Chương 7: Mượn Người
Cùng quay lại một tiếng đồng hồ trước khi Tử Tịch Y đối mặt với Tử gia
Xe của Tử Ý Hiên dừng lại trước khách sạn năm sao Bốn Mùa. Một trong những khách sạn nổi tiếng bậc nhất vùng Đế Đô.
Cánh cửa mở rộng ra chỉ để chào đón những vị khách VIP.
Một năm trước đây, Thủ tướng Ba Lan cũng đã dùng nơi này để dừng chân lại vài ngày- Mà theo như giới thiệu của một tên điên nào đó, thì đây là một nhà nghỉ khá nhỏ bé và ít người qua lại. Vì hắn ta nói không muốn bị bắt gặp và đem ra bàn tán
Tử Tịch Y vừa nhìn thấy thì trên đầu đã nổi ba vạch đen, thật sự ngứa tay rất muốn đánh người
Cái tên điên này, không bình thường được một chút cho cô nhờ hay sao.
Chờ đến khi chiếc xe khuất bóng. Lâm Mộc Thuần đã nhận được một cuộc điện thoại, đầu dây bên kia chỉ mở miệng nói ra vài con số rồi tắt máy
Tử Tịch Y cùng Tu Kiệt và Lâm Mộc Thuần đi lại quầy lễ tân, lấy một tấm thẻ đặt trên bàn và nói
"Phòng 2001"
Nhân viên lễ tân nhìn ra khuôn mặt của người đứng đằng sau tấm thẻ đó, rất biết điều mà cung kính cuối đầu làm động tác mời Tử Tịch Y đi lên
Dừng trước cánh cửa gỗ sang trọng, Tử Tịch Y không muốn phí thời gian gõ cửa rồi lại đứng đợi, cô cứ thế vặn nắm cửa mà bước vào. Quả nhiên như cô dự đoán
Căn phòng to lớn với sức chứa đến một trăm người. Tất cả đều một cây vest đen và đang dứt khoát chĩa súng về phía cô
Tu Kiệt trong lòng đã sớm dâng trào biển lửa. Anh bước nhanh tới trước mặt cô che chắn, dùng đôi mắt lạnh lẽo mà sắc bén nhìn qua một lượt những tên đang chĩa súng về phía này
Đằng sau, Tử Tịch Y nhịn không được mới đưa tay chẹ miệng cười. Thật ra cô không cười vì hạnh phúc đâu, mà chuyện này rất buồn cười. Vì chỉ có Tử Tịch Y cô hiểu lúc này trong đầu Tu Kiệt đang thực sự nghĩ tới cái gì
"Hừm! Cả trăm tên vệ sĩ như thế, mà không có lấy một tên ngang ngửa với mình" Chắc chắn là như thế, nếu đây không phải là ý nghĩ trong đầu Tu Kiệt, thì cô xin rút ra cây súng giấu đằng sau lưng bắn chết cái tên giả mạo này
"Có ai trong các người biết Tử Tịch Y là ai không nhỉ? Vì nếu biết, các người sẽ không dám cầm súng mà chĩa lung tung như vậy đâu"
Âm thanh đó phát ra từ một người từ nãy đến giờ vẫn ung dung như không có chuyện gì, đưa lưng về phía bọn họ
Ngay lập tức, trên khuôn mặt dữ tợn của đám người mặc áo đen đã trở nên xám xịt. Đồng loạt bỏ súng xuống mà giấu đi. Vì thật sự có ai mà không biết đến cái tên Tử Tịch Y chứ ? Mà cái người to con đứng trước mặt cô chắc chắn là Tu Kiệt rồi.
Còn nhớ năm đó, hai người họ, mỗi người hai khẩu Glock-17 nạp đầy mười bảy viên đạn. Cả hai đơn độc giữa một đám người khát máu, vậy mà.......
Gần cạnh giường ngủ một chút, có một người đang ung dung vừa gác chân lên ghế uống tách trà, trên tay còn đang lật qua lật lại mấy cuốn tạp chí thời trang
Ánh mắt liếc qua những người đang đứng giữa căn phòng, nơi khoé môi nhất thời cong lên, anh ta đã tìm ra được môt chiêu trò chọc ghẹo
Bước chân lại gần Tu Kiệt, anh ta đứng nhìn một chút rồi cả người bỗng ngã hẳn vào ngực anh
"Ưm! Tiểu Kiệt, chỉ mới xa nhau có một ngày mà đã thấy nhớ người ta rồi sao? Người ta cũng nhớ anh lắm đấy"
Tiểu Kiệt ?
Xa nhau một ngày đã thấy nhớ ?
Lại còn tựa tựa vào nhau thế kia ?
Máu nóng sôi lên không chịu nổi, nhất thời mất khống chế, Tử Tịch Y dồn hết sức lực mà đấm một phát vào bả vai trái của Tu Kiệt. Khiến anh giật mình, trợn mắt nhìn cô
Tử Tịch Y thấy thế quát lớn
"Nhìn cái gì mà nhìn! Còn không mau tránh ra ?"
"O...Ồ!"
Tu Kiệt lúng túng không biết nói gì, chỉ có thể máy móc làm theo lời cô. Cũng may anh còn giữ lại cho mình một chút trí khôn, buông người đàn ông trước ngực ra một cách dứt khoát rồi từ từ thụt lùi về đằng sau Tử Tịch Y.
Nhưng sau đó, anh lại sợ rằng mình nghe nhầm, vì thấy môi cô mấp mấy nói một câu gì đó rất nhỏ, dường như là..... "Gian phu dâm phụ!"
Đây đúng thật là sơ sót của Tử Tịch Y, biết rằng khi bước gần tới đây thế nào anh ta cũng sẽ giở trò với cô. Nhưng Tử Tịch Y lúc đó thì lại đứng cười như một con ngốc mà không có một tí
phòng thủ nào để cho người ta muốn chọc giận bao nhiêu đều có bấy nhiêu
Tử Tịch Y dần lấy lại chút bình tĩnh. Cô đi đến bên người đàn ông kia, nhẹ nhàng nở một nụ cười nhưng lại khiến cho người ta lạnh hết cả sống lưng
"Albert! Anh thử đụng vào Tu Kiệt một lần nữa, xem tôi có bắn chết anh không?"
Albert lúc này đã muốn đổ mồ hôi, nhưng vẫn cứ thèm đòn hết ngả vào người Tu Kiệt lại ôm lấy cánh tay Tử Tịch Y cọ mặt vào
"Ôi cục cưng tiểu Y của tôi ơi! Đừng ganh tị như vậy mà, tôi cũng nhớ cô, tôi cũng nhớ cô"
Quá gần rồi! Tu Kiệt một phút trước vẫn còn ngu ngơ không biết gì, nhưng một phút sau đã biến thành một người khác. Anh đưa tay đẩy Albert ra xa
"Cái đầu tránh xa ra"
"Haizz! Được rồi, được rồi. Tôi không làm lại các người"
Sau một màn chào hỏi không mấy thiện cảm, thì cuối cùng đã ngồi lại trước mặt nhau, nói chuyện một cách nghiêm túc
Không khí trong phòng đã yên tĩnh hơn trước. Lúc này, Tử Tịch Y mới lên tiếng
"Albert, anh cũng biết. Một năm trước chúng tôi vì một số chuyện mà đã phải dừng lại tất cả hành động, ngay cả người của tôi cũng phải đưa đi nơi khác, tránh xa Đế Đô. Định sẽ vài tháng nữa mới trở về đây. Nhưng tình huống nguy cấp, tôi buộc phải tiến hành trước dự định."
"Tôi hiểu" Albert đáp lời
"Vậy thì tôi không cần phải vòng vo nữa. Albert, cho tôi mượn người của anh"
Nụ cười hé mở trên đôi môi mỏng của người đàn ông trước mặt. Từ cái lần Tử Tịch Y đưa anh ta từ cái chết trở về đây, chưa một lần nào cô mở miệng nhờ vả Albert lấy một lần.
Anh ta biết, Tử Tịch Y đã thật sự xem trọng anh ta, mới có thể đứng trước mặt mà nói ra những điểm yếu của mình, sau đó lại nhờ vả
"Ôi tiểu Y à, tôi yêu cô chết mất. Đây này, có bao nhiêu người cứ lấy đi hết. Nếu cô còn cần gì, cứ nói với tôi. Tôi chắc chắn sẽ đáp ứng cho cô tất cả"
"Thôi được rồi cảm ơn anh, trước mắt tôi chỉ cần như vậy thôi. Về sau sẽ tính tiếp"
"Được rồi" - Nhưng Albert nhìn qua một vòng những người đứng đằng sau Tử Tịch Y, có Tu Kiệt, Lâm Mộc Thuần, tối hôm qua anh ta còn nghe loáng thoáng ra giọng của Tử Ý Hiên và Huân Hàn Lam, nhưng vẫn còn thiếu một người
"Thế nào mà quản gia Trần Bách Điền của cô không có ở đây ? "
Nghe thấy Albert nhắc đến quản gia Trần, Tử Tịch Y hơi nhướn mày, nhưng cũng thành thật nói ra lý do
"Anh ta vẫn còn ở New York, đang lo xử lý một vài chuyện"
"Chuyện gì ?"
"Nội gián"
"Cái gì ?"
Albert thảng thốt nhìn cô, Tử Tịch Y mà lại để nội gián lọt vào trong nhà ư ? Có phải cô không đây ?
Đôi mắt đã sớm bị một tầng sương bao phủ, Albert nhớ lại năm đó cũng vì hai chữ "Nội gián" này mà anh ta bị hại đến sống dở chết dở. Cũng may bắt được cánh tay của Tử Tịch Y mới ngoi lên được từ vùng biển chết chóc
Anh ta không hiểu, chứng kiến sự suy sụp của anh ta ngày trước, mà cô không có một sự chuẩn bị nào sao ?
Không ! Tử Tịch Y nhất quyết không phải ngu ngốc như thế. Cô chắc chắn đã có cách giải quyết
"Cô biết từ khi nào"
Tử Tịch Y cong môi cười nhẹ, cô bình thản rót cho mình một tách trà, nhâm nhi một chút rồi mới lên tiếng, trong câu nói tuy bình thường nhưng khi nghe rõ thì đã lạnh đi mấy phần
"Không phải biết từ khi nào, mà là ngay từ đầu đã biết, đã đoán trước được sẽ có"
Đúng như những gì mà Albert dự đoán, cô đã có suy tính trước đó. Nhưng một suy nghĩ chợt loé lên trong đầu rồi vội vụt tắt, Albert hỏi lại cô
"Chuyện đó bắt đầu từ khi nào ?"
"Một năm trước, nói đúng hơn là hai tháng trước khi tôi dừng lại công việc ở đây"
Albert như ngầm hiểu ra mọi việc.
"Ai ?"
"Albert, tôi sợ nói ra sẽ làm cho anh đau lòng"
"Hửm ? Đừng nói với tôi là......tiểu Mai?"
"Đó là tự anh nói ra, tôi không chịu trách nhiệm"
"Cái gì ? Sao lại là tiểu Mai đáng yêu của tôi, cô không lầm đấy chứ Y Y ?"
"Không"
Không thể ngờ tới rằng, đó là cô bé tiểu Mai trắng trắng dễ thương của anh ta sao? Cái cô bé ngây thơ lúc nào gặp anh ta cũng cười thật tươi đó sao ? Đúng thật là, nội gián là chính là những người mà chúng ta không hề ngờ tới
Dĩ nhiên, trừ Tử Tịch Y. Đồ biếи ŧɦái !!!
Haizzz đáng tiếc thật
"Vậy Trần Bách Điền ở lại là để lo vụ đó sao ?"
"Ừm! Hiện giờ, qua những thông tin mà "Phía bên kia" có được, là nhờ Ngọc Cẩn Mai cung cấp. Chỉ biết được chúng tôi về đây gặp mặt Tử gia và dự triển lãm. Vì có Trần Bách Điền ở lại giữ chân nên cũng không có nghi ngờ. Ngày mai thư ký Lâm sẽ trở về New York, để Ngọc Cẩn Mai báo cáo lần cuối, rồi cô ấy sẽ cùng Trần Bách Điền đem cô ta về đây họp mặt. Kế hoạch trước mắt là vậy"
Albert ngu ngu ngơ ngơ hết nhìn Tử Tịch Y rồi lại nhìn lên Tu Kiệt, cuối cùng dừng lại trước Lâm Mộc Thuần. Hai người coi như trao đổi với nhau qua ánh mắt, cụ thể như sau:
Albert - " Này"
Lâm Mộc Thuần - "Chuyện gì"
Albert - "Các người có phải bị vấn đề gì không?"
Lâm Mộc Thuần - "......."
Albert - "Không suy nghĩ như người bình thường được à"
Lâm Mộc Thuần - "Ơ! Chứ không lẽ chúng tôi là siêu nhân?"
Albert - "Sao cứ phải làm phức tạp lên thế? Trực tiếp bắt đi là xong rồi. Có cần phải đi qua đi lại cho mệt mỏi không?"
Lâm Mộc Thuần - "A, cái này.....cô chủ của tôi ở đây, anh cứ trực tiếp hỏi đi. Có cần phải nhờ tới tôi làm trung gian cho mệt mỏi không?"
Vì thế, sau khi kết thúc đoạn đối thoại vô nghĩa, Albert liền mở miệng hỏi Tử Tịch Y, nhưng lại bị cô cắt ngang
"Tôi hỏi cô-"
"Vì tôi thích thế"
Đừng nghĩ rằng Tử Tịch Y chỉ có biết uống trà, cô đã nhìn thấy hết, kể cả đoạn đối thoại kia cũng đã nghiệm ra được vài phần. Kết quả, cái con người biếи ŧɦái này lại làm cho Albert muốn cắn lưỡi mà chết ngay tại chỗ
Phải! Tử Tịch Y thích như thế, cô thích nắm mọi thứ trong tay, và điều khiển người khác sa vào cuộc chơi của mình như một con rối. Không có cách nào thoát ra được
Đương nhiên, đối với người của chính mình. Cô chỉ sử dụng mười phần trăm công suất, đủ để biết họ làm được gì và định làm gì tiếp theo. Tử Tịch Y cần nắm rõ như vậy
Thôi được rồi, Albert có trăm cái đầu cũng không nghĩ bằng cô, có trăm cái lưỡi cũng không nói bằng cô.
Tử Tịch Y, coi như tôi yếu kém không dám so đo với cô. Này, tất cả đều đã ở đây, muốn lấy bao nhiêu người thì lấy.
Nhưng mà.....
Khách Sạn Bốn Mùa này coi như là một nguồn thu nhập nhỏ của Albert. Bây giờ anh ta đã lấp đầy một trăm căn phòng này bằng người của mình. Có lẽ không cần tới Albert ra lệnh, đám người này cũng lập tức trốn theo cô luôn chứ chả đùa
Ai lại không biết Tử Tịch Y là "Thánh nhân" của biết bao nhiêu người chứ?
Cuộc "đàm phán" coi như đã kết thúc khi Albert phải một lần nữa xuống nước cho người hộ tống Tử Tịch Y đến Tử gia
"Có cần tôi đưa cô đi luôn hay không ?"
"Không cần, đưa xe cho Tu Kiệt là được rồi"
"Vậy cũng được.....xe ở tầng hầm, thích chiếc nào thì lấy chiếc đó"
"Cảm ơn"
Khách Sạn Bốn Mùa - Đế Đô - Một chiếc Lamborghini Sian phóng ra từ hầm gửi xe, từ đó lướt theo ngọn gió vùn vụt lao đến Tử gia
Bạch Á Đông sau khi quan sát lại camera, sắc mặt có vẻ biến đổi một chút, nhưng rất nhanh lấy lại vẻ lãnh đạm ngày thường. Anh ta đi lại ghé sát vào tai Albert nói gì đó, khiến cho người kia trợn to mắt hét lớn
"Cái gì !!!!!!! Baby của tôi ???? Cái con nhóc chết tiệt này. Làm sao cô ta nhìn thấy được nó, tôi đã giấu ở phòng khác rồi mà"
Bạch Á Đông cụp mắt, nhẹ nhàng phun ra vài chữ
"Tôi cho cô ấy chìa khoá phòng đó"
Albert "........"
Vài giây sau......
Lại là Albert cộng thêm tiếng gầm và động tác rút súng
"BẠCH Á ĐÔNG !!!!!!! Cái tên khôn nhà dại chợ, tôi bắn chết cậu. Đi đâu ! Đứng lại đây. Giữ cậu ta lại"
-
-
-
-
Tử Ý Hiên chạy theo phía sau Tử Tịch Y ra khỏi nhà, nhìn thấy chiếc Lamborghini màu vàng đồng để ngay ngắn ở một góc thì miệng đã há ra đến nỗi không tự kiềm chế được
"Cái này, cái này không phải là cục cưng trong truyền thuyết của Albert sao ? Chị Tịch Y, chị lợi hại thật, làm sao chị lấy được nó vậy ?"
Tử Tịch Y im lặng để cho Lâm Mộc Thuần chen lên cất giọng khẩn trương
" Bạch Á Đông lén đưa cho tôi chìa khoá phòng bí mật, lúc đầu cô chủ không định lấy đâu, vì nghĩ cứ tuỳ tiện lấy một chiếc chạy là được rồi, nhưng anh ta lại nói thêm trong đó có bảo bối của Albert. Cơ hội ngàn năm có một, ngu gì mà không chộp lấy"
Nghe nhắc đến cái tên "Bạch Á Đông", Tử Ý Hiên nhất thời đưa mắt nhìn về Tử Tịch Y, sau đó lướt qua Tu Kiệt rồi dừng lại. Lâm Mộc Thuần coi như hiểu ý, hạ thấp giọng một chút
"Tu Kiệt lúc đó thế nào ?" Tử Ý Hiên hỏi nhỏ
"Bạch Á Đông lúc giao ra chìa khoá, còn cơ hội nắm tay cô chủ một cái, anh nghĩ lúc đó sẽ thế nào ?"
"Không phải như lần trước máu đổ đầu rơi chứ ?"
"Nếu lúc đó còn thời gian, chắc không tránh được chuyện đó"
"Bởi vậy cho nên, lúc nãy mới không kềm chế được mà ra tay mạnh như vậy ?"
"Chắc là vậy"
"Thư ký Lâm, Ý Hiên, hai người còn to nhỏ ở đó đến khi nào ?"
Phía bên kia, Tử Tịch Y và Tu Kiệt đã yên vị trong xe, cô lấy điện thoại ra xem tin nhắn một chút. Một lát sau bỗng thấy có gì đó không đúng, mới nhìn thấy hai con người kia không chịu đi mà chụm ở một góc nói chuyện. Nhất thời rống lên khiến cho Tu Kiệt ngồi bên cạnh cũng một phen giật mình
Nói về Tu Kiệt và Bạch Á Đông một chút.....
Khoảng thời gian năm tháng sau Tử Tịch Y cứu Albert thoát chết. Thật ra lúc ấy, bên cạnh anh ta vẫn còn có Bạch Á Đông. Nhưng tình hình cũng không tốt đẹp hơn là mấy.
Bạch Á Đông là tàn tạ nhất, anh ta hôn mê hơn một tuần, sau đó điều trị trong bệnh viện khoảng hai tháng
Còn Albert, được Bạch Á Đông bảo vệ, nên chỉ cần một tháng là khoẻ mạnh
Sau đó, cả hai ở nhờ nhà của Tử Tịch Y ba tháng còn lại. Đó cũng là lúc họ gặp gỡ Lâm Mộc Thuần và Trần Bạch Điền. Còn có Tử Ý Hiên và Huân Hàn Lam hay bí mật đến New York
Bạch Á Đông cũng có hứng thú một chút với tranh ảnh, cũng biết nhìn và thưởng thức lắm. Nên trong ba tháng ở nhờ, anh ta như là một cái đuôi lúc nào cũng đi theo sau, bám dính lấy Tử Tịch Y
Hằng ngày, nếu Tử Tịch Y trong phòng vẽ, Bạch Á Đông cũng sẽ ở đó với cô. Nếu Tử Tịch Y trong phòng thiết kế, cũng sẽ nhìn thấy Bạch Á Đông ngồi ở một góc nào đó, coi như là đang thưởng thức những mẫu thiết kế của cô.
Đến nỗi Tu Kiệt cũng bị cho ra rìa, nhớ lại hồi ấy anh cay cú lắm. Tu Kiệt từ nhỏ đến lớn đều ít nói, nay nhìn thấy Bạch Á Đông quấn lấy Tử Tịch Y không buông. Tức lắm, nhưng chẳng mở miệng nói câu gì, lúc nào cũng lầm lầm lì lì trốn ra ngoài vườn chăm sóc Cẩm Tú Cầu
Tử Tịch Y tuy bề ngoài lãnh đạm, nhưng bên trong thì đặc biệt quan tâm đến cảm xúc của Tu Kiệt, chỉ cần anh cư xử khác với ngày thường một chút, cô sẽ nhận ra ngay. Nhưng khổ nỗi, lại không biết lý do vì sao anh trở nên như thế
Lần này cũng vậy, mấy ngày gần đây cô cảm thấy Tu Kiệt rất kỳ lạ. Nhưng vì công việc ngày một dày đặc, nên cô chỉ có thể mặc kệ mà đâm đầu vào giải quyết cho ổn thoả.
Được một ngày chủ nhật nắng đẹp, sau khi số lượng công việc đã vơi đi được một nửa. Tử Tịch Y không cần tìm cho mình một cái ghế dựa thoải mái để ngả lưng, mà cô lao thẳng ra ngoài vườn tìm người. Nhưng lại quên mất có một cái đuôi đang tìm kiếm mình
Ánh mắt trở nên dịu dàng như nước, khi cô chợt bắt gặp thấy một bóng lưng to lớn đang cầm kéo tỉa lại những cành cây. Nhưng sao nhìn anh có vẻ cô đơn, cô lại nghĩ có lẽ do mấy ngày nay mình quá bận rộn mà không có thời gian quan tâm đến anh. Tử Tịch Y hít hít mũi, cất tiếng kêu
"Tu Kiệt"
Tu Kiệt trên trán đã lấm tấm mồ hôi, anh quay lại, đôi mắt hơi đảo như đang tìm kiếm âm thanh vừa phát ra, cuối cùng thu tầm mắt lại vừa đủ cho một người đang đi về phía mình
"Ừm"
Tử Tịch Y đưa tay lau những giọt mồ hôi trên trán Tu Kiệt, chân mày chau lại một chút
"Trời nắng thế này, sao không mang nón vào ? Lỡ cảm thì sao ?"
Ánh sáng mặt trời chiếu xuống gay gắt, Tu Kiệt dùng bàn tay to lớn của mình che trên đỉnh đầu của cô
"Không sao. Tôi quen rồi"
Trong câu nói còn dấy lên một nỗi buồn, rồi mau chóng biến mất. Nhưng Tử Tịch Y lại bắt kịp nó mà nhận ra ngay, cô đau lòng nhướn người lên ôm chầm lấy Tu Kiệt, khiến cho anh đờ đẫn vài giây
"Tu Kiệt, anh đang buồn chuyện gì đúng không ? Tôi xin lỗi, vì mấy ngày qua không quan tâm đến anh"
Bao nhiêu buồn bực ấp ủ, chỉ cần một câu nói đều có thể xoá sạch, Tu Kiệt nâng môi cười nhẹ rồi thả lỏng người bao bọc lấy thân hình bé nhỏ của người trong ngực mình, cánh tay vòng qua hơi xiết một chút
Thời gian qua, cũng chỉ vì cái tên chết tiệt Bạch Á Đông kia cứ lởn vởn bên cạnh cô làm cho anh ngay cả một sợi tóc cũng không đụng vào được
Tu Kiệt lúc này bỗng nhiên lập một lời thề, anh thề rằng nếu bây giờ Bạch Á Đông xuất hiện ở đây, anh sẽ đánh hắn cho chết đi sống lại mấy lần mới thôi
"Thật mà, tôi không sa--"
Ngay lúc này lời thề như được linh ứng, Tu Kiệt ngước mắt lên đã nhìn thấy cái đuôi phiền phức đang từ xa đi tới. Gân xanh nổi lên cộm cả một vầng trán, anh cố gắng điều chỉnh giọng của mình bình tĩnh nhất mà nói với Tử Tịch Y một câu
"Chờ tôi một lát" Rồi đi mất
Tử Tịch Y chưa kịp hiểu gì đã nghe thấy tiếng *Bụp* *Bụp* phát ra từ đằng sau. Chờ đến khi cô quay lại, thì Bạch Á Đông đã nằm dưới đất, trên khoé môi và mũi đều có máu chảy ra
Tử Tịch Y sâu chuỗi lại mọi việc, bắt đầu từ lúc Albert và Bạch Á Đông đến đây, cho tới thời điểm hiện tại. Cuối cùng cô kết luận sự việc bằng một câu hỏi chẳng có giải đáp
"Lẽ nào...........là ghen ?"
Mấy tháng sau, Albert khôi phục lại sự nghiệp và một số vấn đề khác thì tách ra ở riêng, từ đó cô cũng ít gặp lại Bạch Á Đông
Trước đó, Tử Tịch Y đánh giá Bạch Á Đông rất được việc, nhanh nhẹn và tháo vát. Từ pha mực đến căn chỉnh khung vẽ.......hay thậm chí là chuyện bếp núc đều làm rất thuần phục.
Nhưng sau này khi có dịp gặp lại, thì ngoài cái dáng nằm bẹp dí khi bị Tu Kiệt đánh ra thì cô không còn nhớ điều gì nữa
Chuông điện thoại rung lên điên hồi, Tử Tịch Y nhếch môi. Cũng biết canh thời gian lắm. Ngón tay kéo qua chấp nhận cuộc gọi, vừa đưa lên tai đã nghe bên kia rống lên thất thanh
"Tử Tịch Y !!"
"Xe đẹp lắm. Cảm ơn"
"Cô còn nói nữa, mang về đây mau lên. Tôi cảnh cáo cô Tử Tịch Y, nếu như cục cưng của tôi mà xảy ra chuyện gì, tôi không tha--"
*Tút* *Tút* *Tút*
"Chết tiệt, cái con nhóc này dám cắt điện thoại mình"
Đầu dây bên này, Tu Kiệt và Tử Ý Hiên đã mau chóng khởi động xe, cùng nhau chạy ra khỏi Tử gia. Chừng mười lăm phút sau, ở một góc đường nào đó, chiếc xe Mabach đen bóng dừng lại đón một người khác lên xe, sau đó theo đuôi chiếc Lamborghini Sian màu vàng đồng chạy đi mất hút
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz