4.
Taehyung ngồi vắt vẻo trong phòng chờ chủ tịch với một thái độ chán chường, hắn thực sự rất mệt mỏi với ông già nhà hắn. Hôm qua, hắn uống đến gần hai giờ đêm mới về được đến nhà, sáng chưa kịp tỉnh rượu lại réo lên gọi hắn đến công ty. Đã thế đến rồi mà người vẫn chưa thấy đâu, thật làm hắn mệt nhọc vô biên.Jisoo đẩy cánh cửa kính vào phòng chủ tịch, nhìn thấy Taehyung thiếu sức sống vật vờ trên chiếc ghế salon đắt tiền liền phì cười, hai mươi hai tuổi đầu vẫn không thay đổi.-" Kim Jisoo?"Cô đem phần tài liệu đặt lên bàn chủ tịch rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài trước khi chọc điên ông trời nhỏ này nhưng có lẽ là không thành công vì trước khi kịp vặn nắm cửa ra ngoài liền bị réo lại.-" Ồ, cậu Kim về nước rồi?"Kim Taehyung đi lại phía cô miệng cười dâm tà.-" Kim Jisoo chị đừng có điêu với tôi, ngày tôi về nước chúng ta còn gặp nhau ở sân bay kia mà."Cô nổi cả da gà, tên nhóc này không dễ dàng gì mà cô có thể qua mặt được.-" Ồ, ra vậy. Tôi quên mất, tôi có việc đi trước, hẹn gặp lại."Jisoo chỉ vì câu hẹn gặp lại đó mà lần gặp sau đó đã thay đổi hẳn cuộc đời mình.Hoàn thành hạng mục lớn nhất trong quý một, cả tổ công tác rủ nhau đi ăn mừng. Thân là thư ký trưởng nên Jisoo không thể nào vắng mặt, có vẻ mọi chuyện không được thuận lợi như mong muốn, Jisoo đã quá say để có thể nhận thức mọi chuyện. Ly rượu của cô bị bỏ thuốc, tiếng nhạc xập xình, không khí mờ ảo, cả người cô nóng dần lên mất kiểm soát.Jisoo cố hết sức vóc nước vào mặt khiến cho bản thân tỉnh táo, cơ thể cô như có cái gì đó kích thích cực độ. Chân xiêu vẹo bước đi trên hành lang, Jisoo than trời khi gặp một tên béo ú đang vồ lấy mình. Cô muốn chạy trốn nhưng sức lực của hắn ta quá mạnh, cô chỉ có thể kêu cứu.-" Tên khốn, bỏ tôi ra."Hắn lôi xềnh xệch cô vào thang máy-" Cô em xinh đẹp định làm gì tôi nào"Đôi bàn tay sần sùi kia chạp vào eo cô, dù cho cảm giác kinh tởm làm cô phát nôn nhưng tác dụng của thuốc ngày một phát huy làm cô thể cô mềm nhũn đi. Cô nghĩ rằng hôm nay cô không thoát khỏi tên này được rồi.Tiếng thang máy vang lên, chỉ là sau đó có một lực kéo cơ thể cô ra, một lực rất mạnh. Mắt cô mờ đi, cả người muốn nổ tung cả lên, cô nghe được tiếng tên béo rên rỉ la mắng rồi một lúc không nghe thấy nữa. Jisoo cố gắng hít thở, cả người cô được bồng lên, một mùi hương quen thuộc ập đến. Mọi chuyện mà cô nhớ hôm qua chỉ kéo dài đến đó, Jisoo bần thần kéo chăn che đi vô số vết hôn ám mụi trên người mình. Cô không có can đảm nhìn tên đàn ông bên cạnh, cô sợ cả đời mình sẽ không tha thứ cho sự hờ hững này nữa.Jisoo lôi kéo cả cơ thể đau nhức, đây là lần đầu của cô, là cái để chứng minh sự trong trắng của mình cho người đó. Giờ hay rồi, mất rồi, cũng giống như cái cách mà người đó bỏ rơi cô vậy.Trong lúc Jisoo đang suy nghĩ, người đàn ông bên cạnh đang chống tay nghiêng người nhìn vẻ mặt thất thần trắng bệch của cô. Giọng trầm khàn cực điểm vang lên.-" Định trốn à?"Jisoo giật mình, kéo chặt chăn che chắn cơ thể mình.-" Kh..không có."Tay hắn lướt nhẹ trên làn da non mịn của cô, Jisoo rùng mình, cả người run bần bật.-" Đêm qua là do tôi bị bỏ thuốc, tôi không trách anh. Chúng ta bây giờ coi như không có chuyện gì, xí xoa nhau được không?" dù có say nhưng cô vẫn không quên được đêm qua là cô chủ động a. Cái người cứu cô ra khỏi tên chết tiệt kia lại bị cô bám lấy, sau đó người ta vì vậy mới bị mất không chế.-" Không được."-"Tại sao?"Jisoo không dám nhìn hắn, cô rất sợ. Trong cơn hoảng sợ tột đỉnh, cô chợt nhận ra giọng nói ấy thật rất quen thuộc. Như là đã từng nghe ở đâu đó rồi, đầu máy móc nhìn về người đang hả hê nằm bên cạnh. Jisoo giựt lấy gối đầu đánh và hắn ta.-" Kim Taehyung!"-" Yahhh ngột thở đấy Kim Jisoo."Jisoo không màn mình không mảnh vải che thân, ngồi lên mình Taehyung đánh đấm túi bụi. Hắn ta làm cô hết cả hồn, còn tưởng dính vào tên đàn ông xa lạ, mặt mày dị hợm nào đó chứ. Chúa ơi, người có biết Kim Jisoo con xém đã gặp người hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz