[ Vong Tiện ][ MĐTS ] Phượng Hoàng
Chương 29
Người khác nhìn bọn họ không dám ngăn cản nữa, Ôn Tình vừa tìm vừa kêu: "A Ninh! A Ninh!". Thanh âm thê lương, nhưng không người đáp lại. Chạy khắp cả hẻm núi cũng không thấy bóng dáng em trai, Ôn Tình túm lấy vài tên đốc công hỏi: "Mấy hôm nay có đưa tới mấy Ôn gia tu sĩ không? Trong đó có một người nói lắp ba lắp bắp, các ngươi có trông thấy hắn không? Ai trông thấy hắn?"
Vài đốc công ngơ ngác nhìn nhau, tên cầm đầu cợt nhả nói: "Tất cả các tù binh ở đây đều là tu sĩ Ôn gia, mỗi ngày đều có người mới đưa tới. Đều ở đây..."
Ngụy Vô Tiện nói: "Đều ở đây?"
Tên đốc đầu chỉ cười dài
Ngụy Vô Tiện nói: "Được rồi. Ta tạm coi như còn sống đều ở đây. Vậy thì số khác đâu?"
Thân thể Ôn Tình lung lay.
"Số khác" đối lập với "sống", hiển nhiên chỉ có "Chết".
Đốc đầu không dám nhiều lời, đành phải nhắm mắt dẫn bọn họ tới một mảnh rừng hoang phía sau khe núi. Hắn không dám một thân một mình tự đối mặt với Ngụy Vô Tiện, lệnh cho hơn bảy tám thuộc hạ khác cũng đồng thời đuổi theo, lố nhố mà dẫn đường.
Ở nơi sâu trong rừng hoang, vứt ngổn ngang hơn mười cái bọc hình người. Có cái đã bốc mùi thối rữa tanh tưởi. Với việc này Ngụy Vô Tiện tập mãi đã thành quen, Ôn Tình thì hoàn toàn không để ý nổi. Bọn họ lật tung trong đống xác một hồi, đã nhanh chóng lật tới Ôn Ninh mắt vẫn trợn trừng.
Mạn sườn Ôn Ninh bị đánh lõm xuống ở bên, vệt máu nơi khóe miệng đã khô cứng thành nâu sậm, không hề động đậy.
Ôn Tình vẫn chưa hết hy vọng, run rẩy bắt mạch cho hắn.
Gắt gao bắt một hồi, rốt cục òa một tiếng bật khóc.
Vẻ mặt khi khóc của nàng vặn vẹo, khuôn mặt vốn ngọt ngào nhăn nhúm một cục, trở nên rất xấu, rất khó coi. Thế nhưng khi một người thật sự đau lòng tới tận cùng, thì tuyệt đối chẳng tài nào khóc cho dễ coi được.
Nhiếp Minh Quyết cùng Nhiếp Hoài Tang nhìn Ôn Tình khóc đến tê tâm liệt phế không khỏi đau lòng. Bá Hạ bên hông Nhiếp Minh Quyết rục rịch muốn xuất đao. Hắn gắt gao quát.
" Các ngươi nam tử hán lại hành hạ một đám già trẻ có biết xấu hổ hay không!!!"
Ngụy Vô Tiện dùng đầu quạt chặn tay đang muốn rút Bá Hạ ra của Nhiếp Minh Quyết, Nhiếp Hoài Tang ôm chặt lấy hắn muốn ngăn hắn lại.
Ngụy Vô Tiện : " Xích Phong Tôn, bình tĩnh, chuyện này giao cho ta."
Nhiếp Hoài Tang :" Đại ca, đại ca bình tĩnh a...đừng tức giận nếu không...nếu không...."
Nhiếp Hoài Tang thút thít ôm lấy Nhiếp Minh Quyết, lại nhìn tới thi thể của Ôn Ninh. Hắn biết Ôn Ninh.
Lần trước Ngụy huynh trợ giúp Ôn Ninh, khi đó hắn cùng đang ở bên cạnh. Đối với thiếu niên rụt rè nói lắp này hắn có ấn tượng khá sâu.
Ngụy Vô Tiện đứng sau lưng nàng, không nói lời nào.
Dọc đường bôn ba, Ôn Tình nói với hắn rất nhiều chuyện. Sau Xạ Nhật Chi Chinh, tình cảnh của bọn họ càng ngày càng gian nan, bất kể có từng tham chiến hay không, bất kể có từng giết người hay chưa, mỗi ngày mỗi nơi đều buộc phải bị người ta theo dõi, tùy thời tùy chỗ bị người sắp đặt, bị người quát tháo.
Ôn Tình và Ôn Ninh có một người anh họ đã tạ thế, bà ngoại của người anh họ này cũng bị tính thành một trong số "Ôn cẩu dư nghiệt". Tuy rằng bởi vì tuổi tác bà quá cao, không cần làm khuân vác như tù binh khác, nhưng lại có biện pháp dày vò khác đối với bà. Chính là bắt bà mỗi ngày vác bên người cờ chiến Ôn gia bị xé đến thủng rách tả tơi, trên quệt dấu gạch chéo to đùng đỏ lòm đi tới đi lui, tiến hành tự làm nhục bản thân, gọi tên mỹ miều là "Tự kiểm điểm".
Người anh họ lúc còn sống có con trai độc nhất khoảng chừng mới hai ba tuổi, thân thiết nhất chính là bà ngoại, không rời bà cụ ra được lại không thể không ai chăm sóc, bà đành phải dùng vải buộc đứa cháu ngoại vào cõng trên lưng. Một cụ già lấy bà lẩy bẩy, một đứa bé trên lưng bà ù ù cạc cạc. Một già một trẻ, cố hết sức vác cờ thật cao bên người, còng lưng mà đi qua đi lại bên đường, đi hai bước nghỉ một lát hạ cờ xuống, thấy có người đến gần lại vội vàng vác cờ lên, chỉ sợ bị người phát hiện rồi la rầy làm khó dễ.
Mấy ngày nay Ôn Tình chạy đến suýt phát điên, nhưng vẫn đã đến chậm, cả đệ đệ cũng không được gặp một lần cuối.
Ôn Tình khóc rất dữ, lặng im bất tỉnh.
Ngụy Vô Tiện đỡ nàng từ dưới đất lên, để nàng tựa vào ngực mình. Nhắm mắt lại, sau một lát mới mở, nói:
"Người này do ai giết."
Giọng hắn ôn hoà, tựa hồ không hề nổi giận mà như đang tự hỏi gì đó. Tên đốc đầu kia thầm cảm thấy may mắn, mạnh miệng nói: "Ngụy công tử, lời này ngài cũng chớ nói lung tung, ở đây cũng đâu ai dám giết người, hắn là tự mình lao động không cẩn thận từ vách núi lăn xuống ngã chết."
Nhiếp Minh Quyết nói: "Không ai dám bậy bạ giết người? Thật sao?"
Vài đốc công đồng loạt thành khẩn thề thốt nói: "Thiên chân vạn xác!"
"Tuyệt không nói dối!"
Ngụy Vô Tiện mỉm cười, nói: "À. Ta biết rồi."
Chợt hắn chậm rãi nói tiếp: "Bởi vì là Ôn cẩu, Ôn cẩu không phải người. Nên nói "Ở đây không ai dám bậy bạ giết người" là ý này, đúng không?"
Mới nãy trong lòng đốc đầu vừa vặn đang nghĩ câu này, bỗng bị hắn vạch trần tâm tư, sắc mặt trắng bệch. Ngụy Vô Tiện lại nói: "Hay là các ngươi thực sự nghĩ, ta sẽ không phân biệt được một người chết như thế nào?"
Đám đốc công im bặt, rốt cục bắt đầu phát hiện ra đại sự không ổn, lờ mờ có ý thối lui.
Ngụy Vô Tiện đem Ôn Tình cho Nhiếp Minh Quyết đỡ lấy nàng. Hắn đứng trước thi thể của Ôn Ninh. Quạt trong tay xòe ra trong không trung, không bao lâu một linh annr xuất hiện tại, chính là Ôn Ninh đang nằm kia.
" Ôn Ninh, hiện tại ngươi đã chết, tuy nhiên linh hồn vẫn còn trong cơ thể. Ta cho ngươi hai lựa chọn. Quyết định ở ngươi."
" N...Ngụy...Ngụy công tử...ta..tỷ ..tỷ tỷ.." Ôn Ninh lắp bắp nhìn tỷ tỷ hôn mê bất tỉnh phía sau.
"...." Đám người Ngụy Vô Tiện.
Sao lại nói lắp thế này!
Ngụy Vô Tiện thở dài, đầu quạt chống trên trán :" Một là ta cho ngươi đầu thai, lựa chọn một gia đình tốt, kiếp sau an an ổn ổn sống. Hai là ngươi trở thành hung linh có linh trí cấp cao, đem những kẻ đã hành hạ ngươi và nhóm Kỳ Hoàng một mạch giết chết, sau đó ở bên tỷ tỷ ngươi và những người còn sót lại. Chăm chỉ tu luyện sớm ngày phi thăng. Ngươi nghĩ cho kỹ. "
Phi thăng!!!
Đám đốc công sửng sốt lo sợ, Nhiếp Minh Quyết ngơ ngác. Lam Vong Cơ đi đến bên cạnh Ngụy Vô Tiện. Chờ đáp án từ Ôn Ninh.
" N...Ngụy công tử...ta...ta...ta có thể bồi..bồi tỷ tỷ.."
" Tốt. Nhớ kỹ, giữ vững đạo tâm, sớm ngày phi thăng." Hắn vung tay, linh ảnh của Ôn Ninh biến mất. Oán khí đen kịt khắp Cùng Kỳ Đạo len lỏi ra tới. Bò vào cơ thể Ôn Ninh.
" Ta cho phép ngươi, thanh toán hết thảy!" Ngụy Vô Tiện quát lớn.
Hai mắt Ôn Ninh mở to, chỉ chứa toàn tròng trắng, hắn gào lên dữ tợn.
Đám đốc công nháo nhào chạy trốn nhưng cũng không thoát khỏi ma trảo của hung thi nổi điên Ôn Ninh.
Qua nửa canh giờ, toàn bộ đốc công bị giết sạch.
Lam Vong Cơ, Nhiếp Hoài Tang từ khắp nơi tìm thấy Ôn thị tù binh một mạch Kỳ Hoàng tụ tập lại.
" Ngụy Anh/ Ngụy huynh, tất cả đều ở rồi. Đếm đếm cũng tầm 50 nhân khẩu. Số còn lại đều đã chết hết."
Ngụy Vô Tiện đem hung thi Ôn Ninh đánh tỉnh, hắn nhìn đám già yếu liền thở dài.
" Ngụy công tử tính toán như thế nào." Nhiếp Minh Quyết mang theo Ôn Tình đang hôn mê lại chỗ.
" Hiện tại đem những người này lấy chỗ nghỉ ngơi trước, bị thương thì chữa trị. Ngày mai liền tìm cho họ một nơi an ổn sống."
" Nếu vậy thì Bất Tịnh Thế ta sẽ dốc hết sức mình. "
" Bây giờ chúng ta đi đã. " Hắn vung tay đem toàn bộ tất cả mọi người biến mất tại chỗ.
--------------------
Sau một hồi giảm xóc, đám người đứng vững. Nhìn toàn cản xa lạ liền có chút đề phòng.
Nhưng Nhiếp Minh Quyết và Nhiếp Hoài Tang đều ngơ ngác nhìn xung quanh. Tất cả ở đây...đều rất quen.
" Ngụy huynh Ngụy huynh, nơi là địa phương nào !!!!" Nhiếp Hoài Tang hoang mang nhìn nắn.
" Phượng Ly đảo, cấm địa của Vân Thâm Bất Tri Xứ." Lam Vong Cơ nãy giờ trầm mặc đều lên tiếng.
Y nhìn xung quanh, tất cả đều như cũ. Hương bách hoa ngào ngạt khắp nơi. Mặc dù Phượng Ly đảo nhìn bề ngoài rất nhỏ, nhưng bước lên đảo sẽ rất rộng lớn. Ngũ đại công trì bậc nhất của Tu Chân giới đều tập hợp tại đây.
Để có thể có không gian rộng lớn này, Lam Vong Cơ y của kiếp trước đã sử dụng ma pháp mở rộng không gian.
Các pháp bảo trữ vật hiện nay đều là bản nhỏ lẻ của ma pháp mở rộng không gian, deduf xuất phát từ Lam gia.
Nhóm người xuất hiện tại Phượng Ly, không gian đen kịt bởi ban đêm như bừng sáng khi sáu tòa điện gồm Phượng Ly Điện, Liên Hoa Điện, Bất Dạ Điện, Tịnh Thế Điện, Vân Thân Điện đều sáng lên. Ngoại trừ Phượng Ly điện, các điện khác đều có ánh quang bay ra. Không lâu sau đó liền có sáu người, à không là năm người cùng một người tóc bạch kim với cặp long giác trên đầu xuất hiện.
Bọn họ đều bay đến trước mặt Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ hành lễ.
" Sư tôn, sư công." Ôn Mão, Ôn Lan Thù, Nhiếp Minh Lễ, Kim Hoa và Giang Phong.
" Nghĩa phụ, nghĩa mẫu." Lam An.
Ngoại trừ hai đương sự, tất cả đều kinh ngạc há hốc mồm. Những người kia gia bào hoa văn quen thuộc.
Lại thêm cặp long giác của Lam An, khiến song Nhiếp càng như không thể tin nổi..
" C...các ngươi."
Nhiếp Minh Lễ gật gật đầu nhìn song Nhiếp đánh giá.
" Cuối cùng trong Nhiếp gia ta cũng xuất hiện một văn nhân. "
" Ngài là..."
" Ta? Nhiếp Minh Lễ. Tổ tiên của hai ngươi đi."
" Ngụy huynh!!! Đây đây...huynh đưa chúng ta đi đâu aaaaaaa" Nhiếp Hoài Tang không giữ nổi nữa khóc lên.
" Nhà của ta a. Chuyện dài lắm. Lan Thù, Ôn Mão, đưa nhóm người này về Bất Dạ Điện nghỉ ngơi, xem có chỗ thương nào thì trị. "
" Vâng, sư tôn." Ôn Lan Thù và Ôn Mão nhận mệnh. Nhanh chóng dẫn dắt nhóm tù binh Ôn thị đi về Bất Dạ điện đang lơ lửng trên không trung.
Ngụy Vô Tiện gật gật đầu: " Minh Lễ, ngươi trở về chuẩn bị hai phòng cho huynh đệ Xích Phong Tôn. Chút nữa quay lại đón Nhiếp nhị công tử, ta cùng Nhiếp nhị công tử nói chuyện một chút. Xích Phong Tôn đi cùng Minh Lễ đi."
Nhóm người nhận mệnh đi làm việc, Nhiếp Hoài Tang lam Vong Cơ, Ngụy vô Tiện và Lam An đều ở lại. Cả bốn người đều đứng trên cầu.
" Ngụy Anh..." Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện có chút ủy khuất. Từ khi rời khỏi Kim Lân Đài Ngụy Anh không để ý tới y.
Y thật ủy khuất, ủy khuất a..
" Tiểu An, chuẩn bị phòng cho Lam nhị công tử ở Vân Thâm Điện." Ngụy Vô Tiện lạnh nhạt ngắt một nhành Cửu Liên Lưu Ly. Màu cánh hoa cùng với đôi thiển sắc lưu ly của Lam Trạm đều giống nhau.
Lam Vong Cơ tròn mắt nhìn hắn, y mím môi cúi đầu.
" Ngụy Anh, không cần..."
Ngụy Anh, không cần. Đừng ngó lơ ta..xin lỗi, Ngụy Anh...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz