ZingTruyen.Xyz

[ Vong Tiện ][ MĐTS ] Phượng Hoàng

chương 7

Erlsath

Lam Vong Cơ cuối cùng ngây ngốc ở Liên Hoa Ổ ba ngày rồi. Mỗi ngày Ngụy Vô Tiện đều đặn dẫn y đi khắp Vân Mộng. Đến qua giờ trưa sẽ quay trở về hội tụ cùng đám sư đệ ngốc đi hái trộm củ sen. Số củ sen hái được đèu đưa cho Giang Yếm Ly đem đi hầm canh.

Hôm qua Ngu Tử Diên đột ngột đem nàng đến Mi Sơn. Giang Phong Miên cũng một phen bận rộn, ông đến Thanh Hà ngay sau khi Lam Vong Cơ đến bái phỏng. Hiện tại Liên Hoa Ổ không có trưởng bối, đám đệ tử lại được phen làm bậy khắp nơi. Thiếu niên băng sơn cao lãnh cũng bị đám đệ tử nhà họ Giang này làm cho bất lực.

" Lam Trạm Lam Trạm...cái này thử cái này đi ". Ngụy Vô Tiện chạy  đến trước một gian hàng làm kẹo đường. Đồng tử hắn mở to long lanh nhìn những tạo hình trên sạp. Lam Vong Cơ đi phía sau khẽ câu môi bất lực. Rõ ràng là Ngụy Vô Tiện hắn kéo y đi chơi, rõ ràng hắn bảo sẽ mời y. Nhưng kết quả hắn quên mang túi tiền a, những món đồ mà hắn long lanh nhìn kiểu muốn thì đều bị y mua lại. Hắn khẽ đưa tay sau gáy gãi gãi tỏ vẻ áy náy. Y cũng chỉ lắc đầu tỏ ý không sao. Lại đi được một đoạn đường thì hắn nhìn thấy sạp kẹo đường. Lại lon ton chạy tới.

" Công tử muốn tạo hình như thế nào?" Chủ sạp xoa xoa tay nhìn hắn.

Ngụy Vô Tiện để tay dưới cằm như suy nghĩ gì đó, môi nhỏ khẽ vểnh lên lại tôn lên sự trẻ con của hắn.

" Ông chủ. Tạo cho ta một con Thanh Long được không? "

" Thanh Long? Được được được. Hai vị công tử chờ một chút. "

" Còn nữa, cho tạo thêm trên sừng con Rồng là một cái mạt ngạch đi. Giống của y nè. " hắn lại suy nghĩ gì đó rồi nói với chủ sạp, rồi lại chỉ tay về phía nam nhân bên cạnh. Y khẽ khựng người nhìn hắn. Trong lòng chỉ có bất lực và thở dài.

Y nghĩ: Ngụy Anh có chấp niệm với Long nhân đến thế à.

Nhưng ánh mắt y nhìn hắn vẫn chứa rõ sự ôn nhu khó phát hiện. Chẳng biết từ bao giờ, y lại động tâm với thiếu niên trước mặt. Tình cảm khó nói cứ ẩn nhẫn trong tim y. Y không muốn hắn phát hiện ra, y biết Ngụy Vô Tiện chỉ xem y là bằng hữu không hơn không kém. Nhưng Lam Vong Cơ y lại không nhịn được muốn tiếp cận đối phương. Có lẽ sau khi rời Liên Hoa Ổ y nghĩ sẽ phải né tránh hắn thôi.

" Wooo, Lam Trạm Lam Trạm, nhìn nè. Nó thật giống ngươi!" Hắn nhận lấy que kẹo đường từ chủ sạp, híp mắt đưa que kẹo đến trước mặt y. Lam Vong Cơ lấy hai đồng đưa cho chủ sạp rồi quay đi.

" Vô vị. "

" A...Lam Trạm, vô vị là vô vị thế nào chứ. Kẹo đường ngọt lắm đó " Hắn nhanh chân chạy theo sau.

Lam Vong Cơ và hắn đi dạo một lúc thì phía xa xa đã có người không ngừng đuổi tới gọi hắn. Thính lực người tu tiên khá tốt nên cả hai đứng lại chờ người tới.

Một tiểu môn sinh mặc giáo phục Giang gia chạy đến chỗ hai người, thấy đã đuổi kịp liền chống tay xuống gối mà thở dốc. Hắn ngạc nhiên nhìn người tới.

" Ngũ sư đệ. Sao đệ tới đây ?"

" Đa...đại sư huynh..đại sự ..đại sự không hay rồi. B..bọn Ôn cẩu..." Ngũ sư đệ không ngừng thở dốc báo tin. Nghe nhắc tới Ôn gia p, Lam Vong Cơ khẽ nhíu chặt mày. Còn hắn thì nắm vai ngũ sư đệ mà lắc.

" Đệ nói...Ổn cẩu ? Làm sao, xảy ra chuyện gì ???"

" L..lục sư đệ bị bọn Ôn cẩu bắt rồi. Bọn chúng đang ở sảnh đường  Liên Hoa Ổ...bọn..." chưa kịp đợi ngũ sư đệ nói xong, hắn nhanh chóng leo lên Tùy Tiện ngự kiếm bay đi để lại Lam Vong Cơ cùng ngũ sư đệ hoảng hốt.

" Lam...Lam nhị công tử "

" Đi thôi.." y triệu Tị Trần ra rồi cũng ngự kiếm theo sau hắn.

--------

"Giang Trừng!!"

Hắn hoảng hốt nhìn thanh kiếm chuẩn bị đâm tới sư đệ nhà mình. Cơ thể theo bản năng cầm lấy Tùy Tiện phóng thẳng tới bàn tay đang cầm kiếm chĩa vào Giang Trừng. Tiếng hét chói tai vang lên. Ôn Trục Lưu đang giao thủ với Ngu phu nhân cũng nhanh chóng quay người bảo vệ chủ nhân tiếng hét.

Ôn Triều sắc mặt trắng bệch tay cầm lấy bàn tay bị Tùy Tiện đâm xuyên qua. Gã nghiến răng.

"NGỤY VÔ TIỆN!!!"

Hắn không thèm để ý tới gã, nhanh chóng phi thân tới cầm chuôi kiếm rút lưỡi kiếm ra, Ôn Trục Lưu nhanh chóng đem một chưởng chưởng bay hắn. Cơ thể thiếu niên va đập vào trụ cột, máu tươi từ miệng hộc ra đến đỏ mắt. Ngu phu nhân thấy Ngụy Vô Tiện trở về liền quát lớn.

" Ngụy Vô Tiện, đem Giang Trừng chạy ra bến thuyền! Ôn Trục Lưu, đối thủ của ngươi là ta." Nói rồi bà vung Tử Điện lên, dây trói Tử Điện nhanh chóng quán chặt cổ tay Ôn Trục Lưu. Ngụy Vô Tiện nhanh chóng dùng Tùy Tiện chống đỡ bản thân đứng dậy, hắn phi thân đến chỗ Giang Trừng đang bất tỉnh vác hắn lên.

Ôn Triều thấy hắn muốn đi, mà Ôn trục Lưu còn đang đấu với nữ chủ nhân Giang gia, gã nghiến răng rút kiếm của gã ra lao nhanh tớ nhắm ngay bụng hắn mà đâm.

" Ngụy Vô Tiện!! Ngươi đi chết đi!!"

Hắn không kịp phòng bị liền bị một kiếm xuyên qua. Một chưởng trước đó của Ôn Trục Lưu không hề nhẹ, lại chịu thêm một kiếm khiến hắn có chút chịu không nổi.

Một tiếng cầm thánh thót vang lên, một đạo xanh lam phóng ra nhắm thẳng Ôn Triều mà tới. Nguồn linh lực mạnh mẽ đẩy gã văng ra ngoài. Thanh kiếm cũng theo quán tính mà rút ra khỏi bụng hắn. Hắn gục một chân xuống nhưng vẫn cố gắng bảo hộ Giang Trừng bên người, dòng máu đỏ tươi từ bụng cứ ồ ạt chảy ra. Lam Vong Cơ lao vào đỡ lấy hắn. Đôi đồng tử nhạt màu hiện rõ sợ bất an cũng như hoảng sợ nhìn một mảnh đỏ trước mặt.

" Ngụy Anh! "

" Lam ...Trạm...nhanh..nhanh đi.." Hắn thều thào đẩy y. Ngu phu nhân thấy tình thế không ổn liền quật Tử Điện đem hắn cùng Giang Trừng trói buộc.

" Lam nhị công tử, đi ". Bà phi thân mang thao hắn cùng Giang Trừng đang bất tỉnh vọt ra ngoài. Lam Vong Cơ nhanh chóng theo sau. Hai người dừng lại ở bến thuyến. Ánh mắt Ngu Tử Diên không ngừng đảo tới lui, lo lắng nhìn hai kẻ bị thương nghiêm trọng. Bà rút lấy nhẫn Tử Điện từ ngón tay đen lên ngón trỏ Giang Trừng. Rồi bà đưa Giang Trừng cho y đỡ lây. Cả hai tay y đều đang đỡ lấy hai thiếu niên bất tỉnh. Bạch y trắng như tuyết không nhiễm bụi trần nay đã nhiễm đỏ một mảng lớn. Y nhìn người nữ tử trước mặt.

" Lam nhị công tử. Ta biết hiện tại không phải phép, nhưng ta mong công tử có thể bảo hộ hai đứa nhỏ bình an. Đợi phu quân ta trở về. Nay Ôn cẩu ngang ngược. Chỉ sợ Giang gia sẽ gặp họa. Ta không cầu mong gì hơn ngoài hai đứa nhỏ này có thể vượt qua tất cả. " Nói rồi bà thi lễ với y.

Bà vung tà áo hiên ngang trở lại Liên Hoa Ổ đã bốc cháy dữ dội. Ngu Tử Diên nghiếng răng ken kén, ánh mắt thù hận nhìn về phía trước. Thân ảnh của bà từ từ biến mất để lại y nhìn theo.

Sức lực Lam gia trước nay đều rất lớn, nhưng Lam Vong Cơ y chỉ là mônt chàng thiếu niên mười sáu tuổi. Mang hai kẻ bị thương khác cùng nhau ngự kiếm là điều bất khả thi. Y cắn răng nhìn Ngụy Vô Tiện đang không ngừng chảy máu. Dược cầm máu không có tác dụng. Vết thương rỉ máu không ngừng khiến y lo lắng. Nghĩ một chốc y liên vận linh lực bao quang. Cơ thể y dần biến đổi. Trên trán y xuất hiện hai cái sừng chứng tỏ thân phận của Long nhân. Nguồn linh lực màu xanh lam bao quanh cho đến khi y hoàn toàn hóa thành một con Thanh Long to lớn, mang theo Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện trên lưng bay về hướng Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz