52
choi wooje đi du học.
một chuyện ngoài tầm dự đoán của tất cả mọi người sau khi lễ tốt nghiệp kết thúc, kể cả moon hyeonjun.
wooje nói rằng bố mẹ sẽ công tác dài hạn ở úc, để cậu ở lại hàn một mình cũng không an tâm được. thành tích của wooje không tồi, nên cứ thế ôm theo cái danh du học sinh tiện đường đi cùng bố mẹ luôn.
minseok sốc lắm, mãi đến khi wooje hoàn thành giấy tờ thì em ta mới biết tin. em trách wooje vì giấu diếm mọi người, rồi lại u sầu vì có lẽ mấy năm nữa hai đứa mới gặp lại nhau. cuối cùng thì vẫn là vui mừng cho wooje, đây là một cơ hội rất tốt mà!
minseok sẽ học chung trường với các anh, cho nên áp lực thích nghi môi trường mới hay gì gì đó dường như không hề tồn tại. trước mắt em ta vẫn cứ là nghỉ ngơi thật tốt, học hành tính sau.
được cái mấy anh cũng chiều chuộng út cưng nhà mình lắm, nên thỉnh thoảng lại kéo em chơi bời khắp nơi. tất nhiên là hoàn toàn lành mạnh.
hôm nay đặc biệt hơn mọi ngày, minseok vẫn được dẫn đi chơi, nhưng đến tối cả bọn sẽ kéo nhau ra sân bay. ừ, tiễn wooje đi du học.
minseok rơm rớm nước mắt.
minhyeong cười hiền vẫy tay chào.
hyukkyu ôm cậu rất lâu.
jihoon tặng đĩa nhạc mới mà cậu thích.
wangho luôn miệng dặn dò.
sanghyeok âm thầm chuyển tiền cho cậu tiêu vặt.
ruhan hôm nay không hỗn nữa.
sunghyun chỉnh lại quần áo tóc tai cho wooje.
hyeonjun? hyeonjun không làm gì cả.
gã nhìn em từ đầu đến cuối, chỉ nhìn thôi. ánh mắt đầy tiếc nuối nhưng đôi tay lại chẳng hề động đậy. hèn, ôm tạm biệt một cái cũng không dám sao?
wooje quý mọi người nhiều, thương mọi người lắm. nhưng tâm trạng của cậu không tệ đến mức phải day dứt khóc huhu, vẫn có thể gọi điện và nhắn tin cho nhau mà. hơn nữa, wooje đi vài năm lại trở về thôi, đâu phải định cư luôn ở đấy?
mọi người trao cho cậu một cái ôm thật lớn, ấm áp. vẫn là trừ moon hyeonjun.
lúc này wooje có hơi ngứa mắt, thôi thì sắp lên máy bay rồi, cậu choi đây sẽ liều mạng chủ động một lần vậy.
wooje đi thẳng đến trước mặt hyeonjun, ôm gã một cái thật chặt, dùng sức siết người gã đến cứng đờ. bấy nhiêu sức của cậu không thể khiến gã đứng hình như vậy, do hyeonjun bất ngờ thôi, gã còn ngỡ mình buồn bã đến ảo tưởng rồi.
"em đi đây."
"wooje.. wooje đi mạnh giỏi."
"ừm, em cảm ơn anh."
'anh thương wooje lắm... đừng đi, anh không muốn. anh sợ em sẽ quên anh. wooje ơi, wooje ở lại với anh... được không?"
"cái đó, ừm, đừng để bị mất ngủ nữa. cũng đừng bỏ bữa sáng, nếu em ngồi học lâu thì nên vận động một chút. vì sức khỏe thôi. chăm chỉ nhé, đừng để bị ốm. ừm..."
"anh cũng giữ gìn sức khỏe. tạm biệt."
tiễn wooje xong, bọn họ cũng trở về nhà. nhưng minseok và minhyeong thì đánh lẻ hẹn hò riêng.
hắn bảo muốn giúp tinh thần của em phấn chấn hơn một chút. thôi thôi, vốn chỉ muốn gần gũi thân mật với người ta chứ gì? văn vở!
minhyeong đèo em trên con xe hắn vẫn chạy từ hồi cấp ba, dù nhà hắn dư dả tiền bạc chán. minhyeong nói muốn tiết kiệm, được đồng nào hay đồng đó, sau này còn phải cưới minseok mà! ơ cái anh này hay nhỉ? ai bảo minseok sẽ đồng ý cưới anh đâu nào?
bàn tay nhỏ bé của em ta ôm chặt lấy thân hình to lớn của người nọ, thật ấm áp và vững chãi biết bao.
"minseokie đừng buồn nữa, chúng mình đi chơi nha?"
"đi đâu mới được?"
"khách sạn tình yêu."
"..."
"ai da đau đau, đừng nhéo anh. xin lỗi mà, anh đùa."
"học cái thói hư hỏng của anh jihoon mãi thôi."
"tại bé nhỏ của anh buồn hoài, anh xót chứ bộ."
"xì, của anh khi nào hả?"
"bây giờ. minseok làm người yêu anh nha?"
"không thèm."
lần thứ một ngàn mấy không nhớ, minseok lại từ chối minhyeong. hắn ta quen rồi, quen đến chai sạn, nhưng từ bỏ thì không đâu.
hắn chấp nhận ấy mà, em từ chối bao nhiêu lần cũng được. thậm chí, thậm chí minseok có thể yêu đương với người khác cũng được. nếu chuyện ấy thật sự xảy ra, minhyeong sẽ mỉm cười cầu nguyện cho minseok được hạnh phúc cả đời. thời gian hắn theo đuổi em, hắn không muốn nói đó là sự lãng phí. minhyeong chỉ là đang chuộc lỗi, chỉ là dùng tất cả những gì mình có để theo đuổi tình yêu.
thương thay cho con tim đầy bao dung của hắn, ông trời thật không phụ lòng người.
một ngày trời nắng đẹp, minhyeong đưa chàng sinh viên họ ryu đi nghỉ ngơi sau một kì thi vất vả. đến tận khi tối khuya, cả hai lại ngồi tâm tình bên bờ sông hàn tĩnh mịch.
đã muộn rồi, nên chẳng có mấy ai đến đây. ngược lại điều này khiến minseok thoải mái hơn nhiều, yên bình và lặng lẽ, bên cạnh người mình yêu.
minhyeong âm thầm ngắm nhìn gương mặt của minseok, sự đáng yêu vẫn còn đó nhưng em đã có nét chững chạc hơn ngày xưa. em nhỏ của hắn giỏi giang, lại dễ thương được lòng người, minhyeong cảm thấy bản thân thật sự may mắn mới gặp được em.
minseok nhắm nghiền mắt, cảm nhận người lớn hơn đang nắm lấy tay mình mà vuốt ve. em ta không bài xích, khẽ khàng siết tay đáp lại người kia.
được một lúc, minseok cảm thấy có gì đó lành lạnh được xỏ vào ngón tay của mình. em mở mắt, một chiếc nhẫn, lấp lánh như ánh sao.
"cái này..."
"anh yêu minseok lắm. minseok để anh bảo vệ em cả đời được không?"
"ừm, em đồng ý."
"ầy, biết ngay em lại─ hả? gì cơ? em nói gì?"
"em nói là em đồng ý. em cũng yêu minhyeong nhiều lắm."
minseok cười khúc khích trước gương mặt đang nghệch ra của ai kia, hôn một cái thật kêu lên môi hắn. minhyeong mất một lúc để định thần, rồi lại cười đến mất kiểm soát. hắn hôn lên mu bàn tay em rồi trả lại cho em một nụ hôn thật sâu.
chẳng có ngôn từ nào có thể diễn tả sự hạnh phúc ngay lúc này của lee minhyeong cả. sau tất cả những bồng bột tuổi trẻ, những nỗi đau đớn giằng xé cả hai ta, những sai lầm của hắn và cả khoảng thời gian minhyeong tự trừng phạt chính mình. cuối cùng minseok cũng đồng ý rồi, đồng ý để hắn ở bên em.
minhyeong vui mừng khôn xiết, ôm chặt lấy em ta không khe hở. minseok cười khì, vuốt nhẹ tấm lưng người kia như thể đang tán thưởng cho sự kiên nhẫn vững vàng suốt thời gian qua.
"tại sao đến lần thứ một ngàn ba trăm mười bốn em mới đồng ý?"
"vì đến lần này anh mới mang nhẫn ra."
"ơ? sao lại thế? minseok không yêu-"
"em đùa, em đùa thôi. một ba một bốn trong tiếng trung nghĩa là trọn đời trọn kiếp. mong rằng kiếp này ta gặp nhau, sẽ hạnh phúc trọn vẹn bên nhau."
"anh yêu em, anh yêu minseokie nhiều lắm."
cả hai lại trao cho nhau một nụ hôn đắm đuối, đồng thời là tất thảy tình cảm không thể nói hết bằng lời.
năm đó minseok yêu minhyeong rất nhiều, nhưng lại bị hắn vô tâm từ khước.
năm đó minhyeong nhận ra mình cũng yêu minseok rất nhiều, tiếc là em đã giấu đi tình cảm của mình khiến hắn sống dở chết dở một thời gian.
may mắn là minhyeong quyết tâm theo đuổi em, dù có bị xua đuổi cũng kiên trì ở lại. và dù rằng minseok từng suy nghĩ đến chuyện vứt bỏ đoạn tình cảm đơn phương này đi, rốt cuộc lại chẳng thể làm được. không những thế còn để hắn một lần nữa bước vào cuộc đời em, cho hắn thêm một cơ hội.
nhưng lần này lại khác, minhyeong dịu dàng hơn ngày trước, nỉ non bên tai em những câu yêu thương từ tận đáy lòng. người nọ cười vì em, khóc vì em, hạnh phúc vì em, đau đớn cũng vì em.
minseok từ chối minhyeong rất nhiều lần, ban đầu là vì em không thể tin hắn. nhưng dần rồi minhyeong sưởi ấm trái tim em, ôm ấp những vết thương chằn chịt mà tâm hồn nhỏ bé đang chịu đựng, vì những lầm lỗi của hắn trong quá khứ.
sau đó minseok vẫn từ chối minhyeong, nhưng là để xem hắn có thể nhẫn nại đến mức nào.
em ta đưa ra nhiều lí do để không phải đồng ý yêu đương cùng người kia, ban đầu thì nghiêm túc lắm nhưng sau lại láu cá đến phát ghét.
ấy vậy mà, khi ngoảnh lại minseok vẫn nhìn thấy minhyeong ngoan ngoãn bám dính lấy em. nhìn hắn rót từng chút tình yêu vào mảnh hồn khô cằn vì thương tổn của mình, minseok cảm động đến phát khóc.
minhyeong luôn nói rằng nhờ phước trăm kiếp mới gặp được em, may mắn lắm em mới ban cho hắn một lần nữa được có mặt trong cuộc đời em.
nhưng mà hắn không biết, minseok cũng cảm thấy may mắn khi có hắn bên đời. đâu phải ai cũng có thể mãi ở cạnh một người hết lần này tới lần khác chối từ mình? đón nhận tình cảm của mình, đối xử với mình như người yêu rồi lại xem mình là bạn. miệng bảo là muốn trả thù minhyeong nên mới làm vậy, nhưng thật ra minseok cũng âm thầm lo sợ trong lòng.
sợ rằng một ngày nào đó minhyeong sẽ chán nản mà bỏ đi. sợ rằng một ngày sau lưng em chẳng còn bóng dáng to lớn của người nọ. sợ rằng hắn sẽ một lần nữa tìm đến người cũ vì không thể chịu nỗi cái tính tình trẻ con của em.
không, lee minhyeong vẫn ở đây, sau tất cả những ương ngạnh của ryu minseok.
không phải ai cũng sẵn sàng chờ đợi một người bướng bỉnh đâu, khi đạt đến giới hạn chịu đựng thì con người ta sẽ tự khắc rời đi.
nhưng người đợi chờ minseok lại là minhyeong, và lee minhyeong thì sẵn sàng nuông chiều sự ấu trĩ của ryu minseok.
em ta rời khỏi những hồi tưởng, nhìn sang người con trai đang cặm cụi chùi rửa đống bát đĩa trong phòng bếp. minseok đứng dậy, nhẹ nhàng đứng đằng sau minhyeong rồi bất thình lình ôm chặt lấy cơ thể to lớn nọ.
em nghe thấy tiếng cười của hắn, minhyeong nhanh chóng lau khô hai tay rồi quay người lại nhấc bổng minseok lên. hắn đặt em ngồi trên bàn ăn, rải xuống mặt em vài nụ hôn dịu dàng.
"nhớ anh rồi sao?"
"ừm, nhớ muốn chết luôn."
"khéo nịnh thật đấy."
"không nịnh anh thì nịnh ai bây giờ? chồng của em cơ mà."
"haha, chồng em à? ừ đúng rồi, vợ anh nói gì cũng đúng hết."
"ngày mai chúng ta có hẹn đi ăn với mọi người đấy, anh nhớ chứ?"
"anh nhớ, tối qua anh sanghyeok cũng nhắc anh mà."
"giỏi quá, minhyeongie cái gì cũng giỏi."
hắn hôn lên môi em như một phần thưởng nhỏ, hai tay xoa nắn vòng eo mềm mịn. hắn khổ sở lắm mới nuôi minseok được chút thịt, cũng tại hắn khi xưa khiến em sụt cân vô tội vạ đấy mà.
minseok mỉm cười vì nhột, đôi tay thô ráp nọ đã mò mẫm vào tận bên trong để mơn trơn bờ lưng nõn nà của em. nhưng rồi minhyeong lại buông em ra, chiều nay minseok còn có tiết. nếu hắn không kiểm soát bản thân mình, thì em sẽ không thể đến trường mất. việc học quan trọng lắm đó nha!
"sao anh lại dừng?"
"chiều nay em còn phải đi học đấy, cưng à."
"nghỉ một hôm cũng chả sao."
"ôi chao, minseokie bị ai dạy hư thế này."
"bị anh dạy hư rồi, mình à."
"này, không được nhé. em biết anh không thể chịu nổi khi em gọi anh như vậy mà!"
"biết thế nên mới gọi. mình ơi, cho em nghỉ học một ngày được không? nha mình?"
minhyeong một lần nữa đắm chìm vào sự ngọt ngào từ đôi môi của em nhỏ, nếu hắn không cướp lời em ngay bây giờ thì sợ rằng hắn sẽ đè minseok ra ăn sạch ngay tại đây mất thôi.
hắn bế em lên phòng ngủ của mình, nhẹ nhàng đặt lên thân em mấy cái dấu hôn đỏ chót. bất chợt minhyeong dừng lại, vuốt ve bờ má hồng hào của minseok rồi nói rằng.
"anh yêu em, ryu minseok."
"ừm, em cũng yêu minhyeongie nhiều nhiều nhiều lắm."
biết rằng trong quá khứ, cả hai đều bị tổn thương vì lí do này hay lí do khác. biết rằng chúng ta từng suýt chút nữa thì bỏ lỡ nhau mãi mãi. biết rằng nếu có thêm một chút cứng rắn quyết tâm, minseok đã từ bỏ minhyeong và không còn sau đó nữa.
và biết rằng thời điểm hiện tại, bọn họ đều hạnh phúc khi có nhau. có thể chính minhyeong hoặc bản thân minseok không hề hoàn hảo, nhưng khi ở bên nhau, họ lại là hai mảnh ghép vừa vặn làm nhau cười. hắn không bao giờ hứa trước điều gì, chỉ duy nhất khẳng định thực tại. và minseok cũng thế.
'cầu nguyện cho chúng ta có thể bên nhau thật lâu, cả hai đều hạnh phúc dù tương lai có thay đổi như thế nào.'
lee minhyeong từng là cái cờ đỏ mà ryu minseok bất chấp lao đầu vào. nhưng tình yêu cũng có màu đỏ mà, và hắn đang dâng hiến tất cả những điều mình có để chứng tỏ rằng hắn yêu em, rất nhiều.
hay là bây giờ minseok lừa hắn một vố như ngày xưa nhỉ? mà thôi, bây giờ em hết đường chạy trốn khỏi hắn rồi, lừa xong sẽ bị tóm lại rồi phải chịu phạt đó. an yên bên cạnh nhau, mỗi ngày đều vui vẻ. đối với cả hai người bọn họ, đối với tất cả chúng ta, như vậy là quá đủ rồi không phải sao?
the end
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz