ZingTruyen.Xyz

[VONG TIỆN] CỬU NHƯ MỘNG

9

_Yannnn_

Tàng Thư Các xếp chồng lên nhau vẫn là sách và sách. Được xây lên nhiều tầng, phía trước còn có một cây ngọc lan khoe sắc nở rộ điểm tô thêm khung cảnh tiên sơn tĩnh lặng nơi đây. Nhưng với người chạy nhảy phá phách như Ngụy Vô Tiện, nơi đây có nói ngắn gọn hay vòng vo thêm bớt thì cũng chỉ xoay quanh hai từ "nhàm chán". Chuyện hắn chép phạt cùng Lam Vong Cơ đã là chuyện của một tuần trước, hôm đó chọc giận y đến vậy mới thoát thân. Bây giờ, y cũng miễn cưỡng hỏi gì đáp nấy nhưng với cái tính kiệm lời này hắn chẳng thể dễ chịu nỗi.

Ngụy Vô Tiện hai tay rã rời, thở dài than phiền mà do dự liếc nhìn cái con người đoan chính mẫu mực ngồi chép sách ở phía đối diện hắn. Chỉ cách nhau một án thư, hai chỗ ngồi hai thiếu niên mang hai tầng cảm xúc trái ngược nhau. Cây bút lông tùy ý quẹt vài đường viết lên một chữ 'không', Ngụy Vô Tiện các ký ức chạy loạn trong đầu. Khi thì nhớ đến những tháng ngày dạo chơi ở Vân Mộng, khi thì nghĩ đến bát canh Giang Yếm Ly nấu cho hắn. Nhớ đến sư tỷ, Ngụy Vô Tiện chợt nhận ra bản thân không ngăn được các ký ức quái quỷ vừa cùng Kim Tử Hiên cãi nhau một trận.

Ngụy Vô Tiện hậm hực hơi nhấn sâu đầu bút, làm cho mực trên đó loang ra, hắn chỉ tặc lưỡi một tiếng đã không vui mà lấy tấm khác. Cảm xúc bực bội chạy vòng trong đầu, Ngụy Vô Tiện đột nhiên nhớ đến. Lúc nảy bản thân hắn được Lam Vong Cơ ngăn lại, ngoài lớn tiếng với y, còn mơ mơ hồ hồ nhớ lại bản thân có lúc mất kiểm soát mà siết chặt lấy tay y. Lực đạo mang theo luồng tức giận không kiểm soát được, không biết lúc đó có làm đau y không. Người ta có lòng tốt muốn khuyên ngăn hắn, hắn lại lỗ mãng cãi lại y, còn không biết có làm người ta bị thương hay không.

Ngụy Vô Tiện len lén nhìn, lát sau chầm chậm mà hơi cúi người về phía trước, hắn do dự gọi.

"Lam Trạm...."

"...."

".....Chuyện gì?" Lam Vong Cơ dường như ôn hòa hơn lúc trước, chỉ giây lát đã hơi ngẩng mặt lên nhìn hắn.

Ngụy Vô Tiện thấy y nhanh như vậy đã trả lời hắn, vẫn là chưa kịp thích ứng. Hắn mấp máy môi được một lúc, có chút áy náy, nhỏ giọng nói.

"Chuyện hôm qua cảm ơn cũng rất xin lỗi ngươi. Nếu lúc đó ta ra tay chỉ sợ đã bị đá về Vân Mộng, khi ấy tức giận quá...có làm ngươi bị thương không?"

Lam Vong Cơ rũ mi, gương mặt sương tuyết của thường ngày có vẻ đang suy nghĩ gì đó, tay nhẹ nhàng lướt trên tờ giấy trắng, thấp giọng nói.

"Không có gì"

Ngụy Vô Tiện trong lòng dịu đi vài phần, sợ y tưởng hắn đang trêu đùa, nghiêm túc nói. "Chuyện lúc đó ta thật xin lỗi ngươi mà, cũng rất cảm ơn ngươi"

Chỉ nghe Lam Vong Cơ không có suy nghĩ mà nhanh chóng nói. "Không cần"

Ngụy Vô Tiện có hơi giật mình, y không cần cái gì? Hắn thành tâm xin lỗi y như vậy, cái con người này sao lại quá để bụng mà không nhận lời xin lỗi của hắn. Ngụy Vô Tiện bực bội nói.

"Không cần cái gì? Ngươi không ở đó làm sao biết được tên Kim Tử Hiên đã ngạo mạn thế nào. Hắn dám ở trước mặt biết bao nhiêu đệ tử khi nhắc đến sư tỷ ta lại chỉ nói ra bốn chữ 'đừng nhắc đến nữa', nếu là ngươi thì làm sao để yên được"

Ngụy Vô Tiện vừa bị một trận giông bão cuốn qua làm dậy lên cái nóng giận của ngày hôm qua. Bỗng hắn nhớ đến gì đó, bút lông và giấy trắng, kể ca đống núi gia quy hắn sắp phải chép đều bỏ qua một bên, vui sướng hả hê trong lòng lại rất rõ mà nói.

"Tiểu muội muội này, đúng thật là hung dữ, ta vẫn chưa từng nghĩ muội ấy dám mắng tên công chúa đó như vậy. Còn chỉ thẳng mặt, lôi cả của cải hắn ra mắng tất. Lam Trạm, Lam Trạm, ngươi nói xem tên đó hắn giờ có phải đang điên tiết lên mà chép phạt không?"

Lam Vong Cơ lần thứ hai dừng bút, chỉ là lần này sắc lạnh trên khuôn mặt dường như rõ ràng hơn, mi tâm hơi nhíu lại, lời nói từ kẽ răng thốt ra có chút không vui, ngữ khí lành lạnh.

"Ngươi muốn tốt cho nó thì thế nào chẳng được, vì sao lại phải dạy nó những điều đó? Trẻ con rất dễ học theo, ngươi khác nào đang biến nó thành một miếng gỗ hỏng"

Ngụy Vô Tiện trợn mắt, trong lòng nổ tung một trận, hắn chỉ chính mình. "Ta!!? Ta dạy nó? Thế quái nào chứ, ta không có mà! A Vô chỉ mới đến đây, ta đâu có vô pháp vô thiên đến nỗi một đứa trẻ cũng đem đi dạy hư"

Lam Vong Cơ chăm chăm nhìn hắn, nửa tin nửa ngờ hỏi. "Ngươi không dạy?"

Ngụy Vô Tiện nuốt một ngụm nước bọt, chỉnh chỉnh dáng ngồi, nghiêm túc mà nói. "Lam nhị công tử, ta ở trước mặt sư muội của mình cố ra dáng một sư huynh tốt còn không hết, ta đi dạy nó mấy lời đó làm gì?"

Đôi mắt nhạt màu của Lam Vong Cơ dường như nhu hòa hơn rất nhiều, chỉ nghe y không nặng không nhẹ thở ra một hơi, chậm rãi nói.

"Ngươi không có thì tốt"

Ngụy Vô Tiện bấy giờ mới thành thật mà ngẫm nghĩ lại. Kim Tử Hiên khí chất hơn người, tuấn mỹ kiêu căng, Ngụy Vô Tiện là một trong số ít những người khinh thường cái ngạo mạn của hắn, phần lớn cũng vì thái độ hắn đối với Giang Yếm Ly. Giờ kỹ càng nghĩ lại, cái cách mắng người cả điệu bộ này có vài phần giống hắn. Đứa trẻ ở trước mặt mọi người gọi hắn rõ to một tiếng 'sư huynh, trong Vân Thâm Bất Tri Xứ này kiếm ra một người coi thường Kim Tử Hiên chỉ có hắn, giờ lòi ra một đứa nhỏ. Mà tiểu cô nương này so với hắn có phần nghiêm trọng hơn, nhưng nàng cứ suốt ngày lẽo đẽo theo, không phải hắn thì là ai dạy đây?

Ngụy Vô Tiện qua loa cho qua, tiểu sư muội này của hắn tính tình hoạt bát vui vẻ. Ở bên cạnh có đôi lúc trừng liếc hay mồm miệng sắc bén hắn đều đã được nếm qua, cũng chẳng còn xa lạ gì.

Ngụy Vô Tiện thất thần suy nghĩ được một lúc, tiếng cộc cộc nho nhỏ vang lên, hắn nhanh chóng nhìn đến. Chỉ thấy Lam Vong Cơ nhấc mắt cũng lười, ngón trỏ gõ nhẹ lên án thư vài cái kéo hồn hắn về, nhưng rõ ràng hơn y vừa gõ lên là một tờ giấy trắng đầy chữ trên đó. Ngụy Vô Tiện cộng với lúc sáng chép chưa thấm bao nhiêu, eo lưng đã tê mỏi hết cả rồi, hắn quăng bút đi, xoa xoa cổ tay như muốn rời ra, lười biếng mà than.

"Lam Trạm, gia quy nhà ngươi sao lại rườm rà thế này. Ta thật sự chép không nổi, còn phải chép thêm mỗi thứ như vậy mấy lần nữa, ta sắp chán đến chết rồi"

Lam Vong Cơ tiện tay lại dừng bút giây lát, mở miệng nói. "Là người phạm phải"

Ngụy Vô Tiện buồn chán mà thở ra một hơi, đột nhiên cái ý nghĩ xấu xa xông thẳng lên đầu, hắn đột ngột chồm lên bàn, ánh mắt đăm chiêu giáng thẳng lên người y. Đắn đo được một lúc mới nho nhỏ nói.

"Lam Trạm, hay là ngươi chép thay ta vài phần còn lại?"

Ngay lập tức con ngươi cực nhạt của Lam Vong Cơ hơi nhíu lại chiếu lên người hắn. Ngụy Vô Tiện lại nghĩ y là môn sinh đắc ý của Lam Khải Nhân, nét chữ y ngay ngắn rõ ràng, nhìn qua nét chữ rồng bay phụng múa của hắn liếc sơ ngang đã thừa sức nhận ra, chỉ sợ lão mà nhìn thấy sẽ tức giận đến rụng hết râu.

Ngụy Vô Tiện nhanh chóng trở về vị trí, làm như vô hình mà nói. "Bỏ đi, ngươi cũng không muốn làm. Ta chịu khó ở lại đây mười mấy ngày là được, ngươi xem như ta chưa nói gì"

Nửa ngày cũng không nghe được một câu đáp lại, Ngụy Vô Tiện có chút tò mò nhìn lên. Chỉ thấy Lam Vong Cơ như cũ nhìn hắn, màu mắt lưu ly kia có chút phức tạp lại vài nét do dự, y mím môi, lát sau chậm rãi nói.

"Thúc phụ sẽ biết được...sẽ lại mắng ngươi"

Ngụy Vô Tiện có chút sửng sốt, tiểu cũ kỹ này khi nào lo đến việc hắn bị lão đầu họ Lam kia mắng vậy? Từ ngày đến Vân Thâm Bất Tri Xứ Lam Khải Nhân mắng hắn còn ít hay sao?

Ngụy Vô Tiện bắt được một chút thú vui, vô tình hay cố ý mà nói. "Haizzz, ta chép rất lâu đấy. Nếu ta cứ như vậy, ngươi cũng phải ở đây canh chừng ta suốt"

Lam Vong Cơ khuôn mặt thiếu niên như được ánh minh nguyệt chiếu rọi, phải nói là tuấn tú vô cùng, Ngụy Vô Tiện nhìn đến ngơ ngác. Đợi khi thanh âm trầm thấp rót vào tai mới hoàn hồn trở lại, chỉ là giọng nói này có vẻ dịu nhẹ thường ngày cũng khó nhận ra.

"Ta...ta chờ ngươi"

Ngụy Vô Tiện hơi mở to mắt, thế này Lam Khải Nhân nhìn được có phải lại nói hắn thành công vấy bẩn môn sinh đắc ý của lão không?

Ngụy Vô Tiện lắc lắc đầu vài cái, tiểu cũ kỹ này cũng có lúc thú vị như vậy? Ngụy Vô Tiện cười cười, xấu xa nói.

"Lam Trạm, đây là ngươi nói. Thúc phụ ngươi có bắt bẻ ta điều gì may ra cũng có cái để biện hộ"

Lam Vong Cơ giật mình, dường như bản thân cũng không nhận ra sao lại nói mấy lời như vậy. Vành tai trắng ngọc đã dần ngấm một màu hồng nhạt, Lam Vong Cơ nhíu mày lại, trực tiếp cúi đầu xuống viết tiếp không muốn nhiều lời với hắn nữa, chỉ là nét ửng đỏ vẫn chưa bớt đi.

Ngụy Vô Tiện phì cười, giấu một bụng trêu ghẹo mà nói. "Làm sao? Lam nhị công tử đoan chính mẫu mực, lời đã nói ra còn muốn chối?"

"Chép thêm một lần!"

"Đừng vậy mà, Lam Trạm! Ta sai rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz