ZingTruyen.Xyz

Vong Tien Dong Nhan Drop Neu Nguy Vo Tien La Nguy Gia Nhi Cong Tu

"Ngụy Vô Tiện!!!"

Tiếng hét lớn từ thư phòng vọng ra, đây là tiếng của Ngụy Thanh Tửu.

Có lẽ đây là lần đầu tiên nàng làm ra một hành động vô gia giáo hét to đến như vậy cũng như là lần đầu tiên gọi hết tên họ của đệ đệ nàng sủng nhất.

Ngụy Nghi Hoa và Ngụy Thế đứng ở bên ngoài, hai người nhìn nhau. Ngụy Nghi Hoa nói: "Hành động lần này của sư thúc đúng thật là làm sư tôn giận rồi."

Ngụy Thế lay lay nguyệt thái dương, bản thân hắn bây giờ cũng rất đau đầu: "Tiết Dương cứ ở nhà lao thế sao? Không còn xử lí nào khác à?"

Tự nhiên lại giao việc này cho hắn chứ? Hắn còn rất nhiều công việc được chưa? Sư thúc đúng thật là gây họa mà.

Ngụy Nghi Hoa lắc đầu nói: "Cứ để hắn ở đó đi, còn xử lí thế nào thì để sư tôn."

Nàng nhìn vào cửa thư phòng, Ngụy Thế cũng như thế, hắn nói: "Không biết sư thúc có bị gì không?"

Ngụy Nghi Hoa lắc đầu nói: "Không biết, nhưng mà sư tôn thương sư thúc như thế chắc không phạt sư thúc nặng lắm đâu."

Trong thư phòng Ngụy Vô Tiện quỳ gối ở đó còn Ngụy Thanh Tửu thì đứng đó đối diện với hắn.

Bình thường tuy rằng Ngụy Thanh Tửu dù có lạnh lùng hay tức giận như thế nào thì trước mặt Ngụy Vô Tiện nó cũng sẽ không hiện lên, trước mặt đệ đệ mình nàng luôn luôn có vẻ mặt ôn hòa nhưng mà bây giờ hoàn toàn khác, nét lạnh lùng tức giận được hiện lên rõ ràng trên khuôn mặt xinh đẹp ấy. Lần này Ngụy Vô Tiện thật sự chọc giận tỷ tỷ hắn rồi.

Ngụy Thanh Tửu hỏi: "Ta hỏi đệ gia quy của chúng ta là gì?"

Ngụy Vô Tiện cây ngay không sợ chết đứng nói: "Người không phạm ta, ta không phạm người."

Ngụy Thanh Tửu gật đầu nói tiếp: "Người phạm ta, ta trả người gấp mười." Nàng liếc nhìn Ngụy Vô Tiện đang quỳ gối hỏi: "Vậy ta hỏi đệ rốt cuộc vì sao đệ lại đem tên Tiết Dương về đây? Hắn rốt cuộc đã chọc gì đệ? Hay hắn đơn giản bị đem về đây vì đệ muốn tham gia vào cái chốn thị phi này của tiên môn bách gia?"

Câu chốn thị phi của tiên môn bách gia được Ngụy Thanh Tửu nhấn mạnh nói.

Lúc trước nàng cũng từng là chủ một tôn môn, từng là một trưởng môn quan tâm đến tông môn khác giúp đỡ họ khi gặp khó khăn. Nhưng rốt cuộc thì sao? Ngụy Vô Tiện vẫn không ngăn được tính tình của mình tham gia vào việc của tiên môn bách gia.

Ngụy Vô Tiện ngước nhìn Ngụy Thanh Tửu ánh mắt tràn ngập sự kiên định, hắn trịnh trọng hỏi: "Tỷ, nếu tỷ kết giao bạn hữu vậy khi bạn hữu tỷ gặp khó khăn thì tỷ có giúp họ không?"

Ngụy Thanh Tửu nghe thế im lặng không nói gì, bởi vì bản thân nàng không hề có một người bạn nào hay nói một cách chính xác hơn nàng từng có nhưng những người đó điều chỉ lợi dụng nàng, nên nàng hoàn toàn không biết rốt cuộc tình bạn như thế nào mới gọi là tốt. Từng bị lợi dụng nhiều khiến cho nàng khóa chính mình lại trong một cái lồng hoàn toàn không cho người khác có cơ hội tiếp xúc với mình, làm tổn thương mình.

Ngụy Vô Tiện nói tiếp: "Nếu là đệ thì đệ sẽ sẵn sàng giúp bọn họ. Cái gia quy gì gì đó không thể nào trói buộc được đệ. Nếu như cứ theo gia quy mà làm thì chúng ta sẽ rất cô độc, rất buồn! Huống  chi trong đám người đó còn có Lam Trạm, đệ không muốn y bị thương."

Lam Trạm là ai sao Ngụy Thanh Tửu có thể không biết được. Lần này thì nàng hiểu cái gia quy của Ngụy gia không thể sử dụng được nữa rồi. Nếu như là người trong lòng thì không cần đến gia quy nữa vì nàng hiểu khi yêu con người có thể đánh liều đến mức nào.

Ngụy Thanh Tửu nhìn Ngụy Vô Tiện đang quỳ trước mặt mình sự không đành lòng ở trong lòng rốt cuộc cũng phá vỡ lớp xiềng xích khóa mình lại của nàng. Có người chị nào mà không thương em mình cơ chứ, khi Ngụy Vô Tiện quỳ thì tim gan nào cũng đau xót lắm nhưng nàng vẫn phải phạt hắn để hắn không tái phạm sai lầm này một lần nữa.

Nhưng cuối cùng Ngụy Thanh Tửu cũng mềm lòng, nàng thở dài phất tay: "Đệ muốn làm gì thì đi làm đi, ta không còn khả năng quản đệ được nữa rồi."

Đôi mắt anh đào của Ngụy Vô Tiện sáng lên, cười cong cả khóe miệng gương mặt như muốn nở hoa đến nơi. Hắn đứng dậy như bay đến ôm lấy Ngụy Thanh Tửu, nói: "Cảm ơn tỷ tỷ, A Tiện biết tỷ tỷ thương A Tiện nhất mà."

Ngụy Thanh Tửu làm một bộ dáng ghét bỏ đẩy hắn ra: "Ta nghe nói Ôn thị đã tổ chức hội thanh đàm gì đó đã bắt buộc mỗi nhà tiên môn bách gia phải có mười người tham gia. Lam gia chắc cũng có người tham gia đó, Lam Vong Cơ thuộc dòng chính nên cũng không thể nào thoát khỏi đâu."

Ngụy Vô Tiện nghe như thế vội vàng buông Ngụy Thanh Tửu ra, chạy như bay đến phòng mình còn không quên để lại cho Ngụy Thanh Tửu một câu nói: "Đệ đi giúp y đây!!!"

Ngụy Thanh Tửu: "...."

Nàng triệt để cạn lời!

....

Sau 5 tháng. Tuii cuối cùng đã trở lại với bộ này :))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz