Vtrans Gongtang
Taeyoung sợ tình cảm dành cho cậu bạn đáng yêu vừa gia nhập kí túc xá sẽ không được đáp lại.
—
"Annyeonghaseyo! Em là Ahn Seongmin, mong mọi người giúp đỡ ạ."Đó là thực tập sinh mới sẽ ở lại kí túc xá của chúng tôi. Xét về giọng nói thì có vẻ em chưa dậy thì nhưng khoảng cách chiều cao giữa hai đứa cũng không sai lệch mấy nên có lẽ tôi chỉ hơn em một hai tuổi thôi. Lạ thật, hoặc do tôi đã quen dính lấy các hyung. Tôi hy vọng chúng tôi sẽ sớm thân thiết. Em hoàn toàn không có vấn đề gì, có chăng chỉ là tôi dễ thương hơn em chút thôi. "Anh tên Serim, hiện là leader. Anh giữ trật tự kí túc." Người anh lớn nhất trong nhóm giới thiệu. "Im đi, Serim hyung! Chúng ta đều biết người đó là em. Dù sao thì, anh là Woobin." Chà, Woobin hyung không nói dối đâu. Serim hyung là kiểu leader bạn có thể tin tưởng tìm đến về mặt tình cảm, bởi anh sẽ ở bên an ủi bạn bất cứ khi nào nhưng còn trông trừng kí túc xá thì là việc của Woobin hyung. "Anh là Taeyoung." Tôi nói, đưa tay ra. Em định nắm lấy tay tôi thì bị Hyeongjun hyung giật lại và rời đi sự chú ý. "Đừng để ý nó. Anh là Hyeongjun, cùng chia sẻ phòng kí túc và làm bạn nha." Tôi muốn phàn nàn nhưng đó là Hyeongjun hyung nên thôi. Cái gì anh ấy muốn, anh ấy sẽ đoạt lấy. Ý tôi là, ảnh sẽ nhìn bạn bằng cặp mắt cún con và không ai có thể cưỡng lại điều đó. Chà, trừ khi bạn là Minhee và ảnh sẽ nhìn bạn bằng ánh mắt tử thần. Tôi thấy cậu nhóc tên Seongmin đó trộm nhìn tôi (có lẽ em thấy hơi có lỗi) trước khi hoàn toàn bị Hyeongjun lôi kéo về căn phòng kí túc giờ sẽ thành phòng chung của hai người họ. Được rồi, giờ tôi phải thừa nhận, có lẽ em dễ thương hơn tôi một chút."Yah, Taeyoung! Cái bĩu môi đó là sao? Đừng nói là mày thích cậu nhóc mới đến đó nha?" Minhee hyung hỏi. "Không nhé. Em không giống anh, em không phải người cuồng mấy thứ dễ thương okay?" "Vậy là từ giờ chúng ta sẽ gọi ẻm là dễ thương phải không?" Wonjin hyung thêm vào một câu đùa. "Ý em không phải thế. Dừng nha." Đó là điều cuối cùng tôi nói trước khi bỏ đi, và đó là thật. Tôi có thể nhỏ tuổi hơn, nhưng có lẽ tôi nên dạy họ rằng thấy ai đó dễ thương không đồng nghĩa với việc crush người ta.— — —
"Taeyoung, em không mệt với những bài tập của chúng ta sao?" Woobin hyung mơ mơ màng màng hỏi tôi."Cơn buồn ngủ đã ngoài tầm kiểm soát của em rồi hyung. Em thực sự ước mình được ngủ ngay và luôn. Em chỉ dùng điện thoại thêm chút nữa thôi."Tôi bước khỏi phòng, rón rén như cách tôi luôn làm để không đánh thức Hyeongjun, anh ấy có chút nhạy cảm với tiếng ồn. Tôi cố gắng đi đến sofa một cách yên lặng. Tôi đã cố. Nhưng xui làm sao, tôi không thể. Thậm chí ngay trước khi ngón chân tôi kịp chạm lên chiếc ghế, tiếng kính vỡ vang lên khắp phòng khách. Tôi quay lại và thấy một Seongmin đang sợ hãi gần bồn rửa. Phản ứng đầu tiên của tôi không phải tức giận vì em đã làm vỡ cốc (thật đáng ngạc nhiên) mà là chạy đến giúp em xoa dịu nỗi sợ. Tôi đã rất cố gắng nhưng chẳng có câu từ nào thốt ra được khỏi miệng nên cuối cùng tôi chẳng biết làm gì khác hơn là nhìn em chăm chú. "Hyung?" Em nói, nhưng vẫn chưa đủ để đưa tôi về thực tại. "Ừ?" Tôi mơ hồ đáp, vẫn không nhận ra mình đã nhìn em quá lâu. "Hyung... em xin lỗi... em thực sự... không cố ý đâu... em chỉ muốn uống nước..." Em nói, còn không kịp hít thở. Tôi nắm lấy tay em, đôi tay vẫn chưa ngưng run rẩy kể từ lúc em cất lời. Tôi siết chặt nắm tay như đảm bảo với em rằng tôi nhìn em như vậy không phải vì giận em. Cậu nhóc tội nghiệp này hẳn đã nghĩ vậy. "Seongmin, không sao đâu. Ngồi lên cạnh bồn một lát nhé. Anh sẽ đi dọn mảnh kính." "Vâng."Xong xuôi đâu đó, tôi dẫn em về phòng, đắp chăn cho em và gạt đi những sợi tóc con sau khi em khép mắt. Thật ngạc nhiên là em đã chìm vào giấc ngủ say. Có lẽ một trong những điều tôi muốn lấy đi từ em nhất chính là khuôn mặt dễ thương luôn làm tim tôi loạn nhịp mà tôi chẳng hề hay biết. Tôi rời khỏi phòng em, về phòng mình và đi ngủ. Cứ như vậy, nhiều tháng trôi qua và em dần thân thiết với mọi người hơn. Nhưng em tiếp cận những người khác nhanh hơn tôi nhiều, bởi mỗi lần tôi muốn đến gần em, Hyeongjun đều đẩy tôi ra như thể tôi sẽ quắp em đi mất ấy. Có lần, suy nghĩ muốn được cưng nựng em xuất hiện và tôi đã ôm lấy vai em từ phía sau nhưng rồi Hyeongjun đã gỡ từng-cánh-tay của tôi ra và vứt cho tôi tiếng "hừm!" rõ to. Ngoại trừ Jungmo hyung thì các hyung khác đều có lịch trình vào sáng mai. Serim hyung bảo tôi qua ngủ cùng Seongmin đêm nay vì em có thể sẽ ngủ không ngon khi Hyeongjun phải rời đi vào sớm mai. Tôi gõ cửa và bắt gặp em đang cuộn mình lại, ôm trong lòng chiếc gối ôm. Em lại dễ thương nữa rồi. Chà, nghe như thể có lúc nào là tôi không khen em dễ thương ấy. "Seongmin à, tối nay hyung ngủ ở đây nhé?" "Uhuh."Tôi trải chăn sao cho vừa hai người nằm và đi ngủ. Khi lần nữa thức dậy, chúng tôi đang mặt đối mặt và tôi nhận ra khoảng cách giữa chúng tôi gần như nào. Giờ tôi đã biết tại sao Hyeongjun lại thích ôm ấp như vậy rồi. Nó ấm áp và dễ chịu, như nhà vậy. Nghĩ nghĩ, cũng lâu lắm rồi kể từ lần cuối tôi về nhà. Dù mới sáng sớm thì em cũng trông thật hoàn hảo. Không phải hôm nào tôi cũng có cơ hội được ngắm em ở khoảng cách gần như này. Cách em trông yên bình khi ngon giấc, tôi xin thề trái tim tôi có thể nhảy ra bất cứ lúc nào. "Seongminie, sao em có thể làm thế với anh chứ? Một cậu bạn tầm tuổi mình lại làm tim anh loạn nhịp mỗi lần thấy em? Thật không công bằng."Tôi vuốt ve khoé mắt em thật nhẹ bằng những đầu ngón tay, vẫn ngưỡng mộ vẻ dễ thương mà em sở hữu. Đó cũng là lúc em từ từ mở mắt, làm tôi phải vội vã rút tay về. Em hơi ngước lên, cố nhận ra khuôn mặt tôi. "Em-em tưởng là Hyeongjun hyung..." Em nói, có chút ngạc nhiên buôn lơi vòng tay đang ôm tôi. "Seongmin, nãy em có nghe thấy không?" Tôi toát mồ hôi lạnh với ý nghĩ không dưng lại tỏ tình với em như vậy. Em lại vùi vào lòng tôi và nói, "Hôm qua em có nghe nói anh sẽ qua, nhưng em quá buồn ngủ để có thể phân biệt được giọng anh." Với giọng nghèn nghẹn, trước khi vòng tay em lại tìm đến eo tôi, siết chặt hơn trước. Chà, ý tôi không phải vậy nhưng câu trả lời của em phần nào cũng làm tôi nhẹ nhõm vì em không nghe được những gì tôi vừa nói về em, làm trái tim tôi đập điên cuồng. TaeyoungJUNGMO HYUNG!!!
Jungmo
Taeyoung, mới 8 giờ sáng thôi đừng có gào lên nữa.
Chúng mình đang nhắn tin theo đúng nghĩa đen luôn í?!
Jungmo
Muốn gì?
Có nhớ chuyện Serim hyung kêu em qua phòng Seongmin ngủ tối qua không?
Jungmo
Tiếp đi...
Sáng nay ẻm giật mình vì tưởng em là Hyeongjun hyung... em không biết nên cảm thấy như nào nữa. Ẻm còn chẳng thể thoải mái với em hyung ơi, em phải làm sao đây?
Jungmo
Ẻm có lùi lại không?
???
Jungmo
Nếu ẻm nghĩ mày là Hyeongjun và biết mấy điều ngớ ngẩn mày thì thầm với ẻm, thì anh khá chắc là đêm qua mày cũng dính lấy ẻm. Anh đang hỏi là ẻm có lùi lại khi biết mày không phải Hyeongjun không?
Uhm, có ạ, nhưng mà lại ôm em tiếp sau đó.
Jungmo
Thế ẻm khó chịu với mày chỗ nào. Đừng nghi ngờ bản thân thế chứ.
Nhỡ ẻm có thói quen ôm ai đó khi ngủ thì sao?
Jungmo
Mày biết chỉ có cách duy nhất để biết thôi phải không?
Em hiểu ý anh rồi hyung, và không, em không làm đâu. Em sẽ không làm chuyện giữa bọn em trở nên không thoải mái hơn nữa bằng cách tỏ tình với ẻm đâu.
Jungmo
Tuỳ mày chọn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz