ZingTruyen.Xyz

Vong Tien Hi Trung Hieu Tong Tiet Manh Ghep Cuoi Cung

Tứ đại gia tộc đứng đầu tu chân nay chỉ còn Thanh Hà Nhiếp thị là gia tộc lớn nhất  , những gia tộc nhỏ muốn vươn lên không ít  nay lại là cơ hội tốt  .

Ngụy Vô Tiện một mình gánh vác Lang Lăng Kim thị và Vân Mộng Giang thị  , Lam Vong Cơ vì Huynh trưởng bế quan mà tạm thời dữ chức tông chủ .

Mặc dù nói Ngụy Vô Tiện tư chất hơn người  , xưa kia khi Giang Phong Miên còn tại vị  , trong các đệ tử hắn nổi trội nhất  , Giang Trừng còn phải thua hắn rất nhiều  , chỉ tiếc hắn không phải  con ruột của Giang Phong Miên nếu không chức tông chủ chắc chắn truyền cho hắn.

Bây giờ hắn vẫn là Ngụy Vô Tiện vẫn là Di Lăng Lão Tổ nhưng hắn một mình gánh vác hai nhà Kim Giang liền không chịu nổi  , hắn không phải Giang Trừng.

Nhiều lúc hắn tự hỏi những năm qua Giang Trừng đã sống như thế nào làm sao vượt qua được những chuyện này,  hắn nhớ năm đó Giang gia giệt môn gần như không thể hồi phục,  nhìn vào đống hoang tàn kia nào có thể ngờ lại sống dậy  , trở thành Gia tộc đứng đầu tu chân giới.

Hắn nhớ năm đó Kim gia gần như sụp đổ  , tông chủ hai đời trước bị người đời phỉ nhổ còn hơn Di Lăng Lão Tổ  , đã vậy tông chủ tiềm nhiệm còn là một thằng nhóc choai choai chưa biết sự đời,  vậy mà bây giờ vẫn đứng vững vàng trong tứ đại gia tộc  , không hề thua kém một gia tộc nào.

Tất cả đều nhờ một tay Giang Trừng xây nên  , người đời nói Tam Độc thánh chủ  tàn nhẫn  , hống hách kiêu ngạo  , nhưng chẳng ai thấy được bóng lưng gầy sau ánh đèn hàng đêm duyệt hết công vụ này đến công vụ khác của hai nhà.

Chẳng ai thấy được một con mèo nhỏ vì những lúc quá mệt mỏi mà gục khóc dưới giường vì gặp ác mộng  , vì nhớ tới cha mẹ.... Nhớ tới thảm cảnh năm đó.

Ai cũng trách Giang Trừng tàn nhẫn  , nhưng không tàn nhẫn làm sao hắn vượt qua được tất cả  , trở thành con người mà ai ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ  rồi ghen tị.

---------------------

Ngụy Vô Tiện thở dài đứng trước cửa mật đạo  , nhìn vào bên trong , hai thân thể cứng đờ một trắng một vàng nằm chung giường  , bên cạnh là thân thể gầy gò bị vùi lấp sau đống y phục màu tím trên người đàng dựa vào ngực ai kia  ,  qua tới bên này là một thằng nhóc đang được hai đạo sĩ chăm sóc.

Mọi chuyện đã xảy ra khá lâu  , Ngụy Vô Tiện dùng hết cách rồi  , thiếu điều tự vẫn theo bọn họ luôn thôi  , Lam Vong Cơ vỗ nhẹ lên lưng hắn rồi kéo vào lòng.

" Lam Trạm ta phải làm sao đây "

Ngụy Vô Tiện chán nản ra sân ngồi xem đám đệ tử Vân Mộng luyện kiếm,  tiếng chuông bạc lung lay sau từng cử động của các đệ tử tạo ra âm thanh thuần túy vui tai.

" chuông bạc của Vân Mộng thật đúng là độc nhất "

Mắt vừa nhìn chuông bạc lắc  , trong đầu liền nhớ tới năm xưa bản thân được tặng chuông bạc,  bỗng nhiên lại nhớ tới Tiết Dương cũng có một cái.

" Lam Trạm tại sao tiểu lưu manh kia lại có chuông bạc "

" có lẽ do Hiểu Tinh Trần tặng "

"  sư thúc từ lúc nào có hứng thú với chuông bạc "

Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên đứng phắt dậy,  chay vào trong mật đạo.

" tiểu sư thúc  chuông bạc.... Chuông bạc của Tiết Dương đâu "

Hiểu Tinh Trần  đang đang lau mặt cho Tiết Dương  vẫn bình thản trả lời  .

"  hình như làm rớt rồi  , từ lúc trở về không thấy nữa "

Ngụy Vô Tiện soi một vòng rồi bước tới dật chuông của Giang Trừng đưa cho Hiểu Tinh Trần hỏi.

" có phải cái này không "

Hiểu Tinh Trần ngờ nghệnh gật đầu.

" tại sao nó lại ở trên người Giang tông chủ "

Ngụy Vô Tiện im lặng đặt nó xuống  , đem sáo trúc ra thổi  , một hồi sau chuông bạc rung chuyển  , luồng khí đem bay ra  , oán khí từ nó toả ra càng nhiều hơn khi Ngụy Vô Tiện càng thổi kịch liệt.

Oán khí bắt đầu tấn công Ngụy Vô Tiện  , Lam Vong Cơ cũng đem Vong Cơ cầm ra bảo hộ , tiếng rít gào phát ra từ chuông bạc khiến Lam Hi Thần,  Hiểu Tinh Trần và Tống Tử Sâm phải bịt tai lại.

Ngụy Vô Tiện nhảy ra ngoài  , chuông bạc liền bay ra theo  , vẫn chiến đấu giằng co hai bên không bên nào yếu thế hơn.

Lam Vong Cơ vuốt lưng Ngụy Vô Tiện  , hai người cùng đồng thời gật đầu  , liên thủ không tới ba khắc chuông bạc liền rạn nứt  , trời đất rung chuyển kịch liệt.

Lam Hi Thần  , Hiểu Tinh Trần và Tống Tử Sâm chạy ra coi  , chân vừa bước ra khỏi mật đạo đã bị một luồng ánh sáng bao phủ lấy  , nhất thười mọi thứ đều trở nên trắng xóa.

Qua một lúc thật lâu mọi thứ trở lại bình thường.

Lam Hi thần " Vong Cơ  , Vô Tiện hai người không sao chứ "

Ngụy Vô Tiện " không sao "

Hiểu Tinh Trần " xảy ra chuyện gì "

Cả năm người cùng nhìn vào cái Chuông bạc nát giưới đất.

Ngụy Vô Tiện " thì ra là vì thứ này , nó hấp thụ oán khí của Tiết Dương sau đó kích động hắn đẩy con mồi vào đường cùng không lối thoát rồi thừa cơ lấy đi một hồn của hắn  , dần dần nó lấy đủ bốn hồn của Tiết Dương  , Tư Truy,  Kim Lăng và Giang Trừng  , đây cũng là lý do vì sao chúng ta không thể vẫn linh hay dựa vào hồn phách để biết họ đang bị cái gì "

Tống Tử Sâm " ngươi thân tu quỷ đạo vì sao không phát hiện thứ đồ này bị ám "

Ngụy Vô Tiện " ta là Lão Tổ nhưng thứ đồ này không phải của đời này  , lại rất biết che dấu như vậy làm sao ta biết được ak "

Lam Vong Cơ " nó bị phá rồi có lẽ bọn họ cũng tỉnh "

Ba người kia nghe vậy không đứng nghe Ngụy Vô Tiện lải nhải nữa mà chạy vào trong.

Ngụy Vô Tiện theo sau thấy họ đứng như trời chồng liền lách vào .

" làm gì mà đứng đờ hết.... Oa.... Chu choa gì đây,  hahaha... Tiểu Trừng Trừng,  Tiểu Dương Dương,  Kim đại tiểu thư còn tiểu củ cải nữa sao lại hóa mèo hết rồi thế này "

Ngụy Vô Tiện chạy vào nhéo má từng con một,  Giang Trừng cả giận mới tỉnh liền bị nhéo cho méo mặt lập tức bật móng cào cho Ngụy Vô Tiện một nhát.

Ai ngờ bị Lam Vong Cơ chặn lại,  ôm Ngụy Vô Tiện về bảo hộ trong ngực.

" ngao ngóa ngao "

Giang Trừng tức quá ngao ngao mấy câu rồi lăn vào trong đống y phục màu tím giận dỗi.

Bên kia mèo Tư Truy đang cọ cọ lấy lòng mèo Kim đại tiểu thư.

Hiểu Tinh Trần và Tống Tử Sâm bước tới lôi con mèo Dương nào đó đang vểnh mông lên trời lục lục lọi lọi kiếm cái gì đó trong đống y phục.

Hiểu Tinh Trần đào nó ra ôm vào lòng vuốt ve , mèo Dương liền mắt tròn ak tròn nhìn hắn meo meo mấy tiếng bộ dạng vô cùng đáng yêu , Tống Tử Sâm mỉn cười lấy trong ngực ra một viên kẹo đường nhỏ nhét vào miệng nó.

Nếm được vị ngọt mèo Dương liền nhảy khỏi lòng Hiểu Tinh Trần bám lên người Tống Tử Sâm cọ cọ sủng nịnh lấy lòng,  Hiểu Tinh Trần không giận cười cười vuốt lấy lưng nó yêu thương.

" Hazzx Lam Trạm không ngờ có một ngày ta cũng được ăn cẩu lương "

Ngụy Vô Tiện thở dài kéo Lam Vong Cơ đi .

1/12/2019

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz