ZingTruyen.Xyz

vorkuta.

Примечание #01

chillinandvibin






Park Jihoon ― Jun Volkov

Choi Hyunsuk ― Daniel Smirnoff







Tôi lục đục mở khóa ba-lô, khi tiết trời vẫn dịu nồng ngái ngủ và quả cầu lửa chưa thức giấc sau tòa Khrushchyovka cũ kĩ ở đằng Đông, chuông báo thức trong điện thoại lại vang lên như một thói sinh hoạt thường ngày. Bốn giờ rưỡi sáng và những đợt tuyết đầu đông se buốt ướm người ta vào những thái cực tệ hại của một ngày mới trên đất Nga. Và sẽ là hai, ba tháng sau nữa. Nhưng đông sẽ về rét căm mình sớm thôi. Tôi chẳng ưa thời tiết ở đây một tẹo nào, nhất là khi tôi liên tục gặp phải vài trận cảm mệt đến nhừ xương mỗi lần xuống phố đi mua mực in và đồ ăn dự trữ.

Đồng nghiệp nữ nhắn tin dặn dò tôi đi nhớ giữ gìn sức khỏe, tư trang cẩn thận. Dù sao điểm đến cũng là nơi hoang vu cõi tạnh, với phần đông dân số đã di trú đến những thành phố lớn để an cư lạc nghiệp, quán xá ít ỏi, lác đác mấy chỗ gần trung tâm rồi lại biệt tăm khi đi vào sâu hơn đó chỉ gần một dặm. Nadia gửi một nhãn dán chúc tôi đi nghiên cứu vui vẻ, tâm tình cũng ấm áp lên mấy phần.

Tôi sinh ra ở Moscow, theo học tại Đại học Quốc gia Moscow chuyên ngành báo chí và di chuyển đến Novorossiysk công tác sau khi đã được duyệt thành một biên tập viên của tờ Delovoy Gazeta. Yug (hãng báo ở vùng Krasnodar Krai). Hiện đang nghỉ phép trong vòng một tháng, Vorkuta là địa điểm đầu tiên tôi sẽ đi trong năm nay, và cũng có thể là cuối cùng trước khi tôi lại quay về với guồng quay cuộc sống như thường lệ. Làm nhà báo không dư dả là bao, nhưng biết sao được khi tham vọng du lịch cháy bỏng của một thanh niên vẫn còn đang chìm trong muôn ngàn ý tưởng nhưng chẳng đủ cảm hứng để triển khai và đang trên hành trình mài giũa bản thân, đắm mình trong sự đa dạng của văn hóa, con người và sự kiện cứ hiện hữu tại đó.

Trước mắt và luôn mời gọi.

Novorossiysk động đậy, khoan thai lật người sang bên ngắm trời đổi màu áo. Trên kia, đốm lửa tế vi đã phóng đại trước tầm nhìn, khi con ngươi của thành phố lim dim nói lời biệt ly với giấc mơ phiêu bồng vô thực, và khi nhành bạch dương đã chuếnh choáng lung lay trong tiếng thầm thào của gió, những tấm thảm nhạt màu đầu tiên đã được trải trên nóc của các tòa thành chứa chan bao nỗi niềm bất diệt của con người.

Khói mờ mịt, liêu xiêu ngang dọc tiến lên nền trời, hăng hắc xộc vào mũi người ta, mạnh bạo mà từ tốn trông thấy. Nhà ga bừng tỉnh với hồi còi vang vọng như đánh động tâm thức bải hoải sớm mai. Tôi bước lên thềm tàu, ngạc nhiên khi đến tận cả cuối khoang vẫn không tìm được một hành khách nào, có lẽ tôi là người đầu tiên, hoặc là người duy nhất. Nhưng tôi chẳng mấy để tâm tới việc cô độc trên một chuyến tàu đi đến cực hạn của nước Nga, thứ tôi cần phải nói để tạo nên một bầu tâm trạng tốt bây giờ là hào hứng chúc tay lái một câu:

- доброе утро!
Chúc một buổi sáng tốt lành!

Dưới tán mũ xanh in cờ Tổ quốc, ông gật đầu và để lại cho tôi một lời đáp khi trên tay vẫn còn dính chút vụn từ miếng bánh mì lúa mạch đen:

- да, ты тоже.
Vâng, ngài cũng thế.

Một trong những chuyến tàu hiếm hoi vận chuyển hành khách về phương Bắc xa nhất có thể ở Liên bang khởi hành từ sáng sớm tinh mơ và kết thúc khi đêm muộn khuya khoắt. Dù quy trình vẫn luôn hoạt động trong tình trạng rất tốt, khách chọn đi tới nơi này vẫn không vượt lên mức trung bình. Nhưng dễ hiểu thôi, Vorkuta là một bãi khai thác thuộc chủ thể Cộng hòa Komi, ở lưu vực than Pechora, cũng là thành phố lớn thứ tư trên mép Vòng Bắc Cực, khoảng cách từ đây đến châu Âu có độ dài địa lý lớn nhất trong các thành phố của xứ sở bạch dương tới châu lục nọ. Thành lập vào năm 1936 bởi nhà địa chất học Georgy Chevnov, Vorkuta từng có một quãng thời gian thịnh vượng với hàng trăm nghìn dân cư tụ tập sinh sống và thu hút vô số chuyên gia khai mỏ, công nhân... đến làm việc. Không lâu sau liền trở thành nơi được chính quyền sử dụng để bóc lột sức lao động của tù binh trong Thế chiến II, Vorkuta dù giàu tài nguyên nhưng vẫn không thể duy trì được sức sống thủa trinh nguyên, để lại một bãi hoang tàn, loang lổ những cái hố sâu vài chục mét dưới lòng đất, vương vãi đầy đường những cành cây, lá cây khô quắp vì khí hậu khắc nghiệt mà rũ bỏ cội nguồn nằm xuống yên nghỉ.

Trong khoang tàu im ắng, chỉ có tiếng lăn bánh đều đều êm tai, lãnh nguyên bằng phẳng không có lấy một bóng dáng cây cỏ nào, xơ xác như vừa trải qua một đám cháy, nhưng thực chất lại buốt giá đến vô ngần. Tuyết rơi thành từng mảng, sau hình thành những khối lớn trắng xóa, đè nén mọi sinh vật sống dám động đậy vươn mình, quang cảnh chết chóc như bước ra từ những bộ phim tận thế. Tiếc thay là tôi khá ít coi chúng, nhưng đại khái nội dung như thế này: một chuyến tàu đi khắp địa cầu trong bối cảnh mọi nỗ lực của nhân loại để làm thay đổi diễn biến khí hậu thế giới đã vô tình đưa Trái Đất quay về kỷ băng hà.

Tôi cựa mình và ngả lưng vào ghế. Cho đến khi Mặt Trời đã ló dạng và gửi quân đoàn ánh nắng đi đến muôn nơi, Cộng hòa Komi vẫn chìm trong giấc mộng đêm dài với những đợt tuyết um trùm giăng kín. Dưới chân tôi, nhịp chạy và tiếng va chạm của bánh xe trên đường ray dồn dập tiến vào màng nhĩ, nhưng chỉ đủ để ru người ta ngủ thêm một bữa với từng đợt gió bấc kéo về ngang cửa sổ với khúc ca địa đàng ngọt lịm. Và khi quay đầu trông luồng sáng thần rũ xuống nhân gian, để phố cảng Novorossiysk êm đềm sống dậy cùng những đoàn tàu tuần dương Mikhail Kutuzov, để nắng hãy còn rọi lên khu phức hợp tưởng niệm Malaya Zemlya một thời chiến chinh, để đông về tràn trề trên những con phố kẻ đến người đi chóng vánh như lá thu rơi giờ đã sượt ngang gò má ai hao gầy.

Thế giới vẫn ổn chứ, dù con người ta cứ đi đi về về trên xa lộ tựa những đợt tuần hành vô thức, tỉ như thiên nhiên đã treo ngay trước đầu ngõ nhưng người thì vội vã nên bất giác bỏ qua, quê hương vẫn trường tồn mạnh mẽ trước tình cảnh éo le của triền dốc cuộc đời và sẽ vui lòng tiễn người ta, kể cả khi người ta muốn rời bỏ nó để tìm về một nguồn sống mới.

Nói về mục đích của chuyến đi, ngoài cái lý do du lịch, tôi chỉ có thể tóm gọn trong một từ nghiên cứu. Bởi làm một nhà báo tiếng tăm trong vùng luôn luôn "đói" thông tin và cảm hứng thì mỗi lúc cứ vơi đi dần nếu chẳng được thăm thú, tiếp xúc và nghe ngóng những khía cạnh mới mẻ của cuộc sống. Viết báo cũng là làm nghệ thuật, dù cho những kẻ nghiệp dư chẳng thể nghĩ ra một cái tít giật gân, cuốn hút người ta thì những câu từ của họ vẫn là một phần của kinh nghiệm, chỉ là chúng sẽ trôi vào dĩ vãng sớm hơn những tập tạp chí, truyện tranh thời đại mới. Nhưng đâu phải thế là chấm dứt. Bởi nghệ thuật thì chưa bao giờ chết trên dòng chảy của thời gian, những tờ báo ấy có thể lượng đọc không cao, doanh thu không nhiều nhưng vẫn để lại cho đời một sự kiện nhỏ thôi, một số phận giản đơn được kể lại mà luôn tồn tại giá trị đậm thực tiễn, giá trị vị nhân sinh. Đâu đó trong thâm tâm và khối óc của người ta, mảnh đời thoáng qua lại hằn sâu trong ký ức như một cơ hội được hóa thân, được thấu hiểu và đồng cảm chứ chẳng còn là những con chữ cứng đơ bất động.

Cạn kiệt ý tưởng là việc quá đỗi bình thường với mỗi tay nhà báo. Mặc cho thế giới vẫn luôn chuyển động và cứ mỗi giây sẽ lại có một sự kiện xảy ra thì chúng tôi cũng sẽ chẳng thể phân thân đến mọi ngõ ngách để viết. Và hơn hết là tuổi đời chúng tôi không được cấp phép. Đôi lúc tôi ước mình bất tử để nhìn thấy thời đại luân đổi theo từng thước đo, từng thế kỷ sẽ trôi qua với muôn vàn vấn đề phát sinh nhưng rồi lại ước mình được an yên chết đi khi đã sống hết mình với cái nghề tôi đang làm mà chẳng nuối tiếc vì bỏ lỡ thứ gì. Khi tôi đã cống hiến xong tuổi xuân, tuổi trung niên và tuổi già của mình với ngành báo chí, tôi sẽ chết. Đó là ước nguyện cuối cùng.

Nhưng tôi còn trẻ, còn nhiệt huyết và còn đam mê. Thế nên tôi sẽ tiếp tục hoàn thành từng chặng đường trong tương lai cho đến lúc mồ mả đã xong xuôi và tôi sẽ mãn nguyện nằm xuống, nhân loại vẫn sẽ bước tiếp thôi với những trang báo đã bị bỏ lại.

Trước đó, tôi phải viết ra được những trang báo xứng tầm - âu cũng là lý do tôi mua một vé đến Vorkuta, một thành phố xa lạ với những con người xa lạ ở miền cực Bắc của nước Nga vĩ đại.

Chiếc Telogreika ôm lấy cơ thể tôi, lớp len dày bám chặt ngăn cản mọi thực thể xâm lăng từ bên ngoài vào làn da. Từ ngày tham gia nghĩa vụ quân sự hồi mới chập chững bước vào đại học, tôi trở nên khỏe khoắn hẳn ra (nhưng dễ dàng bị mùa đông nắm thóp), vì những đợt hành quân, tập luyện và bữa ăn điều độ, lối sinh hoạt hợp lý đã khiến một thằng nhóc chỉ biết giấy bút trở thành một phiên bản mới của nó - vẫn gắn liền với giấy bút nhưng có chế độ ăn uống quy củ hơn. Nhận chứng chỉ hoàn thành đợt đi quân dịch, tôi vẫn luôn duy trì những thói quen đó. Chỉ khác ở chỗ tôi sẽ phải thức đêm để vắt óc viết báo cáo, nộp lên tòa soạn về tiến độ công việc mỗi dịp cuối tuần và luôn phải đọc qua đủ loại giấy tờ từ các bài phát biểu, các trang mạng xã hội để moi móc từng sự kiện lớn nhỏ trên toàn quốc. Đồng nghiệp chúng tôi hay đùa nhau bảo là "lũ săn tin" ấy.

Tàu di chuyển với tốc độ khá nhanh, chẳng mấy chốc tôi đã đặt chân đến nhà ga xe lửa gần trung tâm Vorkuta. Nhấc bổng cái ba-lô lên và khoác ra đằng sau lưng, tôi kiểm tra mọi thứ rồi trở xuống tàu. Trước khi rảo bước ra trạm chờ xe buýt, tôi không quên gửi bác lái một câu:

- Cпасибо за службу, пока!
Cảm ơn vì chuyến đi và tạm biệt, thân ái!

Xe buýt lâu năm như vậy, động cơ vẫn chạy rất tốt, chỉ có phần ghế ngồi bị rách vài mảng và tiếng ồn khá lớn. Tôi đi cùng chuyến với hai ba người dân, không lâu sau đều xuống chung một trạm. Công nhận Vorkuta rất lạnh, nơi đây từng đạt mức kỷ lục với con số -50 độ C, đâu đâu cũng có tuyết chất thành bầy, thành đống. Dân cư thưa thớt lại làm thành phố trông như bị bỏ hoang hoàn toàn. Yên bình nhưng sao mà cô đơn quá. Kể ra thì tôi tự thân bôn ba khắp chốn đã được bốn, năm năm từ khi hành nghề nhà báo. Không thể nói là đến tận bây giờ vẫn chưa quen, mà chính xác hơn phải là cảm thấy trống vắng. Vorkuta khiến người ta cảm thấy mình thật cô độc.

Ô kìa, Mặt Trời của Vorkuta luôn ở đó, chỉ có tuyết là cố tình phát rải, khiến không khí cô quạnh bạc bẽo như chìm trong vạn nỗi phiền muộn. Nơi mà người ta ngẩng đầu lên là thấy trời tàn, cúi đầu xuống sẽ thấy đất diệt, nhưng khi nhìn quanh lại đau đáu hình ảnh thân thương của sự cộng sinh giữa mẹ thiên nhiên và con người. Cái tình không nói không rằng mà vẫn hiểu được qua hành động, ánh mắt trao nhau, khi đôi môi khô rộp còn mập mờ những lời gì chẳng rõ trong cái rét của mùa đông sau đợt thu trẻ măng se sắt nhưng vẫn mang hương nét đậm đà ấy.

Kế bên tôi là một thanh niên trẻ, vóc dáng nhỏ bé, dù có lọt thỏm trong cái áo khoác to sụ, tôi vẫn thấy được gương mặt hồng hào, căng tràn sức sống và mái tóc vàng kim ẩn sau lớp mũ beret bông với ngôi sao đỏ au đính giữa trán của anh. Nhưng chẳng để tâm trí tôi kịp suy nghĩ điều gì, anh đã bắt gặp được ánh mắt bấy lâu vẫn lặng lẽ quan sát mình và lên tiếng:

- о, привет!
Ôi, xin chào!

Tôi đáp lại, một tiếng privet nhanh và gọn, và có phần nào đó lúng túng. Có thể là do tôi bị bắt quả tang, hoặc có thể là do tôi cảm thấy bất ngờ với thái độ niềm nở của đối phương. Nhưng tôi chẳng mảy may để ý nữa, anh ta nhìn tôi và cười tươi như thể đã bắt được vật gì quý giá lắm. Tuyết rơi trên chóp mũi, tôi quay ra và đưa tay quệt đi, ngại ngùng và chẳng biết nói gì thêm nữa. Tôi thầm mong anh cũng không quá quan tâm và coi như đây là một lời chào xã giao bình thường rồi kết thúc tại câu privet cụt lủn của tôi.

Tôi chẳng hiểu sao, rằng với một kẻ ham học hỏi và luôn cắm đầu vào những chuyến phiêu lưu để kiếm tìm một nguồn động lực và ý tưởng mới để viết lại chết đứng trong một cuộc trò chuyện có đầu mà mất đuôi. Tôi có thể nhắn tin với Nadia và cười nắc nẻ với mấy câu hài tự chế, có thể tự động chào bác lái và tặng bác lời cảm ơn với một tông giọng hào hứng như một đứa trẻ nhưng vẫn có thể ngượng nghịu khi được người khác mở lời và nhìn thẳng vào đôi mắt của mình, chủ động và có gì nồng cháy, khiến người ta bất giác yêu lấy, yêu làm sao sự hiếu khách dễ thương của một người dù chỉ mới gặp qua có một phút và nói với nhau được hai câu.

- Để tôi giới thiệu nhé. Daniel Smirnoff, phục vụ ở bưu điện Vorkuta ở ngay đường Lomonosova ấy. Không xa mấy đâu, trong một vài ngày tới tôi sẽ xin nghỉ phép để về nhà nghỉ ngơi.

Anh quét mắt nhìn tôi và lại tiếp tục:

- Vừa hay gặp được cậu, là nhà báo sao?

Giọng Smirnoff khá cao và luôn được phát ra trong tâm trạng hồ hởi đến lạ. Anh bắt đầu nói mà chẳng cần thêm một yếu tố tác động nào, dường như anh biết tôi đang bối rối. Nhưng dáng vẻ của anh tự nhiên và cách nói thì trôi chảy như thể đã luyện tập suốt quãng đời. Và cả một loạt danh từ khó đọc được thốt ra nhẹ bẫng. Người Nga luôn nói với một tốc độ như bắn và lưu loát vậy đấy. Đó cũng chính là lý do vì sao khách du lịch, hay kể cả những người học ngôn ngữ đều gặp phải không ít khó khăn khi đến thăm nước bạn. Đôi lúc là sốc văn hóa.

Tôi giật mình, nhưng đồng thời đã kịp thu liễm để đáp lại theo lễ nghĩa:

- Jun Volkov, Moscow. Và đúng, tôi là một nhà báo, làm cho tờ Delovoy Gazeta. Yug ở Krasnodar Krai. Tôi đi tàu từ Novorossiysk.

Dứt lời, Smirnoff bất ngờ chưa từng có. Anh lấy tay chống hông, lùi chân về đằng sau và cảm thán:

- Trời! Khá xa đấy. Nhưng Vorkuta không náo nhiệt như ở những vùng khác, cậu đến đây tìm tin tức e khó khăn.

Chẳng đợi tôi thêm nữa, anh lại bồi thêm ngay như sợ tôi bị cụt hứng:

- Cậu sẽ ở đâu? Đã thuê được căn trọ nào rồi chứ? Căn trọ ở đây dao động từ một nghìn mốt đến ba nghìn rúp. Nếu cậu muốn tiện nghi hơn một chút -  trên bốn nghìn rúp. Rẻ nhất còn có chín trăm rúp, nhưng chắc chắn sẽ tồi tàn. Chỗ ở tìm không khó, vậy mà lại cực một chút để tìm một căn trọ đẹp và sạch sẽ. Nơi này toàn là tàn tích từ thời Soviet để lại, cậu có thể thấy đấy.

Daniel Smirnoff khịt mũi, hướng mắt ra phía tòa nhà cao tầng đen nhẻm mục nát cách anh khoảng ba mươi bước chân, đăm chiêu suy nghĩ. Tòa Brezhnevka rêu xanh lởm chởm tô vẽ đầy tường, phần ruột bên trong bị phá tan tành nhưng tổng quan lại chưa được giải thể, cơ sở vật chất xuống cấp đến ẩm mốc, bám bụi dày đặc, hư hỏng nằm la liệt dưới đất. Áp phích tuyên truyền chống giặc ngoại xâm đủ đầy sắc tố của lá cờ Liên Xô vĩ đại dán ngay cửa ra vào, với những khẩu hiệu đanh thép đánh thẳng vào lòng ái quốc ẩn sâu trong trái tim người ta, làm từng mạch máu sục sôi niềm tự hào muôn thủa mà chẳng cần bóp nghẹt thúc ép. Ngời sáng một tinh thần đấu tranh hào hùng, và những bộ quân phục sẽ lại thiêu thân dưới nòng súng. Những người đồng đội đã khuất để tìm về với đất mẹ bao la, còn gương mặt các anh thì vẫn hướng về trời xanh với nỗi mong ngày chiến thắng. Bức ảnh của người lính Liên Xô cũ trẻ với đôi mắt vẫn luôn hừng hực khát vọng quyết đấu. Khí thế ấy hoà cùng chung nhịp điệu ngày duyệt binh cho cuộc Chiến tranh Vệ quốc của quân đội và nhân dân Soviet thay đổi cục diện chính trị xoay quanh Liên bang thời bấy giờ mà cho đến tận nay thế giới vẫn kính mũ cảm phục.

Hai mươi sáu phẩy sáu triệu không phải là một con số nhỏ.

Brezhnevka vẫn còn vẹn nguyên cái dáng đứng hiên ngang như lúc còn che chắn cho nhân dân thời bom rơi đạn nổ. Khi quân đội Đức quốc xã tiến hành chính sách xâm lược và chiếm đóng đất mẹ Liên Xô, những thành trì đã ồ ạt mọc lên bảo vệ an ninh Tổ quốc. Kiên cường vững chãi đối mặt cái se thịt của sương gió, để bão giông vồ vập lao thẳng vào những ô cửa vỡ vụn, cho tuyết rơi tầng tầng lớp lớp dâng đầy đến ngang lưng người ta nhưng vẫn chưa đủ để làm nó bị vùi lấp.

Bỗng dưng anh lùi lại, mắt vẫn dán lên toà nhà bên cạnh, nói với một vẻ gì tiếc nuối lắm:

- Vorkuta sừng sững giữa Vòng Bắc Cực lạnh lẽo quanh năm. Trước đây từng là Trại cải tạo lao động của Liên Xô, thường gọi là gulag, sau này muốn gọi là vùng đất chết hay bãi tha ma cũng được.

Một vùng đất chết.

Tôi dừng bước, cảm thấy trong lòng có điều gì rạo rực mà không tài nào xác định nổi. Tuyết rơi trên tóc, trên mũi và đỏ ửng mu bàn tay. Biết rõ là buốt nhưng cớ gì tâm lại hầm hập, vội vã như bị nung nấu. Tôi ấp úng mãi một câu mà chẳng biết có nên hỏi anh hay không, nhưng nghĩ lại về thân phận nhà báo, rằng công việc của tôi vốn dĩ đã xoay vần với những góc khuất trong bức họa cuộc sống, và tôi nguyện lòng được theo đuổi ánh sáng của sự thật.

- Người đã đi hết rồi, khí hậu khắc nghiệt, đời sống khổ lao, rốt cuộc vì sao anh còn ở đây?

Smirnoff cười khẽ, nhưng anh không lập tức trả lời tôi. Mãi cho đến khi chúng tôi âm thầm bước với nhau đến gần một quán cà phê hiếm hoi ở thành phố, anh mới quay lưng nói với tôi một điều mà tưởng chừng như chân lý cuộc đời.

- Người không phải là đã đi hết. Cậu nhìn đi, xung quanh ta vẫn còn đó những mệnh người không buộc mà gắn. Không phải do điều kiện chưa đủ hay khả năng hạn chế, mà chỉ đơn giản là họ còn lưu luyến nơi này. Vậy thôi. Vorkuta trông vậy mà vẫn còn nhiệt liệt lắm tinh thần của nhân dân, dù giá rét mà tâm tình lại cứ cháy rực như lửa đốt.

Anh đút tay vào túi áo, miệng vẫn cười sáng giá.

- Nhưng tôi hiểu ý cậu mà. Ngay cả khi người ta chẳng còn tha thiết gì mảnh đất này và tha hương đến thủ đô, hay những thành phố lấp lánh ánh đèn nhiệm màu, thì Vorkuta vẫn sẽ sống trong họ thôi. Sống mãnh liệt là đằng khác. Vì nó bao quanh tuổi thơ của họ như một người mẹ, yêu thương họ với tất cả những gì nó có, và dù cho sự náo nhiệt và tiện lợi của đô thị có đàn áp hay vùi dập nó, Vorkuta vẫn sẽ nguyên hình một nỗi lòng cho những đứa con thân thương.

Gió chảy tràn trên vạt áo, đằng xa, chân trời ủ dột một màu xám nhạt nhòa kéo dài tít tắp, dấu chân người hằn hẳn lên mặt tuyết dày, lõm cả vào một vùng. Đôi bốt lông thú tiếp xúc với tuyết thời gian lâu đã xỉn màu, lòng người trôi theo dòng chảy của thời đại mà luân chuyển đổi thay cũng không có gì mới lạ. Giang sơn an yên tại vị đã thấy vui lòng, duy chỉ hiện tại cái gọi là "thủy chung" được tính vào hàng ngũ khó tìm hiếm thấy đã là một việc đáng để ta lùi lại một nhịp chạy vội vã, thảnh thơi mà xem xét lại quá khứ để ngắm trông tới tương lai. Có những con người vương vấn đáo để cái nôi bồng bế tuổi thơ, có những con người vươn mình ra biển lớn kiếm cho mình miếng cá ngon lành béo bở, suy cho cùng vẫn lấy mục tiêu trong đời ra làm chuẩn, sống với ước nguyện đam mê chưa bao giờ là sai.

Smirnoff mời tôi về nhà anh một chuyến, tôi đồng ý và chúng tôi lại tiếp tục bắt thêm một chuyến xe buýt nữa đi sâu hơn về vùng ngoại ô Vorkuta. Anh đút tay vào túi và mở đầu cuộc trò chuyện (lần thứ ba, hay thứ tư tôi chẳng nhớ rõ):

- Thông thường, tôi cố gắng thức dậy thật sớm để mở cửa sổ cho gió lùa vào phòng.

Một thói quen thật ngẫu nhiên, tôi đã nghĩ như thế. Daniel Smirnoff nhìn vào khoảng không vô định, miệng nhoẻn cười:

- Để làm gì ư, chắc cậu đang tự hỏi. Thật ra lý do cũng chẳng có gì to tát, tôi muốn làm quen với thời tiết và biến động của gió trước khi ra ngoài. Quãng đường từ nhà tôi đến bưu điện cũng không đủ gần để tôi có thể lưu luyến anh bạn giường êm ái, thế nên phải chuẩn bị từ sớm. Sửa soạn, khinh khỉnh những món hàng phải giao và luôn túc trực trên tay là tờ danh sách người nhận đơn. Nếu gió hôm ấy vù vù như muốn thét gào vào tai người ta, tôi sẽ mang thêm một cái áo khoác dày, một đôi bốt và một cái ba lô con để đựng kiện thư, phòng trường hợp gió không chỉ thổi tôi đi đứng không vững mà còn tiễn biệt những mong ngóng của người dân suốt bấy lâu. Chúng ta ai cũng thích thú khi mình có thư đến mà, nhỉ! Còn nếu như hôm ấy gió từ tốn như đang lướt trên đầu người, tôi sẽ thưởng cho mình thêm vài ba phút để ngắm trời đất, cây cỏ, hóng gió, rồi mới cần mở khóa ngày đó.

Tôi lặng thinh lắng nghe từng lời anh nói, con người cũng có những phút giây một mình một cõi hạnh phúc với những điều nhỏ bé như vậy trong bộn bề hối hả của thế gian cơ đấy. Một đời bình dị, thanh nhàn và mãn nguyện trong vở diễn của một người con trai cũng bình tĩnh, an nhiên và vô tư đến lạ.

- Cậu biết đấy, nước Nga và những đợt "đông trái mùa", tuy bất tiện mà cũng thân thương kinh khủng. Tưởng tượng được không những con người Nga luôn miệng oán trách tiết trời mà khi được hỏi thì lại thiết tha bao nhiêu cái lạnh đã làm nên một phần của linh hồn, của lối sống. Tôi dám chắc bất kể nơi nào trên mảnh đất khổng lồ này cũng vậy. Cậu biết Sergei Yesenin chứ?

Vẫn lại là một câu hỏi ngẫu nhiên, giống hệt như tâm hồn và tính cách của anh. Nhưng đừng hiểu sai ý tôi, ý tôi là ngẫu nhiên theo một lối tích cực, đáng yêu vô cùng.

*Если крикнет рать святая:
"Кинь ты Русь, живи в раю!"
Я скажу: "Не надо рая,
Дайте родину мою".

Và Sergei Yesenin, "nhà thơ cuối cùng của làng quê", là hiện tượng dân chủ nhất trong "thời đại bạc" của thơ ca Nga. Ôi, những áng thơ bất hủ bên quê hương máu mủ - là khóm phúc bồn tử, hoa tử đinh hương, chiếc phong cầm và cánh rừng bạch dương bạt ngàn che phủ! Thu còn chập chùng bước ngang qua đời dưới trời xanh thẳm, và những thảo nguyên xanh ngắt, những cánh đồng đen hắt hiu buồn vô tận nằm trong cái van mở lối vào nước Nga nhiệm mầu. "Trăng mênh mông rắc tuyết bột vàng rơi", "ánh trăng lai láng lạnh lùng" đi vào văn chương thiêng liêng như cách người đã hiến dâng cả con tim cho sự soi sáng của Chính thống giáo. Một sự cống hiến đẹp đẽ và quan trọng đến nhường nào...

Chúa ơi! Giá như nước Nga biết tôi yêu đáo để danh tính của nó đến điên đi được. Mà này, tôi gọi cậu là Jun nhé?

______

(*) Trích đoạn trong tác phẩm "Гой ты, Русь, моя родная" (Xin chào Người, nước Nga thân thiết của tôi) do Sergei Yesenin sáng tác.

Sự trở lại của chiếc fic này khiến tôi đắn đo nhiều vì tôi đọc mãi mà vẫn không ưng nổi một số đoạn, câu từ lúc ấy viết còn non tay kinh khủng TT Nhưng nếu chỉ để trong kho mãi thì tôi sẽ tiếc lắm, dẫu sao cũng là một thời nồng nhiệt của mình mà, nhỉ? Lâu rồi không động bút, cũng chẳng biết sửa thế nào cho xuôi nên tôi đành nhờ Wattpad gìn giữ chút ngây ngô vậy, xem như là kỷ niệm hihi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz