ZingTruyen.Xyz

Vong Tien Tap Hop Dong Nhan Cua Tac Gia Phong Thanh Gian Dong

Tác giả: Phong Thanh Gian Đồng

Dịch: Ngộ (Jun – Vong Tiện Anh Trạm)

CP: Lam Vong Cơ x Ngụy Vô Tiện

Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả (●'◡'●)ノ♥ Xin đừng đưa đi đâu đăng lên đâu hay dùng làm gì khi chưa hỏi ngộ, cảm ơn. Đặc biệt đừng đăng/ghim lên pinterest. Xin hãy hành động cư xử văn minh lịch sự, năm 2020 rồi ~  

~~~

Vong Tiện nguyên tác x Vong Tiện OOC

Bá đạo vô lý tiêu tiền như nước Kỷ x Tiện nguyên tác

~~~

Ngụy Vô Tiện chịu đựng đau đầu muốn chết đi được để tỉnh lại, vừa muốn oán trách vài câu khả năng do bị rớt gối nên ngủ không ngon thì nghe được có người đang gọi hắn.

"Ngụy Anh."

"Ừm..." Hắn đáp lời, theo bản năng đưa tay ra ôm, nhưng ngay cả chéo áo cũng không mò được, kinh ngạc khiến hắn mở mắt ra nhìn, nhìn thấy gương mặt quen thuộc đang từ trên cao nhìn xuống hắn.

"Lam Trạm... ngươi thức dậy thật là s..."

"Không chạy?" tiên quân đứng một bên, không kiên nhẫn cắt đứt lời hắn, trong con ngươi màu lưu ly không có chút nhiệt độ nào.

Ngụy Vô Tiện bị hỏi đến bối rối, trong đầu nghĩ bản thân ngay cả giường còn chưa có xuống đâu, chạy đi chỗ nào? Hắn chống nửa người lên, mới ý thức được đau nhức ở phía sau, bản thân cũng không ngủ trong Tĩnh thất như thường, trong chăn cũng không có mùi đàn hương dễ ngửi, thuận tiện lại liếc nhìn chính mình một cái, ngực rộng mở, vạt áo kéo xuống tận mông, màu sắc quả thực là xuất sắc.

... xem ra tối qua hứng thú của Lam Trạm rất là cao... Ơ không đúng!

Tối qua Lam Vong Cơ hoàn toàn không động đến hắn mà.

Đầu óc hắn lập tức rẽ quẹo xoay mấy vòng, đánh giá qua khả năng "trong tình huống hắn không biết gì, Lam Vong Cơ mang hắn ra khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ, hơn nữa còn ở trong quán trọ trên trấn đè hắn", xác suất gần như là con số không, vì thế cảm thấy sợ hãi theo bản năng, hoảng sợ kéo chăn rúc vào một góc, nhưng mà giường có tí diện tích đó thôi hắn cũng không rúc vào tường được. Lam Vong Cơ dù khoanh tay nhưng vẫn nhàn nhạt nhìn hắn, cuối cùng lại khe khẽ thở dài.

"Xin lỗi."

"..."

Đã rất lâu rồi Ngụy Vô Tiện không nghe được những từ này từ trong miệng Lam Vong Cơ. Lúc này hoàn toàn không chuẩn bị tư tưởng, nghi ngờ giống như con chim to cứ bay quanh quẩn trong đầu hắn, xoắn cho đống suy nghĩ của hắn thành một đoàn cỏ dại.

Lam Vong Cơ nắm tay nhỏ của hắn hên: "Tiện Tiện, trở về với ta nhé."

"... A?"

"Ngươi muốn cái gì, vàng bạc ngọc thạch, gia sản lớn bao nhiêu ta cũng trả được hết."

"... ta..." mọe nó chứ.

"Còn có, toàn bộ thỏ ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, ta đều thầu cho ngươi rồi."

Ngụy Vô Tiện nhặt ra một tia manh mối trong đống cỏ dại, vỗ vỗ thổi thổi bụi: "Chào ngài, ngài là vị nào thế?"

Hắn mất rất lớn sức lực mới giải thích được rõ với Lam Vong Cơ trước mặt này là hắn thực sự không có hứng thú với vị trí Nhị thiếu thái thái của chính thất Nhị tiếu gia cẩm y ngọc thực nhà giàu đổ vách, cũng không hề giận dỗi bỏ nhà ra đi.

"Lam Trạm, ta có lời muốn nói, ngươi đừng động thủ, được không?"

Thấy đối phương không ăn mềm, Lam Vong Cơ nhíu mi: "Ngươi thật sự cho rằng ta không dám động ngươi?"

"..."

Ngụy Vô Tiện vỗ ót, ngã trở lại giường, "Không có ta không, phiền ngài ra ngoài chờ ta một lát, ta mặc quần áo rửa mặt."

Lam Vong Cơ lẳng lặng nhìn hắn một lúc, rốt cuộc bước chân ra ngoài cửa, tầm mắt liếc qua cửa sổ duy nhất trong phòng, lại nhanh chóng trở lại chỗ đứng ban nãy "Tiện Tiện, ngươi tốt nhất nghĩ cho rõ ràng, bất luận ngươi trốn đến nơi nào, ta đều có thể tìm được ngươi."

... Tổ tông ơi...

Trong nháy mắt cửa đóng lại, Ngụy Vô Tiện bất chấp eo đau hông mỏi, xoay mình một nhát nhảy xuống giường, vọt tới trước chậu nước rửa mặt, nhìn chậu ngẩn tò te một hồi, sau đó úp mặt vào trong nước, nhấc mặt ướt nhẹp ra, bất đắc dĩ kết luận: Nơi đây không phải là hiện thực.

Bởi vì cái bóng trong nước là bản thân hắn kiếp trước.

Mới rồi nước cũng đủ lạnh, đáng tiếc là không giúp hắn tỉnh lại được.

Ngụy Vô Tiện lau nước còn nhỏ trên mặt, cũng không nhớ nổi bản thân từng mộng qua giấc mộng kiểu này, hắn cẩn thận ngắm bốn phía, nhìn thấy một bên bàn sách có giấy và bút mực, nghiên mực còn khắc một con chim xanh. Với cái trình độ gia công chi tiết đến mức này thì đây nhất định là mộng của Lam Vong Cơ, không sai đi đâu được.

Ngụy Vô Tiện sống không còn gì luyến tiếc, trong lòng oán thầm Lam Vong Cơ sao lại biết mộng cái thể loại này chứ, một bộ dạng lắm của nhiều tiền, cậy mạnh vô lý. Lúc đối phương cố nhịn tính tình nói nguyên nhân kết quả với y, y lại chơi trò bá vương ngạnh thượng cung, vì thế trong lúc ban đêm bỏ nhà trốn đi bị bắt trở về làm thịt.

Dù mới rồi lúc hắn mở mắt ra đối phương đã nói xin lỗi, trong giọng nói bá đạo không giấu được ân cần, nhưng tiền đề là cái chuyện này vô cùng có vấn đề. Hắn – Ngụy Vô Tiện, bị Lam Vong Cơ, bá vương ngạnh thượng cung!!!

Ngụy Vô Tiện cảm thấy quái hết sức, lúc hai người họ điên loan đảo phượng, chân hắn không phải là tự mở ra à, ngạnh làm méo gì chứ?

Hắn đang suy nghĩ sâu xa đến sắp bật cười, Lam Vong Cơ ở ngoài chờ đã nóng lòng, đẩy cửa ra bắt lấy hắn.

"Đi với ta."

"Ái ái ái ái Lam Trạm ngươi buông tay..." Ngụy Vô Tiện định lui về sau, khổ nỗi lực tay của đối phương quá lớn, bóp tay hắn phát đau. "Shhhhh..."

Lam Vong Cơ thấy hắn gắt lên, mới thoáng lỏng lực hơn, nhưng vẫn không chịu buông hắn ra.

Ngụy Vô Tiện dở khóc dở cười, không thể làm gì khác hơn là vuốt lông cho y: "Lam Trạm, ngươi buông ta ra, ta đói, không có sức chạy đâu."

Lam Vong Cơ nửa tin nửa ngờ, dường như đang suy đoán hắn nghĩ cái chủ ý gì. Ngụy Vô Tiện vội vàng tranh thủ thời cơ: "Ta cũng ngửi được mùi bánh bao thơm lắm! Đứng chỗ này tốn thời gian quá, chạy cùng nhau đi."

Tửu lầu lớn nhất trấn Thải Y, mái cong cong tạo dáng hạc đen, ngói lưu ly phát ra ánh sáng như mặt hồ, vốn là mỗi ngành đón đưa biết bao khách, là địa phương hết sức huyên náo xa hoa, nhưng hôm nay lại không người ra vào.

Bởi vì Lam Vong Cơ đã bao cả lầu rồi.

Ngụy Vô Tiện gục đầu xuống bàn trăm mối chán chường, trước mắt là một bàn đồ ngon toàn đồ quý hiếm, riêng bánh bao đã có tám loại rồi, đối diện là Hàm Quang Quân ngồi thẳng lưng, sau lưng có bốn vị môn sinh Cô Tô Lam thị.

Hắn thở dài trùng trùng.

"Ta muốn ăn ở ven đường."

"Vị sư phó ở ven đường đã bị ta mời đến rồi."

"..."

"Không hợp khẩu vị ngươi cứ tùy ý đổi."

Lam Vong Cơ vừa muốn giơ tay lên thì lập tức đã có một môn sinh dựa lại gần, Ngụy Vô Tiện vội vàng ngăn cản: "Không không không không cần, thế này là tốt lắm, vô cùng tốt, ha ha."

Hắn cười khan hai tiếng, không biết tại sao, hắn thực sự có chút sợ Lam Vong Cơ này. "Chỉ là... sợ ngươi tốn kém thôi mà."

"Dùng bản lĩnh của ngươi, còn không thể xài hết tiền của ta."

... được rồi, thế gia vọng tộc nhiều của lắm tiền, không chọc nổi.

"Không phải đói sao." Thế gia vọng tộc nhiều của lắm tiền lên tiếng nhắc nhở.

"Á... à đúng rồi." Ngụy Vô Tiện cố nén xung động trợn trắng mắt, cầm đũa lên là không khách khí, dù sao cũng bị kinh sợ không nhỏ, bụng cũng đang réo không thành kế, thức ăn rất là ngon miệng nhưng Ngụy Vô Tiện quả thực không quen không khí quá nghiêm túc này, lại tìm cách gợi chuyện: "Cô Tô Lam thị các ngươi không phải có cái điều gì mà... không thể xa hoa dâm dật à?

Mí mắt Lam Vong Cơ cũng chả buồn nâng lên, "Nếu bàn về phạm cấm, Tiện Tiện, ngươi phạm cấm đã đủ để ta giam ngươi cả đời."

!!! Lam Trạm, có thể đừng gọi ta thế được không!!!

!!! Ông trời ơi, có thể nhanh chóng làm ta tỉnh lại không.

Ta không biết, ta cũng không dám hỏi.

Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện sống hai đời, lần đầu tiên bị sặc ớt, đỏ bừng mặt.

Khó khăn ăn điểm tâm xong, Ngụy Vô Tiện cam chịu số phận đi theo Lam Vong Cơ, cảm giác mình thật là giống bà vợ bỏ trốn của thế gia vọng tộc nhiều của lắm tiền.

Nhưng mà ánh mặt trời trên đường vừa vặn tốt, khiến cho tâm tình hắn cũng rạng rỡ hơn mấy phần. Con người hắn vẫn luôn như thế, trời sập xuống cũng không khiến hắn rầu được, huống chi Lam Vong Cơ đi bên cạnh hắn bây giờ, trừ bỏ bá đạo vô lý tí thì quả thực là đối tốt với hắn không có chỗ chê, rất sợ hắn ngã, đụng đầu, đói bụng, bị lạnh... rõ ràng là quan tâm quá hóa loạn, thế mà ngoài miệng lại chết cũng không thừa nhận.

Vì để không khí được bình thường, hắn không nói chuyện trên trời dưới đất nữa, vì chỉ cần nhắc tới kẹo đường phố tây hay tỳ ba phố đông là Lam Vong Cơ sẽ phun ra một chữ: "Mua."

Tiếp đó, bên người hắn có mấy đứa trẻ chạy qua, cầm chong chóng đuổi nhau theo gió, hắn còn chưa kịp phản ứng đã bị Lam Vong Cơ ôm vào trong ngực, hải đường ven đường bị gió xuân trêu chọc tung bay thành tuyết hồng đầy trời: "Sao lại ngốc thế chứ, không biết tránh đi."

"..."

Hắn đang muốn nói mình còn có thể bị trẻ con đụng vào được à, Lam Vong Cơ đã từ sau lưng ôm lấy hắn, hai cánh tay giữ chặt hắn, môi mỏng kề sát tai hắn, thanh âm trầm thấp chui vào tai, cọ cho lòng hắn ngứa ngáy: "Ta đã thề, không ai có thể tổn thương đến ngươi... bao gồm cả ta."

... Van cầu ngài, có thể đừng nói chuyện không.

Ba chữ cuối cùng vô cùng chắc chắn, Ngụy Vô Tiện nghe mà tóc gáy cả người đều dựng lên hết, Lam Vong Cơ lại không coi ai ra gì, cúi đầu ở cần cổ hắn, môi dưới vuốt ve qua một vết hôn: "Nhưng ta chưa làm được."

"Xin lỗi, Tiện Tiện, xin lỗi."

... không phải, đợi tí, đây là đang ở trên đường đấy Hàm Quang Quân?!?

Nhưng mà tiếng cười của bọn trẻ con truyền đến từ cách đó không xa khiến Ngụy Vô Tiện như đột nhiên hiểu ra gì đó.

Hôm qua bọn tiểu bối xuống núi, Lam Tư Truy mang nhóm bạn đi phía trước, Lam Cảnh Nghi thỉnh thoảng cứ kêu la om sòm, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đi theo ở phía sau cùng, cái tuổi thiếu niên như gió thổi, thích nhất chạy đông dạo tây, chỉ chốc lát sau đã chạy san ghai con phố bên cạnh, hai người bọn họ cũng không quan tâm, vui vẻ lững thững dạo chơi, nhưng vừa liếc mắt đã thấy một đám thiếu niên ồn ào với nhau.

Một đứa nhỏ buộc một dây vải trên đầu hô to: "Ta là Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ, ta lợi hại nhất!"

Một đứa trẻ khác trên đầu cũng buộc một dây vải, giọng nói mang đầy vẻ không phục: "Ta còn là huynh trưởng của ngươi đấy, ngươi sao có thể lợi hại nhất được."

Lúc này, một đứa trẻ buộc tóc đuôi ngựa thật cao đứng bên cạnh "Lam Vong Cơ" giơ nhánh cây cười càn rỡ: "Ta là Di Lăng lão tổ hiệu lệnh triệu âm binh, các ngươi đều không phải đối thủ của ta."

Bên cạnh, một đứa nhỏ vóc dáng không cao nhưng đội cái mũ rõ cao cười cười: "Thôi đi, chờ Hàm Quang Quân bắt ngươi về, xem ngươi làm sao phản kháng?"

"Ngươi im miệng đi Kim Quang Dao, người chết không được nói chuyện!"

"Ta có nói hay không thì đấy vẫn là sự thật thôi. Hàm Quang Quân nắm cả tiền lẫn quyền, không tiếc cái gì vì ngươi, lại có toàn bộ Vân Thâm Bất Tri Xứ làm chỗ dựa, y muốn ngươi làm gì, ngươi lại chạy được đấy?"

Ngụy Vô Tiện vốn dừng chân nghe, cảm thấy buồn cười, giờ phú này lại có chút ê răng, vội vàng kéo Lam Vong Cơ đi nhanh qua, "Bây giờ bọn trẻ con đều xem cái thoại bản tình yêu lộn xộn gì không biết..."

Hắn đột nhiên phát hiện tự mình nói lỡ miệng, vội quay đầu nhìn vẻ mặt của chính chủ, thấy con ngươi Lam Vong Cơ ôn hòa nhưng nụ cười thì như có như không, nhẹ nhàng đưa tay ra, phẩy hải đường trên vai hắn xuống: "Sao ngươi biết là thoại bản?"

Lúc đó hắn bị cái phẩy kia làm cho lòng ngứa ngáy, không thể làm gì khác hơn là khai ra từng thấy người ta bày bán trên sạo mấy cái thoại bản cái gì mà Bá đạo tiên quân lời ong tiếng ve với lão tổ xinh đẹp, da mặt hắn không ngăn được tò mò của hắn, hắn mới lướt qua hai trang đã cảm thấy thiên lôi cuồng cuộn nên gạt đi luôn.

Hắn ngả vào vai Lam Vong Cơ: "Hàm Quang Quân, nếu ngươi mà bá đạo như trong thoại bản kia á, gã nam tử nhu nhược mê luyến cường quyền như ta cũng chỉ có thể liều chết mà theo thôi."

Lam Vong Cơ chỉ là gật đầu một cái, không nói được hay không.

"... chẳng lẽ Lam Trạm cũng xem cái thứ đồ chơi tên gì gì kia ấy nhỉ, vì thế ngày nghĩ gì đêm mơ đó?" Ngụy Vô Tiện bắt đầu tưởng tượng bay lên mười tám tầng.

Không phải chứ.!.

Dù không thể nhịn được cách nói chuyện của Lam Vong Cơ bây giờ nhưng mà lời âu yếm phập phồng và chân tình mê người của bản thân y lại không hề mâu thuẫn, Ngụy Vô Tiện bị y nói có chút mềm lòng.

"Ta trở về cùng ngươi, Lam Trạm, đừng ôm chặt như thế."

"Nhưng ngươi đang nghĩ đến người khác."

Ngụy Vô Tiện nhất thời cứng họng, không nghĩ ra nên thừa nhận hay nên chối lại.

Lam Vong Cơ ôm chặt người trong ngực: "Không cho phép đi. Không cho phép nghĩ đến người khác."

"Ta..." Ngụy Vô Tiện nhìn trời.

"Không có ngươi ta sẽ mất tất cả."
"Tại sao ngươi cứ luôn cự tuyệt ta, cho tới giờ chưa từng có người nào dám làm thế với ta."

Ngụy Vô Tiện vốn cả người nổi đầy da gà, nghe được câu này lại lần nữa da vịt nổi lên, nghiêng đầu hôn một cái lên má y, lại khẽ gác lên vai y.

Nhẹ nhàng, hồng hồng, thật là lớn, thật là táo bạo.

Lam Vong Cơ hơi trợn hai mắt, dẫn đến hải đường một mảnh rạo rực trên đường, trên trời cũng tung bay rực rỡ, Ngụy Vô Tiện kéo tay y "Vị công tử này, ta phải đi Vân Thâm Bất Tri Xứ, có thuận đường thì cùng đi nha?"

Dù thoại bản kia hoa hòe lòe loẹt hay chiêu dạng thế nào nào thì thể nào cũng có mấy câu dạng:
"Ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không có được ta."
"Bất kể ngươi nói thế nào, ngươi vĩnh viễn đều sẽ không có được ta."
còn cả "Ta thực sự không chạy trốn."

"... Đây chính là nguyên nhân ngươi chạy khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ?"

"Nghiêm chỉnh mà nói là mời, không biết công thử có thể nể mặt chút không?"

Ngụy Vô Tiện dựa vào trí nhớ moi ra đống lời tỉnh tò trong thoại bản, nhưng mà thủ đoạn tán tỉnh thì hắn hoàn toàn tự học tự làm được. Hắn nhất định phải vì chính mình biện bạch, cự tuyệt loại chuyện này là không tồn tại, hắn chỉ tay lên trời, chỉ tim mình bộc bạch: "Lam Trạm, bất kể ngươi làm gì với ta, ta đều thích."

Lam Vong Cơ đầu tiên hơi sửng sốt chút, sau đó siết lấy hắn, hung hăng giữ chặt gáy hắn, hung hăng hôn hắn.

Ngụy Vô Tiện nhắm mắt lại, nhìn thấy ánh mặt trời cuốn sắc đỏ tới, rất không đúng lúc mà bắt đầu tưởng tượng, ở phía sau gió sương sắc bén, ở phía sau mây nặng tầng tầng, sẽ có một đoàn chấp niệm đang rực cháy, Lam Vong Cơ sinh ra hẳn là người ấm áp như thế.

Trước khi răng môi tách ra, Lam Vong Cơ khẽ cắn môi dưới của hắn.

Đau nhói nhè nhẹ khiến Ngụy Vô Tiện tỉnh lại từ trong mộng, mở mắt ra cũng thấy Lam Vong Cơ đã tỉnh, may là không hề ngôn ngữ lạnh lùng đứng ở mép giường, mà là đàng hoàng nghiêm chỉnh nằm bên người hắn.

"...Lam Trạm?"

"Ừm."

Người trước mặt bình tĩnh vô cùng, Ngụy Vô Tiện yên tâm không ít, lúc này mới thở phào một hơi bắt đầu thẩm vấn: "Nói thật cho ta, quyển sách kia, có phải ngươi đã xem qua không."

"...ừm."

"Ngươi ở trong mộng thật là hung dữ, lực tay lớn quá trời, làm đau chết ta mất."

Hắn vừa tỉnh lại là bắt đầu nói bậy nói bạ, Lam Vong Cơ cũng không xấu hổ, đưa tay ra kéo cái chăn bị hắn đã văng ra: "Ta sai."

"Nghe nói ngươi còn biết bá vương ngạnh thượng cung?"

"..."

Dưới ánh trăng, Ngụy Vô Tiện nhìn thấy tay Lam Vong Cơ cứng đờ giữa không trung, vành tai bắt đầu hồng hồng đỏ đỏ, thật gióng cánh hoa hải đường dưới ánh mặt trời.

Lam Vong Cơ đột nhiên xoay mình đè lên, chặn giữa hai đùi hắn. Ngụy Vô Tiện vô cùng tự nhiên vòng chân lên, nhưng kéo một lúc lâu cũng không thấy đối phương có động tác tiếp theo, vì vậy chịu đựng xung động tiến tới hôn y, có chút kinh ngạc mở miệng hỏi: "Vì sao không động?"

Ánh mắt Lam Vong Cơ lặng yên: "Vì sao không có liều chết không theo."

"... há há há há há há há há há há há há há!"

Lam Vong Cơ đè cái tay đập giường của hắn lại: "Đừng cười nữa."

"... há há há há há há há há há há há há há!"

Tay bị đè xuống nên không còn tay che miệng, Ngụy Vô Tiện vẫn cười càn rỡ, không có chút ý tứ nào nói hắn không làm được, chân hắn có suy nghĩ riêng, hoàn toàn không chịu khống chế của chính mình.

Cho đến khi Lam Vong Cơ cúi người xuống, môi đặt bên tai hắn: "Tiện Tiện."

Hô hấp ấm áp nhẹ vuốt ve da thịt, Ngụy Vô Tiện giật mình, theo bản năng rụt cổ im miệng.

Lại nghe Lam Vong Cơ hừ nhẹ: "Ngươi trốn không thoát được."

... cho nên, lỡ đâu đây cũng là mộng thì sao?"

===END===

Mong mỗi bạn đọc đồng nhân này đều có thể gửi đôi lời cảm ơn tới bạn ấy giúp nhé. (dù Ngộ biết là số người comment rất ít, đọc chùa là chính nhưng vẫn hi vọng có,)Tiếng Trung, tiếng Anh thì là tốt nhất, :> ; không thì tiếng Việt cũng được. Cảm ơn các bạn đã bình luận gửi lời cảm ơn đến Phong thái thái giúp Ngộ! Sau đồng nhân này, Ngộ sẽ tập hợp lời cảm ơn cảm nhận để gửi cho Phong thái thái.

Không đủ phí comment gửi đến đại thần, Ngộ sẽ không up gì hết!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz