ZingTruyen.Xyz

Vtrans Gongtang

Ai mà chẳng có lúc nói những điều thô lỗ làm người khác thất vọng, và Seongmin cũng không ngoại lệ. Nhưng nếu những lời đó nhắm đến người bạn thân đã cùng bạn đồng hành suốt chặng đường niên thiếu thì lại là chuyện khác.

Seongmin đã và luôn luôn giỏi môn Toán, không chỉ nhờ gen. Ừ thì có thể ba mẹ em cũng toàn những người xuất chúng trong lĩnh vực này nhưng nếu không nỗ lực hoàn thiện bản thân thì em sẽ không đạt đến trình độ ngày hôm nay. Định nghĩa chăm chỉ của Seongmin là thâu đêm suốt sáng, thậm chí hy sinh cơ hội làm quen bạn bè đồng trang lứa chỉ để học Toán. Ơn trời là em vẫn có Taeyoung, cậu bạn đã đồng hành cùng em từ thuở thơ ấu và sẽ luôn dính chùm với Seongmin mọi-lúc-mọi-nơi để em không thấy cô đơn.

Taeyoung nhớ có lần nó muốn rủ Seongmin ra ngoài chơi nhưng em lại do dự vì vẫn còn bài tập phải hoàn thành.

"Taeyoung, con với Seongmin đi chơi sau nhé. Bạn vẫn phải làm bài tập." Hôm đó mẹ Seongmin đã nói vậy.

Seongmin cười khẽ khi cậu bạn thân nhất bị mẹ ép ra khỏi phòng. Em quay lại với mớ giấy bút cùng suy nghĩ đã có thể yên tâm học hành cho đến khi xuất hiện những tiếng gõ lên kính cửa sổ.

"Seongmin à, mình lén vào đây để gặp cậu đó." Tiếng thì thầm khá lớn của Taeyoung.

"Taeyoung, cậu làm gì ở đó vậy? Mình phải làm bài."

"Mình sẽ xem cậu học."

"Nhưng cậu sẽ chán đấy. Đi chơi với mấy đứa khác đi, nhé?"

"Không sao. Mình thích ở đây." Taeyoung phụng phịu.

Seongmin biết, hơn cả chuyện thuyết phục được Taeyoung rời đi, là Taeyoung sẽ không làm thế nên em chỉ còn cách chuyển sang chiếc ghế gỗ cạnh cửa sổ để Taeyoung thấy em đang làm gì.

"Taeyoung à, bên ngoài có muỗi không?"

"Có, mà mình không quan tâm lắm."

"Bảo mẹ mình là cậu được vào phòng đi, dù sao mình cũng sắp xong rồi."

Khi đó hai đứa mới chín tuổi, đều không hiểu tình yêu là gì. Nhưng Taeyoung của hiện tại biết rõ, nếu có điều gì nó có thể dạy cho mình của năm chín tuổi, thì chính là những điều mà nó vẫn làm suốt thời gian qua - trao đi yêu thương. Muốn được nhìn thấy ai đó trong mỗi tích tắc cuộc đời, vì họ mà là những việc bản thân vốn dĩ không cần động tay vào.

Taeyoung thôi hồi tưởng khi tài xế xe bus thông báo đã đến trạm cần đến. Nó đã cùng Seongmin tham gia một cuộc thi Toán học ở thành phố khác. Seongmin đã chuẩn bị rất lâu cho cuộc thi này. Khi cả hai đến được căn phòng hai đứa thuê cho hai ngày diễn ra cuộc thi, cả hai bắt đầu dỡ hành lý.

"Taeyoung, mình muốn nằm bên này giường."

Thiết kế của bộ đồ giường là một tấm trải giường đơn giản với hai màu đen trắng không có hoa văn, phân chia cũng không được đều. Phần màu đen mà Seongmin chọn chắc chắn rộng hơn. Taeyoung có thể phản đối nhưng vì đó là Seongmin, nên nó cứ mặc sức chiều theo thôi. Trong mười bảy năm bên nhau, bản năng của Taeyong là đặt Seongmin lên trước cả bản thân. Nó sẽ làm mọi việc vì lợi ích của Seongmin, ngay cả bỏ mặc chính mình. Cả hai cùng thay đồ ngủ và nằm lên giường.

"Mai hãy làm tốt nhé?"

Taeyoung nghe thấy có tiếng ậm ừ khẽ khàng như thể đáp lời. Nó nhìn vào tấm lưng của đứa nọ, hồi tưởng lại cảm giác nhẹ nhàng thoáng qua khi được ôm trong vòng tay và dầm trôi về cõi mộng mơ.

— — —

Taeyoung đã đến để giúp Seongmin phần nào trong quá trình thi cử của em. Nó không được phép vào khu vực diễn ra cuộc thi nhưng nó vẫn kiên nhẫn đợi ngoài trường thi để sẵn sàng chúc mừng bạn mình ngay khi em bước ra bởi nó chắc chắn em sẽ thắng mà không tốn chút công sức nào. Nhưng chỉ một chút thôi liệu nó có biết chăng, người bạn của nó trong kia đang phải rơi rất nhiều nước mắt, bị mắc kẹt trong một tình huống mà tất cả những điều bất lợi đổ ụp lên em dẫu em đã làm đúng.

"Seongmin-ssi, em đang tham gia kì thi chính thức. Không trung thực là sai đó." Giáo viên nói với cậu bé đang khóc nức nở nọ.

"Nhưng thầy đâu có nghe em giải thích. Em đã trả lời đúng mà, thầy còn chẳng thể chỉ ra em đã sai ở đâu."

"Em học sinh này, tôi là người giám sát cuộc thi này xin hãy tôn trọng quyết định của tôi và đừng đặt câu hỏi nữa. Hơn nữa, kể cả em có trả lời đúng, thì đáp án vẫn được nữ sinh này bổ sung thêm. Qua đây."

"Không đúng. Bạn ấy đạt điểm tuyệt đối và đây là lỗi sai của mình em. Nếu em làm đúng thì là bạn ấy sai. Thầy thậm chí còn không làm nổi phép toán đó." Seongmin thốt lên vì thất vọng.

"Sẽ là như thế nếu em trả lời đúng, nhưng không. Tôi đã nói với em rất nhiều lần là em sai rồi, sao em không nghe?"

"Thầy còn chẳng đảm bảo sẽ cho em xem đáp án được ấn định. Có gì phải giấu ạ? Hay thầy đã thay đổi đáp án để có lợi cho thí sinh của thầy?"

"Em học sinh này, đó là vu khống, em đâu có bằng chứng."

"Thôi quên đi, em sẽ không bỏ thời gian thuyết phục một người không công nhận sự chăm chỉ của người khác."

Seongmin ra khỏi phòng thi, đóng sầm cửa lại. Đây là cảm giác tệ nhất em từng cảm thấy - có điều muốn nói mà không ai nghe, nhất là khi em biết mình đúng. Em đi thẳng một mạch, lại còn đi nhanh, không buồn nhìn xem mình đang đi đâu cho đến khi cảm nhận có bàn tay nào đó giữ tay em lại.

"Seongmin à, có chuyện gì vậy?" Taeyoung hỏi với vẻ mặt tràn đầy lo lắng.

Seongmin đầy tay Taeyoung ra và tiếp tục bước đi nhưng Taeyoung đã đuổi kịp em.

"Seongmin, nói mình nghe đi, sao thế?"

"Mình thua rồi, được chưa? Giờ cậu báo cho mẹ được rồi đấy. Nỗi sợ lớn nhất của mẹ cuối cùng cũng thành hiện thực rồi. Cậu cũng lật bài đi, chuyện mẹ mình bảo cậu đến đây cùng mình sau khi phát hiện ra mình đang yêu ai đó và mẹ sợ mình sẽ làm mọi chuyện rối tung lên. Đoán xem, mình đã làm mọi chuyện tệ hơn cả chữ tệ nữa. Giờ mình đã trở thành đứa con mà mẹ không thể tin tưởng tới mức phải cử người đi cùng-"

Thế, Seongmin đã nói ra rồi. Trái tim Taeyoung vỡ tan thành muôn mảnh nhỏ khi nhìn Seongmin lẩm bẩm những điều nó luôn sợ Seongmin sẽ nói. Seongmin ngồi bệt trên đất, đầu gục lên gối và cánh tay vòng ra tự ôm lấy mình.

Đó hẳn là những gì cậu ấy nghĩ về mình. Mình đúng là tên ngốc khi đã không biết, vì cho rằng cậu ấy muốn có mình bên cạnh. Mình đã làm phiền cậu ấy nhiều năm như thế mà không hề biết, đến tận hôm nay.

"Mình xin lỗi, mình không biết sự hiện diện của mình làm phiền cậu đến vậy. Là lỗi của mình, mình đã không để ý. Mình đã quá đáng, thực sự xin lỗi cậu. Nhưng đừng ghét mẹ cậu, cô không bảo mình đi cùng cậu đâu, là mình tình nguyện đó. Với cả, cô cũng quan tâm đến cậu hơn là những thành tích cậu đạt được, mình chắc chắn những gì cậu đang nghĩ không đúng đâu. Theo những gì mình biết, thì cô sẽ làm tất cả để cậu hạnh phúc. Bây giờ quá muộn để tìm phòng trọ khác rồi nên là cậu về trước đi, chừng nào cậu ngủ thì mình sẽ về. Mình xin lỗi vì làm phiền cậu nhiều như thế, giờ mình biết rồi nên mình sẽ dừng lại." Taeyoung nói rồi rời đi.

— — —

Seongmin đã khóc hàng giờ liền vì hối hận với những lời cậu đã thốt ra với bạn mình.

Mình còn dám gọi bản thân là bạn của cậu ấy sao? Sau tất cả những gì mình đã làm với cậu ấy.

Em vẫn thức khi Taeyoung về phòng nhưng lại vờ như đã ngủ vì không biết phải đối mặt với đứa nọ như nào sau những gì đã xảy ra. Seongmin nghe thấy có tiếng sụt sùi và em biết Taeyoung đang khóc.

Mình đã làm gì thế này?

Hôm sau, cả hai về trên cùng một chuyến xe nhưng không ai mở lời. Ngày hôm sau nữa cũng vậy, đó là một đêm mưa và Seongmin thì cô đơn vô cùng nhưng em giận bản thân nhiều hơn vì đã chấp nhận sự cô độc sau khi đã thực sự làm tổn thương người bạn thân nhất như thế. Taeyoung thường đến bên em khi trời mưa bởi Seongmin sợ sấm sét.

Với Seongmin, không có Taeyoung bên cạnh đồng nghĩa với không có ai để dựa vào khi em mệt mỏi với mọi thứ trên đời, không có ai nhắc nhở em nghỉ ngơi khi em học hành quá sức, không có ai nói với em rằng em đã làm tốt và dù đó chỉ là những lời động viên rất nhỏ thôi cũng đủ khiến Taeyoung đặc biệt hơn những người còn lại trong đời em. Taeyoung là người bạn thân ngọt ngào nhất mà ai đó có thể ao ước, đó cũng là lý do Seongmin nảy sinh tình cảm với nó nhiều hơn một người bạn. Nhưng em đã phá hỏng mọi chuyện ngay từ trong trứng nước.

Em đi xuống nhà tính ăn chút ngũ cốc nhưng chợt khựng lại khi nghe thấy giọng của mẹ Taeyoung.

"Chúng nó làm sao thế nhỉ? Seongmin thì im lặng còn Taeyoung cũng không ghé qua đây nữa."

"Tôi cũng không biết, Taeyoung nhà tôi khóc liền mấy đêm và không chịu nói với tôi."

Nghe thế, Seongmin chạy vội ra ngoài, không quan tâm mình sẽ bị mưa xối ướt mà lao đến bên cửa sổ phòng Taeyoung.

"Taeyoung, Taeyoung! Nói chuyện với mình đi, làm ơn." Em vừa nói vừa gõ gõ lên cửa.

Taeyoung không cả suy nghĩ mà mở cửa sổ ngay khi thấy Seongmin ướt đẫm nước mưa. Nó giúp em trèo qua cửa sổ vào phòng mình.

"Taeyoung, mình xin lỗi." Seongmin vừa nói vừa khóc đỏ cả mắt.

Dù Taeyoung có đau lòng tới mức nào trước những gì người bạn thân nhất đã nói vài ngày trước thì nó cũng không chịu được cảnh đứa nọ khóc lóc như này. Seongmin luôn vô cùng đáng quý với nó và nó không muốn nhìn thấy đứa nọ tổn thương.

Taeyoung lấy chiếc khăn tắm treo sau cửa và quấn lấy Seongmin.

"Cậu sẽ bị cảm đấy. Sao lại lao ra tắm mưa thế?" Seongmin nghĩ nó sẽ giận lắm nhưng Taeyoung lại nói chuyện với giọng nhẹ nhàng pha lẫn suy sụp cùng buồn bã.

"Taeyoung, mình thực sự xin lỗi. Mình không có ý như những gì mình đã nói đâu. Lúc đó mình đã tuyệt vọng lắm."

"Seongmin, cậu không cần ép bản thân phải thích những gì mình làm nếu cậu không thoải mái đâu. Cậu biết mình luôn sẵn sàng thay đổi vì cậu mà?"

"Không, Taeyoung, mình không đời nào khó chịu với cậu đâu. Mình thốt ra cái gì mình còn không biết nữa. Mình yêu những điều cậu làm cho mình và mình biết mình sẽ cô đơn như nào nếu không có cậu. Mình nhận ra mình đã ỷ lại vào cậu quá lâu rồi. Mình rất hiểu nếu cậu giận mình, mà đáng ra cậu nên giận mình-"

Taeyoung ngắt lời Seongmin bằng một cái ôm thật chặt, nhấn chìm em trong vòng tay nó.

"Seongmin, cậu biết là mình không thể giận cậu nổi không? Mình chỉ thất vọng với bản thân vì không nhận ra cậu đã khó chịu với mình suốt thời gian qua. Mình giận bản thân vì không chú ý nhiều hơn."

"Taeyoung, mình đã bảo là cậu không-" Seongmin nói, vẫn còn khóc nức nở.

"Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa."

"Mình nhớ cậu lắm, Taeyoung à." Seongmin nói, ôm đứa nọ chặt hơn.

"Mình cũng nhớ cậu."

"Ah, chúng mình buông ra thôi. Chắc crush của cậu sẽ giận đó."

Taeyoung biết mình nên đào một cái huyệt rồi nhảy xuống sống hết đời dưới đó ngay và luôn nhưng nó không thể rút lại lời đã nói nữa.

"Sao cậu ấy phải cáu nếu cậu ấy không thích mình nhất chứ?"

"Uhm, thôi nào, chúng ta đang nói về cậu mà. Mình chắc chắn người đó thích cậu lắm."

Aha, giờ thì ngay cả Taeyoung - cậu bé luôn tươi cười chân thành trong suốt cuộc đời, cuối cùng cũng phải mỉm cười đầy giả tạo.

"Vậy là cậu thích mình?"

"Tất nhiên là mình thích cậu rồi. Ý mình là, mình không dám chắc người kia cũng vậy nhưng lợi thế-" Taeyoung khựng lại khi nhận ra nụ cười láu cá của Seongmin cùng ẩn ý sau câu hỏi của em. "Cái gì?"

"Mình biết vài ngày trước mình suýt phá huỷ tình bạn của hai đứa mình và giờ thì mình ở đây, vẫn phá huỷ nó nhưng là bằng một lý do khác. Nhưng mình còn lựa chọn nào khác đâu? Mình thích cậu và cậu là phép màu của đời mình."

Taeyoung không thể giấu nụ cười ngượng ngùng đang bừng nở dẫu đại não nó vẫn chưa tiếp thu được chuyện gì đang diễn ra.

"Taeyoung, mình xin lỗi. Mình muốn chúng ta vẫn là bạn, mình hy vọng điều đó vẫn ổn."

"Seongmin, cậu làm mình bối rối quá. Giây trước còn nói thích mình mà giây sau lại đòi làm bạn mình."

"Không, mình thực sự thích cậu nhưng mình không muốn ép cậu vào một mối quan hệ mà cậu không muốn, nh-"

"Sao cậu biết mình không muốn?"

"Huh?"

"Seongmin, nếu cậu nghĩ mình làm tất cả điều này vì cậu chỉ bởi mình muốn là một người bạn tốt thì cậu nhầm to rồi. Mình thích cậu, từ trước tới nay vẫn luôn thích cậu."

"Taeyoung, gì cơ?"

"Mình bảo là, cậu đi thay quần áo liền đi để còn được ôm ấp mình nữa chứ, vì không phải ngày nào mình cũng được tình yêu của đời mình tỏ tình đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz