Vtrans Gongtang
Seongmin phải viết một tác phẩm về người mà em thích, không phải cùng người em thích.
—
"Mình còn chẳng biết chơi cái này, argh!"Seongmin đang vô cùng thất vọng vì em được giao viết một bài xã luận về bóng chuyền, môn thể thao mà em không có xíu xiu hứng thú nào. Seongmin là cây bút duy nhất chuyên về mục tin thể thao trong câu lạc bộ báo chí và điều đó nghĩa là, em được chỉ định tham gia mọi sự kiện thể thao của trường. Nghe chẳng hay ho gì, nhỉ? Đôi khi anh tổng biên, Kang Minhee sẽ phụ em viết bài nhưng cũng không được bao nhiêu bởi Minhee cũng đang bận đọc và sửa lại các bài viết trước khi xuất bản báo tường, nói chung là các công việc mà tổng biên hay phải làm ấy. Đôi khi Seongmin muốn bỏ cuộc ngay và luôn bởi ngay từ đầu em cũng không chủ định tham gia câu lạc bộ này. Em chỉ đăng ký cho có cớ đến xem các trận cầu lông của Kim Taeyoung thôi. Yup, chính là người mà em crush đấy.Kim Taeyoung là học sinh kiêm vận động viên nổi nhất trường. Không ngạc nhiên nếu có ai đổ nó đứ đừ. Ai mà cưỡng lại được nó chứ? Taeyoung là học sinh ưa nhìn, thân thiện và vui tính, một đứa con nhà người ta điển hình. Lúc đầu Seongmin còn chẳng hiểu vì đâu mà nhiều người lại mê mệt tên này thế nhưng một lần nọ, em thấy Taeyoung nhảy trong festival của trường hồi năm ngoái và điều đó làm em phải thay đổi quan điểm hoàn toàn, thậm chí là cả cảm xúc dành cho nó nữa. Từ ấy, Seongmin gia nhập đoàn có cảm tình với cậu học sinh kiêm vận động viên nổi tiếng. Em trút hơi thở dài, đủ để bạn em đồng thời cũng là thành viên trong câu lạc bộ, Hyeongjun nghe thấy. "Đây là cái giá phải trả nếu em muốn xem Taeyoung thi đấu đấy." Hyeongjun cười khúc khích làm Seongmin tròn mắt. "Im đê! Em không biết mình là người duy nhất phải viết mấy bài về thể thao! Điều đó chỉ cho thấy mấy người ghét vận động thôi."Hyeongjun nhéo má Seongmin. "Làm như em thích ấy. Em chỉ thích viết bài về cầu lông thôi vì-""CẢ NHÀ ƠI!" Tất cả các thành viên trong câu lạc bộ, những người đang miệt mài viết lách (hoặc tám nhảm như Hyeongjun và Seongmin) đều nhìn vào Minhee khi cậu chàng nói lớn để thu hút sự chú ý. "Chúng ta có thành viên mới!" Minhee vừa nói vừa vỗ tay. "Thành viên mới? Nhưng anh tưởng bọn mình không nhận thêm nữa? Trừ khi-"Minhee ngắt lời Jungmo. "Trừ khi người đó chuyên viết bài về thể thao. Anh nghĩ em sẽ ổn với mục đó thôi, Taeyoung, nhỉ?""Tất nhiên!" Taeyoung mỉm cười, khoé mắt cong cong tựa trăng lưỡi liềm, Seongmin thề em muốn ngất xỉu ngay khi nhìn thấy nụ cười của đứa nọ.Một nụ cười còn sáng hơn cả mặt trời nữa Chúa ơi, xin hãy cứu con với. "Bọn anh chỉ có một bạn làm về chuyên mục thể thao thôi nên là thật tuyệt khi em có thể tham gia câu lạc bộ. Là cái bạn Seongmin ngồi phía sau kia kìa, em ấy có thể giúp em." Minhee chỉ vào Seongmin làm em trợn mắt. "Okay, mọi người ai vào việc nấy nào!" Hyeongjun dựa vào Seongmin cùng lời thì thầm "cầu được ước thấy nha" rồi vỗ vai Seongmin và đi thẳng. Seongmin đột nhiên muốn biến mất ngay và luôn. Nhưng ước mơ vẫn chỉ là mơ ước. Seongmin thấy như mình sắp tắt thở khi bóng người nọ càng ngày càng đến gần em hơn. Em lấy giấy bút ra vờ như viết viết gì đó nhưng điều duy nhất giờ đây tồn tại trong nhận thức của em là Kim Taeyoung, là ace của đội tuyển cầu lông trong trường hoặc ngắn gọn hơn thì là crush của em, đang ngồi cạnh em đây. Em thầm rủa trong lòng rằng đừng có tiếp xúc thể xác với Taeyoung, ngay cả giao tiếp bằng mắt cũng không luôn, không thì em sẽ ngất ra đây mất. "Uh, chào?" Seongmin có thể thấy qua khoé mắt hình ảnh Kim Taeyoung đang vẫy tay bên cạnh em. Ok ổn mà, Seongmin, hãy tỏ ra thân thiện, và bình thường. Bình thường hết sức có thể nào, đừng quá vồ vập, mà cũng đừng lạnh lùng quá, đừng quá khắt khe, càng không được cợt nhả, làm như tình cờ thôi, giả vờ-"Mình là Taeyoung! Còn cậu là Seongmin nhỉ?""Uh, đúng vậy. Chào cậu!" Seongmin cố gắng mỉm cười với nó nhưng thất bại. Taeyoung cười rộ lên. "Mình biết nhiều về thể thao lắm nhưng lại không có kinh nghiệm viết lách. Cậu có thể chỉ mình chứ?" Taeyoung nói, trong khi vẫn nhìn vào thành viên nhỏ tuổi nhất câu lạc bộ, người mà đang muốn chết ngay bây giờ, nó mỉm cười. "T-tất nhiên!" Seongmin lắp bắp, em mong crush sẽ không bận tâm đến sự lúng túng này. Rồi em bắt đầu nghiêm túc chỉ cho Taeyoung công việc viết lách. Dạy nó cái gì nên viết đầu, cái gì nên thêm ở cuối và rằng các bài viết về thể thao cần phải chính xác, không được phép thêm các từ ngữ hoa mỹ. Nó vẫn là một bài báo, nhưng nội dung phải xoay quanh chủ đề thể thao. Seongmin cũng nói thêm với nó về việc sử dụng các thuật ngữ thể thao. Taeyoung chăm chú nghe em và gật đầu mỗi lần Seongmin nói gì đó. Thêm nữa, em chẳng dám nhìn vào mắt đứa nọ. Em quyết tránh việc mắt chạm mắt với nó nên bất cứ khi nào chỉ cho Taeyoung điều gì, em đều vừa nhìn giấy vừa nói, và mặc kệ Taeyoung có hiểu hay không. Nhưng tất nhiên eye contact là chuyện không tránh được. Seongmin không còn lựa chọn nào khác ngoài đối phó với nó."À với cả, mình đang phải viết một bài về bóng chuyền. Thực ra mình không am hiểu môn này lắm nên cũng có chút khó khăn." Thành viên nhỏ nhất nói với vẻ lo lắng. "Ồ thật à? Mình làm chung với cậu được không? Mình từng chơi bóng chuyền cho vui ấy, nên chắc là cũng biết mấy cái căn bản." Chúa ơi, con phải trốn khỏi cậu ấy. Suy nghĩ cũng chỉ là nghĩ suy, em không thể từ chối lời đề nghị của đứa nọ nên cả hai đành bắt tay vào viết bài. Seongmin đã rất ngạc nhiên trước kiến thức của Taeyoung về bóng chuyền vì nó trông có vẻ không phải dân chuyên (hoặc chỉ mình em nghĩ vậy). Seongmin đã bình tĩnh lại nhưng mỗi khi Taeyoung nhìn em, trái tim em đều đập như điên trong lồng ngực. "Chắc cậu thích thể thao lắm..." Seongmin vô thức bật ra, đến chính em còn phải giật mình. "Mình xin lỗi.""Sao phải xin lỗi?" Taeyoung bật cười. "Nhưng ừ, mình thích vận động hơn là học. Khoan, không phải- mình còn chả thích học tí nào ấy. Mình thà tập luyện cả ngày còn hơn là ngồi giải phương trình hay viết văn hoặc bất cứ môn gì.""Thật à... vậy thì cậu tham gia câu lạc bộ này làm gì?"Taeyoung tránh ánh mắt Seongmin và mất tận vài phút để chuẩn bị câu trả lời. "Ờm, cậu biết đấy, có một người mình rất thích." Nó nhìn Seongmin. "Và người đó là thành viên của câu lạc bộ này."Thực lòng thì Seongmin chẳng biết phải nói sao. Em cảm thấy người mình thích vừa gián tiếp từ chối mình bằng cách nói rằng người ta cảm nắng ai khác. Em cố để mình không suy sụp. "Câu lạc bộ này? Ai vậy?" Seongmin hỏi. Seongmin thực sự tò mò. "Khoan, đừng trả lời. Cái này là phạm trù cá nhân rồi. Nhưng cậu thực sự tham gia câu lạc bộ vì người đó sao?" Tuyệt cmn vời Seongmin ơi, mày vừa không hỏi thì là gì đấy? Tự đau mình mày đi nhé. "Mình kể với cậu cũng không sao, không bí mật đến mức đó."Không, đừng mà. Ổn thôi. Nội tâm Seongmin hoảng loạn. "Và để trả lời câu hỏi của cậu, đúng vậy. Mình tham gia câu lạc bộ này vì cậu ấy. Cậu ấy luôn đến xem các trận đấu của mình. Và theo như mình nhớ được, cậu ấy chưa từng bỏ qua trận nào mình đấu hết, dù là ván solo hay ván đôi. Mình nghĩ cậu ấy thích mình, đó là điều mình chân thành hy vọng, vì mình nhìn thấy cậu ấy ở mọi trận đấu, nhưng rồi mình nhận ra cậu ấy là thành viên câu lạc bộ báo chí.""À, thật sao? Nhưng có nhiều học sinh đến xem trận đấu của cậu mà, sao cậu ấy thu hút được cậu thế? Chắc là phải có gì chứ hả?" Seongmin rõ ràng rất tò mò người nó thích trông như nào. Chắc cmn chắn là không phải mình luôn. Chứ mà thích mình thì sao lại kể chuyện này với mình chứ? Đến tận hôm nay cậu ấy còn chả quen mình. Là ai được đây nhỉ? Minhee hyung? Yujin? Hay Wonyoung? "Thực ra mình cũng không biết nữa. Chắc là mình thấy cậu ấy dễ thương. Cậu ấy thực sự rất đáng yêu khi thầm lặng cổ vũ mình như vậy."Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. "Vậy, là con trai hả?"Taeyoung đưa tay che miệng, nhận ra mình đã nói quá nhiều rồi. "Phải Minhee hyung không?" Seongmin đột nhiên hỏi. Đứa nọ đơ ra đến vài giây rồi mới trả lời em được. "Sao cậu nghĩ là anh ấy?" "Mình không biết. Nhưng mình thấy có lần ảnh đi coi cậu thi đấu nên..."Taeyoung trợn mắt nhìn nó, tỏ vẻ không tin, rồi phá lên cười. Seongmin thấy nó cười rất đẹp, nhưng là vẫn chẳng hiểu tại sao. "Xin lỗi Seongmin, nhưng mình không biết cậu ngây thơ thật hay là ngốc nữa." Taeyoung vừa nói vừa cười. "Không phải anh ấy.""Vậy là ai?" "Cậu đoán đi." Taeyoung xoa đầu Seongmin làm gò má đứa nọ hồng rực lên. "Nào giờ thì viết cho xong bài báo thôi." Rồi bỏ lại Seongmin ở đó, mơ hồ và bối rối.Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz