[ Vong Tiện ][ MĐTS ] Phượng Hoàng
chương 52
Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ hạ kiếm cách Ngụy Vô Tiện không xa. Hắn bước ra tới chỗ hai người cười.
" Đại ca ca không ngờ lại học hư nha."
Lam Hi Thần ngượng ngùng đẻ nắm tay lên miệng che: " A Tiện nói đùa. Dù sao còn có phụ thân, ta cùng Vong Cơ đến xem đệ thế nào thôi."
Lam Vong Cơ nhìn y với ánh mắt đầy khinh thường tỏ vẻ: Huynh đường đường tông chủ còn đem tông vụ ném cho phụ thân, còn bản thân nửa đêm trốn ra ngoài. Nếu ta không đạp không chậm lại huynh còn gặp được ta chắc.
" Huynh trưởng, gia quy 30 lần."
Lam Hi Thần dẩu môi không thèm nhìn đệ đệ giận dỗi. Y là y dỗi Vong Cơ vì dám bỏ trốn trước nhé.
Ngụy Vô Tiện cười nhạt: " Lam Trạm, đại ca ca, chúng ta vào trong nói chuyện trước đi."
Hắn đi trước, hai người đi theo sau. Lam Hi Thần lag người đi sau cùng nên sẵn tiện đóng cửa lại. Lam Vong Cơ nhìn phòng tối đen như mực, phất nhẹ tay, tất cả đèn cầy liền được thắp lên tỏa sáng cả căn phòng. Ba người cùng ngồi xuống bàn trà.
" A Tiện, có thật là một bộ phận của đại ca ở nơi này?" Lam Hi Thần lên tiếng. Lam Vong Cơ lấy từ trong túi Càn Khôn ra một bộ ấm trà, còn độ ấm vì được y dùng linh lực hun lên. Đây là y đem đi trước khi rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Ngụy Vô Tiện ngửi ngửi mùi trà liền cười, trà rất thơm là loại trà mà hắn thích nhất, bên trong còn bỏ thêm chút dược liệu hỗ trợ hồi phục cơ thể. Hắn từ tay áo lấy ra một cái túi Càn Khôn, chính là cái túi đựng cánh tay quỷ của Nhiếp Minh Quyết.
Lam Vong Cơ thấy vậy liền gõ nhẹ lên mặt bàn, một pháp trận màu đỏ lam hiện ra, hắn nhanh chóng mở túi ra, quỷ thủ lập tứ bị pháp trận bao lâu đem nó đặt ở giữa pháp trận.
Lam Hi Thần sắc mắt tái nhợt nhìn nó. Y nhận ra chủ nhân của quỷ thủ này. Quỷ thu thô to, lại hung tàn. Ở với Nhiếp Minh Quyết từ nhỏ đến lớn đặc điểm của Nhiếp Minh Quyết y đều biết rõ. Vì thế chỉ nhần một cái liền biết ngay.
Y cắn môi, nắm chặt tay lại: " Thật sự là hắn làm, ta nhất định sẽ bắt hắn trả giá đại giới!"
Lam Vong Cơ nhìn y, tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay huynh trưởng như an ủi: " Huynh trưởng..."
Y nhìn đệ đệ định thần lại cười. Là huynh đệ tương liên, Lam Hi Thần rất thích Lam Vong Cơ ỷ lại vào y, lúc Lam Vong Cơ còn nhỏ liền mất đi nụ cười, trên mặt cũng chỉ treo một biểu cảm lạnh lẽo. Cho đến ngày gặp được Ngụy Vô Tiện, đệ đệ liền trở nên có sức sống. Mặc dù sau khi Vong Tiện đến với nhau y đã ẩn ẩn đoán ra thân phận thật sự của Lam Vong Cơ nhưng cho dù như thế, y vẫn thích đệ đệ này. Được đệ đem an ủi, trong ngực bỗng nhiên ấm áp hẳn lên.
" Huynh trưởng không sao, làm các đệ lo lắng rồi."
Ngụy Vô Tiện uống một ngụm trà: " Hiện tại chúng ta cần làm là tìm lại những bộ phận khác. Nếu đại ca ca đã quyết định vậy ngày mai liền đi cùng bọn đệ. "
" Đã có manh mối các bộ phận tiếp theo? "
" Mạc Huyền Vũ, đại ca ca chắc biết đi."
Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ đều gật đầu.
Lam Hi Thần nói: " Mấy năm trước Kim Quang Dao đón Mạnh công tử về Kim Lân Đài, không đến mấy năm liền bị mang về Mạc gia trang, nghe nói là đoạn tụ còn đoạn lên Kim Quang Dao..."
Ngụy Vô Tiện nghe thấy vậy, trà trong miệng lập tức phun thẳng ra ngoài, rất không may Lam Hi Thần ngồi đối diện hắn liền hứng trọn.
" Xin lỗi, xin lỗi..."
Lam Hi Thần cười ôn hòa đem khăn tay ra lau mặt: " Không sao...."
Hắn cũng không nghĩ nhiều nữa, miệng lẩm nhẩm, quỷ thủ lập tức như có sức sống, phát ra hắc khí sau đó lại hồng mang. Năm ngón tay xòa ra lòng bàn tay hướng lên trên. Từ đầu ngón tay liền hiện ra một sợi hồng quang chia ra làm bốn hướng khác nhau.
" Đây là..." Lam Hi Thần kinh ngạc.
Lam Vong Cơ đem linh lực màu đỏ dung nhập vào quỷ thủ, trên những sợi hồng quang liền hiện ra mấy con chữ. Lam Hi Thần nhìn thấy liền sắc mặt trắng bệch. Bởi vì bốn sợi hồng quang kia lần lượt hiện: Thanh Hà, Nghĩa Thành, Mộ Khê Sơn và Kim Lân Đài.
" Không đúng....vì sao chỉ có bốn địa điểm?" Ngụy Vô Tiện như phát hiện điều gì đó hô lên.
Lam Vong Cơ lắc đầu: " Có khả năng có hai bộ phận ở cùng một chỗ."
" Lam Trạm, Mộ Khê Sơn này là Mộ Khê Sơn mà chúng ta biết đó đúng không?"
" Mộ Khê Sơn?" Lam Hi Thần nghi hoặc.
Lam Vong Cơ gật đầu: " Mộ Khê Sơn, Huyền Vũ động."
" Hơn 600 năm trước Huyền Vũ độ kiếp thất bại, ta cùng ngươi đều đem nó đặt ở Mộ Khê Sơn, không biết bây giờ nó thế nào?"
" Huyền Vũ? Đồ Lục Huyền Vũ sao?" Lam Hi Thần kinh ngạc.
Ngụy Vô Tiện nhìn y:" Đại ca ca biết? Hơn nữa Đồ Lục Huyền Vũ lại là cái tên gì vậy. Nghe còn dị hợm hơn cả cái thào Di Lăng lão tổ của ta nữa !"
Hai người kia bật cười.
" Ta đọc trong sử chép của gia tộc, có từng nhắc tới ở Mộ Khê Sơn có một con Đồ Lục Huyền Vũ, do độ kiếp thất bại tính tình nóng nảy tàn sát người dân vô tội. 400 năm trước bỗng nhiên liền biến mất."
" Cái gì mà tàn sát người vô tội?" Hắn kinh ngạc. " Hơn 1000 năm trước Huyễn Vũ chân chính đầu thai vào con vương bát đó, tu luyện hơn 1000 năm, đáng ra dưới sự hỗ trợ của ta nó có thể phi thăng trở lại, nhưng không biết vì sao lại thất bại, ta cùng với Lam Trạm đem nó đặt ở Huyền Vũ Đọng dùng linh trì nuôi dưỡng lại nó....."
Lam Vong Cơ lắc đầu: " Ngụy Anh, ta cũng đã nghe nói tới, quả thực Huyền Vũ đã tàn sát một thành trấn dưới chân núi, tu sĩ thời đó đặt nó cái tên Đồ Lục Huyền Vũ."
" Chắc chắn có thứ gì đó...."
Lam Vong Cơ nhẹ giọng: " Chúng ta đi xem sao."
" Được..."
" A Tiện, Vong Cơ, bộ phận ở Thanh Hà, chúng ta nên nói cho Hoài Tang?"
" Ngày mai liền thông tri cho hắn. Bây giờ cũng trễ rồi, chúng ta lại nói sau..."
Vong Tiện hai người nhìn Lam Hi Thần: " Đại ca ca, ngươi....ngủ kiểu gì?"
Lam Hi Thần thản nhiên từ túi Càn Khôn lấy ra một bộ chăn đệm. Này là y biết trước rồi nên chuẩn bị sẵn đồ nha. " Ta ngủ dưới đất, hai đệ ngủ trên giường."
Nghe huynh trưởng, hai người thật leo lên giường đi ngủ, còn Lam Hi Thần đem mấy cái ghế xếp thẳng hàng lại rồi đem đệm đặt lên. Cứ thế cả ba người trải qua một đêm.
_________
Liễm Phương Điện mật thất.
Kim Quang Dao uống một ngụm trà nhìn một đoàn hắc khí lơ lửng trước mặt.
" Kim Quang Dao a Kim Quang Dao, mười mấy năm qua ngươi thế nhưng còn không câu dẫn được hắn..."
" Ngươi đã nói, ngươi cảm nhận được Lam gia không một ai là không có khí tức khiến ngươi chán ghét, ngươi còn muốn ta câu dẫn hắn?"
Đoàn hắc khí cười lớn: " Không sai, nhưng chẳng phải ngươi thích hắn hay sao. Ngươi câu dẫn được hắn, một mũi tên trúng hai đích, ngươi vừa có được hắn vừa có được sự nghiệp. Mà ta...ta có thể trở về aaa..."
" Ngươi nói với ta, ta vốn là Võ Thần chuyển kiếp. Vậy vì sao ta đến bây giờ còn không cảm nhận được điều gì?"
" Hừ, ta đã từng nói cho ngươi, ngươi phải uống được máu của hắn. Nhưng ngươi đến một cọng lông của hắn còn chưa động tới được còn nghĩ muốn! "
Kim Quang Dao cười : " Vậy sao. "
Nói rồi hắn đứng lên rời đi mật thất.
" Chủ nhân!" Một nam nhân mặc hắc y xuất hiện quỳ trước mặt Kim Quang Dao.
" Mẫn Thiện, ngươi đã về rồi. "
Ngươi được gọi Mẫn Thiện kia là Tô Thiệp, tông chủ của Mạt Lăng Tô thị, trước kia Tô Thiệp là đệ tử ngoại môn của Cô Tô Lam thị, đố kị Lam Vong Cơ nên cái gì cũng muốn bắt chước y. Cho đến ngày Xạ Nhật Chi Chinh gã bị đuổi đi vì dám lấy đồng môn làm lá chắn.
Thường xuyên bị Kim Tử Huân khinh thường đánh đập, cho đến ngày gặp Kim Quang Dao, ơn trị ngộ liền theo nắn đến tận bây giờ. Sai đâu đánh đó, một con chó trung thành.
" Chủ nhân, Mạc gia trang, bỗng nhiên xuất hiện quỷ thủ. Tên Ngụy Vô Tiện kia xuất hiện đem quỷ thủ thu phục tới tay!"
" Quỷ thủ? Là cánh tay của đại ca ta?"
" Chính là."
" A, Ngụy Vô Tiện, mất tích 13 năm nay còn xuất hiện cùng với tiểu bối Lam gia..."
" Vị tam tiểu công tử của Lam Vong Cơ quả thục cùng một khuôn đúc với Ngụy Vô Tiện!"
" Ngươi là nói...."
"A Dao, đây là phu nhân của Vong Cơ." Lam Hi Thần mỉm cười.
" Thì ra là Lam nhị phu nhân." Kim Quang Dao cười cười. Hắn có chút không tin, chuyện Lam nhị công tử Cô Tô Lam thị có đạo lữ không phải chuyện nhỏ, thế nhưng Lam Hi Thần lại không cho hắn biết, hơn nữa mật báo cũng không đề cập và không một ai biết Lam Vong Cơ có đạo lữ a.
" Nàng có thai nên trước ghi vào gia phả, đợi nàng hạ sinh mới làm hôn lễ. " Lam Hi Thần nhìn hắn. Y biết kiểu gì ai cũng sẽ nghi ngờ.
Thì ra là thế, hắn mặc dù đã đoán trước đó rằng Ngụy Vô Tiện ở Lam thị bấy lâu nay, trước kia cho ngươi nói với Kim Tử Huân thục chất chỉ là suy đoán. Bây giờ hắn liền biết rồi.
Thật ra Kim Quang Dao hắn không chắc chắn cũng là đúng, bởi vì Lam Quân Phàm sau năm đó chịu ủy khuất ở Kim Lân Đài liền không xuất hiện nữa, khi đó cậu còn rất nhỏ nên dung nhan rất khó phân biệt.
Ai mà biết được, Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện bị người đời phỉ nhổ tà ma ngoại đạo lại là một nữ nhân.
" Mẫn Thiện về nghỉ ngơi đi, ngươi vất vả."
" Mẫn Thiện không vất vả!"
Kim Quang Dao phất tay, Tô Thiệp cũng lập tức rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz