Vsoo Library
Taehyung vốn là người không thích chen chân vào việc của người khác, cơ bản vì anh hiểu nếu chen chân vào những chuyện riêng tư của người khác thì sẽ rất khó chịu và nếu đã vào được chuyện của họ thì sẽ như ong hút mật mà lấn sâu hơn, anh có thể nhận thức được mọi chuyện mà thay vì xen vào, hoặc có thể làm lơ mà bỏ qua và để nó theo mọi chuyện diễn ra tự nhiên, nhưng có một điều, có thể có là ngoài trường hợp mà anh nói, anh luôn tò mò về nụ cười của Kim Jisoo, một cô gái mà anh chẳng bao giờ thấy cô cười. Anh rất hay vào thư viện, có lẽ đơn giản vì nó yên bình, tĩnh lặng, nó khiến anh vô cùng thoải mái, đọc sách, học bài hay thậm chí chỉ là để ngủ, nhưng lí do lớn nhất đó là có cô gái không hề cười luôn luôn xuất hiện trong thư viện nhỏ mà anh hay đến, cô ấy là con của thư viện này nên cô rất hay ở đây, mỗi tháng, mỗi tuần nói đúng hơn là mỗi ngày. Taehyung có sở thích này từ nhỏ, anh đã biết cô ở đây từ rất lâu rồi, dù đã nhiều năm, anh vẫn không làm quen với cô hay nhìn thấy cô nở nụ cười. Vào một ngày mặt trời tỏa nắng chiếu vào nơi thư viện nhỏ đã cũ, anh lại đến đây đọc sách, một phần là ngắm vẻ đẹp của cô, cô rất xinh đẹp, vẻ đẹp tựa như thiên thần, trong sáng và vô cùng thuần khiết. Taehyung vào nhà kho lấy những cuốn sách cũ, vì những cuốn sách ngoài kia anh đều đã đọc hết qua từng năm tháng, nhà kho có thể là nơi lí tưởng, nó chứa những cuốn sách hay về những thời đã lâu về trước, thật sự rất lạ và mới mẻ. Taehuyng nhanh chóng lấy một cuốn sách , dưới cuốn sách đó là một xấp giấy đã bám bụi, cũ kĩ và rách nát, tò mò về nó, anh lấy nó lên, phủi đi lớp bụi mỏng bám lên mặt giấy, mặc dù đã trở thành những tờ giấy vàng ươm nhưng vẫn thoang thoảng mùi gỗ thông mộc mạc, những tờ giấy là những bức vẽ, những nét vẽ in rõ trên mặt giấy đầy mềm mại, hầu như được vẽ bằng bút chì đen, một số khác là tranh sơn dầu, một bức vẽ một chú mèo đen đứng dưới mưa lặng lẽ ngắm trăng non trên tấm vải đen huyền, một bức khác là vẽ cảnh hoàng hôn ở một buổi chiều tà, bức kia lại vẽ hàng cây xơ xác vào mùa đông với những dấu chân nhỏ xa dần về phía chân trời, anh nhìn từng bức tranh, những bức tranh có thể rất đẹp nhưng tất cả đều hiện lên nỗi cô độc và đầy ảm đạm, không một bức tranh nào có thể tươi vui hay có một chút ánh sáng. Anh xem đến bức tranh cuối cùng, anh tròn mắt mà bất ngờ, bức này vẽ anh, vẽ anh đang nằm ngủ rất say sưa cùng với chiếc kính cận rơi xuống dưới môi, có lẽ theo tự nhiên anh cầm theo bức tranh đó rồi bước ra, nhưng Jisoo đã đứng trước cửa nhà kho từ lúc nào."Chào cậu, cậu thấy những bức tranh tôi vẽ đẹp chứ" cô nhìn cậu bằng đôi mắt sâu thăm thẳm, anh đang đứng đối diện cô, không tài nào giấu được vẻ bối rối. "À...ừm...nó rất đẹp...nhưng bức tranh này...." Anh vừa nói vừa nhìn liên tục bức tranh đang cầm trên tay. "Có gì mà cậu ngạc nhiên thế, nó vẽ cậu cơ mà, quả thật cậu đẹp lắm, nhìn cậu ngủ lại rất dễ thương nữa" Cô lại nói một cách nhẹ nhàng như gió lướt qua vậy, cô có thể nói cô vẽ anh một cách hiển nhiên vậy sao, quả thật khi đứng gần cô nhan sắc đó lại hiện rõ hơn nữa, nó lại càng xinh đẹp gấp bội làm hai má Taehyung đã phiếm hồng. "Tôi và cậu chắc là biết nhau từ nhỏ rồi, ngày nào cậu cũng đến thư viện và ngồi rất gần tôi cơ mà, nhỉ?" "Nhưng sao cậu lại vẽ tôi?" Một lúc sau anh lấy lại bình tĩnh và hỏi Jisoo, anh nắm chặt tay lại thành nắm đấm, cố gắng không thể gục ngã bởi khuôn mặt xinh đẹp ngất ngây lòng người của cô gái này, anh cúi mình xuống nhìn rõ bản mặt mình trên trang giấy ấy, sao mà cái mặt lại khờ cực. Anh vỡ lẽ ra rằng có thể đây là những bức họa đã bị cô bỏ quên khoảng vài năm trước, Taehuyng nhớ ra rằng khoảng thời gian đó cô rất hay vẽ, nhìn những bước tranh đặc một màu đen , ra đây là tâm trạng của Jisoo, thảo nào cô ấy không cười. Đứng lặng nhìn bức tranh, anh thở dài, những đường nét này và cả cái mùi hương này nữa, không lẫn vào đâu được, Jisoo chính là người họa sĩ vô danh ấy. Anh đặt tay lên đôi vai nhỏ nhắn của Jisoo trong vô thức rồi lại nhanh rút tay ra, bỏ đi, có thể là vì anh ngại, để lại cô một mình đầy ngơ ngác. "Bởi vì tôi thích anh...từ rất lâu rồi" Chính cái khoảng khắc đó, tựa như gió xuân khẽ thoáng qua, anh quay đầu lại nhìn cô, Jisoo nhanh tay lau đi những giọt nước mắt vừa tràn ở khóe mi, một đường nét kéo nhẹ trên môi người con gái ấy, nó rất nhẹ, tựa như tiếng phong linh khua trong gió, dịu dàng và thật êm tai, cô khẽ mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz