ZingTruyen.Xyz

[ Vong Tiện ][ MĐTS ] Phượng Hoàng

Chương 10

Erlsath

Chưa đầy một ngày, chuyện Liên Hoa Ổ bị diệt môn đã lan truyền khắp Tu chân. Các tiên môn bách gia đều nơm nớp lo sợ. Dù sao Giang gia cũng là một trong ngũ đại gia tộc đứng đầu Tiên môn.

Xác Ngu Tử Diên bị phơi trong Liên Hoa Ổ, bị môn nhân Ôn gia canh giữ. Có lẽ bọn chúng muốn dùng xác của Ngu phu nhân để dẫn dụ Giang Phong Miên đến.

Cô Tô và Di Lăng cách nhau cũng phải một ngày ngự kiếm, so với Vân Mộng còn xa hơn. Đến ngày hôm sau Giang Phong Miên mới mang được Ôn Sơn Lâm quay về Vân Thâm.

------------

" Ngoại trừ vết thương bị hóa đan, những vết thương khác đều không đáng ngại, ta sẽ kê vài đơn thuốc. " Một nữ nâm mặc giáo bào ngọn lửa đặt tay của Giang Trừng vào lại trong chăn.

Cô là Ôn Tình, là giám sát chủ của trại giám sát ở Di Lăng, cũng là Diệu Thủ thần y Ôn Sơn Lâm. Cô cùng em trai mình đang chuẩn bị đến Vân Mộng thì Giang Phong Miên đột ngột tới, đưa cô tới đây. Cô nhìn vết thương của Giang Trừng mà nhăn mặt.

" Vậy còn kim đan..." Giang Phong Miên lo lắng nhìn cô.

" Kim đan không thể tu bổ lại...ta rất tiếc."

Ông lảo đảo ngã xuống ghế. Đôi mắt thất thần nhìn đứa con trai duy nhất đang hôn mê trên giường.

" Thật ra vẫn còn một cách, nhưng rất nguy hiểm, ta cũng không nắm chắc sẽ thành công. "

" Mời Ôn cô nương nói." Lam Hi Thần mỉm cười.

" Mổ kim đan. "

" Mổ...kim đan? " Lam Vong Cơ nhíu nhẹ mi, Giang Phong Miên cùng Lam Hi Thần nghi hoặc nhìn cô. Ôn Tình liếc nhìn bọn họ rồi ngồi xuống bàn trà kê thuốc.

" Đó là lấy kim đan từ người này sang người khác. Đó chỉ là ý tưởng của ta, còn thành công hay không ta không biết. "

"...." Mọi người trầm mặc nhìn Giang Trừng rồi thở dài. Giang Phong Miên chấn chỉnh lại bản thân, chắp tay với cô.

" Mong cô nương giúp đỡ, hãy mổ kim đan của ta đưa cho A Trừng. "

" Không...Giang thúc thúc. Thúc không được làm vậy!!! " tiếng nói trong trẻo vang lên ở gian phòng ngoài. Mọi người đồng loạt quay sang. Ngụy Vô Tiện từ sau tấm bình phong đi ra, ánh mắt kiên định chứa sự mệt mỏi nhìn Ôn Tình.

" Nếu có mổ, hãy mổ kim đan của con trao cho Giang Trừng."

" Không được!!!!!" Giang Phong Miên cùng Lam Vong Cơ và Hi Thần lên tiếng.

" A Anh, con đang nói ngốc gì đấy. Con mổ kim đan cho A Trừng, vậy con tu luyện như thế nào?!! Ta không đồng ý!!" Ông nắm lấy hai bả vai của hắn thật chặt. Ngụy Vok Tiện mỉm cười nhìn ông.

" Giang thúc thúc. Không thể tu kiếm thì con còn com đường khác để tu luyện...nhưng Giang Trừng thì khác, không có kim đan thì hắn..."

" Còn con đường khác ư, A Anh..con đừng hồ đô, A Trừng là con của ta, ta mổ kim đan cho thằng bé là điều đương nhiên."

" Không. Giang thúc thúc. Thúc phải giữ lại kim đan..trả thù cho Liên Hoa Ổ, cho Ngu phu nhân. Ý con đã quyết, mong thúc đừng cản con. Con chẳng làm được gì cho Liên Hoa Ổn, Giang gia có ân với con, hãy để lần này con trả ân tình ấy. " Hắn chắp tay cúi người. Lam Vong Cơ cùng Lam Hi Thần đều nhìn hắn. Trong đôi lưu ly nhạt màu đặc trưng ấy chưa đầy sự lo lắng.

Ôn Tình nhìn hắn, cô thở dài.

Đúng là một người trọng tình nghĩa. Mấy ai được như hắn.

" Ngụy công tử. Đệ nên suy xét một chút không, Ôn cô nương cũng không nắm chắc thành công. E là...." Lam Hi Thần lên tiếng khuyên can. Bàn tay để trước bụng bị che lấp bởi tay áo khẽ nắm chặt thành quyền.

Lam Vong Cơ cũng không khá hơn là bao, y tiến tới nắm chặt lấy cổ tay của hắn, khớp tay trắng bệch nắm chặt khiến hắn có chút đau. Bàn tay trắng tinh xảo của hắn dần ửng lên một mạt đỏ.

" Ngụy Anh, không được. Nguy hiểm."

Đôi mắt phượng vô hồn không còn đầy sao nhìn y, hắn mỉm cười.

" Không sao. Ôn Tình cô nương đúng chứ? Có thể tiến hành bây giờ không?"

Ôn Tình nhìn hắn. " Cơ thể ngươi đang bị thương, nếu đã quyết thì hẳn vài ngày nữa. Ta sẽ đưa thư cho đệ đệ ta chuẩn bị đồ. Nên nhớ, ta chỉ nắm chắc năm phần. "

" Được. "

" Ngụy Anh không được."

" A Anh"

Lam Hi Thần mỉm cười bước nhanh rời đi. Nếu chú ý sẽ thấy hắn lảo đảo run rẩy. Trái tim hắn đau đớn. Không dám ở lại. Những ngón tay cuộn tròn rướm máu.

' A Tiện...ta xin lỗi..ta không giúp gì được cho đệ.'

Lam Hi Thần lảo đảo đi về Hàn thất.

Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện, y đỡ lấy hắn đi về giường. Ngụy Vô Tiện vì cơ thể có chút suy nhược nên cũng không để ý tới tư thế của cả hai có chút thân mật. Hắn nằm xuống rồi lại nhắm mắt.

Giang Phong Miên cùng nhanh chóng trở về Vân Mộng. Cho dù Liên Hoa Ổ bị diệt, nương tử của ông đã chết. Xác bị phơi ngoài trời thì ông cũng phải về đem vợ mình đi. Là ông có lỗi với nương tử..có lỗi với con cái của ông. Và có lỗi với cha của A Tiện.

---------

Vân Mộng Liên Hoa Ổ.

" G...Giang tông chủ...t...ta đã..đã mang di thể của Ngu..Ngu phu nhân ra.." Ôn Ninh rụt rè nhìn Giang Phong Miên. Lại nói Ôn Ninh là ai? Y là đệ đệ của Diệu Thủ thần y Ôn Sơn Lâm Ôn Tình. Là một cậu bé khá nhút nhát hay nói lắp. Tính tình thiện lương. Vì Liên Hoa Ổ bị hủy, Ôn Nhược Hàn lệnh cậu cùng tỷ tỷ đến Liên Hoa Ổ trông coi, chỉ là chuẩn bị đi thì gặp Giang tông chủ tới, dẫn tỷ tỷ đi. Còn y vẫn tiếp tục lên đường. Hôm sau Giang Phong Miên lại trở về Liên Hoa Ổ, ông muốn mang thi thể của phu nhân đi. Ôn Ninh biết chuyện nên đã lén giúp đỡ ông.

Vì sao Ôn Ninh lại giúp đỡ ông?

Căn bản là không lâu trước kia, thủ đồ đại đệ tử của Giang gia Ngụy Vô Tiện tình cờ gặp y đang bị Ôn Triều bắt nạt. Ngụy Anh lại là một người thiện lương, hắn không quản là ai, chỉ cần là phái yếu hắn sẽ ra sức bảo vệ. Từ đó Ôn Triều cũng một mực ghi thù hắn.

" Đa tạ Ôn công tử. " Giang Phong Miên chắp tay với Ôn Ninh.

Nhìn ông, Ôn Ninh bất giác đỏ mặt ngượng ngùng lùi về sau. Y khá sợ hãi. Cũng như hiếm khi được ai đó hành lễ như này nên y có chút ngượng ngùng.

" G..Giang tông chủ...đ...đi nhanh thôi. Nếu, nếu không..."

" Được. "

Nói rồi ông đi theo Ôn Ninh cùng vài thủ hạ của y. Vì là một nhánh Kỳ Hoàng, mà Ôn Tình còn là thủ hạ tâm đắc của Ôn Nhược Hàn nên Ôn Ninh cũng có một số môn hạ nghe lời y.

Giang Phong Miên lét lút an táng thê tử ở ngọn núi mà Ngụy Vô Tiện thường đi bắt gà rừng. Ông thẫn thờ ngồi trước phần mộ bà.

Tam nương tử

Chỉ sau một chuyến đi, ta đã mất đi người mà ta yêu nhất. Cơ ngơi của tổ tiên cũng bị hủy, phải chờ ngày trùng tu. Nàng yên tâm, ta sẽ báo thù cho nàng. Nếu nàng có linh hãy phù hộ ta.

Ông dập đầu trước mộ ba cái rồi đứng dậy. Ông nhìn Ôn Ninh, nhìn cậu thiế niên có chút lo lắng trước mặt.

"Ơn này Giang mỗ sẽ ghi trong lòng. Đa tạ "

Nói rồi ông ngự kiếm rời đi, một đường đến thẳng Cô Tô, để lại Ôn Ninh và thuộc hạ của y ở lại đứng nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz