Vsoo Daegu Va Nguoi
Ở Daegu, có người.
Đúng như lời dì hàng xóm nói, Jimin dễ dàng tìm được Kim Jisoo ở nghĩa trang Daegu. Cô ngồi bên bia mộ của Taehyung, khoác trên mình một chiếc khăn choàng và lớp áo khoác phong phanh. Đơn độc, nhỏ bé, nhưng trông lại tự nhiên như thể cô vốn dĩ nên xuất hiện ở nơi này, là một phần của chốn câm lặng này.
Anh bước đến, thật chậm, thật nhẹ nhàng. Nhưng có lẽ rất hiếm ai đến nghĩa trang vào chiều muộn thế này nên Kim Jisoo đã dễ dàng phát giác ra âm thanh lạ. Cô quay đầu, có chút sửng sốt khi nhìn thấy Jimin và nở nụ cười nhạt nhòa đợi anh lên tiếng trước.
"Đầu gối của cô... ổn chứ?"
Người phụ nữ lặng im hồi lâu rồi bật cười: "Vậy là Jung Hoseok-ssi đã kể cho Park Jimin-ssi nghe về tai nạn ô tô của tôi rồi?"
Thấy anh gật đầu, người phụ nữ lặng lẽ tiếp tục ngắm nhìn di ảnh đặt trang trọng trên bia đá. Cô nhẹ nhàng nói: "Vẫn ổn, cảm ơn Park Jimin-ssi đã quan tâm. Khi Taehyung còn tại thế, năm nào cũng sẽ gửi về Daegu một lọ thuốc mỡ tốt nhất, mặc cho tôi có từ chối thế nào. Cậu ấy ngủ rồi, thì bảy năm qua Jung Hoseok-ssi đã thay cậu ấy gửi thuốc về cho tôi."
"... Tôi đã nghĩ rằng quan hệ giữa Kim Jisoo-ssi và Hoseok-hyung không tốt."
"Thật ra cũng chẳng đến nỗi nào. Có lẽ nếu không có Taehyung, tôi và Jung Hoseok-ssi sẽ là một đôi bạn tốt. Tính cách của chúng tôi quả thật rất hợp nhau. Hợp đến mức, ngay cả thương cũng thương cùng một người."
Nụ cười hoài niệm trên môi Kim Jisoo trông buồn thảm lạ lùng.
"Từ lần đầu tiên gặp anh ấy, tôi đã biết, trên đời này chẳng phải chỉ có mình tôi yêu thương Taehyung. Còn Jung Hoseok-ssi, còn nhiều người khác nữa, và ai cũng sẽ tốt đẹp hơn tôi. Thế là con quái vật ích kỷ trong tôi đã gào thét phải giữ lấy Taehyung, không thể để cậu ấy vụt mất. Còn Jung Hoseok-ssi lại khác hẳn. Anh thật rộng lượng, chấp nhận nhìn người mình yêu dành tình cảm cho một kẻ chẳng xứng đáng. Thậm chí còn thay người ấy gửi thuốc về cho kẻ xấu xí tôi đây."
Jimin cảm thấy bối rối với thông tin vừa nhận được. Anh mở miệng muốn nói gì đó, song lại nhận ra bản thân chẳng biết nói gì. Những phản ứng khó hiểu trước đây của Hoseok bỗng trở nên minh bạch với Jimin. Hóa ra là thế, anh lẩm bẩm. Hóa ra hyung ấy cũng ôm trong lòng một khối bia mộ suốt bảy năm qua, giống như Kim Jisoo. Chẳng qua, với Hoseok, tình cảm này có lẽ chỉ là tiếc nuối. Còn với Kim Jisoo, đó là cơn đau dai dẳng hệt như vết thương cũ trên đầu gối của cô – vết thương mà cứ mỗi khi trời chuyển mùa sẽ lại dậy lên nhức nhối.
Lặng lẽ, Jimin cũng ngồi xuống cạnh bên cô. Anh ngắm nhìn Taehyung trên di ảnh, một Taehyung trẻ tuổi và sáng rực nụ cười hạnh phúc. Taehyung này có gì mà lại khiến tận hai người day dứt vì cậu ấy suốt bảy năm ròng thế nhỉ? Anh tự hỏi, rồi nhận ra vốn dĩ chẳng có câu trả lời nào. Vì tình yêu đâu cần đến lí do mới có thể tồn tại.
Chợt nghe âm thanh thì thầm của người phụ nữ tản mác trong không gian mênh mông: "Tôi nợ Taehyung một lời giải thích cho tất cả."
"... Cô vẫn còn có thể nói ngay đây, trước mộ bia cậu ấy."
"Tôi không thể làm thế. Cậu ấy đã ngủ rồi, tôi không thể đánh thức cậu ấy dậy chỉ vì những câu chuyện cũ chẳng đáng nhắc đến."
"Nếu có thể quay lại, Kim Jisoo-ssi sẽ thổ lộ với Taehyung chứ?"
"Nếu có thể quay lại ư... Không, sẽ không có gì thay đổi cả. Park Jimin-ssi, vốn dĩ tôi đã không thể quay lại. Cho dù có, và ấy là trong những giấc mộng hoang đường nhất, tôi cũng chẳng làm gì khác được. Số phận là một vòng tuần hoàn, đấu tranh thế nào cũng chỉ lặp lại thương đau."
Jimin im lặng. Tang thương của Kim Jisoo, anh không thể hiểu hết, nhưng chúng dễ dàng chạm vào tim anh và khiến đôi mắt Jimin ngấn lệ. Tình yêu nào là đau đớn nhất? Có phải là biết rõ lòng nhau nhưng chẳng chạm được đến nhau, để rồi cuối cùng bị lằn ranh sinh tử vĩnh viễn chia cắt? Và phải yêu sâu đậm đến nhường nào, để suốt bảy năm dài, ròng rã hơn hai ngàn ngày vẫn ôm trong lòng một khối bia mộ?
Kim Jisoo hỏi khẽ: "Khi nào Park Jimin-ssi về Seoul?"
"Tối nay."
"Vậy thì anh nên trở về chuẩn bị đi thôi, trời cũng đã sẩm tối rồi. Và xin hãy gửi giúp tôi lời cảm ơn đến Jung Hoseok-ssi vì lọ thuốc."
"Kim Jisoo-ssi không định trở về sao?"
"Tôi muốn ngồi đây thêm lát nữa. Về nhà cũng chỉ có một mình, chẳng bằng ở đây bầu bạn cùng mẹ nuôi và Taehyung. À, khối bia bên cạnh là nơi an nghỉ của mẹ tôi đấy."
Jimin lặng lẽ sụp xuống quỳ lạy bia mộ bà Kim Haeun trước khi đứng lên từ biệt Kim Jisoo. Anh quay gót rời đi, chẳng mấy chốc đã ra tới cổng nghĩa trang. Nhìn lại, chỉ thấy ngút ngàn những hàng dài bia đá trắng lặng câm. Thấp thoáng phía xa hình dáng một chiếc khăn choàng đen tung bay tựa như đang cùng làn gió tấu khúc tạ từ.
Người đi rồi, vĩnh viễn chẳng trở về nữa.
Chôn theo một mối tình chưa kịp nở,
một lời thổ lộ chưa kịp nói,
một câu xin lỗi chưa kịp giãi bày.
*
Tối hôm ấy, Jimin lên máy bay trở về Seoul.
Đằng sau anh, tuyết rơi trắng xóa ôm chặt lấy Daegu. Là Daegu mà Taehyung kiêu hãnh khoe khoang với mọi người, là Daegu mà Taehyung luôn đau đáu trông về, là Daegu mà Taehyung an nghỉ khi mái đầu vẫn còn xanh mướt.
Là Daegu đong đầy một bóng hình, hằn trên da thịt vết sẹo dài vĩnh viễn không phai.
"Daegu của Taehyung," Jimin thì thầm, khi mái nhà cuối cùng khuất hẳn sau những áng mây, để lại trong đôi mắt anh một sắc trắng vời vợi,
Là Kim Jisoo.
- Hoàn chính văn -
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz