[ Vong Tiện ][ MĐTS ] Phượng Hoàng
chương 79
Quả nhiên ngày hôm sau, Lam thị ra thông cáo hai tháng sau Lam nhị công tử Lam Vong Cơ cùng Phượng tổ Ngụy Vô Tiện cử hành đạo lữ đại điển. Thiệp mời sẽ được phát đi vào một tháng sau.
Giang Yếm Ly dựa lưng vào người Kim Tử Hiên có chút vui mừng nói: " Tử Hiên, thật tốt quá. A Tiện rốt cuộc cũng có người bầu bạn. "
Kim Tử Hiên xoa đầu nàng: " Là Kim thị nên xin lỗi Ngụy Vô Tiện, ta cũng thật chúc phúc hắn. "
Nàng lắc đầu: " Tử Hiên, không phải chàng sai...rốt cuộc...."
" A Ly, là Kim thị có lỗi, phụ thân tham lam, A Dao trầm luân trong quyền lực, Tử Huân tính nết như thế...thêm A Lăng...." Hắn nhớ tới một màn tối qua không khỏi cảm thấy đau não. Trong lúc đang ngủ, Kim Tử Hiên bị kéo nhập mộng, trong mộng xuất hiện một nam tử ôn nhuận như ngọc, dáng vẻ thư sinh cẩm y ngọc thực. Mặc Kim thị tông chủ gia bào. Nhưng kiểu dáng có chút khác với tông chủ gia bào hiện tại.
Người đó tự xưng là Kim Hoa. Tên Kim Hoa này hắn biết, chính là tổ tiên của Kim thị. Xuất thân là nhiếp chính vương trẻ tuổi đương triều bấy giờ. Sau ham mê võ học, lại không thích quy thúc bản thân trong thâm cung nội chiến nên ra ngoài du lịch. Bất ngờ kết giao với bốn người phân biệt Lam An, Ôn Mão, Ôn Lan Thù và Nhiếp Minh Lễ. Kim Hoa có sở chép:
Ngày đó là một ngày ta vĩnh viễn không thể quên được. Lần đầu tiên trong cuộc đời ta gặp được hai người dung mạo tuyệt thế, võ công tu vi sở học thêm một bộ não phải nói là quá mức sở dị. Hai người chỉ cần vung tay có thể đem một con yêu quái mấy ngàn năm đánh chết. Nhìn dáng vẻ của họ thật sự quá ngầu. Hai người tự xưng là Hàm Quang và Thiên Quân.
Sau đó thì có bốn người chạy tới, phân biệt một người y phục trắng như tuyết, tay áo ẩn hiện cuốn vân văn, trán đeo mạt ngạch; một người thanh huyền y, các đường viền y phục đều được thêu bằng chỉ được làm từ vàng, dáng người không quá đô con nhưng nhìn có thể thấy cao lớn, lưng đeo bội đao tay cầm quạt xếp, trên mặt luôn là một mạt cười ôn hòa; hai trong số bốn người con lại y phục như rực lửa, họa tiết ngọn lửa nơi cổ áo và viền tay áo quá mức bắt mắt, đầu đội ngọc quan màu đỏ, nhìn có thể thấy ngọc quan được làm từ huyết ngọc giá trị liên thành rất khó tìm kiếm. Mà bốn người cung cung kính kính gọi hai vị nam tử kia một tiếng sư tôn và sư công. Riêng vị y phục trắng như tuyết kia gọi hai người một tiếng nghĩa phụ và nghĩa mẫu.
Lúc đó hai mắt ta sáng rực lên. Chu du khắp nơi một đoạn thời gian, ta đều nghẹ tới tam gia tộc đứng đầu tiên môn, phân biệt là Kỳ Sơn Ôn thị, Cô Tô Lam thị và Thanh Hà Nhiếp thị. Nhìn y phục ta liền biết đó là tông chủ phục sức. Mà bọn họ cúi đầu hành lễ còn xưng hô với Hàm Quang và Thiên Quân, ắt hẳn hai người này lai lịch không tầm thường. Cơ mà làm ta kinh hỉ hơn chính là vị xưng Thiên Quân kia một mạt cười lớn đi quanh nhìn ta, bỗng nhiên người đó vỗ vai ta và nói: " Tư chất không tồi, ngươi tên là gì? "
Ta đáp lại: " Tại hạ Kim Hoa, Kim Mẫn Ngọc. "
Thiên Quân lại gật đầu:" Ngươi có muốn nhận ta làm sư phụ?"
Ta lúc đó cười rất vui vẻ, nhanh chóng đồng ý. Sau đó ta cùng mấy người bọn họ đến nơi gọi là Vân Thâm Bất Tri Xứ, lúc đó có một mặt núi được khắc chữ. Ta nhìn qua, lúc đó có tầm 100 điều gia quy, đều là những gia quy ước thúc bản thân, vì bá tánh tạo phúc. Ta nghĩ ta đã bái đúng người. Ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, ta quỳ bái Thiên Quân là sư tôn, lúc đó ta mới biết Hàm Quang là đạo lữ của sư tôn. Ta thực kinh ngạc, hai đại nam nhân sống với nhau như phu thê, đã vậy còn thực ân ái.
Dù thế, ta vẫn không phụ kỳ vọng, hai mươi năm thời gian ta nhanh chóng tạo nên chỗ đứng trong lòng bá tánh và tiên môn, vì có mác đệ tử của Phượng tổ, bọn họ cung kính ta cũng thực sợ hãi. Sau ta trở về Kinh Thành cùng hoàng đế ca ca đưa ra muốn tự lập gia tộc môn hộ. Lúc đó hoàng đế ca ca không chịu, sợ ta ở ngoài chịu khổ, hơn nữa tự lập môn hộ không dễ. Nhưng ta kể ra những năm qua ta trải qua cuối cùng cũng thuyết phục được ca ca. Trở về tiên môn, dưới sự trợ giúp của sư tôn và Ôn Mão bọn họ. Ta thành lập nên Kim thị ngự trú Lan Lăng, gọi Lan Lăng Kim thị lấy Kim Lân Đài là nơi tiên phủ tọa lạc. Đồng thời tiên môn bấy giờ nỗi lên tứ đại thế gia, Ôn Lam Nhiếp và Kim thị.
Kim Tử Hiên nghe tên người nhanh chóng hành lễ: " Tổ tiên."
Kim Hoa phất tay: " Không cần câu nệ. Đã biết ta là tổ tiên, vậy biết các ngươi phạm sai điều gì chưa? "
Kim Tử Hiên mờ mịt lắc đầu, Kim Hoa thấy thế liền thở dài hoc đầu hắn: " Thứ nhất sai, bắt đầu từ tổ phụ của ngươi. Mặc dù dã tâm nhưng cũng không đến mức phạm lỗi lớn. Sau sai lớn nhất ở cha ngươi Kim Quang Thiện. Hắn là nỗi ô nhục của cả Kim thị ta. Ngươi là tông chủ, ắt hẳn cũng xem qua chép tay của ta để y Thư Các nội. "
Hắn gật đầu: " Tử Hiên đã xem qua. "
" Vậy ngươi thấy sai ở đâu chưa? "
Kim Tử Hiên mông lung lục lọi trong trí nhớ những gì đã xem, nhấp nhấp môi nói: " Tổ tiên...Ngụy Vô Tiện thật sự là...? "
Kim Hoa gật đầu: " Ngụy Anh Ngụy Vô Tiện, nguyên là Phượng tổ Bàn Cổ Phượng Hoàng hào Thiên Quân Đế tôn, xưng điện hạ. Trước khi thành Ngụy Anh, người chỉ độc mỗi tên là Anh. Chịu vạt vật kính ngưỡng, là sư phụ của Ôn Mão và Ôn Lan Thù tổ tiên Ôn thị, Giang Phong tổ tiên Giang thị, Nhiếp Minh Lễ tổ tiên Nhiếp thị và ta tổ tiên Kim thị. Ngoài ra người còn là nghĩa mẫu của Lam An tổ tiên Lam thị. Cùng đạo lữ Lam Vong Cơ nguyên là Long tổ Thượng Cổ Thần Long hào Hàm Quang Đế tôn. Mà Hàm Quang Đế tôn là nghĩa phụ của Lam An. Bởi vì thân phận, cho nên từ cổ chí kim không có bất kỳ một gia tộc hay người nào dám động tay chân với Lam thị. Cài nội gian cũng không thể, bởi vì gia tộc họ có khả năng nhận biết đồng tộc. "
Kim Tử Hiên nắm chặt tay có chút vô lực nói: " Là Kim thị có lỗi. Tử Hiên nhất định sẽ tại tội với Ngụy tổ tông cùng Lam tổ tông. "
Kim Hoa lắc đầu, lấy ra cuốn gia phả đưa cho hắn xem: " Cái ta muốn không chỉ thế. "
Hắn sửng sốt :" Tổ tiên, đây là?"
" Kim thị gia phả. Đây là cuốn gia phả chính thức của Kim thị, cuốn gia phả kia của các ngươi chỉ là để ghi chép Kim thị huyết mạch. Ngươi thấy đấy, trong đó không có Kim Lăng. Ngươi biết vì sao không? "
Kim Tử Hiên lắc đầu. Kim Hoa chỉ chỉ vào trước tên Kim Tử Hiên: " Vị trí trống này là Kim Quang Thiện, số gia phả chỉ ghi chép những ai tâm tính thượng giai, khọng thẹn với lòng vì bá tánh vì gia tộc. Mà Kim Quang Thiện dùng cả đời chỉ để bàn tính độc chiếm giang sơn, hắn hại người vô số, mưu đồ bất chính, bất kính tổ tông, linh hồn thối rữa mục nát. Không được ta chấp thuận là Kim thị gia chủ, không ghi vào sổ gia phả. "
" Vậy còn A Lăng? Thằng bé là người thừa kế duy nhất a. "
" Kim Lăng? Xảy ra những chuyện vừa qua chắc ngươi cũng biết Kim Quang Dao thế nào đi. Kim Lăng từ nhỏ đến lớn rất thân cận, ỷ lại và Kim Quang Dao. Suốt năm tháng qua nó bị Kim Quang Dao tiên nhiễm toàn những thói xấu. Các ngươi nhinfthasys nó chỉ là vỏ bọc thôi, ở bên ngoài nó ức hiếp bá tánh, bất kính trưởng bối. Ăn nói thô tục cộc cằn, ở Đại Phạn Sơn vừa qua nó giăng hơn 400 Phược Tiên Võng làm 5 người chết, đã thế còn buông lời nhục mạ. Lúc sau nó may mắn gặp sư tôn của ta nếu không đã bị Nhiếp Minh Quyết bóp chết ở Tế Đao Đường của Thanh Hà Nhiếp thị."
Cuối cùng, Kim Hoa nói ra một hồi chuyện, cũng bảo ban Kim Tử Hiên nắn ná lại Kim Lăng. Sau đó liền ly khai, Kim Tử Hiên run rảy tỉnh lại, cũng đã là sáng hôm sau. Rửa mặt dùng bữa một hồi lại cùng Giang Yếm Ly trò chuyện, hắn kế ra những gì Kim Hoa nói tới làm Giang Yếm Ly lệ rơi đầy mặt.
Khó trách, nàng thật yêu thương Kim Lăng, những ngày qua sau khi Kim Lăng gặp Ngụy Vô Tiện ở Đại Phạn Sơn trở về liền có chút không thích hợp. Nàng nhiều lần hỏi, cậu ta cũng không nói chuyện. Cho đến lúc ở Loạn Táng Cương gặp lại Ngụy Vô Tiện. Nàng liền biết, hài tử của mình càng không đúng.
Kim Tử Hiên xoa xoa đầu phu nhân của mình rồi rời đi xử lý tông vụ, cũng gột rửa một phen Kim thị.
__________
Ngụy Vô Tiện ngồi trên xích đu vuốt ve tiểu bạch thỏ, môi hơi hơi câu lên lại nhìn thư tín trên tay mà bất đắc dĩ: " Tống đạo trưởng cũng thật là, mớ cùng Ôn Ninh tiếp xúc không lâu đã đem người ta bắt cóc. Chẳng trách Tình tỷ tức giận đến như vậy. "
Hắn ngồi đó ngắm nhìn Phượng Ly đảo, trong mắt chứa toàn sự dịu dàng. Đã hơn một tỷ năm qua, cuối cùng hai người cũng có một hôn lễ, trải qua bao nhiêu thăng trầm rốt cuộc cũng thành đôi. Ngụy Vô Tiện chìm trong ký ức ngọt ngào mà không để ý tới Đào Hằng với chín cái đuôi đang ủy khuất chạy tới.
" Điện hạ ~ " Đào Hằng đặt hai chân lên đầu gối hắn làm nũng. Có dị vật chạm vào, Ngụy Vô Tiện hoàn hồn cúi xuống, một đôi chân với lông xù trắng muốt cọ cọ chân hắn khiến hắn cười lên, đưa tay xoa lấy đầu nhỏ của hồ ly Đào Hằng.
" Làm sao vậy A Hằng? "
Hai đuôi tai của Đào Hằng cụp ra sau, đuôi mắt híp lại, chín cái đuôi lông xù dài dài vẫy vẫy như hưởng thụ sự dịu dàng của người trước mặt, lại nhớ tới đệ đệ lập tức tủi thân: " Điện hạ ~ Đào Linh từ khi định cư ở Phượng Ly đảo chỉ toàn quấn lấy A Vũ, lúc nãy A Vũ bảo đi Vân Mộng ngắm hoa sen lập tức ba chân bốn cẳng chạy theo. A Hằng vốn là tỷ tỷ nhưng A Linh không thân cận với ta gì hết ~ "
Ngụy Vô Tiện bật cười búng trán hồ ly: " A Hằng là ghen tị sao? "
" Ghen tị a. "
" Theo ta thấy, gia phả họ nhà ngươi sẽ thêm thành viên mới nhanh thôi. "
Hắn cười đầy ẩn ý nhìn đại hồ ly.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz