[ Vong Tiện ][ MĐTS ] Phượng Hoàng
chương 56
Ba người Như Ngọc, Hi Văn, Quân Phàm lơ lửng trên không ở ba góc vây khốn Thiên Nữ, Lam Cảnh Nghi cùng Ôn Tư Truy vẫn đứng ở mặt đất đồng loạt lấy ra một cây bích tiêu cùng cổ cầm.
Lam Như Ngọc từ khoảng không biến ra một cây Ngọc Thạch Tỳ Bà, Lam Quân Phàm vẫn là một cây quỷ sáo Trần Tình kia. Cậu thổi ra một giai điệu nhẹ nhàng, oán khí càng lúc càng vây khốn tượng Thiên Nữ. Lam Hi Văn vươn tay ra quát lớn: " Khốn Tiên Đằng!"
Từ mặt đất mọc ra hàng chục dây leo men theo hướng đi của oán khí, dần dần siết chặt lại trên người tượng Thiên Nữ làm nó không thể vùng vẫy được nữa.
Mắt thấy tượng Thiên Nữ bị Khốn Tiên Đằng trói lấy, Lam Hi Văn biến ra bổn mệnh nhạc khí Đôn Hoàng Long Thủ Cầm( đàn hạc ), năm người cùng lúc tấu nên một khúc Võng Liên. Tượng Thiên Nữ từ gào thét dữ dội bị một lực mạnh từ linh lực tạo ra từ khúc Võng Liên đấng tới nập rạp xuống đất. Đồng thời sau khi tượng Thiên Nữ nằm xuống, một âm thanh như tiếng của chuông nhỏ vang lên cùng lúc một đóa hoa sen màu vàng bằng linh lực thật lớn nở ra rồi nổ tung tạo thành vô số điểm sáng li ti.
Kim Lăng bị một loạt thao tác của năm ngoài dọa đáng choáng váng, đến khi hồi thần liền nắm chặt nắm đấm, sắc mặt trở nên trắng bệch.
Nghĩ mà xem, đồng dạng cùng lứa, thế nhưng Kim Lăng cậu không bằng năm người bọn họ. Thậm chí chỉ vì một cú hất tung liền trẹo vai.
Những tu sĩ khác đồng dạng như Kim Lăng ngơ ngác nhìn những điểm sáng.
" Không hổ danh là Lam thị tứ bích ùng đệ nhất bảng xếp hạng tiên tử thế gia!"
Bốn vị trưởng bối Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ, Lam Hi Thần cùng Mạc Huyền Vũ tán thưởng đi tới gần bọn họ.
" Các đứa nhỏ, làm tốt lắm!" Ngụy Vô Tiện không hề keo kiệt khen ngợi năm người.
Nhóm Tư Truy lần đầu được khen ngợi liền ngại ngùng.
" Cảnh Nghi, ngươi có tiến bộ! " Lam Hi Thần vỗ vỗ vai Lam Cảnh Nghi.
Lam Vong Cơ xoa đầu Tư Truy: " Tốt."
Kim Lăng nhìn một đoàn áo trắng kia lạnh lòng, ghen tị. Cậu ta từ khi kết đan chỉ đi săn đêm một mình, không ai cùng cậu ta kết bạn cả. Thậm chí nhóm tiểu bối Lam gia rất không mừng cậu ta.
Rõ ràng Lam Hi Thần cùng tiểu thúc Kim Quang Dao là huynh đệ kết nghĩa, vì cớ gì cậu ta phải chịu đựng những sự ghét bỏ đến từ người Lam gia!!!
Ngụy Vô Tiện bĩu môi đá vào Thiên Nữ bất tỉnh nhân sự kia ghét bỏ: " Mấy năm qua nó vẫn yếu như vậy?"
Thiên Nữ bị hắn đá lập tức tỉnh lại, run rẩy gào khóc.
" Đại nhân...đại nhân...xin ngài..xin ngài tha cho ta aaa...."
Đám người bị tượng Thiên Nữ mất hết phong thái dọa sợ rồi...
Lam Quân Phàm xoay xoay Trần Tình, tua rua đỏ tươi bay trong gió nhìn Thiên Nữ: " Mẫu đế, người xử lý nó thế nào?"
Nhìn cây sáo đen tuyền cùng sợi dây đỏ như máu kia, một đám tu sĩ đứng tuổi lập tức run sợ hô loạn.
" Trần Tình!!! Là quỷ sáo Trần Tình!!! Di Lăng lão tổ xuất hiện rồi!!!!"
" Ngươi kêu loạn cái gì, chỉ là một cây sáo đen thôi mà?"
" Mẹ nó, ta không nhìn lầm!!! Kia chắc chắn là Trần Tình!!!"
" Nếu là Trần Tình sao lại nằm ở trong tay Lam tam tiểu công tử được, ngươi bị ngu à!"
Lam Vong Cơ nhíu mày nhìn, đám người lập tức im bặt miệng chỉ có thể phát ra những tiếng ô ô ô.
Thuật cấm ngôn của Lam gia, danh bất hư truyền!
Kim Lăng nãy giờ nghe bọn họ hô loạn, gắt gao trừng mắt Lam Quân Phàm. Trần Tình! Không ngờ Lam thị lại cấu kết với Di Lăng lão tổ. Không được, ta phải báo cho tiểu thúc biết chuyện!
Mà nhóm người Lam gia cũng không để ý tới bọn họ nữa. Ngụy Vô Tiện đặt chân lên đầu tượng Thiên Nữ, lạnh nhạt nói: " Vũ Thiên Nữ, ngươi biết tội?"
" Tiểu nhân...tiểu nhân biết tội...xin ngài tha cho ta...ô ô ô...."
" Tha? Lý nào có thể tha, ngươi đừng quê ngươi trước đã hứa với ta cùng Lam Trạm những gì. Tu tâm dưỡng tính sớm thành Sơn thần chấp quản Đại Phạn Sơn, nhưng ngươi thật sự khinh thường hai người chúng ta đến vậy à?"
" Không có....tiểu nhân không có aaaaaaa"
" Bớt phí lời đi, ngươi đã phạm sai thì nên bị trừng phạt...." Hắn giơ tay hướng lên trời: " .....Tiểu Thiên Đạo!"
Theo mệnh lệnh của hắn, bầu trời dần trở nên tối tăm, mây đen xuất hiện tụ lại một chỗ. Một giọng nói non nớt vang lên khắp núi rừng.
" Bán thần Vũ Thiên Nữ, khinh thường lời cảnh cáo của thượng cổ, liên tiếp phạm sai lầm. Vì tư lợi không tiếc đem sinh cơ của bá tánh bình dân làm của riêng hại một phương chấp quản. Nay ta theo lệnh thượng cổ trừng phạt tội đồ, Xóa khỏi danh sách Sơn thần sắp tấn chức, hồn thể tiêu tán trở về thiên địa. Đồng thể phá hủy. Nhận bảy bảy bốn mươi chín đạo thiên lôi trừng phạt. Chấp Hành!"
Tiểu Thiên Đạo vừa dứt lời, liên tiếp bốn mươi chín đạo thiên lôi bổ xuống tượng Thiên Nữ, nó không ngừng gào khóc xin tha. Thiên lôi rất nhanh liền hoàn thành, mây mù tan đi. Tượng Thiên Nữ tan nát, hồn thể bay ra khỏi đồng thể lập tức tiêu tan.
" A Tiện thật soái!!" Lam Hi Thần vui vẻ khen ngợi.
Cả thiên địa duy nhất chỉ có hai người được phép sai khiến Thiên Đạo làm việc. Y là lần đầu tiên trong đời được nhìn thấy thiên phạt a.
Ngụy Vô Tiện dựa vào người Lam Vong Cơ cười: " Đại ca ca quá khen rồi. "
Mấy người vui vẻ cười đùa, một tiếng hừ lạnh đánh gãy bọn họ.
Kim Lăng nhìn một nhà vui vui vẻ vẻ hừ lạnh, nói: " Có gì ghê gớm lắm đâu, sử dụng tà thuật làm việc bất chính."
Lam Cảnh Nghi tức giận quát: " Kim tiểu công tử, ăn nói cho cẩn thận!"
" Miệng của ta, ta nói gì mặc ta. Các ngươi đây là chột dạ? A đúng rồi..." Cậu ta chỉ về phía Quân Phàm: " Tên họ Lam này còn sử dụng quỷ sáo Trần Tình của Di Lăng lão tổ. Sao, Lam gia quân tử hóa ra cũng chỉ như vậy, bàng môi ta đạo!"
Mạc Huyền Vũ tức giận vọt tới tát mạnh vào má phải của Kim Lăng nói: " Kim Lăng, ngươi đường đường là thiếu chủ tương lai của Kim thị lại phát ngôn bừa bãi như vậy, gia giáo Kim gia các ngươi hóa ra như thế!"
Kim Lăng cùng đám Ngụy Vô Tiện bị hành đồng của Mạc Huyền Vũ kinh sợ tới. Không ai nghĩ tới Mạc Huyền Vũ đột nhiên lại đánh người. Đặc biệt là Kim Lăng, cậu ta nãy giờ cũng không để ý tới có Mạc Huyền Vũ trong đám người. Đột nhiên hiu đánh mới phát giác ra chuyện gì.
Lam Hi Thần nụ cười ôn hòa đều cương lại rồi.
Lam Vong Cơ toàn thân tỏa khí lạnh đông chết kẻ nào tới gần.
Kim Lăng nhìn Mạc Huyền Vũ quát:" Tên điên, ngươi từ đâu tới. Lại dám đối vớ ta ra tay như vậy, bị đuổi ra khỏi Kim Lân Đài vẫn là một bộ dáng điên điên khùng khùng ghê tởm. Đồ đoạn tụ chết tiệt. Ngươi lại dám đánh ta!!!" Cậu ta tiếp tục bị Mạc Huyền Vũ cho thêm một cái tát má trái.
Mạc Huyền Vũ lùi thân đứng phía sau Ngụy Vô Tiện: " Công tử chớ trách, Kim Lăng luôn là bộ dáng như vậy!"
" Kim Lăng?" Ngụy Vô Tiện kinh ngạc. Hóa ra giờ hắn mới biết vị công ghử toát ra mùi tiền này là Kim Lăng, hài tử của Giang Yếm Ly.
Kim Lăng nhìn Mạc Huyền Vũ đi ra sau lưng đám Lam gia người liền cười khinh: " Ha? Leo lên người Lam gia nên quả thật to gan ha. Là Lam tông chủ? Lam Vong Cơ, hay đám tiểu bối kia. Thông đồng với nhau, cá mè một lứa! "
" Kim Lăng!!!" Lam Như Ngọc quát lớn một chưởng chưởng Kim Lăng đập lưng vào thân cây phía sau.
" Ai cho phép ngươi hồ ngôn loạn ngữ đổi trắng thay đen như thế?"
Ngụy Vô Tiện cười: " Đúng là không có gia giáo. "
" Ngươi là muốn nói ai không có gia giáo? Là Kim thị hay Giang thị chúng ta không có gia giáo?"
Sau lưng bỗng vang lên một giọng nói, ba phần lạnh lùng bảy phần âm trầm:
"Cô Tô Lam thị nổi danh quân tử, cái nôi của Huyền môn hóa ra cũng chỉ như vậy."
Vừa nghe thấy giọng nói này, Ngụy Vô Tiện chớp mắt nhìn Lam Vong Cơ cùng Lam Hi Thần.
Một thanh niên áo tím lững thững đi tới, vận áo nhẹ tay bó, bàn tay đặt lên chuôi thanh bội kiếm, bên hông đeo lơ lửng một chiếc chuông bạc, mà lúc bước đi lại không nghe tiếng chuông reo.
Thanh niên này mày mảnh mắt hạnh, tướng mạo tuấn mỹ sắc sảo, ánh mắt âm trầm bốc lửa, mơ hồ ẩn chứa ý định công kích, nhìn người mà cứ như phóng ra hai tia chớp lạnh. Khi chỉ còn cách Ngụy Vô Tiện hơn mười bước, hắn dừng chân lại, vẻ mặt sắc lẻm như tên lắp vào cung, chuẩn bị bắn ra bất cứ lúc nào, toàn thân toát lên vẻ kiêu căng ngạo mạn.
Hắn nhíu mày nói: "Kim Lăng, ngươi làm gì mà lề mề dữ vậy, còn muốn ta đến mời ngươi về hay sao? Làm gì mà trông khó coi thế, còn không mau cút dậy!"
Kim Lăng thấy người đến là ai lập tức mắt sáng lên chạy đến bên cạnh Giang Trừng: " Cữu cữu, ta muốn đánh chết Mạc Huyền Vũ, tên điên đó dám đánh ta!"
Hai cậu cháu đứng cạnh nhau, mơ hồ có thể nhìn ra mặt mũi có hai ba phần tương tự, trông như một cặp anh em. Giang Trừng giật giật ngón tay, tờ giấy hình người kia bỗng chốc thoát ra khỏi ngón tay Ngụy Vô Tiện, bay vào tay hắn. Hắn liếc qua, trong mắt bốc lên lệ khí, ngón tay khẽ dùng sức, mẫu giấy liền bốc cháy ra tro trong tiếng rít gào của âm linh.
Giang Trừng điềm nhiên nói: "Đánh chết hắn? Ngươi đường đường là Kim tiểu công tử lại để cho một tên điên ghê tởm đánh, mất hết mặt mũi của Kim gia và Giang gia ta!"
Lam Hi Thần bây giờ mới xoay người lại lạnh giọng: " Giang tông chủ, khẩu hạ lưu đức. Mạc công tử đã là Lam thị môn sinh, ngươi nói hắn tên điên là muốn đánh vào mặt Lam gia ta?"
" Lam tông chủ quá lời rồi, Mạc Huyền Vũ dù sao cũng là Kim Quang Thiện con riêng, cho dù rời đi Kim thị nhưng hắn vẫn chảy dòng máu họ Kim, như nào đã thành Lam thị môn sinh?"
Lam Quân Phàm cau mày đi lên phía trước, trong tay Trần Tình vẫn không ngừng lưu chuyển: " Giang tông chủ, Mạc công tử đã chọn tiến vào Lam gia chúng ta, ngài không cần phải gây khó dễ như thế."
" Ngươi là kẻ nào? Không biết tôn ti, trưởng bối nói chuyện đến lượt hậu bối như ngươi lên tiếng!" Giang Trừng nhìn Quân Phàm quát lớn, nhưng lúc gã nói xong nhìn rõ dung nhan của cậu liền sững sờ.
Quả thực Quân Phàm cùng Ngụy Vô Tiện dung mạo tương tự nhau. Kiểu để tóc cũng không khác nhau là bao ngoại trừ Quân Phàm dùng mạt ngạch làm dây cột tóc. Giang Trừng lại nhìn tới trong tay cậu là Trần Tình, lập tức máu nong xông lên. Linh lực màu tím chảy xuống chiếc nhẫn hóa thành Tử Điện quất lại chỗ Quân Phàm.
" Sao ngươi lại có Trần Tình trong tay???"
Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ đang tán gẫu thì nhận thấy linh lực dao động phía sau lưng, hai người lập tức quay người. Ngụy Vô Tiện đứng trước mặt Lam Quân Phàm vươn tay ra chặn Tử Điện.
Tử Điện bị bật lại thu trở về làm nhẫn. Bị phản vệ tay Giang Trừng lập tức run rẩy. Gã tức giận nhưng Ngụy Vô Tiện đã lên tiếng trước ngăn cản gã chửi rủa.
" Giang Trừng, đủ rồi. Thân trưởng bối lại dám ra tay với tiểu bối, ngươi để gia huấn Giang gia ở đâu!"
Giang Trừng ngơ ngác nhìn nam nhân vận hồng y tóc trúc trâm phượng hoàng trước mặt.
Ngụy Vô Tiện!
Ngươi đã trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz