ZingTruyen.Xyz

Vong Lap Toi Ac

Học viện THPT X luôn tổ chức những bài kiểm tra xếp hạng mỗi ba tháng một lần.

Bởi vì ở nơi này...

Chỉ có kẻ giỏi mới có thể tồn tại.

Chỉ những ai đứng trên đỉnh cao mới được công nhận.

Và từ khi Kỳ Vũ bước chân vào ngôi trường này...

Cậu chưa từng rơi khỏi vị trí số một.

Không một ai có thể vượt qua cậu.

Không một ai có thể thay thế cậu.

Nhưng hôm nay...

Một điều không tưởng đã xảy ra.

Ngày công bố bảng xếp hạng, toàn trường đều háo hức chờ đợi.

Ai cũng muốn biết top đầu có thay đổi hay không.

Và rồi...

Bảng xếp hạng được dán lên.

Tất cả học sinh đều đổ dồn ánh mắt vào đó.

Minh Viễn cũng chen vào đám đông, mắt sáng rực.

- Chà... Mình cũng muốn biết mình đứng hạng bao nhiêu!

Nhưng ngay khi cậu nhìn thấy tên của mình trên bảng...

Cậu hoàn toàn chết sững.

Hạng 1: Tô Minh Viễn.

Hạng 2: Dương Kỳ Vũ.

- ... Hả?

Minh Viễn há hốc mồm.

- Mình... đứng hạng 1?

Cậu không thể tin vào mắt mình.

Nhưng ngay khoảnh khắc đó...

Cậu cảm nhận được một cơn lạnh chạy dọc sống lưng.

Cậu từ từ quay đầu lại...

Và nhìn thấy Kỳ Vũ đang đứng ngay phía sau cậu.

Đây là lần đầu tiên Minh Viễn thấy Kỳ Vũ có phản ứng mạnh đến vậy.

Cậu ta đứng yên, đôi mắt đỏ sâu thẳm nhìn chằm chằm vào bảng xếp hạng.

Nhưng không giống như mọi khi...

Không phải là cái nhìn vô cảm, lạnh lùng.

Mà là một ánh mắt tràn đầy sát khí.

Đôi bàn tay Kỳ Vũ siết chặt.

Môi cậu ta mím lại thành một đường thẳng.

Toàn thân tỏa ra một luồng khí lạnh đến mức Minh Viễn cảm thấy nghẹt thở.

Cậu ấy... đang tức giận.

Vì đã rơi xuống hạng 2.

Những tiếng xì xào bắt đầu vang lên khắp nơi.

- Chuyện gì đây?!

- Dương Kỳ Vũ... rơi xuống hạng 2 rồi sao?

- Không thể nào! Cậu ta chưa từng thua ai mà!

- Ai là Tô Minh Viễn?! Sao có thể leo lên hạng 1 vậy?! Cho tôi xin bí quyết với!!

Cả lớp đều quay sang nhìn Minh Viễn.

Cậu cảm thấy áp lực khủng khiếp.

Nhưng điều đáng sợ hơn cả...

Là Kỳ Vũ vẫn đang nhìn cậu.

Không nói một lời.

Không bày tỏ cảm xúc.

Chỉ đơn giản là...

Nhìn.

Nhìn đến mức khiến Minh Viễn cảm thấy nghẹt thở.

Minh Viễn cảm thấy mình vừa phạm một sai lầm nghiêm trọng.

Không phải vì cậu cố tình vượt qua Kỳ Vũ.

Mà là vì...

Cậu không nghĩ rằng điều này lại có thể khiến Kỳ Vũ phản ứng mạnh như vậy.

Mọi lần, Kỳ Vũ đều không quan tâm đến bất cứ điều gì.

Dù ai có nói gì, làm gì...

Cậu ta chưa bao giờ tỏ ra tức giận như vậy cả.

Nhưng bây giờ...

Cậu ta thực sự rất tức giận.

Không cần nói ra, Minh Viễn cũng có thể cảm nhận được.

Vậy bây giờ...

Cậu ta sẽ làm gì mình đây...?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz