ZingTruyen.Xyz

Vrene Ft Joy Nguoi La Oi

Hôm nay là ba mươi Tết, bầu không khí xung quanh rất lạnh. Khắp nơi đều giăng đèn kết hoa, đâu đâu cũng sầm uất. Đã muộn vậy rồi mẹ cô bất ngờ gọi điện thoại tới, khiến cho Bae Joohyun chưa hề đề phòng đã bị hù dọa suýt thì nói hết sự thật bản thân không phải tới Busan chơi Tết với bạn mà đang ở Gyeongju.

Cúp máy từ hồi nãy nhưng tim cô vẫn luôn đập thình thịch, nói dối phụ huynh khiến Bae Joohyun cảm thấy mình như mang trọng tội trên người.

Trước mặt cô là khách sạn cao tầng, Bae Joohyun ngẩng đầu nhìn tòa cao ốc trong màn đêm. Bản thân bất giác nở nụ cười, trước đó Bae Joohyun đã nhờ Kim Yerim hỏi thăm.

Nửa tháng nay đoàn phim của cậu đóng đô phim trường tại Gyeongju, toàn bộ đoàn đều ở khách sạn này. Cho nên, bây giờ đi vào đây là có thể nhìn thấy cậu rồi.

Bây giờ bước vào đó, có thể đem đến cho cậu một niềm vui bất ngờ. Tháng một ở Hàn Quốc trời lạnh đến cắt da cắt thịt, quanh tỉnh Gyeongju có không ít trấn nhỏ du lịch, đáng tiếc nơi này lại không nằm trong số đó đây là ngoại thành Gyeongju.

Để tới được đây sau khi cô ngồi bay bay xuống phải ngồi xe buýt mất nửa tiếng mới tới được nơi cần tìm. Mặc dù toàn thân mệt mỏi, tâm trạng lại rất hưng phấn. Nói đúng ra thì, kể từ khi suy nghĩ kia xuất hiện, cô đã ở trong niềm hưng phấn khó nói thành lời. Biết được mình có thể gặp cậu, toàn thân đều tràn ngập sức sống, còn lại tất cả đều có thể gác sang một bên.

Bae Joohyun thở dài một cách lặng lẽ, quả nhiên cứ nghĩ đến cậu là bản thân cô lại hơi bất bình thường. Cô kéo khăn quàng cổ lên cao hơn, kéo chiếc vali đi vào khách sạn.

Ngày ba mươi Tết như hôm nay, khách sạn rất yên tĩnh, trong hành lang chỉ có lẻ tẻ vài người đang thấp giọng nói chuyện. Bae Joohyun vốn đã gọi điện cho cậu nhưng nghe thấy tiếng động truyền đến từ cửa chính liền tắt máy, có vài chiếc xe màu đen dừng lại, một tốp người nhanh chóng đi vào.

Mặt cô biến sắc, bởi vì người đàn ông cô hằng nhung nhớ nằm gọn trong tầm nhìn của cô. Hơn ba tháng rưỡi không gặp, nhìn qua cậu không có thay đổi gì lớn, khuôn mặt vẫn đẹp đẽ như vậy, tóc dài ra chạm mắt, nghe nói là vì yêu cầu tạo hình nhân vật.

Sau lưng cậu còn bốn năm người, có trợ lý, cũng có vệ sĩ, nhưng dường như cậu thật sự coi bọn họ không hề tồn tại, chỉ nói chuyện với người đàn ông đội đội mũ lưỡi trai đi bên cạnh.

Người đàn ông kia không ai khác là Do Sang Hwa, gần đây Kim Taehyung có nói về anh ấy với cô. Hai người quan hệ có vẻ rất tốt thường xuyên tương tác với nhau mỗi khi gặp mặt.

Vậy có phải cậu với anh ấy sẽ chung phòng khách sạn với nhau không?

Bae Joohyun cảm thấy bản thân không biết suy nghĩ chu toàn. Cô luôn mặc định rằng cậu sẽ ở riêng một phòng khách sạn mà không nghĩ đến cậu cũng có bạn bè đồng nghiệp thân thiết ở chung phòng.

Các nhân viên trong hành lang đều đang nhìn anh. Bae Joohyun còn có thể nghe thấy được tiếng nghị luận bàn tán của các cô ấy. Dường như có một cô gái vì kích động quá mà lớn tiếng: "Tôi có đang nhìn nhầm không? Kim Taehyung đang ở khách sạn chúng ta đó!"

Có lẽ do giọng nói của cô ấy lớn quá mà Kim Taehyung bốc liếc về phía này. Bae Joohyun bị giật mình không hề do dự mà theo bản năng ngồi thụp xuống lấy chiếc vali che bản thân lại.

Phải mất mười mấy giây cô mới ngẩng đầu lên, lúc này người trong đoàn đã rời đi gần hết vào thang máy. Bae Joohyun cảm thấy hơi mất mát, bàn tay đặt trên vali thật lâu không hề di chuyển.

Lúc trước cô nghĩ sẽ theo kế hoạch gây bất ngờ cho cậu nhưng vừa nãy trong phút chốc nhìn thấy Kim Taehyung, cô mới biết tình huống khác với suy nghĩ của mình. Cô nghĩ rằng, cậu phải đón giao thừa một mình sẽ cảm thấy cô đơn, sự xuất hiện của cô sẽ làm cậu vui vẻ hơn. Nhưng trên thực tế bên cạnh cậu còn có bạn bè tốt cùng nhân viên đạo diễn trong đoàn.

Cô đúng là ngốc nghếch hưng phấn tự mình tới tận đây mà cậu không hề mời cô tới. Bọn họ tuy là hẹn hò nhưng vẫn phải có khoảng trời riêng chứ. Có khi cô chính là đứa phiền phức quấy rầy đến cậu. Cô đặt tạm một phòng khách sạn nghỉ ngơi, nếu lát nữa có vé bay về Seoul cô sẽ trở về.

Bae Joohyun nằm dài trên giường suy sụp lăn qua lăn lại. Điện thoại đột nhiên vang lên, là cậu gọi tới. Cô mò lấy điện thoại, nhấn xuống nhút nghe, giọng nói trầm thấp của cậu truyền tới.

"Sớm như vậy đã gọi điện kiểm tra anh à?"

Bae Joohyun liền chối: "Không có, em chỉ muốn nói với anh chúc mừng năm mới sớm thôi."

"Vậy sao? Anh không tin đâu chắc chắn em muốn cười anh vì lần này phải ăn tết trong cô đơn chứ gì?"

"Kim Taehyung anh toàn suy nghĩ xuyên tạc lời nói của em! Em là có ý tốt."

Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười: "Được mọi lời em nói đều là ý tốt. Tối nay em không phải lo anh sẽ đón giao thừa một mình đâu. Đoàn phim tổ chức tiệc tối rất náo nhiệt, anh đang thay đồ chuẩn bị đi đây."

Bản thân cô có chút buồn, nếu cậu nói phải đón giao thừa một mình cô có thể mở lời nói với cậu mình đang ở Gyeongju. Còn giờ cô không có can đảm thốt ra bất kỳ lời nào.

"Anh đi chơi vui vẻ nhé!"

"Cảm ơn lời chúc của em, yêu em."

Cúp điện thoại, Bae Joohyun nằm yên trên giường thật lâu. Cô cảm giác rất mông lung, từ khi yêu cậu cảm giác này thường xuyên ập đến. Cô là người hướng nội, bản thân không giỏi chuyện giao tiếp giữa người với người.

Nhận lời yêu cậu, cô rất muốn đối xử thật tốt với cậu. Nhưng lại không biết nên làm như thế nào. Sợ hãi bản thân đưa ra thứ gì không đúng, chưa đủ tốt, lúc nào cũng thấy khó xử.

Lần này, cô muốn đem đến cho cậu một niềm vui bất ngờ. Lại không để tâm rằng chính mình đã vượt quá giới hạn. Kim Taehyung cũng không có dự tính sẽ đón năm mới cùng cô. Cô cứ thế chạy đến, sẽ chỉ khiến cậu khó xử.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz