ZingTruyen.Xyz

Vtrans Kooktae Exotic Love

jungkook's pov

khi đã tới quán bar, tôi chọn ngay một chỗ ngồi và gọi một cốc bia.

hiện tại tôi rất mệt mỏi, tôi không muốn có thêm một người phụ nữ bước đến và làm phiền cuộc đời tôi, cùng con trai bà ta.

tôi thà sống mãi thế này, mặc dù bố tôi hiếm khi ở nhà và không quan tâm tôi, và tôi sẽ không để cho bất kì ai thay thế mẹ tôi. tôi không thể hiện ra ngoài nhưng nghĩ về mẹ luôn khiến tôi bị xúc động. tôi nhớ bà, tôi nhớ cuộc sống cũ của tôi.

những ý nghĩ này bị cắt ngang bởi một giọng nói khá quen thuộc phía đối diện.

"thêm một chai nữa!"

tôi nhìn thẳng về phía tiếng nói kia phát ra.

"không thưa anh đó đã là chai thứ 20 rồi anh uống quá nhiều"

đợi đã có phải là taehyung không? và tại sao trên mặt cậu ta lại có vết bầm tím?

"gọi quản lí các anh ra đây! tôi muốn nói ch-"

"haha tôi xin lỗi đây là bạn tôi! tôi sẽ quản cậu ấy anh cứ đi đi" tôi chen ngang

và rồi người bartender rời đi.

"này! cậu đang làm cái quái gì vậy!"

"mày thật là một tên nhóc say xỉn khó ưa. học sinh đứng đầu trường mà lại làm điều này thì không được thông minh cho lắm" tôi mỉa mai

"trông mày lộn xộn quá vừa đánh nhau sao?" tôi nhếch mép hỏi

tôi vừa dứt lời thì cậu ta khóc con mẹ nó?!

"ừm tao nói gì sai sao" tôi không biết phải làm gì lúc này

"k-không ai hiểu được" cậu ta bắt đầu lên tiếng

"sao cơ?"

"không ai h-hiểu được k-kể cả gia đình của tôi" cậu ấy khóc to hơn

tôi thấy không thoải mái, tôi thực sự mong đợi những lời xúc phạm của cậu ấy hơn nhưng hoá ra taehyung khi say lại khác hoàn toàn và không cáu kỉnh như vậy. có lẽ cậu ấy thậm chí còn không biết mình đang nói chuyện với ai. tới cách xưng hô của cậu ấy cũng đã thay đổi. tôi chưa bao giờ thấy taehyung khóc trước đây và vì lí do nào đó, tôi cảm thấy thật tệ cho tae.

"tôi ghét cuộc sống của tôi" taehyung khóc lớn trước khi lấy tay che mặt.

ghét cuộc sống của cậu ta? cậu ta nổi tiếng, đạt điểm tuyệt đối ở mọi môn, điển trai và đương nhiên phải có một gia đình luôn tự hào phía sau.

tôi im lặng. tôi thật sự không biết nên nói gì lúc này. cậu ấy say, và nghĩ tôi là một người nào khác.

"m-mặt cậu bị làm sao vậy?" tôi hỏi

cậu ấy bỏ tay ra khỏi mặt, để lộ hai mắt đã đỏ au.

"bố đã đánh tôi"

no one's pov

rồi jungkook phát hiện ra bố anh và một người phụ nữ nào đó với gương mặt khá giống taehyung bước vào quán bar.

khỉ thật. anh quyết định rời khỏi đây càng nhanh càng tốt nhưng suýt quên mất tên tóc vàng đang say bí tỉ bên cạnh.

mẹ kiếppppp mình cần làm gì với tên này đây. mình không thể bỏ cậu ta ở đây một mình được, và cậu ta không thể tự lái xe về.

cuối cùng jungkook đã có quyết định của mình.

anh bế taehyung đang mắt nhắm mắt mở kia trong tay, và chạy nhanh ra khỏi quán bar với hi vọng bố anh cùng người nào đó không nhìn thấy mình.

jungkook's pov

tôi thả taehyung xuống và đáng tiếc cậu ta không thể đứng vững mà ngã uỵch xuống sàn.

tôi chỉ biết thở dài trước khi đỡ cậu ta dậy lần nữa.

SÁNG HÔM SAU

taehyung's pov

tôi tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ với một cơn đau đầu tới choáng váng. tôi càu nhàu khi cố ngồi dậy. khốn kiếp tôi rất chóng mặt. bỗng tôi để ý thấy thứ gì đó cứng cứng bên cạnh. tôi mở mắt và bàng hoàng nhận ra người đang nằm ngủ say cạnh tôi là jungkook.

tôi ngã khỏi giường vì quá sốc và tiếng rơi mạnh khiến người nhỏ tuổi hơn tỉnh giấc.

"con mẹ nó" tôi lẩm bẩm

"chào buổi sáng" cậu ta nói với chất giọng trầm còn ngái ngủ.

"tao đang làm gì ở đây! sao tao lại ngủ trên giường của mày" tôi hoảng loạn

"bình tĩnh đi tae mày đã say ngất ở bar nên tao đưa mày về đây. tao không thể bỏ mày ở đó" jungkook vừa nói vừa dụi dụi mắt vì buồn ngủ.

cậu ấy vừa gọi tôi là tae sao

"mày bỏ tao ở đó cũng được mà" tôi chế giễu

jungkook's pov

tôi đưa cậu ta về nhà trong khi tôi có thể mặc xác cậu ta lang thang ngoài đường. cậu ta nên thấy biết ơn hơn là cư xử khiến người ta khó chịu như vậy.

"này một câu cảm ơn sẽ lịch sự hơn đấy"

"mày cần gì phải quan tâm như vậy"

"mày đã rất buồn và khóc về chuyện gì đó, cùng với gương mặt bầm tím của mày nữa tao nghĩ mày cần được giúp đỡ"

tên nhóc này có thể trân trọng một chút được không

rồi taehyung nhanh chóng bịt miệng mình lại vì cơn buồn nôn. cậu ta chạy thật nhanh vào vệ sinh và nôn khan.

thứ tiếng đó khiến tôi rùng mình. tôi rời khỏi giường và bước tới nhà vệ sinh thì thấy taehyung ngồi bệt dưới sàn nhà cạnh bồn cầu. tôi đảo mắt.

"mày ổn chứ?"

taehyung's pov

tôi chạy tới bồn rửa mặt, bật vòi nước và súc miệng để làm mất vị đắng và kinh khủng của chất nôn ban nãy.

tôi rất thắc mắc tại sao một người vô cảm như jungkook lại đưa tôi về nhà. thật sự kì lạ.

rồi tôi nhận ra, tôi đã dành cả đêm ở đây. tôi không hề về nhà. MẸ KIẾP.

"cảm ơn jungkook tôi sẽ rời đi ngay" tôi vừa nói vừa chạy ra ngoài.

-

"mày đã ở đâu cả đêm qua! và tao đã đồng ý cho mày qua đêm ở ngoài chưa?" bố cao giọng với tôi.

"con xin lỗi bố con đã ngủ quên"

nói tôi không sợ là nói dối.

mặc dù ông đã cao giọng với tôi rất nhiều lần, tôi vẫn sợ.

tôi biết một đứa trẻ sợ hãi bố mình là một việc không bình thường, nhưng mọi việc ông làm đều kinh khủng.

"con xin lỗi là câu tao luôn thấy phát ra từ mồm mày! tới khi nào mày mới không làm tao thất vọng nữa" ông giơ tay lên định tát tôi cho tới khi mẹ tôi bước tới.

"dừng lại! tôi đã cho phép thằng bé qua đêm ở ngoài! đừng đánh nó" mẹ tôi chen ngang

ông nhìn bà rồi lại nhìn sang tôi.

bố tiến lại gần tôi hơn rồi thì thầm

"cảnh báo lần cuối, nếu mày còn làm tao điên máu lần nữa thì mọi chuyện sẽ không chỉ dừng lại ở bên mắt bầm tím của mày đâu"

eun ae's pov

quá đủ rồi, tôi chưa bao giờ được hạnh phúc. tất cả đã chay đổi, và giờ chính tôi phải thay đổi.

"chuyện gì xảy ra với anh vậy chul! tại sao anh cứ liên tục đánh thằng bé" tôi hét lên.

"đây là cách để dạy nó một bài học" hắn ta nói như không có gì nghiêm trọng.

"không! đừng bao giờ đánh thằng bé một lần nào nữa" tôi gằn giọng.

"đây là cách tôi dạy con, giờ nếu cô không thích thì cút đi"

tôi thở dài, "được tôi sẽ đi"

và rồi tôi ra khỏi nhà. cho những điều tốt đẹp hơn.

tôi không muốn ở trong căn nhà với những kí ức đen tối thế này bất kì giây phút nào nữa.

tôi cần làm lại từ đầu.

tôi gọi cho người duy nhất tôi có lúc này.

"dae à chúng ta nói chuyện được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz