[ Vong Tiện ][ MĐTS ] Phượng Hoàng
chương 69
Sáng hôm sau, Tu chân giới được một phen chấn động. Sự việc Liên Hoa Ổ bị trộm đột nhập vào ngân khố cuỗm hết vàng bạc châu báu đi. Không những thế bọn chúng còn ngang nhiên nhân lúc Giang tông chủ đang ngủ thì trùm bao tải đánh đến mức hôn mê. Lúc Giang tông chủ tỉnh lại, gã mang nguyên một cái mặt sưng như hơn đầu heo ra ngoài. Dùng thuốc trị thương cũng không tiêu bớt, vì thế Giang tông chủ mới sáng sớm đã chửi ầm lên, bên ngoài Liên Hoa Ổ bá tánh đứng xem. Chính vậy, chuyện Liên Hoa Ổ gặp thổ phỉ bị lan truyền.
Kim phu nhân Giang Yếm Ly cùng phu quân Kim Tử Hiên hay tin cũng sắp xếp đến thăm gã. Sau cùng Kim Tử Hiên bất đắc dĩ nói với Kim Quang Dao truy lùng thổ phỉ đòi lại công đạo cho em vợ.
Mà đầu sỏ gây chuyện lại không hay biết gì đang tỉnh lại giữ một nơi toàn mùi máu tanh.
Lam Hi Thần sau khi tỉnh rượu cũng tỉnh dậy, thế nhưng do bản thân nằm vất vưởng trên cây nên không cẩn thận ngã xuống đè trúng Lam Vong Cơ đang nằm trong bụi cây. Nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn của y, Ngụy Vô Tiện lập tức tỉnh ngủ hốt hoảng.
" Lam Trạm? Ngươi gặp chuyện gì? "
" Ai...đ...đi xuống, đau! " Lam Vong Cơ đập lưng người đang ngồi trên người mình tức giận. Từ nhỏ tới lớn y chưa bao giờ gặp cái tình trạng này bao giờ. Tự nhiên bị nện bởi một vật thể không rõ là ai.
Mà Lam Hi Thần cũng lập tức tỉnh táo, thấy bị đánh nhanh chóng nhảy xuống, lo lắng kéo đệ đệ lên: " Vong Cơ! "
Ngụy Vô Tiện mắt đỏ ngầu tức giận cầm quạt đánh Lam Hi Thần : " Đại ca ca! Ngươi làm đau Lam Trạm! "
" Ai, đừng đánh, A Tiện...a...huynh trưởng không phải cố ý a! "
Lam Vong Cơ ủy khuất ba ba, khóe miệng nhếch lên nói: " Huynh trưởng, ngươi là heo." sau đó còn làm động tác xoa lưng khiến Lam Hi Thần càng thêm đau lòng, Ngụy Vô Tiện lại càng ra sức đánh.
Cuối cùng hơn một khắc sau ba người mới ổn định lại nhìn ngó xung quanh tìm hiểu tình hình.
Kỳ thực chuyện tối qua, chẳng một ai nhớ gì cả bao gồm Ngụy Vô Tiện. Giống như chứng mất trí nhớ, chẳng nhớ nổi đêm qua vì sao lại ở chỗ này.
Ngụy Vô Tiện chẹp miệng thầm nghĩ: " Rõ ràng đêm qua ta cũng không say, sao lại không nhớ nổi cái gì? "
" A Tiện, đêm qua..."
Lam Vong Cơ bóp bóp trán suy tư, dường như đã biết chuyện gì diễn ra. Có thể do đêm qua uống rượu. Y dù sao sống cũng lâu, cũng biết bản thân cũng như tộc nhân hậu duệ đều mang theo di truyền ' một ly liền say' của y. Điều này chứng minh ở năm năm trước, Lam Như Ngọc đổi trà thành rượu cho thúc phụ và phụ thân. Cuối cùng nhị vị lão song bích say rượu lôi nhau đi Loạn Táng Cương một ngày. Đến khi hai người về đến Vân Thâm Bất Tri Xứ là một thân chật vật lếm lem bùn đất như hài tử nghịch bùn. Tỉnh rượu còn không nhớ chuyện gì. Cả Lam gia cũng không ai dám hó hè gì về chuyện này cho nên Lam Khải Nhân và Thanh Hành Quân cũng không biết chuyện gì xảy ra.
Cuối cùng cả ba cũng đành truyền tống về khách điếm. Còn may Ngụy Vô Tiện không đến mức chật vật, vì thế hắn đành đi dặn dò tiểu nhị đun nước tắm cho cả ba người.
Đến khi ba người chỉnh chu lại gặp đám tiểu bối cùng là gần một canh giờ sau.
Bởi vì là đêm săn của các tiểu bối nên ba vị Lam Hi Thần, Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện sẽ không can thiệp vào. Bọn họ muốn làm chuyện gì thì làm, chính vì thế Lam Hi Thần dùng truyền tống phù, truyến tống ba người một hồ tiên một hung thi về lại Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Lam Hi Thần cũng nhanh chóng đi báo cáo chuyện tình với các vị trưởng bối, Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện đến Minh thất, thả ra hồn phách của A Tinh, Hiểu Tinh Trần cũng làm thêm ấn pháp, đem hồn phách bị nát kia bồi bổ trở lại.
" Tiểu sư thúc, hiện ngươi cùng thân thể đã tách ra quá lâu, cho nên ta cần phải tái tạo lại thân thể cho ngươi."
Hiểu Tinh Trần gật đầu: " Sư điệt làm chủ là được. "
Ngụy Vô Tiện một bên nhổ ra một sợ lông vũ, ấn liên quyết rót hỗn độn chi khí vào lông vũ, cuối cùng phượng vũ bốc cháy, từng giọt lửa của lông vũ rơi xuống thi thể của Hiểu Tinh Trần được đặt giữa Minh thất. Mắt thường có thể thấy thi thể Hiểu Tinh Trần cũng từ từ bốc cháy lên. Ngụy Vô Tiện thở dài: " Ngày mai mới hoàn thành. "
Mà bên này Lam Vong Cơ cũng tranh thủ niệm chú ngữ, hai ngón tay y ấn vào giữ trán hồn thể của Hiểu Tinh Trần, được một lúc y thu tay lại. Cùng lúc đó giữ trán Hiểu Tinh Trần phát ra bạch quang, từ từ thu lại tạo thành hình một con khổng tước trắng. Hồn thể Hiểu Tinh Trần cũng từ từ thay đổi. Phía sau y mọc ra một đôi cánh màu trắng, những chiếc lông vũ mang họa tiết con mắt màu trắng đậm.
Cũng vừa lúc Ngụy Vô Tiện thu tay thì dải lụa trắng trên mắt Hiểu Tinh Trần cũng rơi ra. Một đôi đồng tử màu trắng nhìn người đối diện.
" Đế tôn ? " Hiểu Tinh Trần sửng sốt.
Lam Vong Cơ gật đầu : " Ừm. "
A Tinh nãy giờ đứng nhìn hết mọi việc kinh ngạc không thôi. Hiểu Tinh Trần bây giờ có chút đẹp hơn trước, mặc dù chỉ là linh hồn nhưng rõ ràng càng giống tiên nhân.
Hiểu Tinh Trần ngắm nhìn bản thân lại nhíu mày: " Ta đây là...."
Ngụy Vô Tiện đến bên cạnh Lam Vong Cơ, dựa người vào y nói: " Năm đó xảy ra chuyện. Bạch Tinh, cũng đa tạ ngươi đã bảo vệ phượng tộc. Mặc dù...bị đọa xuống nhân gian làm người phàm. "
" Điện hạ? N..người..."
Hắn cười khẽ lại nói tiếp: " Người bị phong ấn trong phàm thai, mà phàm thai gặp đại nạn đã chết. Cho nên vì cứu ngươi ta cũng chỉ có thể đem ngươi Niết Bàn. "
Hiểu Tinh Trần tức Bạch Tinh nhìn thi thể đang bị thiêu cháy kia, y hành lễ: " Điện hạ, Đế tôn. A Tinh nguyện vì hai người mà cống hiến. Cho dù chết cũng không nan! "
" Bạch Tinh, ngươi không cần phải như thế. "
Hiểu Tinh Trần lắc đầu: " Điện hạ, Đế tôn. A Tinh vốn là bạch khổng tước gác cổng cung điện của Điện hạ, cũng là thần dân của hai người. Năm đó long tộc cùng phượng tộc xảy ra chuyện. Là A Tinh bất tài mới không thể bảo vệ được họ. "
Bạch Tinh, nguyên là bạch khổng tước, tuổi thọ chỉ ngắn hơn Mộng Hề một vạn năm, năm đó tu luyện thành hình người gặp nạn được Hàm Quang Đế tôn cứu, Thiên Quân Đế tôn Điện hạ nhìn ra y là một người phẩm tính cao khiết cương trực lại có chí lớn. Vì trả ơn cứu mạng, Bạch Tinh nguyện làm người giữ cổng Hàm Quang Long thần cung, nhưng Lam Vong Cơ lúc đó lại bảo y không cần. Cần Bạch Tinh đến Thiên Quân Đế Phượng thần cung của Ngụy Vô Tiện.
Bạch Tinh tu vi sau khi trải qua thiên kiếp ngày một cao, hơn nữa hành cung của Ngụy Vô Tiện quá lớn. Bạch Anh tự nguyện trở thành thần gác cổng của thần cung. Mà lúc đó Bạch Tinh còn làm quen được với một con hắc báo. Hắc báo là linh thú gác cổng của Hàm Quang Long thần cung. Sau cùng long tọc và phượng tộc gặp chuyện, hắc báo cũng thi cốt vô tồn. Mà Bạch Tinh bị đọa xuống nhân gian đầu thai làm Hiểu Tinh Trần.
Ngụy Vô Tiện đưa tay xoa đầu y : " Bạch Tinh, ngươi vẫn có trí nhớ của phàm thai, cho nên cứ theo cũ mà làm. Ngươi vẫn là tiểu sư thúc của ta. Yên tâm, hiện tại ở Vân Thâm Bất Tri Xứ là nhà của ngươi."
Lam Vong Cơ nhíu mi nắm tay Ngụy Vô Tiện: " Phượng tộc hiện tại đã có hậu nhân, long tộc cũng thế. Ngươi không cần phải tự trách. "
" Vâng. "
Ngụy Vô Tiện lại quay qua nhìn A Tinh: " A Tinh tiểu cô nương, hiện tại cô nương đã chết. Nếu linh hồn ở lại nhân gian quá lâu sẽ hóa thành dã quỷ không thể đầu thai, ta cho cô hai lựa chọn. Một là đi Minh giới đầu thai làm kiếp người, dĩ nhiên cô kiếp sau sẽ có một cuộc sống không cần lo mọi chuyện, giàu sang phú quý. Hoặc cô chấp nhận trở thành kiếm linh của Sương Hoa, cùng tiểu sư thúc Hiểu Tinh Trần của ta đồng cam cộng khổ, vì dân trừ hại? "
A Tinh nghe thế hai mắt liền sáng lên : " Ta chọn đi theo đạo trưởng! Hắn ở đâu ta ở đó! "
Hiểu Tinh Trần hai mắt ươn ướt đầy cảm động, y chắp tay: " A Tinh, đa tạ muội. "
A Tinh đi lại nắm lấy áo Hiểu Tinh Trần nói: " Đạo trưởng, nếu không có đạo trưởng A Tinh chỉ là một cô nhi sống nay đây mai đó, còn ăn cắp vặt. Nhưng bây giờ có thể vì đạo trưởng, A Tinh nguyện ý. "
Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện kiên nhân nghe hai vị tâm sự. Sau cùng Lam Vong Cơ đem Sương Hoa từ túi Càn Khôn ra, nhận được sự chấp thuận của A Tinh. Y bắt đầu phóng xuất linh lực đem A Tinh cùng Sương Hoa bóp nặn. Ngụy Vô Tiện một bên phóng linh lực hóa lửa đem A Tinh cùng Sương Hoa nung nấu. Trải qua một ngày, một thanh linh kiếm hoàn thành. Lam Vong Cơ gõ lên thân kiếm, thân kiếm phát ra bạch quang.
A Tinh với một y phục màu xanh, tóc được cài cây trâm bậc hình bạch khổng tước, giữa trán A Tinh hiện ấn kí hình bông tuyết bay ra. Đồng thời thân kiếm cũNg xuất hiện tên mới của nó____ Tinh Sương. Tinh trong A Tinh, trong Bạch Tinh; Sương trong Sương Hoa. Là sự kết hợp giữa A Tinh và Sương Hoa.
Cùng lúc đó Ngụy Vô Tiện lại từ hư không vẽ phù chú, Hiểu Tinh Trần hồn thể dung nhập vào thân thể mới sau khi được Niết Bàn. Cuối cùng Lam Vong Cơ đặt Tinh Sương bên cạnh Hiểu Tinh Trần chưa tỉnh. Lại nắm tay ái nhân rời khỏi Minh thất. Để lại Hiểu Tinh Trần từ từ thích nghi với cơ thể mới.
Trở về Tĩnh thất, hai người nhìn thấy một rùa một bạch hổ cùng ba đứa nhỏ nhà mình đang vui đùa liền khẽ cười.
Hôm nay Thanh Hành Quân cùng Lam Như Ngọc cưỡi Bạch Hổ trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Chỉ tiếc lúc đó hai người đang bận ở Minh thất không thể ra đón phụ thân. Nhưng nhìn hài tử an toàn lại vui vẻ trong lòng cũng vui lây.
Thật tốt, cuộc sống như thế này thật tốt biết bao. Có tộc nhân, có hài tử. Có những người mà phu phu hai người muốn bảo vệ!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz