[ Vong Tiện ][ MĐTS ] Phượng Hoàng
Chương 3
Mặc dù là một kẻ chuyên đi phá phách, liên tục phạm phải điều cấm của Vân Thâm Bất Tri Xứ nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn là một người thông minh. Điều này Lam Khải Nhân khó có thể phủ nhận. Số lần hắn bị phạt còn nhiều hơn số lần hắn nghe giảng, thế nhưng vào kỳ thi vẫn nắm trọm điểm Giáp. Khiến không ít công tử thế gia lau mắt mà nhìn. Lại nói nhị công tử của Thanh Hà Nhiếp thị. Theo học ở Lam gia không biết đã bao nhiêu năm nhưng vẫn không thể đạt đủ điểm để thông qua kì thi. Điều này đã làm cho Xích Phong Tôn Nhiếp Minh Quyết tức đại ca của Nhiếp Hoài Tang không ít lần cầm đao đánh đuổi. Sau khi kết thúc kỳ thi các công tử thế gia đều thu dọn trở về gia phủ.
Ngụy Vô Tiện đứng trước sơn môn Lam thị mà chăm chú hồi lâu làm Giang Trừng kinh ngạc. Gã hừ lạnh vỗ vai hắn:
" Làm sao. Lúc học thì không nghiêm túc lúc về lại lưu luyến không rời? Chẳng phải ngươi ghét nơi này nhiều quy củ sao."
Hắn quay đầu lại nhìn Giang Trừng, dường như theo bản năng mà thốt lên:
" Ta đợi Lam Trạm tới!"
" Lam Vong Cơ? Ngươi mơ đẹp đấy à. Y và ngươi chán ghét nhau thế nào mọi người còn không rõ sao. Nói y tới tiễn ngươi á? Về ngủ..." Gã kinh bỉ nhìn hắn, nhưng chưa kịp nói hết câu thì chợt nhìn thấy thân ảnh đang đi tới từ xa. Dáng y đẹp như thiên tiên, tỏa ra khí chất như thần tiên, một bộ giáo phục của Lam gia càng tôn lên vẻ đẹp của y. Giang Trừng trợn mắt thở dốc nhìn y khiến Ngụy Vô Tiện đột nhiên tò mò. Hắn quay người lại, đôi môi nhỏ căng mộng khẽ vẽ một nụ cười tươi, hô lớn:
" Lam Trạm!"
Nghe thấy hắn gọi, y cũng gật nhẹ đầu, điều chỉnh tốc độ nhanh chóng tiến đến gần hắn. Ngụy Vô Tiện vui vẻ choàng tay qua cổ y cười lớn:
" Ha ha ha ha ha ha ha ha...Giang Trừng, ngươi bảo ta về mơ á. Nhưng ta không mơ mà Lam Trạm vẫn tới tiễn ta nè....ha ha ha haa"
Tiếng cười của hắn khá lớn dẫn tới những môn sinh Lam gia và những công tử thế gia khác chuẩn bị rời đi chú ý. Bọn họ ngạc nhiên nhìn nhau, sự tích về Lam Nhị công tử và đại đệ tử Giang thị ai ạ cũng biết. Thế nhưng hình ảnh trước mắt thật khiến bọn họ phải lo lắng cho thân tàn của Ngụy Vô Tiện. Lam Vong Cơ trước nay ghét người khác đụng chạm mà hắn lại tùy ý bá vai bá cổ như thế. Thật đáng lo.
" Lam Trạm. Ngươi tới tiễn ta đúng không? "
" Ừm. "
" Ta biết mà. Giao tình chúng ta không nhỏ nha. Cảm ơn ngươi đã tới. "
Lam Vong Cơ đưa mắt nhìn hắn không nói gì. Giang Trừng nhìn thấy tình hắn như thế liền kéo hắn lại, rồi hành lễ với y :
" Lam nhị công tử "
" Giang thiếu tông chủ. " y đáp lễ lại
" Lam Trạm, nếu ngươi đã tới rồi thì có muốn cùng bọn ta tới Vân Mộng không? Vân Mộng rất thú vị nha. Có nhiều cái chơi hơn Vân Thâm Bất Tri Xứ các ngươi nhiều. Còn nữa còn nữa, có rất nhiều món ngon mà chắc chắn ngươi chưa thử qua bao giờ." Hắn cười hì hì nhìn y, lại nhớ tới nhiều cái hay ở Vân Mộng. Đưa ra đề nghị.
" Ngụy huynh, ta cũng muốn đi! Đến đó huynh chắc chắn phải đem ta đi khám phá đấy." Nhiếp Hoài Tang không biết từ đâu xuất hiện, nhẹ nhàng mở quạt che đi khuôn mặt gã híp mắt cười.
" Cút cút cút. Ta chỉ mời Lam Trạm, ngươi muốn ta cũng bị đại ca ngươi chém à!"
Hắn vẫy vẫy tay từ chối. Nhiếp Hoài Tang nghe thấy đại ca liền co giò bỏ chạy. Thấy Nhiếp nhị thiếu đã đi, Ngụy Vô Tiện lại nhìn y.
Nắng chiều tà khẽ len lỏi qua những tán lá, đậu trên khuôn mămt rạng ngời của hắn. Đôi mắt đào hoa long lanh như bầu trời sao làm Lam Vong Cơ đang ở đối diện hắn khẽ ngẩn người. Hoàng hôn ở Vân Thâm Bất Tri Xứ rất đẹp, mà người trước mặt lại càng đẹp hơn. Những tia nắng đỏ càng tô thêm vẻ đẹp cho hắn. Trái tim y khẽ ' thịch ' một tiếng. Y đưa tay lên ngực để cảm nhận nó. Đợi mãi không thấy y trả lời, Ngụy Vô Tiện khẽ gọi. Giang Trừng bên cạnh đã quay người từ lâu. Gã không hiểu sao cảm thấy mắt tự nhiên lại đau, cái bầu không khí giữa hai người một nóng một lạnh này làm hắn khó chịu.
Lam Vong Cơ như được hắn gọi trở lại, cũng khẽ gật đầu :
" Ừm. Ta sẽ."
Giọng nói lạnh băng của y vẫn như thường ngày nhưng qua tai Ngụy Vô Tiện như được rót thêm mật. Hắn thấy Lam Trạm ngày hôm nay đặc biệt dịu dàng. Hắn híp mắt cười.
" Được nha. Ta chờ ngươi ở Liên Hoa Ổ. Tạm biệt! "
Nói đoạn hắn quay người kéo theo Giang Trừng ngự kiếm bay đi.
Y nhìn thân ảnh một tím một đen rời đi cũng quay người đi. Bàn tay ở trước ngực vẫn luôn giữ nguyên, y cảm nhận được trái tim y đập nhanh hơn bình thường. Ngón tay để trên ngực cuộn tròn lại như muốn giữ mãi cảm xúc ấy. Đôi mắt nhạt màu khẽ nhắm lại, môi mỏng mím nhẹ rồi lại vẽ lên một nụ cười nhỏ khó ai phát hiện.
" Tạm biệt "
----------------
Bên trong Tĩnh thất, Lam Vong Cơ ngẩn người trước án thư. Tay y đang cầm một chiếc lông màu sậm cam ánh đỏ. Chiếc lông không lớn nhưng cũng khá dài đủ để thấy chủ nhân nó là một sinh vật to lớn. Cũng không biết nó là lông gà hay lông chim. Cũng không rõ là loài nào mà có bộ lông lớn như vậy.
Ba tiếng gõ cửa làm dời đi sự chú ý của Lam Vong Cơ, y đứng dậy đi tới cánh cửa mở ra. Lam Hi Thần ôn hòa nhìn y.
" Vong Cơ "
Y hành lễ :
" Huynh trưởng"
" Ta vào được chứ? "
" Vâng. " Y né người để Lam Hi Thần bước vào. Sau đó cũng đóng lại cửa rồi từ từ tiến lại bàn trà. Lam Hi Thần đã ngồi sẵn chờ y.
" Ta nghe một vài môn sinh bảo hôm qua đệ đi tiễn Ngụy công tử?"
" Vâng " Y khẽ gật đầu.
" Cũng tốt. Ngụy công tử tuy nghịch ngợm nhưng là người thẳng thắn. Đệ có thêm bằng hữu vi huynh cũng vui phần nào. " Lam Hi Thần ôn hòa cầm lấy chén trà. Từ nhỏ hai huynh đệ đã mất nương, phụ thân lại bế quan ít khi ra ngoài. Mặc dù có Lam lão tiên sinh dạy bảo nhưng đệ đệ cũng chỉ rập khuôn theo sách vở. Tính tình càng ngày càng lãnh đạm, không có bằng hữu. Hiếm khi y vì một ai đó mà tiễn biệt, là huynh trưởng hắn cũng cảm thấy yên lòng.
" Huynh trưởng. Đệ muốn đến Vân Mộng. "
" Vân Mộng?" Hi Thần sững sờ nhìn y
" Đệ đã đáp ứng Ngụy Anh. Không thể thất hứa "
Hắn cười nhìn y. Cũng gật đầu đáp ứng:" Được. Nhớ chú ý. Hiện tại đám người Ôn gia đang hoành hành ngang ngược. Cẩn thận một chút. "
" Đệ đã rõ. "
" Hôm qua ta hay tin Triệu thị bị diệt sạch. Cũng vì không đáp ứng bọn chúng đặt đài giám sát. Lúc sáng Ôn Triều kia đi khắp nơi thị uy. Tiếp theo chỉ sợ Giang gia cũng sẽ gặp nạn." Hắn đặt nhẹ tách trà xuống bàn, thở dài. " Lam gia là tiên phủ thế gia, không tranh với đời. Mặc dù đám Ôn thị kia hoành hành bá đạo cũng không ảnh hưởng tới đây. Huyết thống Long tộc trời sinh bảo vệ Cô Tô, so với những thế gia khác thì Vân Thâm Bất Tri Xứ may mắn hơn nhiều "
" Cũng chỉ có dòng chính mới là Rồng." Lam Vong Cơ lại đứng dậy đi tới án thư. Y cầm lấy chiếc lông vũ lên rồi quay trở lại bàn trà. Nhất thời đáy mắt y có chút ưu thương.
Phượng Hoàng...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz