Vtrans Gongtang
Seongmin là một nhành bồ công anh trong lòng Seoul, một vườn hồng toàn gai nhọn. Một bụi cỏ ven đường, một đoá hoa mọc dại là những gì người ta miêu tả em. Nhưng Taeyoung đã chú ý đến loài hoa đặc biệt này.
—
Em không thuộc về nơi này. Đó là cách mà mọi thứ, hoặc ít nhất là mọi người xung quanh muốn em tin vào. Đây là Seoul, thằng nhóc tỉnh lẻ này không hợp với thành phố mà mỗi lần nhắc đến người ta đều phải kèm theo hai chữ hoa lệ này. Seongmin đã chịu đựng điều này suốt nhiều năm, bị bạn cùng lớp cô lập chỉ vì không giống dân Seoul gốc. Giờ em đã quen với điều đó bởi chính em còn phải công nhận điểm chung duy nhất giữa mình và đám seoul-gốc là Moebius. Em đã là fan của nhóm nhạc này từ trước khi lên Seoul. Em từng bắt anh trai mua giúp goods và CD của nhóm mỗi lần anh có dịp về quê. Em đặc biệt mê mẩn một thành viên của nhóm đó. Kang Minhee, giọng ca chính. Ai cũng công nhận anh ấy hoàn hảo không một khuyết điểm. Sự thay đổi ánh sáng đột ngột làm suy nghĩ trong em đứt đoạn, em nheo mắt cố thích nghi với không gian mờ tối xung quanh và nhận ra hoàng hôn đã buông xuống, điều đó lại xảy ra. Khoảng trống. Nó đã xảy đến vài lần rồi, kiểu như thời gian đột ngột trôi qua và em thì không nhớ nổi chuyện gì. Thật tuyệt khi em thường nhìn đồng hồ biết "khoảng trống" thường kéo dài trong 30 phút hoặc thậm chí có thể lên đến hai giờ đồng hồ. Cũng không bất tiện lắm nên em cứ để vậy thôi.Em siết chặt mớ quần áo đáng ra nên được bỏ vào túi và kéo khoá lại. Gia đình Seongmin đang chuẩn bị chuyển đi nơi khác. Vẫn nằm trong lòng Seoul nhưng sẽ xa nơi ở hiện tại. Em đang làm thủ tục chuyển trường nhưng thực lòng em cũng chẳng mong chi nhiều. Nhưng ai đó ở xa xa ngoài kia lại mong đợi một sự đổi thay...Mình mong 'khoảng trống' cũng gửi mình đến bên cậu. Cậu luôn ở đó mỗi khi mình cần, và mình cũng muốn được xuất hiện mỗi khi cậu cần. Hay là như này lại tốt hơn nhỉ? Bởi nếu mọi chuyện xảy ra, có lẽ mình sẽ quên hết tất cả như cậu mất.— — —
Seongmin không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mới sáng nay thôi, em vẫn còn nguệch ngoạc viết tên mình và bối rối nhìn ra ngoài xem có chuyện gì. Mọi người nói chuyện với em như thể em là dân-Seoul-chính-gốc, tựa như em thuộc về nơi này vậy. "Cậu là học sinh chuyển trường à? Cậu ở lớp nào? Mình có thể giúp cậu tìm."Trước đây, không ai ở Seoul mà nói chuyện như vậy với em cả. Em không mong được nghe điều tử tế mới mẻ này, đặc biệt còn là từ Kim Taeyoung, tay guitar chính của Moebius. Em cảm thấy thật bổ ích. Và khi em vừa bước vào lớp, ai ai cũng hào hứng giới thiệu mình với em. Em muốn hỏi sao họ lại tốt với em như vậy nhưng cảm giác biết ơn từ tận đáy lòng đã chi phối em, em buộc phải gạt tất cả tò mò sang một bên. "Chúng mình cùng ăn trưa nha?"Cái vỗ nhẹ lên vai làm em hơi giật mình, phải quay hẳn người lại xem là tiếng ai gọi. "Anh là Allen, đây là Jungmo." Anh chàng cao gần bằng Seongmin vừa nói vừa chỉ vào bóng người khác bên cạnh. "Ah. Seongmin. Ahn Seongmin.""Cùng ăn trưa với bọn anh đi nhóc. Bọn anh không cắn đâu." Anh chàng tên Jungmo lên tiếng. Cả ba đều bật cười dù Seongmin vẫn thấy kì quái vì chưa quen với việc mọi người tỏ ra thân thiện với em. Ba người ăn bữa trưa trong cafeteria của trường. Seongmin ghét củ cải nhưng Jungmo lại thích, Jungmo ghét rong biển khô nhưng Seongmin lại khoái món này nên hai người đã đổi phần ăn. Allen nhìn hai cậu nhóc đang xích lại gần nhau, càng thêm thân thiết. Đó cũng là lúc có ai đó đi ngang qua bàn của cả ba. Phải, một người vô cùng quen thuộc là những gì chính xác nhất để miêu tả người đó. "Mình rất vui khi thấy cậu thoải mái ăn trưa cùng các học sinh khác đó Seongmin. Ăn trưa ngon miệng."Seongmin không giấu nổi nụ cười. Có lẽ vì nó là người đầu tiên bắt chuyện với em khi mới vào trường và Seongmin thì trân trọng khoảnh khắc đó vô cùng. Hoặc có thể là cái gì đó khác. Wow, mọi người ở đây ai cũng tốt cả. "Tất nhiên, đó là những điều mà chúng ta thường nói về Taeyoung." Em nghe tiếng Allen và nhận ra mình vừa vô tình nói thành tiếng những suy nghĩ trong đầu. "Taeyoung tốt với mọi người. Nên ở đây ai cũng tín nhiệm em ấy. Em ấy có thể bận rộn chuyện ban nhạc và ti tỉ thứ khác nhưng mỗi lần có mặt ở trường, em ấy đều giúp đỡ và theo kịp các học sinh khác." Jungmo thêm vào.Em chú tâm vào cuộc nói chuyện của ba người lần cuối chỉ để nhận ra rằng xung quanh em là rất nhiều người đang trò chuyện cùng em và em không biết nên đáp lời ai trước cả. Cũng chẳng có gì đáng bận tâm. Cậu ấy làm thế với những người khác nữa mà. Taeyoung thuộc về tập thể, nhưng điều đó lại vô cùng đặc biệt với mình.Điều đó đã trở thành thói quen của em. Ăn trưa cùng Allen và Jungmo mỗi ngày. Nói chuyện với mọi người. Seongmin bắt đầu nghĩ rằng cuộc sống của em đang đổi thay theo hướng tốt. Và chắc hẳn em không sai đâu. "Em ngồi với ba người được không?" Taeyoung, người thỉnh thoảng sẽ ghé qua chỗ bọn họ, nói. Có lẽ điều kì lạ nhất trong những gì đang xảy ra là Seongmin không thích Taeyoung. Đương nhiên là em thích Minhee nhất nhóm, và chuyện em thích âm nhạc của Moebius là không thể bàn cãi, tất nhiên Taeyoung vẫn thuộc Moebius - ban nhạc mà em đã thích từ lâu. Em chỉ là, cảm thấy quá quen thuộc. Tựa như, việc gặp được đứa nọ hiện tại quá đỗi thường xuyên. Không lâu sau bữa trưa, một thân hình nhỏ nhắn xuất hiện cạnh họ và bộ ba không khó để đoán ra là ai. Với ngoại hình lẫn tính cách của Taeyoung, nó có thể khiến mọi người phát cuồng lên vì mình, đặc biệt là những cô nàng tuổi teen. Cô đưa cho Taeyoung một bông hồng kèm một lá thư rồi vội vã chạy đi. Hoa hồng và thư tình. Luôn vậy, bởi nguyên cái trường này đều biết Taeyoung thích hoa hồng như nào. Thậm chí họ còn đùa nhau rằng "cậu ấy sẽ chọn vườn hồng ở quảng trường madiason" bởi nó là thành viên của ban nhạc nổi tiếng và hoàn toàn phù hợp với lời bài hát đó. Chuyện có ai hát lời hát ấy trong ca khúc Lucky One của Taylor Swift khi nó đi ngang qua họ cũng chẳng làm nó ngạc nhiên nữa. "Taeyoung, cô Lila bảo cậu có thể làm kiểm tra bù bài lần trước đấy." Một bạn học cùng lớp phá vỡ bầu không khí của họ. "Vậy, gặp mọi người sau nhé?" Taeyoung nói và vẫy tay tạm biệt ba người. "Em ấy thật ngọt ngào, nhỉ? Kiểu boyfriend material hoàn hảo ấy." Jungmo lẩm bẩm với vẻ mặt mơ màng. "Anh thích Taeyoung à?" "Seongmin em không biết sao?" Jungmo hỏi, hoàn toàn quên tiệt chuyện Seongmin chỉ mới chuyển tới đây không lâu. "Jungmo hơi bị mê Taeyoung đấy, cũng phải cả năm rồi, mà ẻm còn chẳng thèm che giấu chuyện đó." Allen vừa nói vừa cười và ăn ngay cú đập từ Jungmo. "Im đê. Em có thể mua hoa hồng mỗi ngày cho ẻm nếu ẻm thích mà.""Chúc may mắn. Vì số thứ tự của em trong hàng người mê Taeyoung là 1027 đấy."Taeyoung sẵn sàng đổi bữa trưa của mình để lấy một bông hồng. Còn mọi người thì sẵn sàng trở thành bông hồng của Taeyoung. Nhưng Seongmin, em sẽ chỉ ở đó như một đoá bồ công anh trong vườn hồng đầy gai nhọn. Và có một điều người ta không biết, rằng Taeyoung đã lỡ yêu đoá bồ công anh mất rồi.— — —
Và tối đó khi Seongmin vẫn đang làm bài, 'khoảng trống' lại xuất hiện. Mọi chuyện vẫn diễn ra, còn em thì quên hết tất cả. Nhưng không giống những lần trước, dường như em nhớ được chút gì đó. "Liệu cuối cùng cậu sẽ nói với mình chứ?"Giọng em cứ vang vọng trong tiềm thức. Em không biết câu nói đó là sao. Nhưng ngay sau đó, điện thoại em rung lên báo hiệu có tin nhắn. Taeyoung | 8:27 PMMai cậu muốn đi ăn kem với mình không? Mình có chuyện muốn nói với cậu. Em đã hoàn thành hết các bài tập còn lại trong tuần để ngày mai có thể dành thời gian 'hẹn hò tình bạn' với Taeyoung. Em kết thúc hôm nay bằng một hơi thở dài, em còn không biết phải nghĩ về chuyện gì sau cả đống thứ đang diễn ra nữa.Em mặc một chiếc áo phông màu xanh lá cùng cặp kính và quần jeans còn Taeyoung mặc một chiếc sweater màu xanh đậm phối với mũ beret dệt kim cùng màu. Taeyoung trông còn hơn cả ổn nhưng bộ đồ này chắc chắn là sự kết hợp xuất sắc tôn lên dáng người nó. Seongmin gọi kem mint choco còn Taeyoung là kem matcha chỉ vì muốn buổi sáng của cả hai giữ được toàn-màu-xanh-lá. "Vậy, cậu muốn nói gì với mình?""Là về... khoảng trống.""Ồ, vậy cậu là người đó sao?" Trước sự ngạc nhiên của Taeyoung, Seongmin vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. "Cậu không... ngạc nhiên sao?" Taeyoung hỏi em. "Mình có chứ. Nhưng chính những khoảng trống đó đã là một bất ngờ rồi mà. Vậy đấy, nên mình không còn bối rối nữa." Seongmin nói với vẻ thật thà. "'Người đó' mà cậu nói là sao? Mình tưởng cậu không nhớ gì khi rơi vào khoảng trống?" "Hôm qua khi có khoảng trống xảy ra, mình nghe tiếng mình nói một câu kiểu như 'liệu cuối cùng cậu sẽ nói cho mình biết chứ?' nên mình phát hiện mình đang nói chuyện với ai đó." Em giải thích. "Giờ đến mình hỏi cậu, Kim Taeyoung, chuyện gì đang xảy ra với mình vậy?""Thật không may là chính chúng ta cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra.""Chúng ta? Còn ai nữa sao?" "Không? 'Chúng ta' là mình với cậu... ý mình là một cậu khác. Không, vẫn là cậu thôi nhưng trong suốt khoảng thời gian khoảng trống giãn nở, khi cậu nhớ được mọi chuyện. Tất cả những gì chúng ta biết là khoảng trống gửi cậu đến bên mình mỗi lúc mình cần cậu an ủi.""À. Vậy là khoảng trống gửi mình đến để giúp cậu sao?" "Ừ và chúng ta còn chưa từng tò mò về chuyện này nữa. Muốn mình kể cho cậu nghe lần đầu tiên không?" Đêm ấy Taeyoung gần như vỡ oà. Phải, mọi người xunh quanh đã quá ỷ lại vào nó (có lẽ là do bản chất cung Bảo Bình đáng tin cậy trong nó) nhưng nó không thực sự mở lòng với tất cả và hàng ngàn nghĩ suy trong lòng nó cứ thế ngày càng trồng chất. Tuy nhiên, ngay lúc ấy, đã có ai đó đến bên nó tựa như thiên sứ hạ phàm. Seongmin nhìn khuôn mặt hằn rõ những muộn phiền của đứa nọ mà bất chấp sự dịch chuyển kì lạ của không gian em vừa được đưa đến, em đi thẳng tới ôm đứa nọ vào lòng. Họ là hai người xa lạ, nhưng cảm xúc này lại thật quen thuộc. "Cậu có thể kể cho mình về nỗi buồn của cậu không?" Taeyoung đã do dự trong khoảnh khắc ấy nhưng vì lý do kì quặc nào đó mà nó chọn tin tưởng người lạ này hơn cả chính mình. "Mình nghĩ mình không xứng đáng với mọi thứ hiện tại. Mình còn không thể hát. Các thành viên khác trong ban nhạc đều biết hát. Mình chỉ là một tay lead guitar tự phụ được các thành viên trong ban nâng đỡ mà thôi." Seongmin xoa đầu nó khi nước mắt nó chực trào. "Taeyoung, nhớ hồi cậu còn là tân binh không? Khi những người cậu qưen đều chia sẻ các video giới thiệu về cậu trên mạng xã hội ấy.""Hmm.""Ai trong số họ cũng đều kiểu 'Kim Taeyoung làm tốt như này cơ mà, Kim Taeyoung đẹp như vậy. Cậu ấy không phải main vocal nhưng người ta có thể dạy cậu ấy mà' cậu có hiểu họ nói thế nghĩa là sao không?""Là sao?""Ý họ là 'cậu bạn này thật tử tế và có tiềm năng, cậu ấy muốn nổi tiếng, vậy hãy giúp cậu ấy. Những điều khác rồi cũng đến thôi' mọi người đều tin cậu Taeyoung à.""Điều đó rất có ý nghĩa với mình. Mình thường mong khoảng trống có thể đưa mình đến bên cậu nữa. Để mình cũng có thể đóng một vai trò nào đó trong đời cậu." Taeyoung vừa nói vừa nhìn sâu vào mắt em. "Không cần đâu. Cậu đã đủ quan trọng với mình rồi.""Hmm?" Taeyoung khẽ nghiêng đầu. "Cậu. Cả Allen hyung. Và Jungmo hyung nữa. Tất cả mọi người. Cuộc đời mình đã thay đổi ngoạn mục kể từ ngày chuyển đến trường này."Nó thừa nhận bản thân có chút thất vọng với những gì em nói. "Đi thôi. Mình đưa cậu về." Nó vừa nói vừa lục đục đứng dậy."Cậu không cần p-"Seongmin chưa kịp nói xong thì Taeyoung đã kéo tay em ra cửa. Em biết mình không thể thuyết phục đứa nọ nữa nên chỉ đành mỉm cười với sự dễ thương của nó. Nó không buông tay mà tiếp tục đi về hướng nhà Seongmin. "Taeyoung, sao chúng mình lại chạy?" Seongmin hỏi, khi nụ cười vẫn còn ngoác đến tận mang tai. "Oh, mình cũng không biết." Taeyoung đáp với nụ cười chưa từng tan biến. "Chúng ta dừng lại đã. Mình mệt rồi."Cả hai vừa cười vừa ra sức hít thở. Tầm mắt Taeyoung hạ xuống và nó nhận ra mình đang ôm lấy Seonbmin, nó buông tay ngay khi đứa nọ kịp nhận ra điều đó. "Xin lỗi.""Cậu nói 'xin lỗi' là ý gì, mình giận đấy." Seongmin đùa."Quá đáng, mình ôm cậu rất nhẹ mà." Nó phản đối. Khi Seongmin về đến nhà và chuẩn bị thay quần áo, em liếc điện thoại xem ai đã gửi tin nhắn đến. Taeyoung | 4:08 PM
Hôm nay mình vui lắm. Lần sau chúng mình đi chơi tiếp nhé?
Seongmin | 4:09 PM
Cảm ơn Taeyoung. Mình cũng vui lắm ><
— — —
Taeyoung | 7:00 AM
Chào buổi sáng Minie~ Lát nữa cậu có đến xem bọn mình diễn không?
Seongmin | 7:03 AM
Cậu cứ để đó mình lo ^—^
Min à, cậu về lớp được không? Mình có chuyện muốn nói với cậu ><"Ầu, Taeyoung bảo em về lớp. Gặp hai anh sau nha?"Allen và Jungmo nhìn nhau đầy ẩn ý làm Seongmin không khỏi bận tâm, em mở to mắt cố đoán xem họ đang trao đổi điều gì trong âm thầm. Cả hai lắc đầu bảo em rằng không sao hết. Khi về lớp, em thấy đứa nọ vẫn mặc nguyên đồ diễn và đang gục đầu lên một trong những chiếc bàn trong phòng. Em ngồi xuống chỗ đối diện nó và làm động tác y hệt. "Gì đây?""Mình thích cậu.""Thích? Thích kiểu-""Thích kiểu lãng mạn ấy, đồ ngốc."Seongmin không biết phải trả lời như nào trước lời tỏ tình đột ngột và ngay cả sự im lặng của lớp học trống huơ cũng chẳng giúp em bình tĩnh hơn là bao. Có quá nhiều thứ đang không ngừng xoay chuyển trong tâm trí em. Cái gì? Bằng cách nào? Tại sao? Từ bao giờ?"Hmm Taeyoung, mình chưa nghĩ đến chuyện này."Seongmin không nói dối. Em chưa bao giờ dám nghĩ đến điều gì như này. Phải chăng là do em đã choáng ngợp trước việc mọi người xung quanh em chấp nhận em là một phần giống họ nên em đã không nhận ra cảm xúc của bản thân mỗi lần Taeyoung giúp em những điều nhỏ nhặt còn hơn cả lòng biết ơn nữa. Taeyoung đứng dậy, dịu dàng vuốt tóc Seongmin. "Ngốc ơi, mình nói với cậu chỉ vì muốn cậu biết lòng mình thôi, chứ không phải mình mong được đáp lại hay gì."Rồi Taeyoung phải đi ngay sau đó, Seongmin không muốn nó nghe thấy nhịp tim đập loạn trong em chỉ vì cái xoa đầu vuốt tóc ấy đâu. Có lẽ đó là sự ngọt ngào mỗi lần được cùng nó trò chuyện hoặc những điều linh tinh chẳng nhớ tên nhưng làm Seongmin nguyện chết vì nó buộc Seongmin phải đi đến kết luận cuối cùng, em cũng thích Taeyoung."Ah, chắc mình điên rồi." Seongmin nói trong lúc vỗ nhẹ lên đầu. "Phải. Cậu điên thật đấy." Em nhìn lên khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, giọng của người gợi cho em về những kỉ niệm không mấy tốt đẹp khoảng thời gian trước. Kim Haejin, bạn học cũ của em. "Cậu ở đây?""Tôi mới là người nói câu đó. Sao cậu lại ở đây, Ahn Seongmin? Đáng lẽ cậu đừng nên xuất hiện mới phải. Cậu vừa phá hỏng mọi thứ ở cái trường này đấy? Kim Taeyoung? Thật đấy à? Bạn cậu cũng thích cậu ta mà? Cậu đang làm cho mối quan hệ giữa họ trở nên tồi tệ đấy." Ồ phải rồi, Jungmo cũng thích Taeyoung. Mình còn không thèm nghĩ đến cảm nhận của anh ấy nữa. "Làm ơn đi đi. Mình tự sắp xếp được."Seongmin ngồi đó, lẳng lặng rơi nước mắt suốt ba mươi phút liền, nhưng rồi em đã có quyết định cho riêng mình sau khi nghe thấy những câu chuyện phiếm từ các học sinh đi ngang qua. "Cậu có thấy không? Taeyoung đã tặng hoa hồng cho Jungmo trong buổi diễn đấy.""Hai người đó hẹn hò sao? Mình mong là vậy.""Phải phải, trông họ đẹp đôi nhỉ."Em sẽ tìm Taeyoung để giải quyết ổn thoả chuyện này. Đứa nọ đang nghỉ ngơi cùng các thành viên trong nhóm và Seongmin đến gọi nó ra ngoài nói chuyện."Taeyoung, về chuyện hồi nãy cậu nói..." Em mở lời. "Seongmin, mình bảo rồi, cậu không cần-" Taeyoung còn chưa dứt câu thì đã bị Seongmin cắt ngang. "Không, Taeyoung. Mình nghĩ cậu nên dừng lại đi." Em nhắm hờ mắt khi từng câu chữ vẫn trượt khỏi đầu môi, chính em còn chẳng hiểu mình đang nói gì nữa. "Mình coi cậu là một người bạn thân và mình nghĩ mình sẽ không vượt qua ranh giới đó. Đây là những gì mình muốn cậu hiểu.""Ồ, vậy sao? Đừng lo, nếu đó là điều cậu muốn thì mình sẽ làm." Taeyoung nở một nụ cười giả tạo, cúi chào Seongmin rồi quay lại với những anh bạn cùng ban nhạc. Còn Seongmin? Em chạy về lớp, khóc không ra nước mắt. Em bối rối và không biết làm sao. Đây là lần đầu tiên em có cảm giác này. "Seongmin? Em ở trong đó à?"Em vội gục xuống bàn ngay khi nghe tiếng Jungmo gọi. Em không thể để anh thấy bộ dạng mình lúc này được. "Sao rồi? Hôm qua Taeyoung nhìn có vẻ lo lắm." Giọng Jungmo nghe chừng rất hăng hái. "Hmm?""Thì chuyện tỏ tình ấy. Em bảo em cũng thích ẻm mà? Anh đi guốc trong bụng em rồi." Anh nói. "Taeyoung kể với anh?""Ừ. Ẻm lên kế hoạch chuyện này lâu lắm rồi ấy. Kết quả thế nào?""Hoàn toàn ngược lại những gì anh vừa nói.""Khoan, ý em là sao?""Sao giọng anh nghe buồn thế? Không phải anh thích Taeyoung à?""Ừa nhưng chỉ là kiểu cảm nắng thôi bé ơi. Ngoài ra, trong ban nhạc của ẻm cũng có cậu này nhìn dễ thương chết được. Đừng nói với anh là-""Em thực sự làm thế rồi.""Ahn Seongmin? Em không làm." Jungmo nói, không tin những gì vừa xảy ra. "Sao em làm thế?""Jungmo, em phá huỷ bức tranh Seoul trong lòng mọi người. Em còn không xứng được ở đây." "Ai bảo?""Bạn bè ở trường cũ của em đều nói vậy.""Đó là kiểu quan điểm gì vậy? Họ đến từ những năm 80 của thế kỉ trước à? Ahn Seongmin, bình tĩnh đi." Anh nói với biểu cảm lộn xộn không rõ là gì. "Chắc Taeyoung buồn lắm.""Jungmo hyung, em nên làm gì giờ?""Còn làm gì nữa? Nói cho người ta đi."Đúng như Seongmin đoán, Taeyoung có lẽ đã về đến nhà rồi. "Trời ơi, chẳng đâu vào đâu cả."Seongmin dành cả tối đó nằm trên giường và dằn vặt về những gì em đã làm. Làm cách nào để nói Taeyoung biết bây giờ? Mình hẳn sẽ giống đồ ngu lắm. Em suy nghĩ rất lung, chợt bên tai vang lên tiếng nức nở và em quay đầu lại, nhanh chóng nhận ra mình đang ở cạnh Taeyoung. "Cậu đây rồi." Đứa nọ máy móc nở nụ cười nhưng đôi mi sưng đỏ đã bán đứng nó. Khung cảnh ấy làm tim Seongmin nát vụn khi em chính là nguyên nhân khiến Taeyoung trở nên như này. "Taeyoung-""Đừng quan tâm, mình ổn mà."Rõ ràng không. Seongmin ngồi trên giường cạnh nó, không biết phải nói gì. "Minie, nhớ hồi mình nói là mình ước được đến bên cậu không?" Đứa nọ lên tiếng phá vỡ sự im lặng. "Ừm.""Có lẽ mình không muốn nữa rồi.""Hmm, tại sao?""Bởi có điều này mình muốn làm dù chỉ một lần mà cậu thì sẽ không muốn nhớ.""Cái-"Những lời em chuẩn bị thốt ra lại bị cái kéo tay của Taeyoung ngăn lại, cậu xoay người em cho em đứng thật vững, và Seongmin cảm thấy thân thể ấm áp dựa vào lưng mình cùng vòng ôm ấm áp bao lấy hông em. Cả hai cứ im lặng như vậy cho đến khi Seongmin lên tiếng. "Taeyoung, mình xin lỗi.""Cậu không cần xin lỗi. Mình chỉ hơi buồn vì cậu không xem sân khấu của mình thôi. Cậu không cần thích mình chỉ vì mình thích cậu đâu.""Nhưng mình có.""Gì?"Taeyoung thề nó nó sẽ nguyền rủa bất kì khoảng trống nào đã cướp đi Seongmin ngay trước khi em kịp trả lời nó. Giờ thì cứ mỗi khi nhớ đến những điều lấp lửng mà đứa nọ nói là lòng nó lại như ngồi trên đống lửa. Ah điên thật. Cậu ấy nói vậy là sao? Có giống những gì mình nghĩ không? Kim Taeyoung đừng tưởng bở nữa, cậu ấy đã nói thẳng ra là không thích mày rồi mà. Chà, chắc sáng mai nó sẽ biết thôi.
— — —
Điều đó khiến nó phát điên nhưng vì nó là Kim Taeyoung, nó cố giữ mình bình tĩnh hết sức có thể và đến gần Seongmin ngay khi tan lớp. "Yah, Ahn Seongmin chuyện đó là sao? Chuyện hôm qua ấy?""Chuyện nào?""Chuyện cậu bảo mình là tình đầu và cũng là tình cuối của cậu ấy."Đó là nước đi đầy rủi ro đối với stragetynism* hay bất cứ tên gọi nào khác. Nếu Seongmin thích nó thì em sẽ tin những gì nó nói. Còn nếu không, thì Taeyoung tiêu đời. (T/N: Mình thử tra nghĩa của từ này ở nhiều trang khác nhau nhưng đều không có kết quả, bạn nào biết từ này nghĩa là gì thì có thể comment để mình sửa nha ㅠㅠ) "Hmm? Mình không nói thế, mình biết mà."Taeyoung muốn đào một cái hố dưới chân rồi nhảy xuống đó ngay và luôn. Nó vừa đau lòng vừa xấu hổ. "Ah, cậu không có cảm xúc gì với mình nhỉ?" Nó nói, đưa tay xoa xoa gáy. "Taeyoung, đồ ngốc này. Đó không phải cách mình vạch trần lời nói dối của cậu." "Thế thì như nào?""Là bởi mình chắc rằng mình muốn bản thân phải hoàn toàn tỉnh táo, trí nhớ hoàn hảo khi nói với cậu, rằng cậu là tình đầu và cũng là tình cuối của mình."Chính nó còn không dám tin vào tai mình, nhưng nó cũng không hề đánh rơi dù chỉ một giây để được ôm Seongmin vào lòng, trước sự chứng kiến của biết bao người.Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz