ZingTruyen.Xyz

Vong 1 Burn It Up Dem Trong Rung

ở thế giới của tôi, họ nói rằng việc mơ quá nhiều sẽ dẫn đến việc bị tâm thần. họ chữa trị bằng việc tiêm vắc - xin vào cơ thể để không mơ nữa. đến khi hết cách, những con người mộng mơ sẽ bị đáp vào bệnh viện tâm thần. 

"em không được phép mơ! mẹ em bảo thế, mẹ bảo việc mơ rất thừa thãi và chúng sẽ gây tâm thần. em thấy nó rất bình thường, đúng chứ?" - pariout nói, nhưng dala chẳng nói gì cả, chỉ tập chung nướng cho hết cây kẹo rồi đưa cho pariout bảo em ăn đi. dala không nhớ em ấy đã nhắc đến việc này bao nhiêu lần rồi, và dala cũng chẳng nhớ em đã phải tiêm vắc - xin vì mơ bao nhiêu lần rồi nữa.

"a, em cảm ơn vì cây kẹo nhé!" - pariout thốt lên, em đúng thật mới chỉ là một nhóc con tám tuổi, vẫn luôn là con bé chẳng biết cái gì mà lễ phép tươi cười. nụ cười của em lúc nào cũng xinh đẹp. dala có cảm giác pariout thật giống một cục bông màu hồng, mái tóc hồng của em đáng yêu lắm, đôi mắt hồng của em xinh lắm.

"vị của nó thế nào?" - dala cười hiền hỏi. 

"xốp mềm, vô cùng ngọt ngào!" - pariout thốt lên, kẹo của dala là đỉnh nhất trên đời mà!

"em chẳng cần phải khách sáo vậy đâu, mà hình như fay đi hơi lâu? chị chỉ sợ cô ta lại lạc đường thì có mà hết hơi đi tìm." - dala thở dài thườn thượt, đôi mắt khẽ nhắm mệt mỏi tạo điểm nhấn cho đôi lông mi cong vút của mình, nói thật dala không phải một cô gái xinh nghiêng nước nghiêng thành như fay, cũng không phải vừa nhìn đã muốn ôm như pariout. nhưng dala chẳng cần xinh đẹp làm gì cho cam, cô là một cảnh vệ của khu rừng, mà cảnh vệ nên hung tợn một chút chứ nhỉ? dala có mái tóc trắng cùng với đôi mắt đỏ thẫm. đôi khi có ai đó muốn tấn công đến khu rừng thì mái tóc của cô lại biến đổi, tóc cô trở thành một đám rắn hung hãn và sẵn sàng nuốt chửng bọn lâm tặc.

"hai người lại nói xấu gì tôi thế? lại chê tôi đấy à?" - fay vừa cầm gỗ phụng phịu bước đến chỗ đám lửa đang dần tắt. "chúng sẽ được dùng trong ngày tiếp theo!" - fay là một nàng đại bàng xinh đẹp, mái tóc màu đen tuyền cùng đôi mắt to tròn của chị làm những tên lâm tặc không thể ngừng chú ý đến chị.

"ôi trời fay, tao tưởng mày chết mất xác trong rừng rồi cơ." - dala cợt nhả với fay, pariout chỉ cười khẽ, cười hai bà chị lớn tướng kia mà tính cách cứ như trẻ con. thậm chí họ còn hơn em những hai mươi mấy tuổi.

"em cảm thấy, hơi buồn ngủ." - pariout ngáp ngắn ngáp dài nói. dala cùng fay cũng dừng hành động trẻ con của mình lại, chẳng nói chẳng rằng lấy ra một tấm thảm lông cùng một cái gối. pariout chẳng ngần ngại mà nằm xuống thiếp đi.

"cảm ơn vì những chiếc kẹo." - em mơ màng nói. em sẽ không quên được vị ngọt ngào xốp mềm này đâu, không bao giờ.

"lần sau đến hãy cùng ăn nốt số kẹo còn lại nhé!"

_____

"pariout! mày còn chưa chịu dậy sao?" - mẹ em đập cửa. em chẳng muốn nghe những lời đấy một chút nào, nhưng tiếng chả mẹ cứ một ngày một to lên.

"mày hãy dậy mau lên, mày chẳng khác gì bố của mày cả. đều điên giống nhau." - mẹ em thét, em nghĩ rằng mình phải tỉnh dậy. trên tay em là đầu của một con chim đại bàng và một con rắn trắng, trông chúng thật ghê. chắc do em hoa mắt, em còn thấy chúng có một chút máu và chúng cứ nhìn theo em mà thôi.

em đứng dậy và soi mình trong gương. trông em thật tàn tạ và kinh tởm, cái váy nâu rách rưới em đã mặc cả tuần dần bốc mùi, mái tóc em có màu nâu và trông chúng chẳng ra làm sao cả. em đã nghĩ mình không tồi tệ như thế.

"thưa mẹ, con dậy rồi, và con vừa có một giấc mơ." - em chạy ra mở cửa cho mẹ, mồm em cũng luyên thuyên nói trong vô thức. mẹ em không nói gì cả, chẳng ai nói gì cả. nhưng pariout đâu quan tâm, em chỉ biết mình vừa có một tối trong rừng tuyệt vời. mẹ lặng lẽ soạn đồ của em vào một cái túi, rồi đưa em đến một bệnh viện. mẹ nói rằng ở đây em sẽ được ngủ và mơ bao lâu tuỳ thích, bà còn nói rằng ba em ở trong đó.

em vui lắm, em chạy vào, nhưng mẹ em không vào cùng em. mẹ chỉ đứng ở ngoài và vẫy tay chào.

nhưng bà chẳng cười.

bà đi qua khu bệnh viện đó, khu bệnh viện tâm thần.

sweet dream.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz