ZingTruyen.Xyz

Vong Tiện - Lãnh Tranh Nghiên (冷争妍) đồng nhân văn

Vong Tiện - Nhặt được một tiểu Uông Kỷ (23 + 24) HOÀN THÀNH

TenkaKumo

Tác giả: Lãnh Tranh Nghiên

Dịch: Ngộ :> (Jun - Vong Tiện Anh Trạm)

Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, xin đừng đưa đi đâu hay dùng làm gì khi chưa hỏi Ngộ, cảm ơn.

Các bạn tin vào con mắt chọn đồng nhân văn của Ngộ chứ?

Nếu tin thì, yên tâm đi. đây là một đồng nhân văn rất hay theo cảm nhận của Ngộ, nó nhè nhẹ đau xót, nhè nhẹ ngọt ngào nhưng lại nặng sâu tình cảm cùng nhớ mong đau xót của Vong Tiện. Đặc biệt là cảm nhận, suy nghĩ của Tiện, hay từng cử chỉ suy nghĩ nhỏ của Trạm. Bạn nào đã từng đọc và yêu thích "Vong Tiện - Mời trăng" thì có lẽ sẽ yêu cách hành văn của Lãnh Tranh Nghiên lắm, Ngộ yêu cách hành văn của bạn ấy lắm, bạn ấy là đại thần yêu thích số 2 của Ngộ bên mảng đồng nhân văn Ma đạo tổ sư đó. Bộ này của bạn ấy là series dài, thịt thà đầy đủ sắc vị mùi hương, đảm bảo đọc đến cảnh H thì rớt dãi dòng dòng nhưng lại có khi xen cả lệ nóng rưng rưng, ><

Nói hoài nói mãi cũng khó diễn tả được lắm, các bạn cứ đọc đi rồi sẽ hiểu.

Chương 1 đã đăng hôm 01/08/2019 rồi, chương 02 đăng ngày 18/08, chương 3 đăng ngày 24/08, chương 4 đăng ngày 30/08, chương 5 đăng ngày 09/09, chương 6 đăng ngày 15/09, chương 7 đăng ngày 20/10, đăng chương 08 ngày 11/11, chương 9 đăng ngày 5/12, chương 10 đăng ngày 02/01/2020, chương 11 đăng ngày 23/01, chương 12 đăng ngày 03/03, chương 13 đăng ngày 29/03, chương 14 đăng ngày hôm nay 21/04, chương 15, đăng ngày 03/05; chương 16 đăng ngày 05/20/2020. 25/05/2020, 525, chúng ta hãy yêu chính mình nhé, chương 17 lên sàn, cùng xe lăn bánh!!! Hôm nay, 06/06/2020, sinh nhật Ngộ nè ^^ đăng chương cuối, mừng sinh nhật bản thân.
Hôm nay, 08/08/2020, chúng ta cùng đọc phiên ngoại 1+ 2.
Thật lâu rồi, nhỉ, hôm nay 16/12/2020, chúng ta mới gặp lại nhau để đọc phiên ngoại 3+4
12h36 - 24/12/2020 Giáng sinh 2020, phần cuối!!!

~~~ start reading~~~

Phiên ngoại 5: Ngọc trâm bị khóa

Lúc Lam Vong Cơ chạy về, chú ý tới bạch ngọc trâm được Ngụy Vô Tiện gắt gao nằm chặt trong lòng bàn tay dù đã hôn mê bất tỉnh, thậm chí bị trâm đâm bị thương lòng bàn tay, không nói hai lời bèn thu lại đồ, thậm chí còn tìm một cái hộp, khóa lại. Một lần khóa tận sáu năm.

Cho đến sau khi Lam Vong Cơ cập quan, cần hợp lực với Lam Hi Thần xử lý khá nhiều chuyện trong tộc, hai người ở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ thời gian khá lâu, Ngụy Vô Tiện cũng không đòi dẫn Lam Vong Cơ đi ngắm cảnh ở chốn cũ nữa, trong một lần nhàm chán dã man, hắn lại lục tung Tĩnh thất lên, mới tím được trâm bạch ngọc mà hắn cho là đã sớm làm mất kia.

Ngụy Vô Tiện sờ mặt ngoài sáng bóng của trâm ngọc, trừ đồ án hoa thược dược thì còn mò được một chữ "Anh" được khắc chữ triện nho nhỏ không tồn tại trước đó, hắn nghĩ trong đầu: "Lam Trạm thật là, lén lén lút lút giấu đồ của ta, hại ta đau lòng muốn mạng cho là không thấy... chẳng lẽ y cầm đi không muốn đưa cho ta nữa? Vậy y cố ý khắc tên ta làm gì?"

Chờ Lam Vong Cơ trở lại Tĩnh thất, Ngụy Vô Tiện vẫn trêu y giống như ngày thường: "Hàm Quang Quân, ngươi có nhớ năm đó ngươi trộm túi tiền của ta làm túi tiền của mình không? Không nhớ cũng không sao, dù sao ta á, của ta cái gì cũng cho ngươi được, từ đầu đến giờ vẫn thế, đến đây, ngươi nhìn xem cái trâm ngọc này có quen mắt không?" Lam Vong Cơ nhìn thứ đồ tinh xảo được Ngụy Vô Tiện lấy từ trong tây so ra, không tiếng động giật giật môi, cuối cùng không nói một câu, Ngụy Vô Tiện lại nói: "Hàm Quang Quân, không hỏi tự lấy, là trộm. trước khi ta ngỏm đã nói cho ngươi rồi mà, kết quả ngươi quên một cái lại dẫm lên vết xe đổ năm xưa, trộm chính ngọc trâm ngươi tặng cho ta, lại để ta tìm lại được nữa chứ... Vật này ta rất là thích, sao ngươi lại giấu nó đi chứ!"

Lam Vong Cơ đột nhiên buồn bực: "... là ngươi chê xấu."

Ngụy Vô Tiện rất là oan uổng: "Chỗ nào xấu! lúc ngươi đưa ta, ta vui muốn chết đi được, sao lại chê cơ chứ. Nói, ta nói thế lúc nào?" vừa nói hắn vừa lộn một cái vào trong ngực Lam Vong Cơ, nâng cằm y, nói: "Ta đến đối chất, không được không để ý đến ta!"

Lam Vong Cơ rũ mắt, ngón tay từ từ áp sát hông Ngụy Vô Tiện, thấp giọng nói: "Bên bờ lãnh tuyền... nếu ngươi sớm nói kim đan ở đâu, sẽ không như thế."

Ngụy Vô Tiện buồn cười trong lòng, hóa ra là tức giận chuyện này, nghĩ đến cũng phải, bị hình ảnh đầu lâu khô trong nước đánh vào cả thị giác lẫn tâm thần, phát hiện thân xác Mạc Huyền Vũ cách ngày tan nát lại gần một bước, dẫn đến hồn phách hắn rời thân thể, thân xác không đến mấy giờ sẽ hóa thành tro bụi, nên Lam Vong Cơ ghi cục giận này đến giờ, giận đến mức trâm bạch ngọc cũng không cho hắn. Ngụy Vô Tiện nói: " Vậy Lam Nhị caca nhìn ta bây giờ xấu sao?"

Lam Vong Cơ lặng yên nhìn hắn một cái, nói: "... chưa từng."

Ngụy Vô Tiện tháo dây buộc tóc ra, đưa cả trâm ngọc và lược cho Lam Vong Cơ, nói: "Vậy thì làm phiền Hàm Quang Quân buộc tóc cho ta, được không? Trâm ngọc cài lên cho ngươi nhìn chút, dùng dáng vẻ vốn có của ta có phải là đẹp hơn không?"

Lam Vong Cơ chải đầu cho hắn, nhưng không buộc tóc mà dùng trâm ngọc làm bông tóc hắn hơn, nói: "Đêm khuya, ngủ trước, ngày mai buộc."

Ngụy Vô Tiện cũng không cố nài, tay không nhịn được sờ trâm ngọc, lại nói: "Lam Trạm, ta rất là thích."

Lam Vong Cơ mặt không đổi sắc nhìn hắn, ngón tay vuốt lọn tóc đen rũ xuống bên gáy Ngụy Vô Tiện, nói: "Ta cũng thích."

Hai người thích tới thích lui, thích đến mức điên loan đảo phượng, da thịt đều phải nhìn nhau một hồi nhưng mà Ngụy Vô Tiện vẫn còn nhớ vững vàng che chở hạ thân của mình, còn tận lực xoay người đưa lưng về phía Lam Vong Cơ, để tránh bị cây trâm ngọc kia lâm hạnh hắn lần hai, nhưng hắn lại quên mất, phía sau của hắn, cửa vẫn mở toang, vẫn là bộ dạng cúc mặc người hái.

Vì vậy, lúc áo trong trên người Ngụy Vô Tiện bị kéo khỏi thân, vạt áo bị kéo đến lưng, lúc Lam Vong Cơ mạnh mẽ nắm mông hắn đè chân hắn ra xâm phạm, hắn đột nhiên sợ hãi hít vào một hơi, hỏi: "Lam Trạm! Ngươi đưa thứ gì vào đấy?"

Vốn Lam Vong Cơ chỉ là rút ra cắm vào có lệ tí thôi, Ngụy Vô Tiện động tình lại hưởng thụ động tác tuần tự ra ra vào vào của y, nhưng đột nhiên đang cắm một cái, bỗng nhiên hắn dừng lại đúng tư thế đâm sâu, mông mềm mông bự mông kẹp chặt, mặt trong cũng siết co, non mềm cùng căng mẩy dâm đãng cùng siết lại. Ngụy Vô Tiện cảm thấy nơi hạ thể dính vào nhau có cảm giác lạnh mượt đã từng quen biết đang dò xét, cuối cùng thành ra trâm ngọc áp chặt bên trong dọc từ miệng huyệt dọc theo huynh đệ của Lam Vong Cơ, khiến hắn căng ra mút cả hai, cùng vào sâu trong, dù là không vào được sâu mấy. Ngụy Vô Tiện mắng to trong lòng: "Tại sao lại là cây trâm bạch ngọc kia! Thật là, lí nào lại thế... may là ta còn chưa có 'hợp tịch', có thể cứng rắn trách y phạm cấm, ngày mai sẽ kêu Lam Trạm đi quỳ từ... aaaaaa.. đường!"

(hợp tịch: ý chỉ là chính thức bái đường, làm lễ thêm tên Tiện vào gia phả Lam gia, chính thức thành dâu Lam gia, người của Lam gia )

Bên trong đã bị ngọc trưởng thành to lớn vô cùng của Lam Vong Cơ lấp đầy, nay lại thêm dị vật vào, quả thực là quá khó khăn. Nhưng Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ, hai người họ cả người đều hợp nhau, người trước thường khoác lác không biết ngượng dạy đạo lữ nhà mình làm sao làm mình, vì vậy qua một phen kỹ xảo này nọ, miệng huyệt cưỡng ép hiện ra hình dạng mây cuốn ở đầu trâm ngọc, miễn cưỡng thở dốc ngậm lấy. Hơn nữa Lam Vong Cơ quả thực là quen thuộc từng điểm nhạy cảm của người trong ngực, đầu trâm ngọc tù nhẵn kia nghiền mài ma sát bên trong từ từ rồi kích thích, tất cả khiến cho Ngụy Vô Tiện thất thanh rên sướng, chỗ kia nổi điên lên vì sướng.

Lam Vong Cơ giống như đang kiểm tra tiên khí vậy, nghiêm túc dùng ngọc trâm đâm dò thịt huyệt, lúc đâm sâu vào không chỉ gắng gượng giữ vững nơi hai người quấn quít mà còn thần tốc cọ qua chỗ thịt nhạy cảm, thử qua từng nếp gấp bên trong kích thích bọn chúng tiết ra càng nhiều dịch tình hơn nữa. Ngụy Vô Tiện bị y kích thích siết chặt hạ thể, dây dưa cùng Lam Vong Cơ và dị vật cứng rắn kia, cho đến khi bị hình dạng bất quy tắc và cảm giác lạnh như băng kia đâm cắm cho đùi bị chảy giàn dụa dịch tình, tiểu huynh đệ phía trước dù bị bịt kín cũng đã rỉ rả tí tách ứa nước, eo Ngụy Vô Tiện đã bủn rủn, nửa người trên không còn sức lực nằm bò trên giường, mặt ướt mồ hôi chôn trong gối, cổ họng đã sớm khàn chỉ có thể bực bội phát ra tiếng khóc hức đứt quãng. Khí lực còn sót lại cũng dùng để chổng cái mông tròn lên thật cao, cố gắng nghênh đón, cắn nuốt thứ cứng rắn dư thừa tinh lực lúc nào cũng khí huyết phừng phừng kia của Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ biết đối phương đã tới cực hạn, đột nhiên rút trâm ngọc đã dính đầy nhầy ném sang một bên, xoay người nằm ngửa đối diện với chính mình, gập hai đầu gối lại đè ở hai bên, rồi mới lại chìm sâu vào trong động thịt đỏ mềm ướt át nóng bỏng kia, ra sức chạy nước rút bên trong. Lúc Ngụy Vô Tiện bị đổi tư thế, không tránh khỏi trụ thịt trong người xoay vặn mà nôn nao kẹp chặt trụ thịt, khiến hai người đều tê dại trong khoái cảm cực lớn như vạn con ngựa xùng xông lên đại não, thần trí lại lần nữa rơi vào trong bể dục vọng tình ái, điên cuồng.

Sau khi điên đảo thỏa chí, Ngụy Vô Tiện theo lệ nằm trên người Lam Vong Cơ, tay phải vô thức xoay vòng, thực quen thuộc vẽ lên một hình vẽ bên ngực phải của y. Lam Vong Cơ vuốt ve lưng Ngụy Vô Tiện, tư thế và hành động này dường như là một trong những thói quen của Ngụy Vô Tiện, y hỏi: "Hình này là thế nào?"

Ngụy Vô Tiện đau lòng nhìn màn đêm, nhìn dấu ấn hình mặt trời đột nhiên hiện ra ở trước ngực Lam Vong Cơ, nhàn nhạt nói: "Đều đã qua."

Lam Vong Cơ yên lặng một lát, nói: "Trên người ngươi... từng có một vết ấn, vì sao."

Ngụy Vô Tiện nhất thời mặt đầy lúng túng, lòng nói cái lý do này với chủ nhân của túi thơm, quan hệ không đơn giản đâu, nếu nói thật, không chừng Lam Vong Cơ sẽ lại oánh đổ cái vò giấm cũ năm xưa lần nữa mất, vì thế vội vàng nói: "Không có gì, ta không cẩm thận bị một người phụ nữ ác độc của Ôn gia ấn mọt cái í mà.. dù sao cũng không phải là ấn lên mặt, giờ cũng đâu có đâu, không có gì ghê gớm cả."

Lam Vong Cơ hỏi: "Vì sao bị ấn?"

Ngụy Vô Tiện gãi gãi tai, nghĩ một lúc lâu, lòng nghĩ trong lúc Lam Vong Cơ cộng tình với hắn thì không có đoạn giải thích về vết đóng dấu hình mặt trời, chỉ có thể biết được qua lần Lam Hi Thần mạnh mẽ lên án Ngụy Vô Tiện trong miếu Quan Âm năm ấy mà thôi, dấu ấn trên người Lam Vong Cơ là vì Ngụy Vô Tiện mà có... hơn nữa, tính tình đối phương nhìn thì lạnh nhạt như băng sương, nhưng thực ra thì mãnh liệt như lửa nóng, nếu không nói thật, không biết Lam Vong Cơ sẽ nháo với hắn thế nào nữa =3=.

Hừ, lòng Ngụy Vô Tiện rối rắm không thôi, vì vậy nói: Lam Trạm... quên rồi thì quên đi, hơn nữa... ngươi cũng có thể đoán ra đại khái nhờ lúc cộng tình mà."

Nhưng mà, không như Ngụy Vô Tiện nghĩ, Lam Vong Cơ nhàn nhạt nói: "Từ đâu mà có."

Ngụy Vô Tiện vội vàng: "Ta nói ta nói! Lam Trạm ngươi từ từ đã! Ngươi ngồi xuống! Cái gì ta cũng nói cho ngươi được chưa?" Kỳ kèo nửa ngày, không thể làm gì khác hơn là kể chuyện n ăm đó Vương Linh Kiều muốn đóng dấu sắt nóng lên La Thanh Dương, Ngụy Vô Tiện khai báo toàn bộ chuyện cũ ra. Kể xong, hắn chậm rãi nói: "Cái đó của ngươi, Trạch Vu Quân nói.. ngươi uống sau, xông vào Cổ thất tìm... cây sáo, không tìm thấy... nhìn thấy cây sắt đóng dấu của Ôn gia..."

Lam Vong Cơ nghe xong, mặt lặng như nước, không bình luận gì, chỉ ôm chặt Ngụy Vô Tiện hơn chút, tắt đèn đi, sau đó hôn đỉnh đầu hắn một cái, trầm trầm nói: "Đã qua giờ Hợi, nghỉ ngơi."

Hiếm thấy Hàm Quang Quân cái gì cũng ăn giấm lại không lên cơn, Ngụy Vô Tiện vùi trong ngực Lam Vong Cơ vẫn còn sợ hãi nghĩ: "Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật, may mắn vết giới tiên và dấu ấn mặt trời không cần phải tạo ra một lần nữa. không đến lúc đó sao mà ta nói với y cái lời như là "qua rồi thì quên đi, toàn bộ làm lại từ đầu là được"? Phi, nhìn coi, giờ bị y đem ra làm khó dễ ta, thật là, lí nào lại thế!"

Càng nghĩ càng tức, mò tới vết giới tiên trên lưng Lam Vong Cơ, lòng lại quặn đau một trận, Ngụy Vô Tiện lại làm ổ trên người Lam Vong Cơ, ý đồ để bản thanh rút bới buồn phiên nhanh nhanh đi ngủ. Lam Vong Cơ cũng không kêu hắn "Đừng làm rộn." nhưng lại đột nhiên ôm sát hắn, thấp giọng: "Trong lúc cộng tình, đêm ở miếu Quan Ân.. ngươi nói không giống."

Ngụy Vô Tiện nghĩ một hồi, trong lòng biết đối phương nói về chuyện Thất tịch năm ấy, hắn không tiếng động bộc bạch cõi lòng đã bị thiếu niên nhìn khẩu hình đoán ra được, nên giờ muốn nghe lại chuyện cũ đây mà, vì thế hắn buồn bực: "Không giống chỗ nào chứ? ngươi cực kỳ tốt, ta thích ngươi, tâm duyệt ngươi... không thể rời đi ngươi... không phải ngươi thì không được...đó."

Lam Vong Cơ nói: "Thiếu."

Ngụy Vô Tiện cảm thấy nhiệt độ cơ thể người bên dưới càng lúc càng nóng, cái tay trên lưng hắn cũng xoa xoa eo với mông hắn suốt, cho nên có chút chột dạ lăn xuống, bưng kín mông và đóa cúc còn đang há miệng rỉ rả nước, nhỏ giọng nói: "Không thiếu..."

Lam Vong Cơ lặng yên nhìn chòng chọc hắn một lúc, đột nhiên xoay người đè hắn xuống, lột quần áo hắn ra, nói như chém đinh chặt sắt: "... thiếu."

Ngụy Vô Tiện khóc không ra nước mắt: "Thiếu cái gì... a, a Lam Trạm ngươi nhẹ chút..."

Lam Vong Cơ vừa dễ dàng đưa trụ thịt đã bùng nổ vào trong cơ thể đối phương vừa nhẹ nhạt nói: "Tự nghĩ."

Rốt cuộc khi Ngụy Vô Tiện bị chơi đến chân tay nhũn rủn cả người không còn sức lực, hắn mới khàn giọng: "A! Hàm Quang Quân tha mạng! Ta nhớ ra rồi! ta nói cả đời muốn cùng ngươi săn đêm, nhưng mà có thể sẽ không mỗi ngày lăn giường với ngươi! A.. Ô, tha mạng đi mà Hàm Quang Quân!"

Chỉ đợi có thể, giống như quỷ xui thần khiến, Lam Vong Cơ một lần nữa nói năng vô cùng khí phách: "Mỗi ngày chính là mỗi ngày."

Cho nên mới nói, quên thật hay không, không có sao hết, cái gì cũng có thể làm lại từ đầu mà.

Phiên ngoại 6: Giấm vương ngàn năm

Sau hai năm Lam Vong Cơ cập quan, hai người làm đại điển hợp tịch ở Cô Tô Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Chuyện này cũng không chiêu cáo thiên hạ, không mở tiệc mời khác, nghiêm chỉnh mà nói, tham dự cũng chỉ có phu phu bọn họ, cao đường hai bên – thúc phụ và huynh trưởng cùng với Lam Tư Truy và Kim Lăng làm khách tạm trú ở Vân Thâm Bất Tri Xứ. Vị huynh đệ ở Vân Mộng không đến nhưng cũng đưa đến một phần hậu lễ: một thượng phẩm linh thú nhìn dáng dấp cực giống chó. Kim Lăng thì mơ ước cái lễ vật này cực kỳ mà chàng dâu kia thì ôm đầu cân nhắc việc đoạn tuyệt lui tới với Vân Mộng Giang thị >^<.

Ngụy Vô Tiện nói cho Lam Vong Cơ, đây là lần đầu tiên bọn họ hợp tịch... trước đó chỉ có ba lạy, không, thực ra thì còn một cái chưa xong. Lam Vong Cơ vui vẻ vô cùng. Mà Lam Hi Thần nhìn đệ đệ vì đạo lữ mà cài lên trâm bạch ngọc với ngọc trụy cùng tua rua đỏ tươi, cảm nhận rõ được suy nghĩ của đệ đệ nhà mình.

Lam Vong Cơ nghĩ: Mình trước kia chưa từng hợp tịch với Ngụy Anh, nhưng mình bây giờ lại làm được. Ô, mình thắng.

Rốt cuộc y cũng có được "lần đầu tiên" của Ngụy Anh.

... cái gì cũng có thể làm lại từ đầu, quên cũng không sao hết? Nhưng, Ngụy Anh lại rất là thích chính mình trước đó? Hừm.

HẾT

¯\ (╯▽╰ ) /¯ bó tay lần thứ n, dù đời nào kiếp nào, Uông Kỷ vẫn là Uông Kỷ :v giấm của chính mình cũng ăn.

Với Ngộ đây là một đồng nhân hay, rất hi vọng mọi người cũng cảm thấy thế. Hi vọng mỗi bạn đi qua có thể viết đôi lời cảm nhận, cảm ơn, cổ vũ để ngộ gửi tới tác giả Lãnh Tranh Nghiên nhé, bạn ấy sẽ rất vui đó. Tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Pháp, tiếng Việt... tiếng gì cũng được hết. Nhưng nếu được thì tiếng Trung và tiếng Anh ưu tiên hơn cả nhé. Cảm ơn mọi người. Mỗi lời cảm ơn của các bạn đến tác giả là một sự động viên nho nhỏ đến Ngộ để Ngộ có thể cố gắng và có động lực dịch rồi đăng lên hơn chứ không phải là dịch rồi để đó tự thẩm :v

Mừng Giáng sinh năm 2020! Và đã hoàn thành một tiểu Uông Kỷ!!!!!
Giáng sinh an lành!!!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz