn cho tôi lúc cậu sắp đến, tôi sẽ gặp cậu ở phía trước. Đỡ phải ngồi chờ dưới lầu cả ngày."
"Tôi không quan tâm anh phải chờ bao lâu."
"Ừ, nhưng tôi thì có. Chút nữa tôi sẽ nhắn cho cậu để cậu có số tôi luôn."
"Chỉ cần một tin thôi," Sakusa nói. "Tôi không có hứng nói chuyện với anh."
"Rõ ràng rồi, cảm ơn, Omi-kun." Atsumu bỏ điện thoại vào túi. "Hẹn gặp ngày mai nhé. Tôi nóng lòng lắm. Tính cách rực rỡ như ánh mặt trời của cậu thu hút tôi ghê."
"Cút mẹ đi, Miya." Hắn bước về phía cầu thang và Atsumu bám sát sau gót.
Họ vừa ra khỏi cửa MSBY thì Sakusa nói, "Nếu bộ vest của anh vẫn như cái nùi giẻ vào ngày mai, tôi sẽ giết anh rồi tự sát luôn."
"Thà chết cho xong luôn, khỏi phải chịu cảnh thế giới có sự hiện diện của cậu," Atsumu đáp. "Tối nay tôi sẽ đem đi giặt khô hay gì đó cho bớt nhăn." Và tiện dọn luôn mấy vết máu trên ống quần. "Không phải ở cái tiệm cậu vừa hạ hai gã đó đâu nhé."
"Cách hai cây đi về phía đó có một tiệm," Sakusa chỉ về phía con đường. "Nói là anh làm cho Meian-san thì họ sẽ giặt miễn phí."
Atsumu dừng lại trên vỉa hè, nheo mắt. "Cảm giác như đó là cái bẫy gì đó."
"Linh cảm tốt đấy," Sakusa nói, "nhưng không phải lần này. Tôi chỉ muốn anh tống đống bẩn thỉu đó đi thôi."
"Ờ, okay. Vậy sáng mai cậu sẽ nhắn tôi, đúng không?"
"Tôi sẽ cân nhắc."
"Tôi sẽ nghe như là đồng ý rồi."
"Đi ngủ như Meian đã nói." Sakusa nói. "Nhìn anh thực sự như cứt."
"Cảm ơn nha. Được cậu quan tâm vui ghê luôn á."
"Không hề." Sakusa quay lưng, tiến đến chiếc xe vẫn đang bị kẹp như bánh sandwich giữa hai chiếc khác. Atsumu đứng nép trong bóng mát của MSBY nhìn theo, hy vọng đến mức tuyệt vọng rằng Sakusa sẽ tông trúng cái gì đó để anh được cười.
Nhưng Sakusa lái xe ra với kỹ năng đỉnh như lúc đỗ vào chỗ chật hẹp đó rồi biến mất trong tiếng gầm của động cơ và vệt sơn đen thoáng qua.
Atsumu cười khẩy rồi quay về chỗ ở tạm, hai tay nhét túi, cảm giác ngứa ran từ những vệt máu khô dưới móng tay vẫn khiến anh khó chịu không nguôi. Anh định gọi cho Osamu để than vãn về Sakusa, chuyện phải dọn xác chết, và về việc xa nhà nói chung. Dẫu muốn là thế, nhưng anh cũng không muốn bị Osamu cười vào mặt vì rốt cuộc mình vẫn là đứa bị thiệt trong vụ này. Cuối cùng anh nhắn Osamu "Hy vọng ngày của mày thật tệ.", và tiếp theo nhắn cho Sakusa "Là Miya đây. Tôi sẽ đặt điện thoại gửi nhắc nhở hàng giờ cho cậu để cậu khỏi quên nhắn tôi sáng mai."
Đến khi Atsumu tắm rửa, kỳ cọ sạch mọi dấu vết của máu, anh nhận được hai tin nhắn trả lời. Tin đầu "Hy vọng ngày của mày tệ hơn, đồ thất bại." Tin thứ hai: "Tôi sẽ giết anh thật đấy."
Atsumu không trả lời cả hai. Anh làm theo lời Meian và lên giường ngủ. Bộ vest vứt lăn lóc trên sàn và anh ghi nhớ trong đầu rằng chốc nữa phải đem đi giặt khô chỗ Sakusa bảo và hỏi liệu anh có thể lấy vào sáng mai không. Họ chắc sẽ đồng ý nếu anh nói mình làm cho Meian.
Anh nghĩ tới Kita, Gin và Ojirou, tự hỏi họ đang làm gì. Trước khi kịp đoán từng người một thì anh đã say giấc nồng, và lần này thật sự ngủ sâu.
Khi Atsumu quay lại MSBY sau chuyến ghé tiệm giặt ủi nhanh gọn và thành công mỹ mãn thì đã là vài tiếng sau. Anh đã ngủ một giấc, dài hơn dự tính, và tỉnh dậy với cảm giác dễ chịu hơn hẳn mấy ngày qua. Tâm trạng nhẹ hẳn khi anh đẩy cửa bước vào, tiến về phía quầy bar. Anh chỉ lưỡng lự một chút, tự hỏi có nên ngồi chờ Bokuto không, trước khi thấy anh chàng đang say sưa nói chuyện với bartender, tay chân vung vẩy loạn xạ.
Atsumu chỉ nghe loáng thoáng vài chữ, đủ để biết chủ đề chẳng liên quan gì đến yakuza, trước khi Bokuto nhận ra anh.
"Hey, hey, Miya!" Bokuto vẫy vẫy tay, như thể sợ Atsumu không nhìn thấy hắn. "Cậu tới rồi à! Tôi còn tưởng cậu đã toi đời sau một ngày dính với Sakusa rồi cơ."
"Suýt là thế." Atsumu đáp. Anh bước đến bên cạnh quầy bar, tay vẫn đút túi áo khoác. "Mọi chuyện thế nào?"
"Tốt lắm! À, đây là bạn tôi, Akaashi. 'Kaashi, đây là Miya. Là người mới. Kiểu vậy, mà cũng không hẳn. Anh nghĩ thế, không chắc lắm. Nhưng mà cậu ấy ổn áp lắm nha!"
Akaashi nhìn anh với ánh mắt dửng dưng có phần khó đoán. Không phải là người bartender hôm qua, cũng chẳng phải người sáng nay. Cậu ta nói, "Chào Miya-san. Anh muốn dùng gì không?"
Atsumu chưa kịp trả lời thì Bokuto đã chen ngang. "Tụi anh sắp qua bên kia đường ăn tối nè. Đi với bọn anh luôn không, 'Kaashi?"
Akaashi chuyển ánh mắt sang quầy bar giữa họ. "Giờ thì em hơi bận, Bokuto-san."
"Ừ, anh biết mà, nhưng cũng nên hỏi một tiếng cho lịch sự."
"Cảm ơn, nhưng không cần đâu ạ."
"Thế để lần sau khi nào em không làm việc nha," Bokuto vừa nói vừa nhảy xuống khỏi ghế. "Muốn anh mua gì đem về cho không?"
"Không cần đâu ạ, cảm ơn Bokuto-san."
"Okay! Có đổi ý thì gọi anh nha. Đi thôi, Miya. Shouyou đang chờ sẵn ở đó rồi." Bokuto nói, bước ra cửa, tràn đầy năng lượng, và Atsumu theo sau. "Tối nay trời đẹp thật đó!" Bokuto nói, khi họ đã ra bên ngoài. Hắn vươn tay ra hai bên, hít sâu một hơi thật sâu không khí của thành phố.
Atsumu chẳng thấy có gì đẹp đẽ đến vậy, nhưng anh cũng không nói ra. "Ừ. Đêm đẹp nhỉ."
"Ở Hyogo giờ thế nào?" Bokuto hỏi, mắt lấp lánh phản chiếu ánh đèn đường, trông như một con thú hoang giữa khu rừng.
"Không khác mấy. Chỉ là mát hơn chút thôi."
"Tôi muốn đến đó ghê! Cậu tính về lại đó hay ở đây luôn?"
"Rồi cũng sẽ về lại thôi." Atsumu tự hỏi không biết Meian đã kể cho họ biết bao nhiêu. Chắc cũng chẳng nhiều.
"Vậy sau này cậu làm hướng dẫn viên cho anh nha!" Bokuto vừa nói vừa tiến ra đường. Atsumu tưởng hắn sẽ đi bộ xuống cuối đường để đợi đèn rồi băng qua.
Nhưng không.
Bokuto chỉ chờ một khoảng trống giữa dòng xe rồi phóng qua, tiếng còi inh ỏi vang lên mấy hồi trước khi hắn qua tới bên kia đường. Atsumu đứng sững nhìn theo.
Bokuto vẫy tay hét, "Qua đi, Miya! Đừng để Shouyou chờ!"
Nếu Atsumu chết vì chạy băng qua đường kiểu ngu ngốc thế này này, chắc Kita sẽ thất vọng lắm. Nhưng cuối cùng anh vẫn chờ một đợt xe đi qua rồi lao sang, suýt tông phải một chiếc taxi trước khi anh an toàn ở phía bên kia. Bokuto cười, sảng khoái và giòn tan, khiến Atsumu cũng không nhịn được mà bật cười theo, có chút hổn hển.
Quán ăn chỉ cách đó vài căn. Nơi đó đông đúc, ồn ào, mùi cay nồng của đủ loại thức ăn xộc vào khứu giác Atsumu. Bokuto len qua đám đông một cách dễ dàng, như thể đã đến đây hàng trăm lần. Họ nhìn thấy Hinata ở phía cuối, ngồi một mình tại chiếc bàn quá rộng cho ba người bọn họ. Trên bàn có tấm bảng gỗ nhỏ ghi "Đã đặt trước".
"Chào Bokuto-san!" Hinata nói, giọng to đủ để át đi tiếng ồn xung quanh. "Chào Miya-san!"
Bokuto nở nụ cười rồi ngồi phịch xuống cạnh cậu. "Này, Shouyou! Gọi món gì chưa?"
"Em mới gọi chầu đầu tiên thôi!" Hinata chớp mắt nhìn Atsumu. "Em không biết anh thích gì, Miya-san, nhưng Bokuto-san bảo gọi cho anh loại mạnh mạnh chút nên..."
Bokuto cười rộng, có chút gian xảo. "Cậu ấy thích mấy loại nặng đô ấy, đúng không, Miya?"
Atsumu đảo mắt, kéo chiếc ghế phía đối diện. "Nếu lại là cái thứ axit sáng nay anh cho tôi uống thì thôi, tôi xin kiếu."
Bokuto và Hinata đều phá lên cười, và Atsumu cũng mỉm cười khi anh ngồi xuống.
Atsumu đang ở một nơi xa lạ cùng những người xa lạ, nhưng lại không hề thấy gượng gạo. Khi đã yên vị tại chỗ, anh thấy thoải mái đến lạ. Bokuto và Hinata rất dễ nói chuyện, chắc chắn là hơn cái người hắn phải chịu đựng suốt nửa ngày đầu.
"Rồi cô chủ tiệm kẹo tặng em sô-cô-la luôn!" Hinata kết thúc một câu chuyện dài ngoằng chẳng đầu chẳng đuôi. "Cô ấy tốt bụng cực! Cổ không nhắc gì nên em không biết có phải tặng cho Meian-san không nên vẫn chưa dám ăn nhưng-"
"Shouyou," Bokuto nói, cố tỏ ra nghiêm túc dù miệng vẫn nhếch cười. "Anh nghĩ cô ấy đang thả thính chú mày đấy."
Mắt Hinata trợn tròn còn Bokuto cười ầm lên.
Atsumu dành gần hết buổi tối để cố đoán tại sao Hinata lại góp mặt trong buổi họp của Meian, hay làm cách nào cậu lại dính vào giới yakuza. Cậu ta quá khoan dung, quá thân thiện, là kiểu người dễ bị hại chết.
Bokuto cũng chẳng khá hơn là bao. Atsumu không tài nào tưởng tượng nổi hắn dính dáng đến mấy vụ bẩn thỉu kiểu yakuza.
Cho đến khi họ ngồi ở quán được vài giờ, rồi đột nhiên vị thế của Bokuto trong Black Jackals bỗng trở nên hợp lý hơn hẳn.
Hinata vừa rời bàn đi lấy thêm đồ uống, vì phục vụ đang bận với nhóm khách ồn ào khác. Đây là lần đầu tiên trong buổi tối cô phục vụ đó không ghé qua bàn họ trong mười lăm phút để kiểm tra. Atsumu bắt đầu chắc mẩm rằng mọi nhân viên làm việc trong quán đều biết họ là yakuza. Cái bàn này rõ là luôn dành riêng cho Bokuto, và ai nói chuyện với họ cũng cực kỳ lễ phép.
"Ngày mai cậu cũng làm hả?" Bokuto hỏi, nghiêng người qua bàn để nói chuyện với anh..
"Ừ, lại đi với Sakusa."
Bokuto nhăn mặt. "Sao vậy? Cậu bị Meian-san cho vô sổ đen hay gì?"
"Tôi không nghĩ vậy. Anh ấy chỉ cần có ai đó dọn dẹp mấy thứ Sakusa để lại hay gì đó thôi, tôi cũng chả rõ. Cứ làm theo lệnh là được."
Bokuto gật gù vẻ tỏ vẻ hiểu biết. "Ờ, Sakusa không làm mấy chuyện kiểu đó đâu. Cậu ta có... chút chuyện"
Atsumu nhướng mày. "Chuyện?"
"Ờ, chuyện. Tôi không biết là chuyện gì, nhưng đại loại là chuyện đó đó."
Atsumu không chắc câu đó vô nghĩa vì đống rượu mà Bokuto đã nốc vào hay đơn giản là bản chất của Bokuto đã vậy. "Ừ?"
Bokuto chau mày, ra vẻ suy tư, có vẻ đang cố tìm cách giải thích rõ hơn. Trước khi hắn kịp nói thêm thì Hinata quay lại, trên tay bưng ba ly rượu.
"Em xin lỗi, hết loại bia anh thích rồi, Miya-san, nên em gọi-"
Atsumu không biết Hinata gọi gì, và có lẽ là chẳng bao giờ được biết. Vì ngay lúc đó có người va vào Hinata, làm cậu loạng choạng, và một ly rơi xuống đất vỡ tan, rượu văng tung tóe. Hinata giữ được hai ly còn lại, nhưng phần áo trước ngực ướt đẫm. Cậu quay lại nhìn, nhưng gã kia chẳng buồn dừng lại.
"Ô" Hinata nói. "Xin lỗi, Miya-san. Em quay lại lấy cho anh ly khác-"
"Này!" Bokuto hét lên. Hắn bật dậy nhanh đến mức đầu gối đập mạnh vào bàn, đẩy cả bàn trượt về phía Atsumu. "Này, tên kia! Ê NÀY!"
Gã kia vẫn đi thẳng, không thèm ngoái lại.
Khuôn mặt Bokuto lập tức thay đổi. Lông mày hắn nhíu lại, môi nhếch lên đầy giận dữ, và ánh mắt lóe sáng, sắc bén như dao. Hắn sải bước ngang qua Hinata, người đang cố ngăn hắn lại khi lắp bắp nói, "Không sao đâu Bokuto-san, chỉ là vô ý thôi, anh ấy không cố-"
"Ê," Bokuto lặp lại, tay chộp lấy cổ áo sau lưng người đàn ông rồi giật mạnh khiến gã xoay người lại. "Tao đang nói chuyện với mày đấy."
Người đàn ông giằng khỏi tay Bokuto. Gã không nhỏ con, nếu đứng riêng, nhưng Atsumu nghĩ nếu đứng bên cạnh Bokuto thì hầu như ai cũng trông nhỏ đi. "Anh làm sao vậy?"
Bokuto túm ngay cổ áo sơ mi của gã và đập mạnh gã vào bức tường gần đó. Âm thanh ồn ào trong quán ăn lắng xuống, yên ắng đến rợn người. "Mày vừa đụng phải bạn tao," Bokuto nói, hàm nghiến chặt. "Làm nó đổ cả ly nước."
Gã ta trông như muốn cãi lại, nhưng rồi vẻ phản kháng ấy nhanh chóng tan biến. Ánh mắt hoang mang dần thay thế sự thách thức, khi gã nhìn Bokuto. Có thể gã nhận ra hắn là ai, hoặc chỉ đơn giản là nhận ra Bokuto to lớn đến mức nào dù có hơi trễ rồi. Gã nuốt khan và nói, "Tôi không để ý. Tôi xin lỗi."
"Đm phải rồi, mày phải xin lỗi," Bokuto gầm lên. Hắn kéo người kia ra khỏi tường rồi đẩy mạnh về phía Hinata. "Qua xin lỗi Shouyou đi. Thành khẩn vào."
"Tôi xin lỗi," gã đàn ông nói lại lần nữa, mắt vẫn dán chặt vào Bokuto chứ không nhìn Hinata. "Tôi không cố ý va vào cậu. Tôi xin lỗi."
Hinata nói, "Không sao đâu, anh-"
"Tao nói là phải thành khẩn cơ mà." Bokuto quát, giọng trầm và gai góc khi hắn nắm cổ áo người kia, nhấc bổng rồi quăng xuống sàn như thể chẳng nặng tí gì. Người đàn ông rơi đúng vào vũng nước đổ ngay bên cạnh chỗ Atsumu ngồi.
Atsumu vội kéo ghế lùi lại, tránh xa khỏi tình huống này. Dù có hơi men trong người, anh vẫn đủ tỉnh táo để biết mình không nên dính dáng vào, tuyệt đối không.
Người đàn ông run rẩy giơ tay lên, lòng bàn tay rướm máu vì rơi trúng mảnh thủy tinh. Gã quỳ xuống, cúi đầu thật thấp, và nói. "Tôi xin lỗi. Là lỗi của tôi. Tôi xin lỗi. Xin hãy bỏ qua cho tôi."
Hinata rõ ràng không thoải mái. Cậu đặt mấy ly còn lại xuống, tay xoắn lấy vạt áo ướt trước ngực. "Không sao mà," Hinata nói. "Ổn rồi. Chỉ là tai nạn thôi."
Cả quán ăn gần như im phăng phắc. Atsumu cảm nhận được sức nặng của hàng chục ánh nhìn đang đổ dồn về phía họ.
"Phải. Là tai nạn thôi. Tôi xin lỗi."
Bokuto cúi xuống, lại túm lấy cổ áo người kia, kéo gã đứng dậy. "Giờ thì mày đi mua một ly khác cho bạn tao đây," hắn nói, ra hiệu về phía Atsumu. "Rồi quay lại mà dọn cái đống hỗn độn mày vừa gây ra. Hiểu chưa?"
Người đàn ông gật đầu lia lịa, rồi lao đi ngay khi Bokuto buông tay.
Atsumu bấu chặt mép ghế, chặt đến mức các đốt ngón tay tê dại. Anh tự hỏi có nên rời đi trước khi mọi chuyện tệ hơn không. Anh không thể dính vào một vụ ẩu đả. Nếu Bokuto tiếp tục làm rùm beng, nếu chuyện trở nên tệ hơn, nếu có người báo cảnh sát-
Bokuto ngồi phịch xuống ghế, thở dài một hơi. Hắn đưa tay vuốt tóc, lắc đầu, và nói, "Sao con người có thể như vậy nhỉ? Nếu cậu đụng phải ai đó thì cậu phải dừng lại xin lỗi và giúp họ dọn dẹp chứ. Đó là phép lịch sự tối thiểu, đúng không?"
"Ờ," Atsumu nói. Mặc dù nếu anh có nghĩ khác, anh cũng chẳng dám nói ra. "Ờ, vô duyên thật."
"Còn với Shouyou nữa chứ!" Bokuto nói, tức tối. Hắn với tay kéo Hinata, người vẫn đứng ngượng ngập bên cạnh bàn. "Nhìn nó xem! Ai mà nỡ thô lỗ với Shouyou được chứ?"
"Tôi chịu," Atsumu đáp, cẩn trọng lựa từng chữ. "Không ai hết."
"Chính xác!" Bokuto kéo tay áo Hinata cho đến khi cậu ngồi xuống. "Quá đáng thật. Ổn chứ, Shouyou?"
"Dạ, ổn mà," Hinata bồn chồn. "Không có gì nghiêm trọng đâu, Bokuto-san, anh không cần phải-"
"Không ai được phép thiếu tôn trọng chú mày, nghe chưa?" Bokuto nghiêm giọng. "Em xứng đáng được đối xử tốt hơn thế. Không ai được phép làm vậy với em."
"Okay. Cảm ơn anh."
"Không cần cảm ơn. Bạn bè là vậy mà. Đúng không, Miya?"
"Đúng rồi," Atsumu đáp. "Chắc chắn rồi."
Bokuto nhe răng cười. Hay ít nhất thì Atsumu thấy có vẻ như thế, nhưng ánh mắt lại mang một sắc thái quá hoang dã.
Tiếng ồn trong quán ăn bắt đầu trở lại, tuy chậm chạp, và vẫn còn nhiều ánh nhìn dè chừng hướng về phía họ. Atsumu tự hỏi có bao nhiêu người biết Bokuto làm việc cho ai và bao nhiêu người chỉ nghĩ hắn là một gã to xác ưa bắt nạt.
Atsumu bắt đầu thấy hối hận vì đã đi ăn tối. Lẽ ra anh nên gọi đồ mang về rồi ăn một mình trong căn hộ còn hơn.
Người đàn ông khi nãy quay lại, mang theo một ly mới. Atsumu nghĩ gã thật can đảm. Nếu là anh thì chắc sẽ bỏ đi và chẳng bao giờ quay lại luôn rồi.
"Của anh đây," gã nói, đặt ly lên bàn trước mặt Atsumu. "Xin lỗi vì đã làm đổ ly trước đó."
Atsumu định bảo không sao, nhưng Bokuto cắt ngang.
"Đứng đó làm gì nữa?" hắn gắt lên. "Dọn cái mớ hỗn độn đó đi. Người ta trượt té thì sao?"
Chính cái cách Bokuto đẩy ngã gã mới khiến vết cắt trên tay gã vẫn còn rỉ máu.
Atsumu thấy cực kỳ khó chịu khi người kia cúi xuống nhặt từng mảnh thủy tinh vỡ của chiếc ly bể. Cô phục vụ tiến lại với cây lau sàn, định giúp đỡ, nhưng Bokuto phẩy tay bảo cô đi. Cô ta quay đi mà không nói gì. Trông cô không run rẩy như Atsumu tưởng. Anh nghĩ có lẽ chuyện như thế này không phải lần đầu xảy ra.
Bokuto liếc chiếc ly trước mặt Atsumu mà anh chưa hề chạm vào. "Có gì không ổn à, Miya?"
Người đàn ông đang lau sàn giật mình, ngẩng đầu lên đầy lo sợ.
"Không có gì," Atsumu vội nhấp một ngụm cho có lệ, dù trong lòng chẳng muốn. Anh đã quyết là sẽ không uống thêm nữa. "Tôi chỉ chậm lại chút thôi. Bắt đầu thấy hơi choáng rồi."
"Đô yếu thế à," Bokuto nói, giọng nặng hơn hẳn so với hai mươi phút trước, khi mà có lẽ hắn chỉ nói thế để trêu thôi.
"Đâu phải ai cũng làm bằng thép như anh đâu," Atsumu đáp.
Bokuto khịt mũi cười, khoé môi nhếch lên thành một nụ cười gần như thật. "Ờ thì, tôi uống nhiều mà. 'Kaashi nói là quá mức. Em ấy toàn ngăn tôi lại hầu hết mấy đêm tôi uống ở MSBY."
Atsumu thật sự ngạc nhiên là có người đủ gan để ngăn Bokuto lại, đặc biệt là khi hắn hành xử thế này.
"Cút đi," Bokuto quát khi gã kia đã dọn xong. "Đừng để tao thấy mặt mày ở đây nữa, nghe rõ chưa?"
"Vâng, tôi hiểu rồi. Tôi xin lỗi." Gã cúi người thật thấp rồi vội vàng chạy biến đi.
Bokuto nhấc ly rượu lên, uống cạn chỉ trong ba ngụm dài.
Nếu Akaashi là người thường ngăn hắn lại, Atsumu ước gì tối nay Akaashi cũng có mặt ở đây với họ.
Bokuto khẽ rít qua kẽ răng khi đặt mạnh ly xuống bàn. "Đôi khi con người khiến tôi tức điên. Mẹ nó."
"Không sao mà, Bokuto-san," Hinata nói. Cậu vẫn hơi không thoái mái, nhưng không hề né tránh Bokuto, như cách Atsumu sẽ làm nếu ngồi gần hắn ta đến thế. "Anh muốn nghe chuyện hồi em còn ở Sendai không? Vui lắm, đảm bảo anh sẽ cười luôn!"
Khoé miệng Bokuto méo xệch, trông như đang cố nặn ra một nụ cười nhưng lại đau đớn hơn là vui vẻ. "Ờ, kể anh nghe đi."
"Sendai?" Atsumu hỏi. "Ý là Miyagi á hả?"
"Ừ! Em sinh ở đó, mới chuyển lên đây vài năm thôi," Hinata nghiêng đầu. "Sao vậy, anh từng tới đó chưa?"
"Chưa," Atsumu nói, trong đầu thoáng nghĩ tới em trai anh. "Cũng muốn đến thử."
"Anh nên đi á! Ở đó tuyệt lắm. Nói chung là," Hinata nói, "em với bạn em Noya được giao nhiệm vụ giao một lô hàng tới Ishinomaki, đúng không? Sếp định đưa cho tụi em chiếc xe, mà khổ nỗi cả hai đứa đều chẳng biết lái tí nào. Thế là tụi em đành leo lên xe buýt, mà xe thì chật cứng toàn người già. Rồi tầm một tiếng sau chuyến đi thì-"
Mười phút sau, khi câu chuyện của Hinata lên đến cao trào, Bokuto đã cười nghiêng ngả như chưa hề có chuyện khó xử nào xảy ra.
"Vậy là bà lão dắt theo con chó đã lấy luôn hàng của mày á!" Bokuto phá lên cười, ngửa ghế ra sau đến mức Atsumu tưởng hắn sẽ ngã xuống sàn. "Trong đó có nhiều không?"
"Quá trời cocaine luôn," Hinata đáp, mặt tỉnh bơ.
Bokuto khịt mũi và bật cười lớn hơn nữa.
Atsumu chưa bao giờ thấy bối rối đến vậy.
Nếu chuyện của Bokuto chưa đủ khiến người ta rối trí, thì việc tưởng tượng Hinata dính dáng tới buôn bán ma túy lại càng vô lý hơn. Mà nghĩ kỹ thì cũng ngớ ngẩn thật, cậu ta chắc hẳn còn làm những thứ tệ hơn nếu đã làm việc cho Meian, nhưng dù vậy, mọi thứ vẫn chẳng hợp lý chút nào. Thành phố này chẳng có gì là hợp lý hết.
"Này, ừm... tôi nghĩ chắc tôi về đây," Atsumu nói, quan sát phản ứng của Bokuto để chắc rằng hắn không nổi nóng.
Bokuto chớp mắt nhìn anh. "Hả? Thôi nào, mới có..." Hắn xem lại giờ rồi môi trề ra. "Ờ, cũng khuya rồi ha. Tôi không để ý."
"Phải ngủ sớm để mai còn có sức chịu đựng Sakusa," Atsumu nói, nửa đùa để làm dịu không khí.
Hiệu quả. Bokuto bật cười. "Ờ ha! Tôi quên mất vụ đó luôn. Biết đâu Meian-san cho cậu đi với tôi lần sau thì sao. Tôi vui hơn nhiều, đảm bảo luôn!"
Atsumu không chắc lắm. Ờ thì Bokuto đúng là vui, cho đến khi hắn nổi điên và biến thành thứ gì đó đáng sợ. "Có khi vậy. Cũng chưa biết chính xác Meian sẽ cho tôi làm gì. Giờ tôi cứ theo tình hình thôi."
"Dù sao thì, sao cậu lại đến đây vậy?" Bokuto hỏi, uống cạn ly cuối cùng mà hắn đã gọi và đặt nó sang một bên. Dù đã uống nhiều hơn Atsumu gấp mấy lần, hắn vẫn tỉnh táo, ánh mắt tập trung sắc bén. "Từ Hyogo, ý là thế. Có công việc gì đặc biệt hả, hay sao...?"
Một luồng căng thẳng râm ran nơi gáy Atsumu. Anh không muốn chọc Bokuto nổi giận, nhưng cũng không nghĩ mình nên nói ra. Nếu Meian đã cố tình giữ kín chuyện đó thì hẳn là có lý do. "Tôi không nghĩ rằng tôi có thể nói đâu," Atsumu cẩn trọng đáp. "Nói ra chắc tôi sẽ gặp rắc rối mất."
Anh nghĩ Bokuto sẽ gặng hỏi thêm, và anh không biết sẽ đối phó thế nào nếu hắn làm vậy.
Nhưng Bokuto chỉ gật đầu, "Hiểu mà. Không sao. Có gì thì tụi này sẽ lo cho cậu. Ở đây anh em giúp nhau hết. Chỉ cần nói với bọn tôi"
"Đúng rồi," Hinata tiếp lời. Mặt cậu đỏ ửng vì rượu, dù mới uống có ba ly trong vòng mấy tiếng qua. "Bọn mình như gia đình vậy. Có chuyện gì cứ nói, Miya-san."
Atsumu vẫn chẳng hiểu Hinata vì sao dính tới chuyện này, hay Bokuto có ổn định đầu óc không, nhưng anh biết chắc một điều rằng anh không bao giờ muốn hai người này trở thành kẻ thù. "Cả, ơn hai người. Tôi cũng vậy. Có gì cần thì tôi cũng sẽ giúp liền."
Cả hai cùng mỉm cười với anh, và Atsumu nghĩ, có lẽ anh vừa có được những người bạn đầu tiên ở Tokyo.
Chỉ hy vọng sau này anh không phải hối hận vì điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz