[ Vong Tiện ][ MĐTS ] Phượng Hoàng
chương 90
" Nhị ca. " Kim Quang Dao cầm chén trà đi tới bàn của Lam gia kính trà, lại nhìn một vòng không thấy người cần tới đâu.
Lam Hi Thần mắt nhìn gã có chút tối đi, nhưng vẫn nở nụ cười :" A Dao, đệ thế nào?"
" A Dao vẫn ổn. Nhị ca, không biết hai người giống Vong Cơ cùng Ngụy công tử..."
Y mỉm cười: " Đại Vong Cơ cùng đại Ngụy công tử chút nữa sẽ tới. "
" Vậy sao. " Gã mỉm cười, nâng ly với Lam Trạm rồi rời đi tiếp những người khác.
___________
" Tiểu Ngụy Anh, thế nào? " Ngụy Vô Tiện khoanh tay đứng dựa vào người Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện cùng Ôn Tình đang tất bật bên kia.
Ngụy Anh hừ lạnh : " Ngươi còn không ra giúp một tay đem đám đồ này vận chuyển đi. "
Ngụy Vô Tiện không nhìn hắn nữa, vung tay lên, cả Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ, Ngụy Anh và Kỳ Hoàng một mạch đều biến mất không thấy đâu.
Hai canh giờ trước Ngụy Vô Tiện đi tìm Ngụy Anh ở Vân Mộng, lúc đó Ngụy Anh còn lang thang dò xét xem Ôn Tình có lạc vào đâu đó không. Bởi vì thủy kính có chiếu ra Ôn Tình một đường từ Cam Tuyền vất vả chạy đi tìm hắn cầu giúp đỡ. Thời gian cũng cách hiện tại không quá xa. Đúng lúc Ngụy Vô Tiện tới, Ngụy Anh liền bắt gặp Ôn Tình đang tránh né ở một góc trong ngõ nhỏ. Nàng chật vật, đầu tóc bù xù, y phục rách tung tóe tay chân trầy hết cả ra. Nhìn thấy nàng như vậy, Ngụy Anh đau lòng không thôi. Dù sao cũng là đại ân nhân, Ôn Tình vốn kiêu ngạo lạnh lùng nhưng tận tâm với nghề, với bệnh nhân. Gặp nàng trong tình cảnh như vậy hắn không đành lòng nổi.
" N...Ngụy Vô Tiện? " Ôn Tình muốn chạy ra khỏi ngõ thì thấy Ngụy Anh đang đứng đầu ngõ nhìn nàng. Như nhìn thấy cứu tinh, nàng lập tới chạy tới nhào vào người hắn mà khóc: " Ngụy Vô Tiện...không...Ngụy công tử...làm ơn...làm ơn cứu A Ninh a! "
Ngụy Anh đỡ lấy nàng nói: " Tình tỷ, ta cũng đang tìm tỷ đây, chúng ta nhất định sẽ cứu được Ôn Ninh! " Nhất định không được để tương lai tái diễn, Ôn Ninh không thể chết được.
Đột nhiên Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ xuất hiện phía sau Ngụy Anh, hắn ho nhẹ một tiếng, hai người kia lập tức buông ra. Ngụy Anh gãi đầu: " Ngụy Vô Tiện, chuyện này làm phiền ngươi rồi. "
Ngụy Vô Tiện nhìn Ôn Tình đánh giá. Ừ, cũng không khác năm đó bên Long Loan thế giới là bao, nhưng Tình tỷ bên kia còn chật vật hơn. Có lẽ thời gian khác biệt đi.
Nghĩ rồi, hắn cầm lấy bông hoa sen hồng trên tay ném về phía Ôn Tình, nàng hốt hoảng định tránh né nhưng Ngụy Anh đã giữ lại nàng. Đóa hóa bay sát ngực nàng lập tức tiêu tán thành bụi phấn nhỏ bao quanh nàng. Đến khi bụi phấn bay đi, vẻ chật vật của nàng liền không thấy đâu mà thay vào đó nàng giống như một vị tiểu thư khuê các ra ngoài dạo chơi. Y phục màu hồng phấn nhẹ nhàng lại đoan trang thêm tóc được vấn lên cùng trâm cài đóa hoa sen điểm lên.
Ngụy Vô Tiện gật đầu: " Như này có thẩm mỹ hơn. " Nói rồi hắn vỗ tay, bốn người liền biến mất trong ngõ nhỏ mà xuất hiện ở Cùng Kỳ Đạo.
Ngụy Anh trừng mắt phóng oán khí đánh bay một Kim thị môn sinh đang tra tấn một người già ra.
Động tĩnh làm kinh sợ mấy Kim thị đốc công, bọn chúng rút kiếm ra quát: " Kẻ nào! "
Hắn cười lạnh: " Là Ngụy gia gia của các ngươi đây! "
" Di Lăng lão tổ! "
" Sao hắn tới được đây? "
Ôn Tình chạy tới lão bà khóc: " Bà bà...bà bà...không sao chứ! "
Ôn bà bà thấy Ôn Tình liền vui vẻ, đem đứa bé trong ngực ra: " Tình cô nương...ta...ta bảo vệ được A Uyển! "
" Bà bà, bà đùng sợ. Chúng ta tới mang các người đi. "
" Tình cô nương, A Ninh thằng bé..."
" A Ninh làm sao? "
" A Ninh bị bọn họ đem đến phía vách vực vì A Ninh đã đứng ra bảo vệ chúng ta."
" Đáng chết!"
Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ, y gật đầu rời đi tìm Ôn Ninh, còn hắn ở lại. Tay kiết ấn triệu là Xích Loan đem tất cả đốc công giết chết. Ngụy Anh lo lắng đi tiếp nhận A Uyển trong ngực bà bà: " Ngụy Vô Tiện, ngươi giết bọn chúng sẽ không có vấn đề gì chứ? "
" Vấn đề? Tương lai ngươi còn thúc giục Ôn Ninh hóa hung thi viết bọn chúng để trả thù nữa cơ. "
" Hung thi? Cái gì hung thi? " Ôn Tình hốt hoảng nắm tay áo Ngụy Anh. Hắn bất đắc dĩ nói: " Tình tỷ, chuyện dài lắm, chúng ta đi đem những người còn lại tập hợp rồi rời khỏi đây. "
" Được. " Nhắc tới các tộc nhân khác, Ôn Tình bỏ qua nỗi lo sợ, đỡ Ôn bà bà đi đến nơi các thành viên khác của Kỳ Hoàng một mạch.
Ngụy Vô Tiện đi sau ba người. Mặc dù chẳng kẻ nào đánh lại hắn nhưng cũng phải đề phòng một chút, dù sao hai kẻ Cùng Kỳ và Hỗn Độn đều tiến vào các tiểu thế giới. Cho nên chưa biết rõ là bọn chúng sẽ làm gì ở đây. Nhưng nắn chắc chắn Loạn Táng Cương có một phân.
Đứng nhìn mấy người dọn dẹp, Lam Vong Cơ cũng mang theo Ôn Ninh trở về. Ngụy Vô Tiện đem một chiếc lông vũ lên ngực Ôn Ninh rồi thổi một chút, phượng vũ lập tức bốc cháy rồi tan biến vào người cậu. Lập tức các vết thương như có dược liệu chữa thương mà lành lại một cách nhanh chóng, Ôn Ninh cũng tỉnh lại ngay sau khi cơ thể khỏe mạnh.
Dọn dẹp một hồi, điểm nhân số một mạch Kỳ Hoàng, may mắn là số người chết không nhiều, hiện còn hơn một trăm người. Ngụy Vô Tiện đưa tất cả đều dời đi rồi xuất hiện ở Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam Khải Nhân cùng các vị trưởng lão đã chòe sẵn. Lúc mấy người xuất hiện, đám người Lam gia cũng nhanh chóng vào cuộc hỗ trợ đem người tiếp nhận chăm sóc.
Mọi chuyện ổn thỏa xong, Ngụy Anh lập tức bị Ôn Tình lôi kéo chuẩn bệnh. Nghe nàng đọc một dãy bệnh xong Lam Khải Nhân sắc mặt tái mét cầm lấy cái chổi lông gà gần đó đánh hắn một trận. Mà Ngụy Anh còn không dám phản kháng, bởi vì Lam Khải Nhân mắng đều đúng. Là hắn không tốt, để những người quan tâm hắn lo lắng.
Ngụy Vô Tiện cũng không nhìn bọn họ nữa, cùng Lam Vong Cơ rời đi dự tiệc.
_________
Đấu Nghiên Thính, Kim Quang Thiện cùng mấy người họ Diêu họ Phương ba hoa chích chòe. Đột nhiên gã như nhớ tới gì đó nhìn Lam Hi Thần nói.
" Lam hiền điệt, ta nghe A Dao nói Bách Phượng Sơn đột nhiên xuất hiện một Vong Cơ cùng Di Lăng lão tổ khác. Ngày đó bọn họ đem hiền điệt đi, không biết bây giờ ở nơi nào rồi? "
Lam Trạm nhìn Lam Hi Thần, y chỉ cười nhẹ: " Đúng vậy Kim tông chủ, đại Vong Cơ cùng đại Ngụy công tử có lẽ cũng sắp tới rồi. "
Y vừa dứt lời, trong Đấu Nghiên Thính tràn ngập mùi Kim Sao Tuyết Lãng, đột nhiên giữa sảnh những cánh hoa Mẫu Đơn bay lả lướt một vị trí. Một đóa Kim Sao Tuyết Lãng lớn xuất hiện giữa đám cánh hoa ấy. Giọng nói Ngụy Vô Tiện vang vọng trong đại sảnh.
" Bản tôn thật không ngờ Kim Quang Thiện ngươi còn có sở thích rình mò chuyện của phu phu người khác đấy. " Giọng tới nhưng người chưa thấy.
" Là kẻ nào! " Kim Quang Thiện quát lớn.
Mà đóa Kim Sao Tuyết Lãng kia tỏa ra ánh sáng chiếu thẳng lên trần Đấu Nghiên Thính. Ngụy Vô Tiện nằm trong lòng Lam Vong Cơ từ trên hạ xuống. Hai người y phục màu vàng đặc trưng của Kim thị như tiên nhân bước ra từ trong tranh vẽ.
Ngụy Vô Tiện vững vàng trong ngực y mỉm cười: " Sao thế? Chẳng phải ngươi tâm tâm niệm niệm ta cùng Trạm nhà ta sao, người tới rồi còn tỏ như xa lạ vậy. "
" Ngươi....ngươi là..." Kim Quang Thiện kinh ngạc, mê mẩn nhìn Ngụy Vô Tiện. Đẹp, thật sự rất đẹp! Còn đẹp hơn cả Ngụy Vô Tiện ở nơi này!
Lam Vong Cơ nhìn gã khó chịu, tỏa ra uy áp đè ép tất cả người ở đây ngoại trừ phía Lam Nhiếp hai nhà, lạnh lùng mà nói: " Thê tử của ta, ngươi cũng dám nhúng chàm? "
" Khụ...Vong Cơ...." Lam Hi Thần ho một tiếng. Nhưng Lam Vong Cơ cũng không thu lại uy áp. Kim Quang Dao lau đi vệt máu bên miệng cười nói:" Đại Vong Cơ hiểu lầm rồi. Phụ thân chỉ là kinh ngạc thôi, dù sao đột nhiên xuất hiện như vậy ai cũng sẽ thế. Dù sao Đại Vong Cơ cũng không nên bất kính với trưởng bối như vậy. "
Y nhàn nhạt nói: " Trưởng bối? Ta trước nay rất không thích cùng người khác nói chuyện. Nhưng nếu nói trưởng bối thì các ngươi xứng sao? "
Nhiếp Minh Quyết nhìn Lam Hi Thần rồi nhìn Lam Vong Cơ: " Vong Cơ, ít ra Kim tông chủ cũng cùng Lam tiên sinh đồng lứa. "
Ngụy Vô Tiện bật cười nép vào ngực y nói: " Xích Phong Tôn có điều không biết, ở ta thế giới kia thúc phụ phải gọi ta cùng Lam Trạm một tiếng đại tổ tông cùng tiểu tổ tông nha. Biết không? Lam An chính là nghĩa tử của ta cùng Trạm. Tính tuổi tác, tất cả mọi người ở nơi này cùng tất cả người ở Tu chân giới cộng lại, ai so được với ta cùng Trạm đâu ~ đúng không a ~ phu quân ~. "
" Ân. " Y sủng nịch xoa đầu hắn.
Lam Hi Thần nhịn cười mà cúi gầm mặt. Mặc dù biết thân phận của hai con người này, nhưng bị Ngụy Vô Tiện đem ra khoe như thế cũng thật là...khó đỡ đi.
Kim Quang Thiện nhíu mày: " Sao có thể đâu? Rõ ràng Lam nhị công tử là hài tử Thanh Hành Quân, cùng Tử Hiên nhà ta đồng lứa..."
" Chậc, ngươi nói nhiều quá. " Ngụy Vô Tiện khó chịu xuống khỏi người Lam Vong Cơ, ngáp một cái định lôi kéo y về chỗ Lam gia. Chỉ là chưa kịp đi, hắn nhíu mày cảm nhận dị động.
Bỗng Lam Vong Cơ di chuyển tay ra phía trước, ngón tay mang theo linh lực màu lam nhạt tản ra nơi tay đi qua. Bỗng một thủy kính trong suốt xuất hiện. Xuất hiện bên trong chính là Nhiếp Hoài Tang đang ở một nơi tối tăm.
Nhìn thấy chuyện lạ, mấy người nín thở nhìn, Lam Hi Thần, Lam Vong Cơ đã quen cũng chỉ tập trung nhìn. Mà Nhiếp nhị cùng Nhiếp Minh Quyết kinh ngạc nhìn người xuất hiện bên trong.
Hoài Tang?
Ngụy Vô Tiện kinh ngạc : " Thiên Quyền? Làm sao vậy? "
Nhiếp Hoài Tang bên kia sau khi hai mặt liên kết lập tức vui mừng, Băng Phong Phiến đập vào lòng bàn tay: " A Anh! Tốt quá cuối cùng cũng liên hệ được với ngươi. "
Ngụy Vô Tiện nhíu mày nhìn xung quanh: " Phục Ma động?"
Nhiếp Hoài Tang gật đầu: " Đúng vậy, ta đến vào lúc bao vây tiễu trừ, may mắn đến kịp cứu Ngụy Anh. Nhưng trước đó hắn bị vạn quỷ cắn phản phệ một phần nên hiện tại có khả năng kéo không nổi. "
Lam Trạm hốt hoảng nghe Nhiếp Hoài Tang nói. Thủy kính làn trước y đã thấy kết quả của Ngụy Anh, chính là vạn quỷ cắn xé? Nhưng y không ngờ ngoài Ngụy Vô Tiện Lam Vong Cơ còn có Nhiếp Hoài Tang đi một thế giới khác lại trúng lúc bị tiễu trừ. Lòng y yên không nổi.
Ngụy Anh.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz