ZingTruyen.Xyz

[ Vong Tiện ][ MĐTS ] Phượng Hoàng

chương 82

Erlsath

Rời khỏi Hồng Lĩnh sơn được bảy ngày, Thanh Hà Nhiếp thị ra chiêu cáo xử quyết tội nhân Mạt Lăng Tô thị Tô tông chủ Tô Mẫn Thiện cùng môn sinh tham gia vụ bao vây ở Loạn Táng Cương. Ngày hôm đó tụ hội tất cả tông chủ của các gia tộc lớn nhỏ cùng tới.

Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ ngồi trên nóc nhà nhìn xuống hiện trường cũng không nói gì. Hai người không quan tâm lắm pháp trường ra sao, dù sao bọn họ cũng chỉ đến cho đủ nhân số thôi.

Bỗng nhiên Ngụy Vô Tiện nhìn thấy trên đầu Tô Thiệp có một cái bóng đen, hắn nhíu mày. Mà trong một chốc đó bên dưới bỗng nhiên thay đổi, vốn đang xử quyết Tô Thiệp thì gã đột nhiên nổi điên. Hai mắt gã đỏ ngầu, khuôn mặt vặn vẹo đến đáng sợ. Chỉ trong vòng một nốt nhạc đã có mấy vị gia chủ bị giết. Đặc biệt là ba nhà Diêu Lâm Phương. Ba nhà này trước kia luôn đi theo Kim Quang Thiện nịnh bợ, đồn ra không ít tin xấu về Ngụy Vô Tiện.

" Lam Trạm, nên xử lý không? "

Lam Vong Cơ vuốt ve tóc hắn: " Có Cự Môn huynh là được. "

Hắn gật đầu, nhéo nhéo cằm suy nghĩ rồi sau đó để tay lên miệng mà huýt sao. Ngay lập tức Tô Thiệp phía dưới bất được trong một hai giây rồi lại điên cuồng giết người. Cả cơ thể gã bị hắc khí chiếm lấy nên làn da trở thành màu đen, máu bắn lên đặc biệt bắt mắt lại đáng sợ. Mà tiếng huýt sáo của Ngụy Vô Tiện lại như hiệu lệnh điều khiển con rối, Tô Thiệp tập trung giết những gia chủ môn sinh làm ác, ức hiếp bá tánh.

Qua hơn một khắc sau, cuối cùng Tô Thiệp bị Nhiếp Minh Quyết giết chết, thi thể ngã xuống. Lam Vong Cơ nhanh chóng dùng nội lực bao lấy hắc khí muốn bỏ chạy thu trở về. Ngụy Vô Tiện tùy tiện đập tan hắc khí trong tay Lam Vong Cơ vẻ mặt ghét bỏ: " Dơ. "

" Ừ, dơ. " Y nhìn hành động của hắn mà cười khẽ đày sủng nịnh đem Ngụy Vô Tiện mê đến điên đảo.

Đợi bọn họ ân ái xong thì phía dưới cũng đã sạch sẽ,  chờ tất cả các gia chủ còn lại rời đi, Nhiếp Minh Quyết nhìn hai người trên nóc nhà thì bay lên đó. Hắn thần sắc phức tạp nhìn hai người. Chuyện lúc nãy hắn biết hai người này có động tay động chân vào chỉ là không biết nguyên do ra sao.

" Thiên Tuyền huynh, huynh sao thế? " Ngụy Vô Tiện ngước nhìn nam nhân đứng trước mặt phu phu bọn họ hỏi.

Nhiếp Minh Quyết lắc đầu: " Chuyện lúc nãy các ngươi tính toán sao? "

Ngụy Vô Tiện nhai xong khối bánh cười nói: " Để nó giết người vô tội thì không tốt, không bằng lợi dụng đem những u ác tính loại bỏ đi. Tạo phúc cho Tu chân giới. "

" Là hai người biết hai kẻ kia đã trở lại? "

Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đồng loạt gật đầu. Nhiếp Minh Quyết lại nói : " Lợi dụng bọn chúng để loại bỏ kẻ làm ác là ý kiến không tồi, nhưng dù sao bọn chúng cũng là đại hung thú, không sợ chúng giết nhầm sao? "

Thấy Ngụy Vô Tiện lắc đầu hắn nói tiếp: " Đào Ngột và Thao Thiết hiện không ở, hai kẻ kia chắc chắn sẽ tìm cách đem đồng bọn tái xuất. Như vậy chúng ta phải để bọn chúng biết được sự tồn tại của Thập Phương Cầu. "

" Thập Phương Cầu đang ở Phượng Ly Điện. Được bảo hộ kỹ càng, dựa theo kế hoạch ta sẽ thả ra chút mạnh mối cho Hỗn Độn và Cùng Kỳ để bọn chúng thâm nhập vào Thập Phương Cầu. Sẽ bị chút nội thương. Aiz, nói đi cũng phải nói lại, biết thế năm đó chúng ta cùng đem mấy tên quỷ này đánh cho hồn phi phách tán cho rồi. "

Nhiếp Minh Quyết nhìn hắn cười nhẹ, đứa nhỏ Ngụy Vô Tiện này từ lúc sinh ra đã được thiên địa ưu ái, ngay cả Tiểu Thiên Đạo của vũ trụ này còn phải chui vào lòng bàn tay hắn mà làm nũng, không lâu sau các tinh quân xuất hiện lại cùng đứa nhỏ sống vui vẻ. Lúc Ngụy Vô Tiện xuất hiện cũng là do hắn đã tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Cũng cùng Thượng Cổ Thần Long Lam Vong Cơ của hiện tại như hình với bóng. Mà Nhiếp Minh Quyết hắn là Cự Môn tinh quân, ngoại trừ sủng ái tiên lữ Văn Khúc tinh quân thì chính là yêu thương hai kẻ tạo hóa của đất trời Bàn Cổ và Thượng Cổ. Không riêng gì Nhiếp Minh Quyết mà còn các vị khác cũng vậy. So với Lam Hi Thần, Nhiếp Minh Quyết của hiện tại cũng càng thích hai tên này. Là bản năng cũng là thói quen và tình cảm.

" Nếu đem bọn chúng giết chết, A Anh hiện tại còn có thể chơi vui được sao? "

Ngụy Vô Tiện nghe thế lập tức phồng má trừng Nhiếp Minh Quyết : " Hừ, chơi không vui thì kiếm chuyện làm. Thiên Tuyền, huynh dám chê cười ta! ".

Nhiếp Minh Quyết cười lớn rồi bỏ chạy: " Chi bằng ta đi tìm Hoài Tang chơi, tránh bị hai người các ngươi tú ân ái! "

" Hứ..." Ngụy Vô Tiện quay đầu nhào vào lòng Lam Vong Cơ: " Lam Trạm ~ Thiên Tuyền bắt nạt ta ~. "

Lam Vong Cơ bất đắc dĩ lấy ra một cái trống bỏi đưa hắn: " Chúng ta không xem bọn họ nữa. Đi về, mấy đứa nhỏ cũng đến lúc trở lại rồi. "

Hắn vui vẻ lắc trống mà gật đầu: " Đi, chúng ta đi tìm A Duyệt mấy đứa! "

Lam Vong Cơ ôm lấy eo hắn rồi vung tay lên, cả hai đều biến mất tại chỗ. Đồng thời Nhiếp Minh Quyết đang đi tìm Nhiếp Hoài Tanh, cảm nhận thấy hai phu phu nhà này rời đi cũng chỉ cười trừ lắc đầu.

Bọn họ ấy, đi đâu cũng có thể tú ân ái. Suốt hơn một tỷ năm vẫn luôn như vậy. Bọn họ xem đến đỏ cả mắt, mặt nóng bừng xấu hổ mà lui đi chừa lại không gian cho hai người.

_______

Những ngày sau đó sóng yên biển lặng, chỉ có ở Lam gia đều dần thay đổi. Trước đại hôn một tháng, Lam gia thay hình đổi dạng, vốn từ một màu trắng tinh khôi dần dần bị một màu đỏ chiếm cứ. Ngay cả Phượng Ly đảo cũng vậy, các tòa cung điện treo lên lụa đỏ. Vân Thâm Bất Tri Xứ mọc ra những loại hoa thơm cỏ lạ khiến cho các y tu ở Lam gia cùng Ôn Lan Thù kêu một tiếng: " Giàu to rồi! "

Bốn người Mộng Hề Tĩnh Hề cùng Dạ Quang và Ái Mệnh ở Phượng Ly Điện trang trí trong liền chạy lên Thiên Đình. Ở Thiên Đình, Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ còn có một tòa cung điện. Chính là nơi ở lúc trước của hai người. Thần cung của Ngụy Vô Tiện cách đảo Bách Phượng một đoạn khá xa. Bởi vì hắn không thích ở những nơi quá phồn hoa mà Thần cung của Lam Vong Cơ tọa lạc ở trên bầu trời Đông Hải. Trước hôn lễ, cả hai đều trở về thần cung của bản thân chuẩn bị. Bởi vì là thượng cổ thành thân là thần lữ, không thể làm qua loa. Ở hạ giới Lam gia cũng chỉ để hai thân phận Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện chính danh.

Cuối cùng đến ngày đại hôn. Lam Vong Cơ một thân hỉ phục nạm tơ vàng thêu thành họa tiết một con rồng uy nghiêm mà mềm mại. Lớp ngạo bào được thêm một lớp phi bạch được đính lên, những viên ngọc thạch màu huyết lam được mài dũa tỉ mỉ lại nhỏ nhắn đính lên viền phi bạch. Trán y đeo mạt ngạch vân văn màu đỏ, chiếc mạt ngạch này con cháu Lam gia chỉ được đeo một lần duy nhất vào ngày thành thân và sẽ trao cho ái nhân ngụ ý cả đời chỉ duy nhất một người là ngươi. Tóc y được vấn lên một nửa lấy phát quan cố định. Phát quan được làm từ vàng ròng tạo hình một con rồng uy nghiêm, rồng vàng được gắn lên những viên ngọc huyết long được tạo thành từ máu của y. Chuẩn bị đầy đủ Lam Hi Thần mang theo đội ngũ thiếu niên dòng chính của Lam thị dẫn đầu. Mỗi người cưỡi lên một con thần mã màu trắng được đeo lụa đỏ. Lam Vong Cơ cưỡi thần thú Bạch Hổ, phía sau chính là kiệu hoa. Không có ai khiêng nhưng kiệu hoa vẫn có thể di chuyển đi theo.

Qua tầm một tiếng theo thời gian hạ giới, đội ngũ rước dâu đã đến cung điện của một vị tân lang khác.

Thấy đội Lam gia tới, Mộng Hề Tĩnh Hề vui vẻ chạy vào trong hô lớn: " Tới rồi, tân lang tới rồi! "

Dung Hằng ở ngoài cổng cung hành lễ : " Đế tôn. " Y gật đầu, theo quy củ đem ra một bao li xì lớn đưa hắn.

Nhận được quà, Dung Hằng mặt mày hớn hở nghiêng người cho tân lang đi vào. Ai ngờ vừa bước qua cổng lại gặp Ái Mệnh, y lại đưa thêm một cái lì xì. Giống Dung Hằng, Ái Mệnh cũng để người rời đi, thế nhưng chưa được bao lâu lại thêm Dạ Quang, tiếp theo chính là ba đứa con của y phân biệt là Lam Như Ngọc, Lam Quân Phàm và Lam Hi Văn. Đến cuối hành lang chính là Huyền Vũ thân hình to lớn chắn ngang. Lam Vong Cơ không nghĩ nhiều đưa luôn cho Huyền Vũ một cái túi trữ vật. Bên trong chính là Linh Lung Quả và huyết san hô, đủ để con rùa này ăn vài trăm năm.

Cuối cùng y cũng đi tới tẩm điện của hắn, gõ cửa vài cái, một đứa trẻ tầm năm sáu tuổi mở cửa. Điều đáng chú ý là đứa bé ngồi trên một cái bảo tọa, cùng bảo tọa lơ lửng trên không. Đứa bé này không ai khác ngoài Tiểu Thiên Đạo.

Mà Ngụy Vô Tiện thấy người tới, lập tức cầm lấy cây quạt càm hàng ngày lên, mở ra che nửa khuôn mặt. Ngụy Vô Tiện một thân hỉ phục chất liệu giống đồ của Lam Vong Cơ, chỉ khác là của hắn hoa lệ rất nhiều họa tiết cũng là phượng hoàng. Những chuỗi ngọc trai nhỏ, chuỗi vàng hạt gắn trên y phục càng tôn lên sự diễm lệ của một con Phượng Hoàng. Tóc hắn đem cột thành đuôi ngựa với dải lụa đỏ hình cuốn vân văn. Ngoài ra còn được cố định bằng phát quan hình phượng hoàng tung cánh. Trán điểm chu sa hình hoa sen nhỏ, đuôi mắt được dặm lên một lớp phất mắt màu đỏ kẻ viền. Tổng thể khuôn mặt người này chính là do Đào Hằng làm nên. Nàng ấy à, bảo rằng cho dù là nam tử thành thân cũng phải xinh đẹp. Đâu thể để nhà trai ép vế. Mà Ngụy Vô Tiện hắn lại rất chiều người mình cho nên mới để nàng hành hạ bản thân mấy canh giờ. Mà chiếc quạt hàng ngày hắn cầm cũng được hắn biến thành màu đỏ, chỉ là nhuộm lông từ màu lam thành đỏ thôi. Gắn thêm vài chiếc phượng vũ nữa thay thế quạt hỉ.

Ngụy Vô Tiện cầm quạt xe mặt đi đến bên cạnh ái nhân mỉm cười nói: " Lam Trạm, ngươi tới rồi. " Nói rồi hắn vươn tay ra cho y nắm.

Lam Vong Cơ cười đày sủng nịch gạt đầu: " Ta tới đón ngươi."

" Ừ. "

Y nắm tay hắn cùng đi ra ngoài, đuôi váy dài được Mộng Hề Tĩnh Hề cầm lên.

Ra đến bên ngoài. Lam Hi Thần gật đầu. Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện nắm tay nhau dùng thần lực bay đi theo hướng đảo Bách Phượng. Những người khác nối gót theo sau.

Đảo Bách Phượng không quá gần thần cung của Ngụy Vô Tiện nhưng bởi vì bọn họ đều là thần, lại thêm Lam gia huyết mạch long tộc nên đến Bách Phượng Đảo rất nhanh. Mà ở đó, các vị ở Thiên Đình cũng đã tề tựu đông đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz