ZingTruyen.Xyz

Voxto Ngau Hung

"Tôi yêu anh."

Những lời này.

... Vào ngày hôm nay.

Một buổi chiều đã lại về bên khung cửa sổ của gian phòng bệnh. Và ánh tà mạ vàng lên những đóa hoa tú cầu, tự tay Shoto từng trồng khi xưa.

Giờ đây, bởi căn bệnh quái ác đang bấu lấy sinh mệnh em, và kéo em về chốn lạ phía bên kia thế gian. Shoto đã phải gắn liền với tấm ga giường trắng thơm tho, thoảng mùi y tế của bệnh viện thành phố từ nhiều tháng về trước.

Một con đường chẳng thể quay đầu lại. Số phận của Shoto đã chọn cho em điều em không thể hối hận được nữa.

Rồi đến lúc ánh đèn sặc sỡ đã luôn thắp sáng những tòa nhà phố thị, và làm rộ cả những con đường tấp nập là xe cộ ngoài kia rọi lên đây. Một khung cảnh tráng lệ vốn đã từng khiến em vui sướng vô cùng, cảm thấy bản thân thật may mắn vì có thể ở đây trong khoảng thời gian điều trị.

Lại trở nên bình thường, vô vị làm sao.

Vào một ngày buồn chán nơi màn đêm đã buôn xuống như thế. Trong thế giới hư ảo do tâm trí em dựng thành.

Đã có một giọng nói lạ lẫm, vang lên bên tai em như tiếng ai thì thào. Đó chính là lần gặp gỡ đầu tiên giữa Shoto và hắn.

"Cưng muộn phiền điều gì đấy?"

Gã đàn ông kia cất lời hỏi em.

Bóng hình gã hiện hữu trong em, như cái cách những kí ức ùa về khi thời gian hóa thành đồng hồ cát. Mờ nhạt, trừu tượng, nhưng vẫn không thể giấu được vẻ hấp dẫn.

Gã tự xưng rằng mình là Vox.

Và gã là gu của em.

Tuy vậy, Shoto lại không ưa tên này là bao cả.

Dù rằng hắn mang giọng nói âm trầm như lời quỷ dữ thì thầm bên tai con người trong những giấc mơ khuya. Và đối xử với em dịu dàng đến nỗi em phải cảm thấy quái lạ. Ấy vậy, lại có thói ăn nói khó nghe đến cực kì.

Và chẳng còn có thể nhớ là từ bao giờ nữa, em và gã đã trở thành một đôi bạn, giữa thực tại và hư ảo, Shoto biết chứ?

Ngày hôm nay, màn đêm đã chẳng còn kịp về nữa.

Shoto him híp đôi, và rồi em lại trông thấy Vox. Mơ màng làm sao. Khác với bao lần nọ, hắn trong những ngày qua lại dịu dàng hơn cả. Sẽ không ngừng hỏi han em, rằng em vẫn ổn đó chứ?

Cứ như lần đầu em biết đến gã vậy.

Shoto nhìn thấu sự trần trụi của thực tại, nhưng em đã quyết định trở thành kẻ phụ thuộc vào miền đất hứa ngọt ngào của bản thân mình.

Trao cho hắn một nụ cười nhẹ nhàng.

Và nhịp thở đều đặn của em hòa vào trong cơn mơ.

Shoto đã nói ra lời em bấy lâu đã ủ ấp.

... Em sẽ đến tìm anh.

Cứ vậy đi, nhé?

-*-

Chúc mn ngày zui zẻ nhaa.
(つ≧▽≦)つ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz