[ Vong Tiện ][ MĐTS ] Phượng Hoàng
Chương 26
Ngụy Vô Tiện lẳng lặng nhìn nữ nhân đang nằm trên giường. Nàng hốc hác, khuôn mặt xinh đẹp vì phong trần mệt mỏi mà trở nên tiều tụy. Một nữ nhân xinh đẹp ương ngạnh năm xưa dường như không còn nữa.
" Ngụy Anh!?" Lam Vong Cơ nhìn hắn vỗ vỗ vai, cũng cảm thấy có chút tiếc thương cho nữ nhân ấy.
" Ngụy công tử, lúc thuộc hạ của ta tìm được nàng thì nàng đã sức cùng lực kiệt. Nhiều ngày không ăn cơm nên lúc chúng ta tới nàng trong tinh thần hoảng loạn mà ngất đi."
Nhiếp Minh Quyết khẽ lắc đầu. Hắn biết nàng là ai, chính là người mà ân nhân muốn hắn tìm. Kỳ Hoàng một mạch, Ôn Tình. Chỉ là không biết nhue thế nào mà một cô nương tuổi danh sáng lạn lại trở nên như vậy. Nàng họ Ôn, Nhiếp Minh Quyết hắn lại đồng dạng hận Ôn thị, nhưng hắn cũng không thể trách cứ một cô nương, một mạch y tu của nàng.
" Không tìm thấy Ôn Ninh sao?"
" Không có. Ôn cô nương từ đâu xuất hiện chúng ta cũng không tra ra tới. Chỉ biết nàng đã nhiều ngày lang bạt ở Vân Bình."
" Ngụy huynh, huynh cùng Hàm Quang Quân hay là nghỉ ngơi đi. Đợi Ôn Tình cô nương tỉnh rồi hỏi chuyện cũng chưa muộn." Nhiếp Hoài Tang nắm lấy tay áo huynh trưởng của hắn nhìn Ôn tình đang hôn mê.
Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ và hắn đi một vòng quỷ môn quan rộng lớn. Từ điện Diêm La cho tới Phục Ma điện. Rồi đi thăm một vòng nơi đầu thai. Thời gian trải qua giữa Minh giới và Nhân gian có khác. Cả ba người trả qua hơn một canh giờ dưới Minh phủ đã là hơn một ngày ở nhân thế. Lúc trở lại Nhân gian thì đại ca Nhiếp Minh Quyết liền mang bọn họ đến gặp Ôn Tình.
Nhiếp Hoài Tang giữ chặt túi càn khôn trong tay như thể bên trong là thứ rất quan trọng.
Đúng vậy. Bên trong túi càn khôn là Ngũ sắc Mạn Đà la. Chính là bỉ ngạn hoa năm màu. Theo như lời Ngụy huynh thì đây là hạt giống mà huynh ấy đã trong ở Minh giới rất rất nhiều năm. Giữa một rừng hoa bỉ ngạn đỏ, chỉ vỏn vẹn mười gốc ngũ sắc.
Ngụy Vô Tiện nói:" đem về trực tiếp ăn xuống. Bất Tịnh Thế vì luyện sai bí tịch nên đã tẩu hỏa nhập ma. Nhiếp huynh chỉ cần cắt gốc, sau đó đem trồng ở trung tâm Bất Tịnh Thế, mỗi ngày cho nó hấp thụ linh khí một chút, nó sẽ tự động hấp thu oán khí ở Bất Tịnh Thế. Nhớ là đao phổ cũng luyện hàng ngày. Không thể chậm trễ."
Đây là cọng rơm cứu mạng của toàn bộ Nhiếp thị!
-------------
Bách Hoa Yến của Kim thị đến rồi.
Lam Hi Thần liền gọi Lam Vong Cơ trở về. Nhiếp Hoài Tang cùng Nhiếp Minh Quyết cũng đã trên đường đến Kim Lân Đài. Mà hắn cũng không biết rốt cuộc Giang gia có được mời hay không...hoặc vì sao nếu có mời mà không cho hắn biết?
Ngụy Vô Tiện tính toán thời gian, cầm lấy hộp đồ ăn đi vào phòng khách nơi Ôn Tình nằm.
Bất Tịnh Thế là nơi chỉ toàn mãng phu thể hình to lớn. Không có đến nhiều nữ tu.
Hắn nghĩ tới một Ôn Tình hoảng loạn đến hôn mê nên dứt khoát tự mình chiếu cố nàng.
Đặt hộp đựng thức ăn lên bàn, Ngụy Vô Tiện ngồi xuống cho bản thân một ly trà. Hắn nhìn tới Ôn Tình đang nằm kia một chốc rồi gọi người.
" Ôn Lan Thù."
Tiếng gọi mang theo linh lực mạnh mẽ như muốn truyền âm. Không một lúc sau thì Ôn Lan Thù cũng xuất hiện trong phòng.
" Sư tôn!" Ôn Lan Thù chắp tay thi lễ.
" Lan Thù, xem nàng. " Ngụy Vô Tiện hất cằm ý bảo đối phương đến giường. Y tiếp lời rồi cầm lấy cái ghế đặt bên cạnh giường, cầm lấy tay Ôn Tình mà bắt mạch.
Không phải hắn không thể xem mà là theo lễ nghi hắn và nàng không có huyết mạch tình thâm. Hắn còn là một nam tử, tránh lời ra tiếng vào nên tốt nhất không nên chạm vào nàng. Mặc dù cũng chẳng ai biết.
Gọi Ôn Lan Thù tới chủ yếu y là tổ tiên của Kỳ Hoàng một mạch. So với hắn đủ chuẩn hơn nhiều.
Ôn Lan Thù thu tay lại, vẻ mặt bình tĩnh nhìn hậu nhân của y :" Nàng không đáng ngại, chỉ là trong lúc hoảng sợ nên linh hồn xuất khiếu. Đệ tử châm cho nàng một chốc, nàng liền tỉnh ngay."
Hắn gật đầu.
" Ta biết. Lam An trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ rồi?"
" Vâng. Ngay sau khi người rời đi Minh phủ hắn cũng đi rồi."
" Ân, đi đi. " Hắn phất tay. " Khoan đã, ngươi nếu trở về Phượng Ly đảo, bảo Mộng Hề đưa tới tận tay Băng Phong Phiến cho Nhiếp nhị công tử."
" Sư tôn! Nó quá quý giá, người thật sự muốn tặng cho Nhiếp công tử sao?" Ôn Lan Thu giật mình nhìn hắn.
Băng Phong Phiến vốn là pháp bảo dùng phòng thân, có thể triệu ra băng gọi ra gió. Bên trong quạt chứa các lưỡi dao bằng băng tâm độc. Cực kì khó đối phó.
" Nhiếp Hoài Tang là chuyển thế của thần tiên. Ta thấy với tính cách này của hắn chắc là một vị Văn thần nào đó lịch kiếp. Hắn không yệ thích luyện đao, lấy đao nhập đạo thì cũng nên có chút gì đó phòng thân. Ta cảm nhận được tới, Nhân gian sắp lâm đại họa rồi.
Nhiếp tiểu nhị cũng thực vừa thẩm mỹ của ta."
" Vâng...."
" Đi đi, du sơn ngoạn thủy, có lẽ các ngươi đã lâu không nhìn thế giới này rồi."
" Lan Thù cáo lui " nói rồi Ôn Lan Thù biến mất tại chỗ.
Y vừa đi, Ôn Tình bên kia cũng vừa tỉnh lại. Nàng mê man nhìn trần giường.
Ngụy Vô Tiện rót lấy ly nước đi tới bên nàng, đỡ nàng ngồi dậy rồi đưa nước. Ôn Tình theo bản năng tìm tới, uống một chốc rồi từ tùa định thần. Lại nhìn Ngụy Vô Tiện một thân Bạch y trắng như tuyết, hoa văn thêu là phượng hoàng màu lam. Nhìn chẳng khác nào người Cô Tô Lam thị.
Nàng nhìn người đối diện, hắn cũng nhìn lại.
" N...ngươi là ai?" Ôn Tình cảnh giác cuộn tròn cơ thể nhìn hắn.
" Tình tỷ, là ta. Ngụy Vô Tiện."
!!!
Ngụy Vô Tiện!
Nghe tới tên này, nàng liền mừng như điên bắt lấy tay hắn. " Ngụy Vô Tiện!!! Không... Ngụy công tử...xin...xin ngươi. Xin ngươi cứu A Ninh cùng bà bà bọn họ. Xin ngươi..."
Ôn Tình nước mắt trào ra đáng thương nhìn hắn.
Ngụy Vô Tiện bây giờ là người duy nhất nàng có thể nhờ cậy.
" Tình tỷ? Ôn Ninh làm sao? "
" Ta...ta từ từ nói, nhanh...nhanh cùng ta đi cứu A Ninh a...làm ơn cầu xin ngươi..."
" Được." Hắn gấp gáp đỡ lấy nàng, mang nàng rời đi.
-------------
Kim Quang Thiện là Lan Lăng Kim thị tông chủ, tu vi không được nhưng là thích tính kế. Như thế nào thông qua tính kế người khác bước lên chức vị tông chủ không ai biết đến nhưng rốt cuộc một bàn cờ liền bị nắm trong tay. Hắn luôn luôn đối Ôn Nhược Hàn nịnh nọt, lấy cầu tự bảo vệ mình, Xạ Nhật Chi Chinh khi thuận lợi mọi bề, nhi tử thượng chiến trường, hắn một bên tại hậu phương hưởng lạc, một bên lấy lòng Ôn thị, đồng thời một bên hướng mặt khác gia cầu viện, một hồi Xạ Nhật Chi Chinh, số được với danh hào đại gia tộc Ôn thị toàn diệt, Nhiếp gia tổn thất nghiêm trọng cho dù Lam thị có ra sức cũng không thể giảm đi thảm trọng, Giang thị bị Huyết Tẩy lại dựa vào Ngụy Vô Tiện trùng kiến. Chỉ có Lan Lăng Kim thị, Kim Quang Thiện dựa vào một loạt thao tác, thực lực bảo tồn hoàn hảo, chiến tranh kết thúc lại dựa vào nhận Kim Quang Dao ám sát Ôn Nhược Hàn.
Hắn thuận lợi cùng với một ít Ôn thị phụ thuộc gia tộc hợp nhất, nhảy trở thành gia tộc có thế lực lớn thứ hai chỉ đứng sau Cô Tô Lam thị. Mà Cô Tô Lam thị trước nay khônh hám danh tranh lợi, chiến tranh xong cũng thu lại đủ những gì cần. Thuận nước đẩy thuyền Kim Quang Thiện bừng lên dã tâm, vọng tưởng Kim vương thịnh thế, dưỡng ra đệ tử cũng mỗi người là kiêu ngạo tùy hứng.
Kim Lân Đài, Bách Hoa Yến.
Các thế gia tông môn đều đến đông đủ. Các tông chủ bách gia đều bàn luận sôi nổi. Hết nói đông tây, lại nịnh nọt Kim Quang Thiện. Sau lại nhắc lên vấn đề về Ngụy Vô Tiện.
Cả một sảnh lớn toàn người với người lại không làm nhóm người Lam gia dùng bữa.
" Huynh trưởng, chuyện của Ngụy Anh là như thế nào ?" Lam Vong Cơ nghe tới chuyện xấu của Ngụy Vô Tiện. Trong lòng không khỏi dậy sóng, bèn từ bỏ lễ nghi ăn không nói mà hỏi Lam Hi Thần.
Lam Hi Thần nhìn trong mắt đệ đệ một mảnh hoang mang bèn lắc đầu tỏ ý cũng không biết rõ chuyện là như thế nào.
Giang gia bên kia cũng chỉ im lặng nhìn người ta ta khanh khanh. Giang Phong Miên nắm chặt tay, Giang Trừng nhìn có vẻ không ổn, trán đều nổi gân xanh thế kia.
Nhiếp gia nếu không có Nhiếp Hoài Tang kéo đại ca không cho nói, chắc giờ Xích Phong Tôn cũng ầm ĩ một phen.
Lam Hi Thần dừng việc uống trà, quay đầu nhìn đệ đệ một hồi. Lại nhớ tới cuộc trò chuyện lúc chiều.
Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ đi dạo xung quanh vườn hoa. Những bông Kim Sao Tuyết Lãng nở rộ đón chàng những khách nhân ghé thăm. Quý phái mà lả lướt, không khác nào nơi trồng ra nó, cơ bản toàn là mùi tiền.
Lam Hi Thần mỉm cười nhìn đệ đệ nói: "Mấy ngày nay sau khi vây săn kết thúc, đệ đi dạo khắp thành Bất Dạ Thiên, thế nhưng đã trông thấy gì rồi?"
Lam Vong Cơ: ".."
Lam Hi Thân: "Tại sao vẫn cứ ưu phiền lo lắng."
Tuy nói là ưu phiền lo lắng, nhưng người ngoài nhìn vào, biểu cảm của Lam Vong Cơ đại khái chẳng có điểm gì khác biệt.
Lam Vong Cơ lắc đầu, thấp giọng nói: "Huynh trưởng, đệ, muốn mang một người về Vân Thâm Bắt Trị Xử."
Lam Hi Thần không duỗi tay phất hoa nữa. Hãn kinh ngạc: "... Dẫn người về Vân Thâm Bất Trị Xứ?"
Lam Vong Cơ' chau mày, tâm sự nặng nề: "Ưm."
Dừng chốc lát, y nói thêm: "Mang về... Giấu đi."
Lam Hi Thân lập tức trợn tròn hai mắt.
Kể từ lúc mẫu thân mất, chưa lần nào Lam Vong Cơ biểu hiện một tia cảm xúc với người khác hoặc một thỉnh cầu nào. Hắn rất lo lắng cho đệ đệ nên từ nhỏ luôn hết mực sủng ái đệ đệ. Mọi yêu cầu của y luôn được chấp thuận.
Nhưng...
Lam Hi Thần trong lòng rối bời.
' Vong Cơ...ta cũng thích đệ ấy mà.'
Mẫu thân, Hi Thần phải làm sao đây.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz