Vtrans L Vmin L You Belong Among The Wilflowers Runewolf
điều đầu tiên jimin nhận thấy khi cậu trai bước vào tiệm hoa là sự bất thường...bởi vì cậu ta trông vô cùng bình thường. cậu mặc một chiếc skinny jeans đen, áo thun trắng và denim jacket, hợp với mái tóc nâu mềm mại. chẳng có dấu hiệu của việc đổi màu nhờ độc dược trên chiếc áo cũng như mái tóc hơi rối trông như vừa chạy cả một quãng đường xa vậy.không phải jimin chưa từng thấy người bình thường bước vào tiệm, chỉ là họ đều có chút gì đó. sau tất cả, người hoàn toàn bình thường thì không thể bước vào tiệm được, bởi đây là nơi cho tất cả phù thủy trong thành phố lui tới mua hoa và cây để điều chế độc dược và bùa chú. thật khó để giải thích cho một người bình thường rằng tại sao trong tiệm lại bán đủ loại hoa xấu xí chẳng thể dùng cho việc gói tặng, nhưng lại hữu ích trong điều chế dược. còn ngược lại, cậu trai này chẳng có dấu hiệu gì liên quan đến thế giới của họ cả. một chiếc balo trên vai và một cốc giấy mà jimin đoán có lẽ là cà phê. cậu ta trông như một học sinh bình thường, mặc dù có thời trang hơn, nhưng chẳng giống một phù thủy gì cả. " chào buổi tối", jimin chào một cách lịch sự, " mình có thể giúp gì được cho cậu""oh ! chào buổi tối!" cậu trai có vẻ ngạc nhiên, cứ như không nhận ra sự hiện diện của jimin, điều này có chút bất ngờ. bình thường cậu luôn là người đầu tiên mà mọi người nhìn thấy, bởi giữa một rừng hoa đủ loại thì rất khó để tìm ra loại họ cần, nên chủ tiệm là điều đầu tiên họ để ý đến.và họ nhìn nhau, jimin nhận thấy cậu ta rất dễ thương. có vẻ ngang tuổi jimin, đường nét sắc xảo nhưng nhờ vào mái tóc nâu mềm và đôi mắt to khiến cậu ta trông dịu dàng hơn. " mình đang tìm vài bông hoa nhỏ, màu trắng càng tốt"jimin gật đậu, cứ như cậu biết phải làm gì với những yêu cầu như thế." chúng dùng để làm gì?"" tuần này là sinh nhật em gái mình, em ấy luôn thích những thứ đáng yêu. mình mong em ấy sẽ thích hoa, thành thật thì hiếm khi người ta tặng hoa vào ngày sinh nhật". có thể thấy cậu ta thương em mình thế nào thông qua sự dịu dàng trong cách nói." mình - yeah, okay. mình nghĩ mình biết cậu cần gì rồi". jimin cố nhớ xem trước giờ đã có ai mua hoa ở tiệm nhưng không dùng cho mục đích phép thuật mà chỉ để tặng. có lẽ cậu sẽ hỏi seokjin. "đi theo mình"cuối cùng cậu trai mua một bó thủy tiên trắng, bởi nó giống em cậu và cậu mong em mình sẽ thích. jimin cũng mong em cậu sẽ thích và gửi lời chúc cô sinh nhật vui vẻ.***lần thứ hai cậu trai đến tiệm, jimin gần như không nhận ra. bởi có một cô bé muốn nhuộm tóc và vài trục trặc xảy ra khiến tóc cô trở thành một mớ đủ màu kì lạ nhưng không biết cách nào để khiến nó trở về bình thường. cuối cùng cô đến tiệm jimin nhờ cậu, cô bé như sắp khóc tới nơi. cậu hứa mình có thể giúp, bởi lẽ cậu điều chế dược và giúp đủ nhiều người trong sáu năm qua, chẳng nhẽ lại không thể điều chế được loại dược đơn giản này. khi cảm thấy có ai đó đang nhìn mình, cậu ngước lên và thấy cậu trai mỉm cười. tuy nhiên jimin quá bận rộn và seokjin là người đứng quầy nên cả hai chẳng cần phải chào hỏi. jimin thắc mắc liệu cậu ta có đến mua hoa với lí do vô cùng bình thường nữa hay không. cậu có chút tò mò nhưng không đến mức tìm seokjin để hỏi, thế nên cậu lại tập trung vào bào chế dược cho cô bé. ***lần thứ ba jimin gặp cậu trai, cậu bắt đầu nhận thấy liệu ấn tượng của mình về cậu ta có đúng. jimin đang đi loanh quoanh trong tiệm, kiểm tra mấy cái cây xem liệu nó có ổn để qua đêm không. một vài cây cần thêm nước và cho đến khi cậu vấp phải thứ gì đó thì cậu mới nhận ra sự có mặt của cậu trai. cậu ta ngồi tựa vào tường, gần như bị khuất bởi mấy chậu cây với hoa. sách vở trải lên đùi, một bên mang tai nghe và đang ghi chép điều gì đó. có vẻ như cậu ta quá tập trung vào bài tập đến độ không để ý tiệm đã đến giờ đóng cửa, nhưng giật mình bởi nước từ bình nước của jimin đổ lên áo cậu ta." mình - mình xin lỗi " jimin lắp bắp, có chút bất ngờ. " mình không thấy cậu ngồi đó"cậu trai mỉm cười và jimin khẽ thở phào. cậu lo là cậu ta sẽ tức giận tuy nhiên có vẻ cậu ta không phải kiểu người như thế. họ chưa giao tiếp nhiều, nhưng cậu có thể đoán cậu ta là tuýp người ngọt ngào. " không sao mà. mình không muốn làm phiền mọi người trong lúc đợi mưa tạnh, mình nghĩ là mình đã thành công ẩn nấp cho đến khi cậu vấp phải mình"" mình nghĩ có lẽ cậu thành công đó" jimin cười. " cậu học ngành gì ?"" nhiếp ảnh. mình có bài kiểm tra trong tuần tới nên bây giờ ôn có lẽ kịp". cậu trai khẽ duỗi thẳng tay và với lấy điện thoại, mắt mở to khi nhìn vào màn hình. ' fuck, trễ thế rồi á? quá giờ đóng cửa rồi phải không ?"jimin gật đầu. " yeah, nhưng - '" mình xin lỗi! chắc cậu đang muốn về nhà lắm, đáng nhẽ mình phải xem giờ từ nãy! chỉ là - mình vào tiệm khi trời bắt đầu mưa và theo dự báo thì tầm nửa tiếng sẽ hết, nên là mình quyết định đợi và làm bài tập, nhưng mình quên luôn" cậu trai cố giải thích, má đỏ cả lên, jimin nghĩ cậu ta trông thật dễ thương. " ổn mà," jimin cười thầm, " mình lúc nào cũng ở lại trễ, với cả cậu chẳng làm phiền gì đâu. có vẻ cậu thích nhiếp ảnh nhỉ"cậu trai trông vô cùng phấn khích, " dĩ nhiên rồi! mình thích nhất môn thiết kế không gian ba chiều"jimin cười. niềm đam mê ánh lên trong mắt cậu trai khiến cậu nhớ đến sự yêu thích nhảy của mình. cây cối và hoa nữa, nhưng chúng có chút khác. qua nhiều năm, cậu dần nhìn chúng như những nguyên liệu điều chế dược và vài loại bùa chú khác, cũng vì thế chúng mất đi vẻ đẹp nguyên bản khi bạn nhìn chúng. " mình cũng đoán vậy. hey, cậu tên gì thế?"" kim taehyung. còn cậu ?'' park jimin. rất vui được biết cậu, taehyung."taehyung cười. " mình cũng thế, jimin, nhưng mình cần phải đi rồi'jimin cảm thấy có chút thất vọng, taehyung có vẻ là người bạn tốt. ' tại sao? cậu phải đi đâu à?"" không hẳn, chỉ là đến giờ đóng cửa rồi nên mình không nên nán lại"' mình...yeah, okay.' cậu chẳng nghĩ ra được lí do để níu taehyung ở lại, khi cả hai chỉ mới vừa biết nhau.khi cậu ta đứng dậy, jimin thấy cậu ta hơi run. chiếc áo sweater ướt có vẻ khiến tình hình có chút tệ và jimin thấy áy náy khi làm đổ nước nên người cậu ta, mặc dù chỉ là vô tình. nếu cậu ta cứ thế đi ra ngoài chắc chắn sẽ bị cảm lạnh. ' mình ổn mà' taehyung nói, nhưng jimin cảm thấy không tin tưởng lắm. ' đợi chút", cậu nói, ' mình có để vài chiếc áo đâu đây"" cậu không cần - " taehyung nói, nhưng jimin đã biến mất. khi cậu trở lại, taehyung vẫn đứng đó, có chút ngại ngùng. jimin đưa chiếc sweater cho cậu. " nó có hơi nhỏ nhưng vẫn tốt hơn là mặc áo ướt mà"" cảm ơn cậu nhe" cậu ta tròng chiếc áo vào và jimin nhanh chóng nhìn sang chỗ khác khi thấy phần da lộ ra bởi chiếc áo bị kéo lên. " khi nào cậu có việc cần đến đây thì hẳn mang trả nhé", jimin nói." chắc chắn mà", taehyung kéo tay áo, cố khiến nó dài qua khuỷu tay. chiếc sweater hơi nhỏ quá so với cậu ta và jimin thấy rằng taehyung thích mặc sweater hơi rộng một chút. " cậu cho mình số được không? mình sẽ biết liệu cậu có ở tiệm không nếu lần sau mình đến"cậu ta chỉ cần đưa sweater cho seokjin hay hoseok, chắc chắn họ sẽ đưa lại cho cậu, nhưng cậu không nói cho taehyung điều đó. " được thôi"***vậy nên đó là lí do hiện tại taehyung xuất hiện ở tiệm lần thứ tư. gần đến giờ đóng cửa và jimin thật sự rất mệt. không biết có phải ngẫu nhiên hay không nhưng hôm nay trong tiệm vô cùng bận và cậu cũng đã hứa với seokjin sẽ sang mấy cái cây sang chậu to hơn.nhưng khi taehyung bước vào, mặc dù jimin không thấy mình ra sao nhưng cậu dám chắc taehyung trông thảm hơn cậu nhiều. bọng mắt to dưới mí mắt,tóc thì bối rời bởi việc vừa ngủ dậy và cố dùng tay vuốt vô nếp." tớ mang trả cậu chiếc sweater này", cậu ta nói thay lời chào, nhưng jimin hoàn toàn có thể hiểu được, bởi tình trạng hiện tại của taehyung là phải đi ngủ ngay lập tức mặc dù vẫn chưa đến ban đêm. " wow", jimin nói, bị bất ngờ bởi cậu ta đến tiệm thay vì đi về nhà ngủ. " wow?" taehyung lặp lại sau khi ngáp một hơi dài. " không có gì. chỉ là trông cậu thực sự cần cà phê đó"taehyung khẽ nhăn mặt. " trông tệ thế cơ á?"" tớ định nói cậu trông như zombie vậy đó, nhưng tớ nghĩ mình không được phép nói khách hàng như thế"" theo như lí thuyết thì tớ đâu phải khách hàng. tớ chỉ đến để trả lại chiếc sweater, với cả gặp cậu khiến tớ thực sự cảm thấy dễ chịu sau việc học cả ngày và chỉ ngủ được ba tiếng". rõ ràng là một taehyung mệt mỏi không giỏi điều khiển miệng của mình, bởi ngay sau đó cậu ta liền đỏ mặt." chỉ thế thôi à?" jimin nhướn mày khi taehyung nhìn lên và cả hai cùng bật cười. " gặp cậu cũng dễ chịu vào những ngày bình thường nữa'cậu hoàn toàn bất ngờ bởi cậu trả lời thành thật và lần này cậu là người đỏ mặt. " tớ cũng muốn nói gặp cậu rất vui nhưng..."" hiện tại tớ trông như zombie"" đúng rồi đó"" có một tiệm cà phê ở đối diện, cậu đã thử chưa?"jimin nghi ngờ liệu taehyung có thực sự quan tâm đến chất lượng, nhưng cậu quyết định sẽ không hỏi điều đó. " nó ổn. ít nhất là tớ chưa nghe tin ai chết vì uống ở đó"taehyung bật cười. " cậu thật ác "jimin cũng cười theo. " ai biết liệu họ sẽ thêm cái gì vào nước của tớ lần tới"" tớ nghĩ tớ sẽ thử. cậu muốn không?"cà phê có lẽ cũng không đến nỗi, jimin nghĩ thầm. đặc biệt khi cậu vẫn còn cả tá cây cần sang qua chậu mới. " vậy làm ơn mua hộ tớ một cốc nhé. đợi chút tớ lấy tiền""nah" taehyung từ chối, " tớ sẽ trả, như lời cảm ơn cậu cho tớ mượn sweater. cậu uống gì nào?'" cậu không cần làm vậy đâu, tớ không cho cậu mượn để đợi trả ơn"taehyung lắc đầu, " chỉ là tớ muốn thế"jimin nhìn cậu, đôi mắt có chút mệt mỏi nhưng đầy quyết tâm, quyết định mình không nên tranh cãi. " được rồi, chỉ bởi vì cậu trông quá mệt mỏi để cãi nhau đó nhé, thật không công bằng mà"taehyung cười khúc khích, " phải vậy chứ"" tớ muốn nửa cà phê nửa chocolate. tớ không biết món đó tên gì nhưng họ đều hiểu mỗi khi tớ nói thế"" nửa cà phê nửa chocolate á, được thôi"khi taehyung không trở lại vào giờ đóng tiệm, jimin nhanh chóng gửi tin nhắn cho cậu ta.to : taehyung17:03đến giờ đóng tiệm rồi, nhưng cửa vẫn để mở cho cậu. tớ sẽ đi loanh qoanh đâu đó trong tiệm thôi. from: taehyung17:04tại sao ai cũng uống cà phê thế?? tại sao ông trời ghét tớ đến thế :cccto: taehyungdo số cậu thôi. có thể đây là cuối tuần và chúng ta không phải hai người duy nhất thiếu cà phê và thiếu ngủ.jimin đang ở nhà sau khi taehyung trở lại. " jimin?"" tớ ở đây! cậu khóa cửa giúp tớ được chứ? chìa khóa mắc trong ổ khóa ý", jimin nói vọng lại.cậu nghe tiếng va chạm và tiếp đến là tiếng cửa được khóa. " xong rồi!"" cậu là cứu tinh của tớ" jimin nói khi taehyung xuất hiện với hai cốc cà phê và đưa cậu một ly. " cậu có thể ngồi nếu cậu muốn"taehyung ngồi và jimin tiếp tục sang mấy cái cây sang chậu khác. cậu có thể cảm nhận ánh nhìn của taehyung nhưng cậu quá mệt để nói. may mắn là taehyung có vẻ chẳng có vấn đề gì cả. " chúng là hoa gì thế?"jimin nhìn vào cây nhỏ trong tay mình. " thực sự á? tớ cũng chẳng biết nữa. tớ còn không biết liệu chúng có phải hoa không nữa. chúng ta phải đợi khi chúng lớn mới biết được."" cậu biết đó, tiệm hoa này có hơi kì lạ" taehyung nói, " kì lạ theo nghĩa tốt, nhưng nó vẫn có hơi kì"khi jimin ngước lên, cậu ta có vẻ đang lạc trôi trong suy nghĩ của mình, " tớ đoán thế. sao cậu lại nói vậy ?'" không biết nữa. cậu bán mấy loại hoa kì lạ, thậm chí còn không có hoa hồng. tớ chưa bao giờ thấy tiệm hoa nào mà không bán hoa hồng cả"" hoa hồng vô dụng lắm", chẳng có loại dược nào bào chế từ hoa hồng, cả bùa chú nữa. jimin không hiểu sao con người lại thích hoa hồng đến thế. " nhưng còn mấy loại hoa khác thì sao? ý tớ à, tớ biết mấy con ong cần chúng và chúng ta thì cần ong, nhưng nếu hoa hồng vô dụng thì mấy loại hoa khác thì sao ?"nếu jimin từng nghi ngờ taehyung biết gì đó về thế giới phù thủy của họ thì bây giờ cậu hoàn toàn chẳng nghi ngờ gì nữa. cậu ta chẳng có tí ý nghĩ gì về phép thuật. chỉ có một câu hỏi duy nhất : làm sao cậu ta có thể đến tiệm hoa nhiều lần như thế? chỉ những phù thủy mới có thể bước vào tiệm." tớ không biết" jimin trả lời. cậu chẳng biết giải thích thế nào về mục đích của chúng cho một người không hiểu tí gì về phép thuật cả. cậu thậm chí còn không biết liệu điều đó có được cho phép. chủ đề này chưa được nói trước đây, nửa tiếng sau đó, jimin đưa taehyung về nhà. phòng kí túc xá của taehyung không xa căn hộ của jimin và cậu trai có vẻ quá mệt để mà về nhà an toàn, mặc dù đã nốc một cốc cà phê đi chăng nữa. jimin không phiền lắm, cậu thích sự mềm mại và ấm áp khi taehyung mệt mỏi. jimin thích nghe taehyung kể về những điều nhỏ bé xung quanh. cậu biết rằng taehyung thích những thứ nhỏ, những loại hoa dại nhỏ hơn là hoa ở trong tiệm, và cậu cũng đồng ý với điều đó. cậu cũng biết là đèn đường cho ánh sáng tốt để chụp ảnh, nhưng taehyung nghĩ rằng có chút đáng tiếc bởi chúng che hết những ngôi sao. theo taehyung thì có gì đó đẹp đến kì lạ trong những chai bia rỗng, nhưng jimin lại chẳng thấy gì. đối với cậu nó chỉ là một cái vỏ chai rỗng, không biết bao lần taehyung chỉ ra rằng nó phản chiếu ánh sáng tốt." cảm ơn đã đưa tớ về nhà", taehyung nhẹ nhàng nói khi họ đến kí túc xá cậu. 'không có gì" jimin mỉm cười, " cậu sẽ trở lại tiệm chứ?"taehyung trông không chắc chắn, " cậu có muốn tớ đến ?'jimin gật đầu. có gì đó ở taehyung mà jimin muốn hiểu rõ hơn. sự hiện diện của cậu ta khiến cậu cảm thấy thoải mái kì lạ, cách cậu ta nói những gì mình nghĩ mà không quan tâm người khác nghĩ gì. taehyung cười, " vậy thì tớ sẽ đến"***ngày hôm sau, jimin hỏi seokjin về việc nói cho người bình thường về thế giới của họ. " anh không nghe có luật nào cấm chúng ta việc đó" người lớn hơn nói, " sao em hỏi vậy?"cậu kể cho anh mình về taehyung và seokjin có chút ngạc nhiên khi nghe cậu ta tự tìm ra tiệm tận bốn lần, sẽ là năm nếu tính luôn lần cậu ta đi đến uống cà phê. " anh nghĩ em có thể nói cho cậu ta biết, nếu em muốn " seokjin nói. jimin không chắc liệu cậu có muốn hay không. cậu có chút sợ hãi taehyung sẽ nghĩ gì vè cậu, mặc dù có thể tưởng tượng cậu ta sẽ chẳng mấy ảnh hưởng gì về sự tồn tại của phép thuật cả. chỉ là jimin không muốn phá hủy tình bạn của cả hai. ***taehyung đến tiệm thường xuyên hơn sau đó, thường là gần giờ đóng cửa với một cốc cà phê cho cậu ta và cốc còn lại cho jimin. jimin luôn chắc chắn mình sẽ trả tiền lại, không quan tâm bao lần taehyung từ chối. một vài tuần sau đó, khi jimin nhận ra cậu đã sai như thế nào khi nghĩ taehyung bình thường. cậu ta hoàn toàn không bình thường như jimin tưởng. cậu ta nói chuyện với mấy bông hoa khi cậu nghĩ jimin không nghe thấy và hát theo radio khi chỉ có cả hai trong tiệm. lần đầu tiên jimin hát theo cậu, taehyung đã ngừng lại vì vô cùng bất ngờ và nhìn chằm chằm vào jimin khiến cậu ngại không thể hát tiếp được." đừng dừng lại' taehyung nói, " giọng cậu hay lắm"" cảm ơn cậu", tuy nhiên jimin vẫn không hát tiếp cho đến khi taehyung bắt đầu lại, và cậu trai cười tươi khi nghe jimin hát theo.***from: taehyung15:53tớ sắp chết rồi, cứu vớito: taehyung16:17vẫn đang làm việc, hãy tự cứu mình đi from: taehyung16:17:cccto: taehyung16:18...có chuyện gìfrom: taehyung16:18mai là bắt đầu kiểm tra cuối kì rồi và tớ quá bận không thể mua cà phê được. tớ chuẩn bị thăng rồi.to: taehyung16:19thế thì thôi nhéfrom: taehyung16:19năn nỉ đóto: taehyung16:19không from: taehyung16:20* mắt cún con *to: taehyung16:20không chịu nổi cậu màfrom: taehyungvậy cậu sẽ mua cà phê cho tớ?to: taehyung16:21không, cậu còn sức nhắn cho tớ thì cậu có thể đi mua được.from: taehyung16:22[ ảnh gửi kèm]jimin ấn vào bức ảnh và thấy một taehyung đang nhìn cậu xuyên qua màn hình với đôi mắt cún con. cậu không chắc mình có thể từ chối lần nữa. cậu tự nhủ với bản thân bởi vì cậu không có kế hoạch gì cho tối nay nên quyết định sẽ đến thăm taehyung.to: taehyung16:22...được rồi. tớ sẽ mua cho cậu loại nhỏ nhất trong tất cả sau khi tớ xong việc.from: taehyung16:23tớ biết là tớ sẽ kiếm chác được gì đó khi làm bạn với cậu mà.to: taehyung16:23mất dại.jimin thấy mình đang làm một cái vòng hoa nhỏ khi gần đến giờ đóng tiệm và cậu tự thuyết phục bản thân rằng đó chỉ là ngẫu nhiên khi những bông hoa được tết là những bông mà taehyung thích. đó chẳng phải do cậu đâu, chẳng qua nó tết dễ hơn thôi.khi nhận được cốc cà phê, cậu liền đặt vòng hoa lên nó, biết rằng cậu trai sẽ thích.taehyung mở cửa ngay lập tức khi jimin gõ, cười toe khi gặp cậu. " anh hùng đời tớ !"" yeah yeah" jimin lẩm bẩm khi đưa taheyung cốc cà phê, " học hành thế nào rồi?'taehyung rên rĩ, ' đừng hỏi nữa. vào nhà đi"" không phải cậu đang học bài à?"" đúng rồi, những tớ quyết định nghỉ một chút" phòng taehyung có chút lộn xộn, nhưng jimin lại cảm thấy như ở nhà. sách ở khắp nơi và taehyung đẩy chúng sang một bên để jimin có thể ngồi. cậu ta ngồi xuống theo, cà phê xém rơi ra khỏi cốc. " muốn xem phim không?"" được thôi"bộ phim trôi qua được mười phút khi họ uống xong cốc cà phê, taehyung nghiêng đầu lên vai jimin và cuộn tròn lại. " cậu ấm thật""yeah?""yeah", taehyung dời sự chú ý qua bộ phim và hành động đó khiến tim jimin đập nhanh hơn bình thường, nhưng cậu lờ đi. ***cả hai không gặp nhau trong suốt cả tuần tiếp theo, bởi taehyung quá bận rộn với bài kiểm tra cuối kì, nhưng cậu ta vẫn nhắn than thở rằng mình sắp chết và jimin nhắn lại ảnh của những bông hoa để cổ vũ.sáng chủ nhật là ngày đầu tiên trong tuần nay taehyung đến tiệm, cùng với cốc cà phê quen thuộc trên tay. jimin không uống cà phê cả tuần nay, cảm thấy kì lạ và không thoải mái khi uống cà phê mà không có taehyung, tuy thế cậu cố gắng không để ý đến việc đó. " bài kiểm tra thế nào rồi?" jimin hỏi sau khi cả hai chào nhau, hai người đều cười nhăn nhở và cậu cảm nhận được seokjin nhìn cả hai với ánh mắt hiếu kì, nhưng cậu lờ đi. chắc chắn cậu sẽ bị hỏi về taehyung nhưng cậu không thể ngăn bản thân giảm đi nụ cười có vẻ mờ ám này được. taehyung thường ghé qua tiệm vào các ngày trong tuần, kể cả khi cậu ta không cần hoa thì cậu vẫn ghé qua để chơi với jimin. đã gần cả tuần hai người không gặp nhau nên jimin thực sự nhớ cậu ta hơn cậu nghĩ. " tớ nghĩ cũng ổn?" taehyung nói. " tớ không muốn suy nghĩ tiêu cực cho đến khi nhận kết quả đâu, nhưng tớ đã cố gắng hết sức rồi"" và cậu còn không có một chiếc bánh để ăn mừng á?" jimin giả vờ bực bội khiến taehyung bật cười.' vậy đi lấy bánh của cậu đi người anh em"jimin cười nhăn nhở và ra hiệu taehyung đi theo mình ra nhà sau. sáng nay cậu đã dậy sớm để ghé tiệm bánh sau khi nhận được tin nhắn của taehyung tối qua rằng cậu ta sẽ đến tiệm hôm nay. " may mắn là tớ có nhé"mắt taehyung mở to, ' không phải chứ"" bài kiểm tra cuối kì là cực hình và người sống sót đáng được thưởng đó", jimin đã nghỉ học đại học năm ngoái để làm full-time ở tiệm, điều cậu yêu thích hơn cả ngành học của mình, hóa học chẳng dạy cậu loại hoa và cây nào tốt trong việc điều chế dược cả. seokjin là người đã dạy cậu tất cả và cậu nhận ra rằng điều chế dược là việc cậu muốn gắn bó cả đời, thế là cậu dừng học nhưng vẫn nhớ rõ bài kiểm tra cuối kì. cá là khó mà quên được. taehyung đột nhiên trở nên ngại ngùng. " cậu không cần phải làm vậy đâu"" là tớ muốn làm thôi. tớ không biết cậu thích vị gì nên đã chọn chocolate. mong là cậu thích."điều này đủ khiến taehyung bừng sáng trở lại. " cậu đùa á? ai lại không thích chứ"" người thích kiểm tra cuối kì đó" cả hai cùng bật cười. jimin cẩn thận không làm rơi chiếc đĩa khi chuyền nó qua taehyung." giống như cô giáo tiếng anh trường cấp ba tớ nè" taehyung cười. " bà ấy thật kinh khủng. kiểu như, tưởng tượng một bà cô tiếng anh thật tệ và khiến nó tệ gấp ba lần sẽ ra bà ấy. thậm chí bà ấy còn không thích chó con. chó con đó jimin à"" bà ý nghe còn kinh khủng hơn bài kiểm tra cuối kì"" tưởng tượng phải làm bài kiểm tra cuối kì của bà ấy xem"taehyung làm mặt xấu khiến jimin phải bật cười, nhớ lại những trải nghiệm kinh khủng thời đi học, " tội nghiệp bạn tôi"taehyung bĩu mỗi. " nhưng hồi đó tớ đâu có cậu tặng bánh kem. tớ vẫn sống đấy thôi"má jimin có chút đỏ, cố bảo taehyung đó chỉ là đùa thôi. họ có cơ hội gặp nhau, nhưng có lẽ sẽ vẫn ổn nếu cả hai không gặp nhau.cuộc sống có lẽ sẽ nhạt hơn nhiều nếu không có taehyung, một giọng nói thì thầm với jimin và lần này cậu thừa nhận. không hẳn là cậu sống không ổn trước khi gặp taehyung, nhưng cậu chẳng biết mình đã bỏ lỡ điều gì.taehyung cựa quậy trên ghế, " không tin được sắp giáng sinh rồi cơ đây. hai tuần tự do muôn năm"" cậu có đi thăm nhà không?" jimin thắc mắc." tớ nghĩ có, năm nào tớ cũng về. nhà tớ thích giáng sinh lắm nên luôn cố gắng về đông đủ, đến tận bây giờ vẫn duy trì thế. còn cậu ?"" tớ sẽ đi trước giáng sinh vài ngày. seokjin, hoseok và tớ có truyền thống mừng giáng sinh ở tiệm. tớ đang nghĩ về việc trang trí nè."taehyung phấn khích. " cậu nghĩ tớ tham gia chung được không? tớ thích trang trí lắm"jimin có thể nói là cậu ta trông phấn khích hơn bao giờ hết. " tớ nghĩ được đó. cơ bản mà nói thì cậu cũng là một phần của tiệm rồi mà, có thể trang trí luôn cậu'taehyung cười. " tớ sẽ đội mũ santa nha"***" đó là cậu trai em kể với anh? người thậm chí không phải là phù thủy nhưng vẫn vào tiệm được ?" seokjin hỏi sau khi taehyung rời đi. " tên cậu ấy là gì nhỉ ? taehyung phải không?"jimin tránh ánh mắt của seokjin, dù thế thì cậu biết anh mình thừa tinh tế để nhận ra cậu thích taehyung. sau sáu năm bên nhau thì mọi chuyện chẳng cần phải nói bằng lời nữa. "yeah"' thế em nói cậu ấy chưa ?"" nói gì cơ?" cậu nghĩ là mình biết ý seokjin, hỏi liệu rằng đã tỏ tình với cậu ấy chưa.seokjin cười nham nhở. " về phép thuật. cơ mà có vẻ như em đang nghĩ đến ý khác thì phải. có chuyện gì em còn giấu anh à?"cậu biết seokjin đang trêu mình, jimin thực sự đã lộ rõ tình cảm của mình ngay khoảnh khắc taehyung đặt chân vào tiệm." không phải lúc này đâu"" gì cơ?"jimin đảo mắt khiến seokjin cười toe hơn. " không có gì. dù gì em cũng chưa nói cậu ấy"seokjin bỗng trở nên nghiêm túc. " em nên nói thì hơn"" nói gì bây giờ? rằng em là phù thủy hay là..." cậu cứ thế buông lơi câu nói, tưởng như nếu nói ra nó sẽ thành sự thật mất. điều đó thật tệ, dù không nói thì cậu biết tình cảm của mình rất rõ ràng." rằng em thích cậu ấy" seokjin thay cậu kết thúc câu nói. " cả hai điều đó. cậu ấy có vẻ tốt nên anh nghĩ cậu ấy sẽ không bài xích đâu"jimin thực sự không chắc chắn lắm. cậu chưa kể ai về điều này, cả việc cậu là phù thủy lẫn việc cậu thích họ. cậu đã từng thích vài người trước đó, nhưng rồi cậu luôn đợi, đứng từ xa và đợi người đó bước tiếp. " chỉ là em không muốn phá hủy tình bạn giữa cả hai. em không muốn mất cậu ấy, seokjin ạ."seokjin cười đầy thấu hiểu. " anh không nghĩ thế đâu. tuy không cam đoan nhưng có vẻ cậu ấy cũng thích em như em thích cậu ấy vậy"" anh thấy vậy thật sao?" jimin cố gắng khiến mình không quá hi vọng nhưng không thể. cậu từng để ý vài người, cảm giác đó theo cậu tầm một tháng hoặc nhiều lắm là hai tháng rồi thôi, nhưng chưa từng có ai đó như taehyung lúc này. taehyung là điều gì đó rất đặc biệt và cậu thà chẳng làm gì còn hơn đánh mất cậu ấy. " thật sự đấy" seokjin nói và jimin thấy dễ thở hơn đôi chút.***cậu vẫn chưa nói với taehyung, về việc cậu là phù thủy và cảm giác của mình, tuy thế thì cậu có rất nhiều cơ hội. hiện tại taehyung không phải đến trường nữa nên cậu ta đến tiệm gần như tất cả các ngày chỉ để chơi hoặc giúp đỡ chăm những bông hoa. cậu ta thích thú lắng nghe những điều jimin kể. đôi lúc jimin bị quá trớn, cậu buộc miệng kể về tác dụng của những bông hoa và cây trong việc điều chế dược nhưng may mắn dừng ngay lập tức. taehyung nhìn cậu bất ngờ nhưng không nói gì. jimin ước cậu ta sẽ hỏi, điều đó sẽ khiến cậu có động lực hơn. taehyung nói cậu ta sẽ đi thăm gia đình vài ngày trước giáng sinh và jimin cảm thấy có chút trống vắng. cậu biết taehyung sẽ đi nhưng cậu thật sự nhớ cậu ta." tớ sẽ trở về ngay thôi" taehyung đùa, tuy thế jimin vẫn thầm mong đó là sự thật. cậu chỉ muốn gặp lại taehyung càng sớm càng tốt. ***một tuần sau, khi jimin đang ở nhà sau thì hoseok thông báo taehyung đã trở lại. sau khi ăn giáng sinh cùng nhau và hoseok nhận ra sự im lặng bất thường của jimin, cuối cùng cậu đã kể cho anh về taehyung. hoseok hơi bối rối khi seokjin bảo " cậu trai đến đây hằng ngày để gặp jimin" và hỏi liệu rằng điều đó có nghĩa là " cậu trai mê jimin". cậu chẳng hề mong đợi gì về cuộc tình này khi mà taehyung thậm chí chẳng biết cậu là gì.cậu ngay lập tức thả cây hoa đang cầm và cố vuốt lại mái tóc." im lặng" cậu nói khi thấy hoseok nháy mắt với mình. " đừng chối là anh không nói gì. em biết anh hết đó."hoseok bĩu môi và jimin lờ đi. cậu còn có chuyện quan trọng đang đợi mình.taehyung đang đợi cậu chỗ quầy, mặt cậu ta bừng sáng khi thấy jimin. " jimin à !"jimin bất giác cười theo. " chào cậu taehyung. chuyến đi ổn chứ?"" tuyệt dã man! thực sự tớ vui khi được gặp lại gia đình và soonshim, đã lâu tớ không gặp họ rồi"" soonshim?"sự bất ngờ gần như sốc xuất hiện trên mặt taehyung. " tớ chưa kê với cậu về soonshim á?"jimin lắc đầu. nếu có thì jimin đã nhớ rồi bởi taehyung trông vô cùng yêu thích soonshim." oh my god" taehyung hít vào thật sâu và jimin nhướn mày bối rối. " soonshim là em cún của tớ. well, thực ra em ý sống chung với gia đình tớ luôn. không thể tin là tớ chưa kể cho cậu về em ý đó."" cậu có ảnh em ý đó không?'taehyung rút điện thoại ra ngay lập tức. " dĩ nhiên rồi. tớ có hẳn một album riêng chứa ảnh em ý luôn cơ"cả hai dành nửa tiếng tiếp theo để xem album, jimin hoàn toàn ngây ngất bởi những bức ảnh của em cún bông trắng dễ thương. cậu có thể thấy được tình cảm taehyung dành cho em cún thông qua cách cậu ta nhìn những bức ảnh và phản ứng được lưu lại trong video." tớ có mang cho cậu chút đồ này" taehyung nói khi hai người xem đến bức ảnh cuối cùng. " cả nhà đã tổ chức sinh nhật sớm cho tớ và mẹ tớ có làm bánh, như thường lệ bà ấy làm quá to nên tớ đã mang theo cho cậu một ít. "" khi nào sinh nhật cậu thế?" jimin hỏi, suy nghĩ xem nên tặng quà gì.taehyung ngại ngùng nói. "hôm...hôm nay'jimin chớp mắt ngạc nhiên nhìn cậu. " hôm nay á? sao cậu không nói với tớ? tớ chưa chuẩn bị..."" oh, nhưng cậu không cần phải làm gì đâu!" taehyung mở to mắt." tệ thiệt. bởi tớ không chuẩn bị quà cho cậu nên cậu cứ chọn trong tiệm hoa cậu thích nhé, tớ sẽ bó lại cho cậu. cậu sẽ được nhận món quà hoàn chỉnh vào ngày mai, nhưng cậu không thể không có quà vào đúng ngày sinh nhật được. "" jeongguk có nói nó sẽ tặng tớ, mặc dù tớ không biết đó là gì." taehyung phản đối. jimin đã nghe kể về jeongguk trước đó, là người bạn đại học của taehyung, dù thế thì cậu vẫn chưa gặp cậu ta bao giờ. mong là cậu sẽ có cơ hội được gặp, jeongguk có vẻ là người thú vị thông qua câu chuyện của taehyung. " với cả bố mẹ cũng tặng quà cho tớ nữa"" hôm nay à?""well...không đâu, hôm qua trước khi tớ đi."" vậy nghĩa là hôm nay cậu không được tặng quà?" jimn hỏi, " tớ vô cùng vinh hạnh khi trở thành người đầu tiên tặng quà cậu vào đúng ngày sinh nhật và tớ không bỏ qua cơ hội này đâu. bây giờ thì đi chọn hoa đi trong khi tớ đi lấy đĩa để ăn bánh"taehyung tỏ ra hờn dỗi nhưng jimin thừa biết cậu ta đang đùa. cậu đẩy taehyung khỏi quầy bằng cây hoa héo sắp vứt đi đến nơi để cậu ta có thể lựa được loại hoa mình ưng ý. cậu gần như đánh rơi chiếc dĩa khi thấy taehyung dụi tay phải vào tay trái và xuýt xoa đau đớn. " taehyung ? chuyện gì vậy ?"" tớ - mấy cái bông này trông dễ thương nên tớ định hái chúng nhưng không để ý là chúng có gai"jimin nhìn xuống chiếc hoa nhỏ màu tím nằm trước mặt taehyung. " đấy là hoa thảo nhi đó taehyung. sao cậu lại không thấy gai chúng được chứ?"" lúc đấy tớ chỉ nghĩ được là chúng dễ thương thôi! đợi đã, hoa thảo nhi á? sao cậu lại trồng chúng ?"jimin lắc đầu. bởi chúng khá hữu ích trong việc điều chế dược nhưng cậu không thể nói thế với taehyung. " để tớ xem tay cậu nào"taehyung chậm chạp chìa tay ra, nhiều vết xước trong lòng bàn tay cậu ta. nó trông có vẻ đau và jimin biết rõ hơn ai hết rằng chúng còn đau hơn thế. " theo tớ nào, ở tiệm có thuốc cho cậu". cậu nói. nó là một loại dược, nhưng taehyung không cần biết điều đó. nó giúp tăng khả năng hồi phục và giảm đau, mong taehyng nghĩ nó chỉ đơn thuần là thuốc mỡ. " không tin nổi cậu lại để hoa thảo nhi đâm vào tay đấy", jimin lẩm bẩm trong khi mở lọ dược cậu vừa làm đầy vào tuần trước. may là chẳng ai cần dùng nó, một tiếng "pop" nhẹ phát ra khi cậu tháo được nắp lọ. cậu dùng phép để làm ấm dung dịch trong lọ, bởi dược phục hồi cần để trong tủ lạnh khi không cần dùng và tủ lạnh của họ thì lạnh kinh hồn. hoseok đã để tủ lạnh như thế, chẳng hiểu vì sao anh ta luôn muốn bữa trưa của mình gần như đông lại. đó chẳng phải là điều kì cục nhất jimin hay seokjin từng chứng kiến nên họ cứ thế mặc anh ta muốn làm gì thì làm. " tớ đã bảo tớ không thấy mà"" lần tới nhớ cẩn thận nhé, được không ?" jimin cẩn thận bôi dược lên những vết xước, tránh dùng lực quá nhiều. cậu ta vẫn xuýt xoa nhưng không rút tay lại. "nó sẽ khiến cậu không cảm thấy đau nữa và làm lành nhanh hơn. tớ cũng băng lại rồi, nên nó sẽ không dây vào những thứ cậu chạm"" cảm ơn cậu. nó ấm ghê luôn, điều này có bình thường không?" taehyung bối rối nhìn vào tay mình. jimin hỏi. " nó có nóng lắm không?"taehyung lắc đầu, " không đâu, thiệt tình thì nó dễ chịu. tớ chỉ thắc mắc bởi cậu vừa lấy nó ra trong tủ lạnh.""uh, yeah, đúng rồi" shit " nó ấm lên khá nhanh"" yeah" taehyung vẫn cảm thấy bối rối nhưng cậu không hỏi gì thêm. jimin quyết định cứ thế bỏ qua, mong là cậu ta sẽ quên đi. " bây giờ thì ăn bánh thôi ! "" làm ơn nói với mẹ cậu là tớ yêu bà ấy" jimin nói sau miếng đầu tiên. cái bánh thực sự ngon vô cùng, ngon hơn tất cả những cái bánh cậu từng ăn kể từ khi cậu rời nhà. những chiếc bánh từ tiệm bánh ngọt, không hẳn là tệ, nhưng bánh của mẹ taheyung làm tuyệt hơn rất nhiều. " tớ biết mà"sau khi ăn xong, jimin giúp taehyung lựa ra những bông hoa cậu ta thích. cậu cũng cấm tuyệt không cho cậu ta chạm vào bất cứ bông hoa nào nữa, sau đó taehyung than vãn rằng cậu ta không ngốc đến nỗi sẽ phạm sai lầm lần hai. cậu ta vẫn chọn hoa thảo nhi, lần này cẩn thận không chạm vào chúng và jimin dùng bao tay để hái.cậu bỏ bớt gai của chúng sau dó gói lại với những cây hoa dại khác trong khi taehyung đang lẩn quẩn tìm thêm hoa khác. một lúc sau cậu để ý thấy taehyung thỉnh thoảng cào cào lên chỗ bị thương. " cậu nên để cái băng gạc như thế. phải mấy hôm nữa thì mới lành hẳn được. "taehyung hờn dỗi, " nhưng mà nó ngứa"jimin hơi bất ngờ khi nghe thế. dược phục hồi thường đẩy nhanh quá trình làm lành, nhưng vết trầy chỉ ngứa khi chúng đã lành rồi, đáng nhẽ phải qua hết ngày chúng mới lành được. " thật sao? đưa tớ xem nào"cậu đặt bó hoa và với lấy tay taehyung, kéo sát vào mặt. băng gạc không che hết được mấy vết thương, nhưng nó không chảy máu nữa nên jimin quyết định tháo nó ra. bây giờ thì chúng chỉ còn lại là vài đường cắt đỏ, da gần như lành hẳn lại. " wow, được rồi. nó có hơi nhanh. tớ sẽ bỏ băng gạc đi nhưng vẫn cần kiểm tra lại đã."taehyung gật đầu, tuy nhiễn vẫn rên rỉ khi jimin tháo băng. giống như cậu đoán, những vết cắt sâu cũng đã gần lành. chỉ mới nửa tiếng từ lúc jimin bôi dược lên chúng, chứng tỏ chúng phát huy tác dụng hơn cậu tưởng. taehyung cắn môi. " chúng gần như lành cả rồi. do tớ hay là... nó thực sự nhanh vậy?"có lẽ vô cùng bối rối, bởi cậu ta không biết jimin đã dùng phép thuật lên những vết thương của mình. " do nó đó", jimin gật đầu, nén đi sự lo lắng. cậu biết cậu sẽ phải nói với taehyung về phép thuật, bởi chẳng có cách nào lí giải về việc lành nhanh như thế. " có lẽ tớ đã làm sai đâu đó"" cậu á?" taehyung nhìn cậu ngạc nhiên. " cậu đã làm ra thứ bôi lên tay tớ á?"jimin gật đầu. " well... nó có hơi đặc biệt"" đặc biệt ?"cậu tránh nhìn vào mắt taehyung. " cậu có thể đi với tớ ra nhà sau không ? có vài điều đáng nhẽ tớ phải nói với cậu từ sớm cơ."taehyung theo cậu và ngồi xuống chiếc ghế mà jimin đã mặc định đó là " ghế của taehyung". cậu tránh không để nỗi sợ hãi lấn chiếm khi nghĩ đến đây có thể là lần cuối cùng taehyung ngồi đây. seokjin nói mọi chuyện sẽ ổn.cậu hít vào những hơi thật sâu, taehyung cứ thế im lặng đợi cậu. " cậu có tin vào phép thuật không ?"taehyung chớp mắt . " phép thuật á? ý là giống như trong hocus pocus abracadabra á?"jimin bật cười, thật sự thì cậu lo lắng vô cùng. " không đâu. kiểu như bùa chú và độc dược và đại loại thế. một trình cao hơn của hocus pocus abracadabra"" tớ hoàn toàn tin là có nhiều thứ bí ẩn tồn tại trên thế giới hơn là chúng ta biết" taehyung nói sau vài giây im lặng. " chỉ là tớ không biết về... bùa chú và độc dược. tớ chưa từng nghe bằng chứng gì về những món đó tồn tại, nhưng không có nghĩa là nó không tồn tại nhỉ?"" đúng thế. vậy nếu có bằng chứng cậu sẽ tin à?"" tớ nghĩ là vậy?" taehyung nhíu nhíu mày. " ý cậu là...cái cậu bôi lên tay tớ..."jimin nhún vai, cố gắng tỏ ra bình thường. "yeah"mắt taehyung mở to. " đó là phép thuật á?"" một loại dược, dĩ nhiên là phép thuật gián tiếp thôi. cậu có thể dùng mà không cần phép thuật, nhưng cậu vẫn cần phép thuật để làm". cậu chăm chú nhìn taehyung, đoán xem biểu cảm cậu ta.taehyung suy nghĩ một chút trước khi bắt cậu ta sáng lên và lấp lánh. " làm cho tớ xem đi""gì - gì cơ?"" ôi thôi nào! cậu không thể nói là cậu biết phép thuật rồi lại không cho tớ xem! làm ơn đi cho tớ xem với." taehyung dùng đôi mắt cún con nhìn jimin, cậu ta luôn dùng cách này khi muốn thứ gì đó. và điều này không công bằng bởi jimin chẳng thể nào phản đối chúng. cậu không định từ chối taehyung, khi mà cậu ta trông phấn khích thế này. "được thôi" cậu nói," dù thế thì tớ không giỏi về bùa chú cho lắm"" thế cậu giỏi cái gì?" taehyung thắc mắc.jimin nhún vai. " độc dược. ý là tớ cũng có thể làm phép đơn giản, chỉ là hơi chán một xíu"" và cậu giỏi pha chế độc dược hơn?"" tớ thích suy nghĩ đó. tớ chắc là còn nhiều người giỏi hơn tớ, nhưng tớ...làm những thứ tích cực"taehyung bật dậy khỏi ghế và kéo jimin đứng lên. cả hai gần như dán vào nhau mà taehyugn có vẻ không nhận ra điều đó. tim cậu gần như nổ tung và cậu bước lùi lại, tuy nhiên điều đó khiến taehyung nắm chặt tay cậu hơn. cậu biết mặt mình đang đỏ, mong là taehyung quá phấn khích để không nhận ra điều này."cậu ổn chứ?" taehyung lo lắng và thả tay cậu ra. jimin không biết liệu cậu vui hay buồn vì điều này, cậu thích cách tay taehyung ấm hơn tay mình và cách mà tay cậu ta bọc trọn tay mình, cậu không nghĩ là mình có thể suy thông trong khi nắm tay taehyung. "yeah, tớ ổn", cậu nhanh chóng nói dối. rõ ràng là cậu ổn, nhưng lại không ổn xíu nào, khi mà tim cậu đập liên tục khi đứng gần taehyung thế này. " vậy cậu muốn tớ làm gì?"taehyung nhún vai. " tớ đâu biết, cậu là chuyên gia mà. cậu muốn làm gì ?"jimin suy nghĩ, cậu cần cái gì đó tiện và không tốn thời gian để chuẩn bị. " yeah, tớ biết rồi."taehyung vui vẻ theo đuôi cậu khi cậu đang tìm những thứ mình cần trong tiệm. tỉ như dược, vài nguyên liệu ngoài như hoa và dầu chắc nằm đâu đó trong tiệm." vậy ra đó là lí do mà cậu có nhiều loại hoa và cây kì lạ trong tiệm?" taehyung hỏi. " để điều chế độc dược á?"jimin gật đầu, có hơi phân tâm, " yeah, tất cả khách hàng đều là phù thủy. dĩ nhiên là trừ cậu"" tớ là người duy nhất không thể làm phép thuật ở đây hả?"" những người không làm phép thì sẽ không vào tiệm được" jimin giải thích trong khi tìm một bó hoa ưng ý. " không hiểu sao cậu lại có thể vào được. theo tớ nhớ thì nhà cậu không có ai là phù thủy đúng không?"taehyung lắc đầu. " cho đến khi cậu kể, tớ thậm chí còn không biết phép thuật có tồn tại."jimin dừng lại nhìn cậu ta, không những ngạc nhiên mà còn bối rối. cậu thật sự muốn biết tại sao taehyung có thể lui đến tiệm nhiều lần như vậy. có thể taehyung là phù thủy, chỉ là cậu ta không nhận ra. cậu có lẽ sẽ thử vào một lúc nào đó, nếu taehyung đồng ý. " thật kì lạ"khi cậu lấy đủ hoa và lá cây mình cần, đặt chúng và một cái chén nhỏ và đưa cho taehyung. ' cậu nghiền chúng giúp tớ được chứ? tớ sẽ tìm cái chày cho cậu"15 phút sau, cậu cẩn thận trộn mọi thứ trong một cái chén lớn hơn trong khi taehyung đang chăm chú theo dõi, nhưng không hỏi bất kì điều gì. jimin cảm thấy vui vì điều đó, khuấy dược là bước rất quan trọng, nếu không chú ý mọi thứ sẽ hỏng. sau khi hoàn thành, chúng trông thực sự tuyệt. màu sắc giống những gì được miêu tả trong cuốn sách độc dược nằm đâu đó - có chúa mới biết - trong tiệm và mềm dưới cái chày, mặc dù cậu biết tốt hơn là nên chạm tay vào. cậu đã từng làm chúng với một một loại dược khác và kết quả không được tốt lắm, đầu ngón tay cậu chuyển sang màu xanh sáng và đau suốt một tuần liền. thay vào đó, cậu trải một lớp mỏng lên quầy bằng chiếc chày và chạm vào bằng đầu ngón tay. nó không cháy ngay lập tức nhưng khi jimin đọc thần chú, nó bốc cháy. cậu nghe tiếng taehyung phát ra cạnh mình. kết quả thành công hơn mong đợi, cậu ấn tay mình vào phần dược và khiến nó cháy ngay lập tức, bật cười khi taehyung phấn khích bất ngờ. "jimin !""yeah?" cậu ấn thêm một ngón tay khiến nó cháy hơn, " muốn thử không?""nó không đau chứ?"jimin lắc đầu. " nó còn không nóng nữa, đừng lo. đảm bảo là nó an toàn"có chút không tin tưởng tuy nhiên taehyung vẫn ấn tay mình vào và nhíu mày khi không có lửa phát ra. " sao nó không cháy vậy?"" cậu cần phải ra lệnh" jimin giải thích, " hãy kêu cháy, có thể kêu thành tiếng bởi đây là lần đầu cậu thử. chúng là dạng an toàn nên không thể cháy tự do được. cậu muốn nó tắt thì cứ nói là được. "" cháy", taehyung nói và ngay lập tức phần dược trên tay cậu ta bốc cháy nhưng nhanh chóng tắt đi, khiến taehyung nhìn jimin bối rối. " sao nó lại tắt vậy?"jimin cười. " cậu đã hoảng, phản ứng tự nhiên thôi. cậu thấy lửa trên tay mình nên cậu muốn chúng tắt đi. cậu giỏi đó, thậm chí cậu còn chẳng cần nói ra. bây giờ cậu tin tớ chưa?"taehyung gật đầu, đưa tay mình cho jimin khi cậu ra hiệu. đầu tiên jimn cẩn thận chạm một đầu ngón tay đang bốc lửa vào tay taehyung, dừng lại khi cảm thấy cậu ta run. " nó không đau, tớ hứa. cậu có muốn tớ dừng lại?"taehyung lắc đầu một cách quả quyết, thả lỏng tay mình lần nữa, jimin từ từ di chuyển đốm lửa trong lòng bàn tay cậu, chạm vào tay taehyung."thấy không?" jimin nhẹ nhàng nói. ' cậu với cả tớ đều không bị bỏng"taehyung nhìn chằm chằm vào đôi tay đang chạm vào nhau của họ, trong khi jimin rải vài đốm lửa lên tay cậu ta. khoảnh khắc cậu ta lên tiếng, nó gần như là một lời thì thầm và jimin phải đứng gần lại để nghe rõ hơn. " điều này thật tuyệt vời, jimin à"cậu nhìn lên và nhận ra cả hai lại đứng gần nhau lần nữa, tuy nhiên lần này cả taehyung cũng nhận thấy. vài vệt ửng đỏ xuất hiện khi mắt cả hai chạm nhau, nhưng cậu không lùi lại. tay cậu ta chậm rãi cuốn chặt tay còn lại của jimin, "jimin..."ánh mắt jimin rơi xuống đôi môi vừa kêu tên cậu, và khi cậu ngẩng lên, cậu thấy taehyung cũng làm điều tương tự. cậu khẽ chạm trán mình vào taehyung, cố gắng lờ đi con tim đang muốn bung khỏi lồng ngực. "yeah?"mắt taehyung nhấp nháy vài lần trước khi kéo gần khoảng cách đôi môi họ lại với nhau.jimin bất ngờ bởi đôi môi mềm mại của taehyung đang chạm lên môi mình, nhanh chóng tắt đi đốm lửa trên tay để choàng lên cổ cậu ta, vô tình khiến cho dược dính vào cổ cậu ta nhưng dường như taehyung chẳng hề quan tâm, tay cả hai đan vào nhau mềm mại, khiến jimin gần như tan chảy trong lòng cậu.cậu tách ra ngay sau đó, nhưng không quá xa. " jimin, jiminie"khoảnh khắc cái tên thốt ra. jimin liền kéo cậu ta vào một cái hôn sâu hơn. lúc này đây, mọi vật xung quanh gần như ngưng đọng, chỉ còn lại cả hai bên nhau."chúa ơi" jimin thốt lên ngay khi cả hai tách ra, dụi mặt vào vai taehyung, " tớ nghĩ tớ yêu cậu mất rồi" tiếng cậu dường như bị chìm vào chiếc sweater của taehyung nhưng cậu thừa biết cậu ta nghe rõ hơn hết. cậu buông tay jimn và kéo cậu vào một cái ôm chặt hơn. " tớ nghĩ tớ cũng yêu cậu""jimin à?" seokjin lên tiếng khiến jimin có chút giật mình, cậu gần như quên mất mình đang ở trong tiệm. may mắn là chẳng có ai ngoài seokjin và hoseok.cậu tách ra khỏi cái ôm của taehyung nhưng vẫn đan tay vào nhau. " em xin lỗi, có chuyện gì thế?""well..." seokjin tránh sang để jimin nhìn rõ hơn.tất cả hoa trong tiệm, thậm chí đến cây còn chưa có nụ, đều đang nở rộ. cậu dám cá là có vài bông phải trời lạnh lắm mới nở và có vài bông còn chưa từng nở trước đây bởi cái quái gì kẹt trong thân chúng. " okay, chuyện quái gì vậy"taehyung nhìn cảnh tượng xung quanh. " chúng đẹp quá. thiệt sự đẹp vô cùng. jimin, do cậu làm sao?"jimin bối rối lắc đầu. có thể cậu hơi bị phân tâm nhưng chắc chắn cậu sẽ nhận ra ngay lập tức nếu đó chính là do mình làm tất cả hoa trong tiệm nở. đó là nếu cậu có thể. độc dược là chuyên môn của cậu và bùa chú thì không mấy khả quan lắm. "jimin" seokjin nói khiến jimin chuyển sang nhìn anh, có chút hoa mắt bởi nhìn những bông hoa quá lâu. " anh cần em chắc chắn không phải do em khiến hoa nở?"" em chắc" jimin nói. " em không thể làm được điều đó, khiến một bông nở cũng đủ khó khăn với em rồi, chẳng thể là một vườn như này nếu như không dùng quá nhiều sức."ánh mắt seokjin di chuyển sang taehyung. " taehyung""vâng ạ?"seokjin ngập ngừng " trước đây...em có bao giờ làm chuyện này chưa? có thể không ảnh hưởng rộng như này, nhưng kiểu kì lạ khi đó ?""...như này á?" taehyung lặp lại. " ý anh là do em làm điều này?"" có thể lắm chứ, jimin nói đúng. không có ý gì nhưng jimin không thể làm được điều này. anh hiểu phép thuật của em ấy." jimin nhún vai, cậu không để tâm lắm, cậu biết seokjin nói đúng và sự thật về việc cậu không dùng được bùa chú không có nghĩa là cậu dở. chẳng qua chúng không phải chuyên môn của cậu. " nhưng em không phải phù thủy" taehyung phản đối. " em không thể làm phép được"" có vẻ như em có thể đấy. anh đã tìm hiểu sau khi jimin kể em có thể vào tiệm mà dường như chẳng biết chút gì về phép thuật" seokjin giải thích. " mặc dù chuyện này có hơi hiếm nhưng đôi lúc phép thuật không được di truyền sang thế hệ sau khi một phù thủy kết hôn với người bình thường, thế là con họ không có phép thuật. đó là gen lặn và vài thế hệ sau đó, con cháu của họ lại có được phép thuật. điều đó có thể giải thích tại sao em có thể vào được tiệm nhiều lần đến vậy."taehyung dường như mất khả năng nói sau khi nghe điều đó. " nhưng...nhưng em không đặc biệt đến thế"" không khó để tìm ra bằng chứng, có một vài loại bùa chú em có thể làm thậm chí không cần qua trường lớp." seokjin nói, "jimin đã chỉ cho em cách làm dược cháy, đúng chứ?"" vâng ạ?" taehyung ngập ngừng." nếu em thật sự là phù thủy, em có thể làm mà không cần đến dược. như này này". seokjin đưa tay ra và một đốm lửa phựt lên trên đầu ngón tay anh. " đây chắc là loại phép dễ nhất rồi. chỉ cần kêu cháy và chúng sẽ bốc lên"taehyung từ từ đưa tay lên, bắt chước theo cách seokjin ban nãy, nhắm mắt và khẽ nhíu mày để tập trung hơn. jimin gần như nín thở, sợ rằng mình sẽ làm cậu ta giật mình và khiến nó thất bại. vài giây sau, vài tia lửa nhá lên trên đầu ngón tay taehyung khiến cả jimin và seokjin bất ngờ. " sao thế?""cậu làm được rồi" jimin thì thầm, " well, không phải đốm lửa, chỉ là vài tia lửa thôi"" để tớ thử lại" taehyung quyết tâm thử lại lần nữa. lần này tia lửa xuất hiện nhanh hơn và từ từ trở thành đốm lửa, cho đến cả khi taehyung mở mắt.jimin nhìn chúng đầy phấn khích, "taehyung à"taehyung cười toe đáp lại, " jimin nhìn này, tớ làm được rồi""tớ thấy mà" jimin đáp lại, vẫn còn hơi bất ngờ. cậu vẫn còn hơi say bởi nụ hôn ban nãy thêm cả việc taehyung đang cực kì hạnh phúc." anh có thể nói là em vô cùng có tiềm năng đấy" seokjin nói, "dựa vào việc em khiến cả tiệm hoa nở rộ ngay cả khi không ý thức được về phép thuật của mình"jimin dùng cả ngày còn lại để dạy taehyung sử dụng một số phép đơn giản, tặng cậu ta vài nụ hôn thưởng khi thành công. đột nhiên taehyung chặn cậu lại với ánh cười nham nhở. " không được thơm nữa. chỉ có bạn trai mới được hôn nhau"jimin nhìn cậu ta, " cậu đang đùa dấy à?""oh cậu đoán xem. vậy bây giờ cậu định thế nào nè?""tại sao tớ lại là người hỏi chứ?" jimin rên rỉ, có chút ngại ngùng. cậu không hiểu sao lại là mình bởi lẽ taehyung cũng thích cậu mà. taheyung nhún vai. " vì vẫn còn là sinh nhật tớ mà, jiminie. trở thành người được hỏi là đặc quyền trong ngày sinh nhật đó, nếu không thì cậu phải tạm ngưng hôn đến ngày mai..."" được rồi" jimin nói, mặc dù hơi ngại vì là người hỏi nhưng cậu không thể đợi đến mai mới được hôn cậu ta lại. " taehyung, làm bạn trai tớ nhé?"vẫn có hơi không tốt cho sức khỏe jimin khi nhìn nụ cười rạng rỡ hạnh phúc của taehyung ngay sau đó. " tớ tưởng cậu không muốn hỏi chứ"jimin đánh cậu ta bằng vài bông hoa, không quan tâm chúng vẫn còn tươi và có thể bán được. " trả lời đi đồ ngốc này"taehyung bật cười. " không nhẽ cậu nghĩ tớ sẽ từ chối sao? vô cùng sẵn lòng jiminie"jimin chôn vùi mặt mình vào cổ taheyung, nhẹ đặt một nụ hôn nơi cổ cậu. " tạ ơn chúa"đêm đó, khi cả hai cùng trở về sau buổi hẹn hò đầu tiên tại nhà hàng cách tiệm hoa vài bước chân, jimin bất ngờ kéo taehyung vào một nụ hôn, bởi cậu ta cười với cậu suốt cả đêm, như thế là quá đủ với jimin, và cậu cảm thấy taehyung vẫn còn bận cười đến nỗi không đáp trả lại được nụ hôn của cậu, cậu nghĩ rằng mình chẳng muốn ở đâu ngoài nơi đây, nơi vòng tay taehyung nữa.
các cậu hãy để lại bình luận để tớ có động lực dịch tiếp nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz