ZingTruyen.Xyz

[Vong Tiện][Edit]Hệ liệt Ăn, Mặc, Ở, Đi

Ăn: Như hoa trong sương

phamnoi2704


Thấy chưởng phạt nhà mình sửa sang lại ống tay áo rồi chắp tay rời đi, những cái đầu đang yên phận vùi vào bát cơm ngay lập tức ngẩng phắt lên, khiến đuôi mạt ngạch thuận thế phiêu dật tung bay trong không trung. Trên bàn cơm bắt đầu lộn xộn, đứa nháy mắt, đứa ho khan, đứa đẩy tay, nhưng ánh mắt của đứa nào cũng hướng về một người – chính là Lam Tư Truy đang vô cùng đoan chính ngồi ở bên phải.

Lam Tư Truy thấy đồng môn bắt đầu rục rịch, rất không tình nguyện mà đặt đũa xuống, nhìn sang Ngụy Vô Tiện đang ngồi bên cạnh. Một thân hắc y của hắn vô cùng chói mắt giữa đám thiếu niên Cô Tô Lam thị mặc gia phục màu trắng, đến tướng ăn cũng đặc biệt khác lạ. Lam Tư Truy nhích tới một chút, vô cùng thận trọng lên tiếng:

"Ngụy tiền bối, con có một chuyện không biết có nên hỏi người hay không."

Ngụy Vô Tiện đang ăn ngon miệng, đến đầu cũng không thèm nhấc lên:

"Cảm thấy không nên hỏi thì đừng hỏi nữa."

Lam Tư Truy không một tiếng động dịch người về chỗ cũ. Trên bàn lại đồng loạt vang lên một trận thở dài. Một lát sau, cậu lại dịch người tới:

"Ngụy tiền bối, con... con vẫn là nên hỏi."

Ngụy Vô Tiện nhướng mi lên, đảo mắt một vòng, tinh tế xem xét một đám thiếu niên thần sắc khác nhau trước mặt, nhìn lại khuôn mặt đỏ ửng của Lam Tư Truy, liền bừng tỉnh đại ngộ. Hắn cũng từng là môn sinh, vừa liếc qua thì đã hiểu rõ chân tướng. Tư Truy đây nếu không phải là bốc thăm thua thì chính là trong lớp đã quen làm người hiền lành, cho nên lúc có chuyện là sẽ bị một đám đồng học không có lương tâm đẩy lên đứng mũi chịu sào. Ngụy Vô Tiện nhếch môi, nói:

"Được rồi, muốn hỏi gì thì mau hỏi, đừng có đùn đùn đẩy đẩy, vòng vo tam quốc mãi thế."

Lam Tư Truy lại hạ thấp giọng hơn nữa:

"Cái này... Ngụy tiền bối, hôm nay là người thắt mạt ngạch cho Hàm Quang Quân có phải không?"

Nguyên một bàn bạch y thiếu niên đều đồng loạt nhìn về phía Ngụy Vô Tiện, nín thở chờ đợi. Bầu không khí trên bàn ăn cũng ngưng đọng lại. Ngụy Vô Tiện quét mắt nhìn qua đám hài tử kia, không hiểu vì sao bọn chúng lại trưng ra cái vẻ mặt kỳ quái như vậy, liền tùy ý đáp qua loa:

"Đúng vậy, có chuyện gì sao?"

Đang chuẩn bị tiếp tục đưa đũa vào miệng thì hắn chợt ngộ ra:

"Không đúng, làm sao mà các ngươi biết được?"

Đám tiểu bối Lam gia trầm mặc nhìn hắn, hắn cũng khó hiểu nhìn lại. Một lúc sau, Lam Cảnh Nghi mới lên tiếng, phá vỡ sự im lặng:

"Vì ngươi thắt sai nút kết cho Hàm Quang Quân chứ sao!"

"Cái gì?" Ngụy Vô Tiện lập tức buông đũa xuống: "Ta thắt sai nút kết?"

Cả đám đều gật lia gật lịa như gà con mổ thóc, trên mặt còn bày ra nụ cười kiểu hóa ra là thế. Thấy Ngụy Vô Tiện vẫn chưa hiểu ra vấn đề nằm ở đâu, Lam Tư Truy cười cười rồi nhẹ nhàng giải thích:

"Là thế này, khi thắt mạt ngạch của Cô Tô Lam thị, ở nút kết phải trở tay vòng lại buộc một cái, đây là do tổ tông từ ngày xưa truyền lại. Nhưng mà cũng không khác biệt quá lớn so với cách thắt nút thông thường, nên cũng chỉ có đệ tử của Lam gia từ nhỏ đã đeo mạt ngạch mới nhìn ra được. Ngụy tiền bối người mới đến Lam gia, không để ý những điều nhỏ nhặt này cũng là chuyện bình thường."

Lam Tư Truy nói vô cùng nhẹ nhàng, nhưng trong lòng Ngụy Vô Tiện lại cảm thấy nặng nề tựa ngàn cân. Hắn trước nay luôn luôn cẩu thả lại chủ quan, không chú ý đến những thứ này cũng không có gì là lạ. Nhưng mà Lam Vong Cơ sao có thể không biết hắn thắt mạt ngạch sai chứ? Mạt ngạch là vật quan trọng nhất trong phục sức của Lam gia, thắt sai nút kết như vậy thì giống như y quan không chỉnh tề còn gì! Hắn rũ đầu xuống, vẫn không hiểu vì sao lại thành ra như vậy, mặt mày rầu rĩ nói:

"Nhưng mà sáng nay lúc ta chỉnh đốn y phục xong còn hỏi y có chỗ nào không ổn không, y bảo là không có mà... Y còn khen ta, nói ta làm tốt lắm. Ta nói với y 'Vậy từ nay về sau mỗi ngày ta đều sẽ giúp ngươi mặc quần áo', y còn cười nói 'Được, chỉ cần ngày nào ngươi cũng có thể dậy sớm', ta nói 'Chuyện này đâu có gì khó, chỉ cần ban đêm ngươi đối với ta...'"

Lam Tư Truy thấy hắn bắt đầu huyên thuyên không giữ mồm, vội vàng hắng giọng ho một tiếng. Ngụy Vô Tiện nghe thấy, ý thức được mình lại không giữ được miệng, lập tức ngoan ngoãn im lặng. Hắn chống khuỷu tay lên bàn, đỡ lấy cằm, hai mắt nhìn lên trời, làu bà làu bàu nói:

"Ta giúp y mặc quần áo, y đã vui vẻ như vậy. Vậy mà đến thắt mạt ngạch cho y ta cũng thắt sai nút kết..."

Lam Tư Truy thấy thế liền nhích lại gần an ủi:

"Ngụy tiền bối, người cũng đừng suy nghĩ nhiều. Kể cả người có thắt sai mạt ngạch, Hàm Quang Quân vẫn rất vui vẻ mà, các ngươi nói xem có đúng hay không?"

"Đúng vậy đó! Sáng nay tâm tình của Hàm Quang Quân tốt lắm!"

"Ta nói chuyện trong lớp, ngài ấy cũng không phạt ta chép gia quy!"

Ngụy Vô Tiện đưa mắt nhìn sang, nói:

"Khoan đã, Hàm Quang Quân của các ngươi cứ như vậy giữ nguyên mạt ngạch mà ta thắt sai, sau đó lên lớp giảng công khóa buổi sáng cho các ngươi hả?"

Đám thiếu niên đồng loạt gật đầu. Ngụy Vô Tiện hung hăng vỗ bàn một cái:

"Lam Trạm sao có thể làm thế? Ngay cả mạt ngạch ta cũng thắt sai cho y, thế mà y vẫn khen ta, lại còn để ta sau này tiếp tục giúp y mặc quần áo. Biết mạt ngạch thắt sai cũng không tháo ra thắt lại, cứ như vậy đi giảng bài buổi sáng, để tất cả môn sinh của y đều nhìn thấy. Các ngươi nói thử xem, y làm như vậy nhỡ may phát sinh chuyện gì thì sao?"

Đám tiểu bối kia lặng ngắt như tờ nhìn Ngụy Vô Tiện, vẻ mặt giống như vừa gặp quỷ. Một lúc sau, Lam Cảnh Nghi mới lên tiếng:

"Ngươi... ngươi đang nghiêm túc à?"

Ngụy Vô Tiện đột nhiên đứng phắt dậy, quay người muốn bỏ đi. Lam Cảnh Nghi liền gọi với theo bóng lưng của hắn:

"Ấy, ngươi còn chưa ăn xong mà?"

Ngụy Vô Tiện phất phất tay nói:

"Tức đủ no rồi!"

Lam Cảnh Nghi trợn mắt, không thể tin được mà nói:

"Được nuông chiều lại còn khoe mẽ! Có Hàm Quang Quân sủng ái đúng là không tầm thường nha."

Quay về Tĩnh thất, Ngụy Vô Tiện lại móc ra một túi phấn hoa nhỏ từ trong ngực, nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn nặng nề thở dài một tiếng. Làm sao bây giờ, rốt cuộc là có nên dùng hay không đây?

Nếu dùng, thủ đoạn này cũng quá là hạ lưu rồi.

Nhưng nếu không dùng, không biết đến khi nào hắn mới có thể nghe được một câu thật lòng của Lam Vong Cơ...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz